Chương 66
Chương 66
Sau khi ra khỏi hồ nước nóng, cả người Tạ Trường Sinh đều choáng váng, có lẽ là vì ngâm mình quá lâu. Cũng có lẽ là vì chuyện vừa rồi đối với y quả thực quá kích thích.
Lớp vải ướt sũng theo động tác của Cố Phi Y lơ lửng trong nước, rồi lại theo động tác của Cố Phi Y va mạnh vào hai chân y.
Ngược lại giống như có thêm một đôi tay, đang vuốt ve y vậy.
Trong đầu Tạ Trường Sinh lại lóe lên hình ảnh cuối cùng, biểu cảm nghiêm túc và nhẫn nhịn của Cố Phi Y.
Y lắc lắc đầu, dùng lòng bàn tay làm quạt, tự quạt mát cho mình.
Tạ Trường Sinh trốn sau tấm bình phong, đợi đến khi nhiệt độ trên mặt và trên người đã hạ xuống một chút, vừa múc nước lau sạch hai chân, vừa nói lời cay độc với Cố Phi Y.
“Ngươi đã chọc giận một con sư tử đực rồi! Ta tức giận đến nỗi sau này chỉ ăn cơm trắng! Sẽ không bao giờ ăn rau nữa!”
Bên ngoài bình phong truyền đến một tiếng cười khẽ, cùng với tiếng vải vóc sột soạt và tiếng ngọc thạch va chạm.
Nhưng ngoài tiếng cười đó, một lúc lâu sau Cố Phi Y cũng không nói gì.
Tạ Trường Sinh bất giác thò đầu ra ngoài nhìn một cái.
Y nhìn thấy bóng lưng của Cố Phi Y.
Cố Phi Y cũng đang thay đồ, chiếc áo choàng mãng xà ướt sũng vắt trên chiếc giá bên cạnh, mái tóc dài được thả xuống, đuôi tóc ướt át rủ xuống bên hông.
Qua mái tóc đen như lụa, Tạ Trường Sinh mơ hồ có thể nhìn thấy một phần cơ thể của Cố Phi Y.
Vai rộng eo hẹp, làn da trắng như ngọc. Những giọt nước không ngừng men theo đường nét cơ thể uyển chuyển của Cố Phi Y từ từ nhỏ xuống.
Cố Phi Y cúi đầu, tay đang đặt trên cạp quần.
Trông có vẻ như sắp cởi quần lót.
Là một người ngại ngùng đến mức tỉnh dậy cũng không dám ra khỏi chăn, đi học cũng không dám nhìn bảng đen chỉ dám nằm bò trên bàn ngủ đọc tiểu thuyết, Tạ Trường Sinh vội vàng rụt lại vào sau tấm bình phong.
Cố Phi Y dường như cảm nhận được hành động của Tạ Trường Sinh, bên ngoài bình phong lại truyền