Chap 38: Chụp ảnh

Phải nói rằng, trước kỳ nghỉ Tết, ai cũng có vẻ rảnh rỗi hơn hẳn.

Dương thì luôn xuất hiện bên cạnh, không lúc nào rời. Cổng trường cứ mỗi lần sơ hở lại thấy thấp thoáng bóng Thế Anh. Hai người đó cứ hễ chạm mặt nhau là bắt đầu trao nhau ánh mắt thù hằn, không khí như nồng nặc mùi thuốc súng, đến nỗi hai người không liên quan là Lâm và Vân còn phải la lên nhức đầu, huống chi là Hân – người đứng giữa.

Đợi mãi mới đến cuối tuần, Hân quyết định "bỏ trốn". Sáng sớm, bạn đã xách ba lô và cái máy ảnh kỹ thuật số cũ kỹ của bố ra khỏi nhà từ sáng sớm. Hôm nay, bạn có hẹn cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh lên núi để chụp cảnh.

Mới một tuần trước Hân còn chẳng biết trong trường có tồn tại câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa cơ.

Câu chuyện bắt đầu khi anh Huy không ngừng trầm trồ khen loạt ảnh Hân chụp trong buổi cắm trại. Nào là "đẹp xuất sắc", nào là "xinh xắn hết phần thiên hạ", khen đến mức sùi cả bọt mép.

Và anh Huy không bao giờ dừng câu chuyện ở lời nói. Với tiêu chí bất di bất dịch: "Thứ gì đẹp là phải khoe ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng", anh trai quyết chơi lớn, dán hết ảnh chụp lên bảng tin trường.

Kể cả ảnh thằng Dũng lột áo, múa bụng quanh đống lửa trại cũng bị mang "trưng bày" hẳn một góc riêng, nổi bần bật.

Ấy thế mà mớ ảnh chụp ngớ ngẩn đấy lại mở ra một cánh cửa khác trong cuộc đời của Hân khi mà chúng vô tình lọt vào mắt xanh của Khánh - hội trưởng hội nhiếp ảnh.

Anh trai tên Khánh có vẻ ngoài tiêu chuẩn của một tên "mọt sách" hàng xịn nhu ở trong phim. Cái áo sơ mi cài cúc trên cùng đóng thùng với chiếc quần tối màu, mái tóc loà xoà cùng với cặp kính gọng đen dày cộp góp phần giấu kín đôi mắt, khiến người khác phải tự hỏi không biết bình thường anh nhìn đường kiểu gì. Tay thì lúc nào cũng ôm khư khư cái máy ảnh, đã vậy đi đường còn ngờ nghệch cứ nhìn đâu đâu, sơ hở là giơ máy ảnh lên chụp loạn xạ.

Tất cả đều nói lên anh chàng rõ ràng là một người hướng nội trăm phần trăm. Ấy thế mà lại mò mẫm đến tận câu lạc bộ bóng rổ - một cái "ổ hướng ngoại" rõ rành rành - chỉ để tìm bạn Hân.

"Em gái, ảnh trên tường câu lạc bộ là em chụp hả?"

Anh ấy cuối cùng cũng gặp được Hân, nhưng xui xẻo là lại đúng khi bạn đang dọn sân bóng, tai lại còn đeo tai nghe mở nhạc bập bùng át hết mọi tiếng xung quanh. Thành ra anh Khánh vừa gõ nhẹ vào vai Hân thì Hân giật mình quay lại, tiện thể thụi luôn cái cán chổi vào mũi anh.

"A..." Đầu anh Khánh bật ngửa ra đằng sau như trong phim, nhưng may mắn là chưa nằm sải lai xuống đất.

Trong khi đó, Hân đứng chết trân như hoá đá, tay vẫn giữ khư khư cái cán chổi, tròn xoe mắt nhìn anh.

"Em gái, anh không phải người xấu..." Anh Khánh cố nở một nụ cười thân thiện, nhưng giọng nói có phần yếu ớt. Đến đây thì anh dừng lại, vì chợt cảm thấy có gì đó mằn mặn, lành lạnh, lại ngưa ngứa từ mũi chảy vào miệng anh.

Anh đưa tay quẹt thử, rồi nhìn vào lòng bàn tay.

"Ồ, máu..."

Chỉ thốt được hai từ, anh Khánh đã chính thức ngã bật ngửa ra sau.

"Ối, anh ơi, anh ơi..." Hân bàng hoàng ném cái chổi đi, rút một cục giấy vệ sinh trong túi dồn thẳng vào mũi anh Khánh.

May mắn thay, một lát sau, anh Khánh đã bình tĩnh hơn, ôm cái mũi tím bầm ngồi dựa vào khán đài thở hổn hển. Anh rút từ trong cái balo khổng lồ của mình một xấp ảnh, xếp từng cái từng cái ngay ngắn trong sự tò mò của Hân.

"Em thấy mấy bức hình này như thế nào?"

Hân nhướn người lên, nhìn vào xấp ảnh mà anh Khánh vừa bày ra. Những bức hình đen trắng, ánh sáng và bố cục được sắp xếp cực kỳ tinh tế. Có cảnh núi non hùng vĩ, có góc phố nhỏ bình yên, có cả khoảnh khắc chớp được nụ cười của ai đó đầy tự nhiên.

"Đẹp quá..." Hân lẩm bẩm, đôi mắt chăm chú như bị hút vào từng tấm ảnh.

Khánh khẽ cười khi thấy phản ứng của Hân. "Cũng tạm ổn thôi. Nhưng để chụp được những bức hình thế này, anh phải mất rất nhiều thời gian. Vậy nên, khi thấy ảnh em chụp trên bảng tin, anh đã rất bất ngờ đấy."

Hân ngẩng đầu lên, chớp mắt. "Bất ngờ...? Vì sao ạ?"

"Vì em có cảm giác mà nhiều người mất rất lâu mới tìm thấy được. Anh nhận ra điều đó qua những bức hình em chụp, rất tự nhiên và mộc mạc, nhưng lại có sức hút rất lạ. Anh nghĩ là em có năng khiếu đấy, nếu được rèn luyện thêm, chắc chắn sẽ làm được nhiều điều hay ho."

Hân ngồi thẳng dậy, gãi đầu. "Thật vậy sao? Nhưng em chụp chỉ là cho vui thôi mà... Với lại, em chẳng biết gì nhiều về nhiếp ảnh hết."

"Không sao hết, em có thể cân nhắc gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh để trau dồi. Câu lạc bộ không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Hơn nữa, phúc lợi cho thành viên cực kỳ hấp dẫn: em sẽ sở hữu ngay cuốn Nhiếp ảnh 101 do chính tay anh biên soạn và có toàn quyền sử dụng phòng sinh hoạt."

Hân chớp mắt, chưa kịp nói gì thì anh Khánh đã nhanh chóng bổ sung, như sợ bị từ chối. "À, còn có nước ngọt và đồ ăn nhẹ miễn phí nữa!"

"Nhưng..." Hân ngập ngừng. "Em đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ rồi."

Anh Khánh hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây sau, anh lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực đầy nhiệt huyết. "Không sao hết! Câu lạc bộ của anh không bắt buộc phải tham gia thường xuyên đâu. Khi nào rảnh thì ghé thôi, rất thoải mái mà!"

Dường như ngoài câu "không sao hết", anh Khánh chẳng còn biết câu nào khác để thuyết phục nên anh trở nên đuối lý và vụng về một cách nhanh chóng. Cuối cùng anh đành phải đưa ra tuyệt chiêu.

Anh Khánh lôi ra từ trong balo một cái poster phẳng phiu, bên trên là dòng chữ nổi bật "Triển lãm Tôi và Đất Mẹ" và phông chữ cứng nhắc.

"Không thì... ít nhất em có thể thử tham gia cái này," anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng đầy hy vọng. "Đây là một triển lãm do câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức. Rất là nhỏ thôi, nhưng rất ý nghĩa và hay ho. Em có thể gửi vài bức ảnh của mình tham gia. Còn nếu thích, em cũng có thể đến tham quan thôi. Không cần phải căng thẳng đâu."

Và sau một đêm cân nhắc, Hân đã quyết định thử một lần. Ngoài lý do hứng thú với đề nghị của anh Khánh, bạn lại còn có một cái cớ hoàn hảo để tránh mặt Dương và Thế Anh.

Quá tuyệt vời.

Hân còn đang thầm hí hửng vì kế hoạch thông minh của mình thì ngờ đâu, vừa bước chân ra khỏi nhà, đã đụng ngay phải Dương – người luôn có thói quen dậy sớm tập thể dục - vừa chạy bộ về.

Dương đứng lại, hơi thở còn chưa đều, nhưng ánh mắt thì đã kịp "quét" một vòng từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu Hân, khiến bạn bỗng dưng gai hết cả người.

"Hân đi đâu mà sớm thế? Bỏ trốn à?"

Chết thật, trúng tim đen liền!

Hân vội ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác, cố tình kéo dài giọng, làm vẻ bình thản để tăng thêm độ thuyết phục. "Nào có..."

Dương nhướn mày, một phát liền bắt trúng thóp của bạn. "Mỗi lần Hân nói dối là sẽ ngoảnh đi hướng khác."

Hân quay phắt lại, trừng mắt nhìn Dương. "Đã bảo không phải mà lại!"

Dương khoanh tay, tựa lưng vào tường, nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Và khi bị bắt trúng tim đen, Hân lúc nào cũng tức giận."

Cái cách Dương nhìn thấu tâm can khiến Hân không khỏi bực bội. Bạn đọc Hân cứ như thể đọc một cuốn sách. Mà thật ra, kể cả khi Dương có không thích Hân thì với ngần ấy năm thân thiết không những đủ để bạn tập "đi guốc" mà thậm chí còn chạy vài trăm vòng đủ để tạo thành đường mòn luôn rồi.

"Tớ nói thật mà! Tớ đi chụp ảnh cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh á!" Hân cố thanh minh, cố giữ chút uy tín cuối cùng.

Dương im lặng, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, bạn dứt khoát tuyên bố. "Tớ cũng muốn đi. Đợi tớ thay đồ xong rồi đi cùng."

"Ơ, nhưng mà..." Hân vừa định phản đối thì đã bị Dương cắt ngang.

Bạn dợm bước định đi về nhà nhưng rồi lại nhớ đến điều gì đó, bạn đưa tay kéo lấy cổ áo Hân - người đang rón rén chuẩn bị chuồn đi - xềnh xệch đi theo mình.

"Hân đi với tớ, đừng có hòng mà chạy trước."

Thật ra tất cả moị chuyện, Dương đều biết hết. Vì hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn bốn ngày và với tính cách đà điểu của Hân thì bạn chắc chắn rằng cô nàng sẽ tìm mọi cách để thoái thác, tránh mặt bạn. Nếu không phải leo núi thì cũng sẽ là xuống biển, miễn sao không phải đối mặt với chuyện này.

Bạn thở dài, tự thừa nhận với bản thân rằng cũng sẽ có ngày bạn mất đi sự kiểm soát và để máu liều tràn vào mạch máu não.

Ví dụ như chuyện hôm đó, mọi thứ hoàn toàn đi lệch kế hoạch. Theo bản kế hoạch mười năm mà bạn đã vạch ra, chuyện tỏ tình không thể xảy ra vội vàng và lại càng không thể sơ sài như thế được.

Đã vậy, nó còn diễn ra ở nhà của thằng Lâm – một nơi không có tí gì là lãng mạn.

Cả hai còn quá nhỏ, Dương tự tin vào tình cảm của mình nhưng lại sợ hãi một ngày nào đấy Hân chán bạn. Lại càng sợ hãi hơn khi mà phải nghe lời từ chối.

Dương luôn tự tin là mình luôn tính toán chặt chẽ từng bước đi, đây chắc là lần duy nhất trong cuộc đời, bạn cũng đang sợ hãi khi phải đối diện với kết quả của sự bồng bột.

Dương xoa trán, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn Hân ngủ gật đến mức dựa vào cửa sổ xe ngủ ngon lành. Kể cả khi xe rung lắc dữ dội, cũng chẳng thể làm phiền đến bạn.

Dương thở dài thêm một lần nữa, lòng dấy lên nỗi xót xa. Rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ đầu Hân lên vai mình, thì thầm nói với bạn nhưng lại như đang tự nói với chính mình, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Hân à, đừng cứ mãi trốn tránh như vậy. Đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với mọi thứ kể cả với tình huống xấu nhất rồi."

Dương không hề hay biết rằng Hân không ngủ, mà đã nghe thấy toàn bộ những lời cậu vừa thì thầm.

Bạn lặng lẽ nghe từng lời Dương nói, từng cảm xúc chất chứa trong từng câu nói làm bạn càng rối như tơ vò.

Một chuyến đi, nhưng có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Những hình ảnh, những lời nói, những cảm xúc cứ luẩn quẩn trong đầu, không có hồi kết.

Trong khoảnh khắc ấy, khoảng không gian nhỏ bé trong chiếc xe như ngập tràn một sự im lặng đầy ngưng đọng, chỉ có tiếng động cơ đều đều và những cảm xúc chưa được diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro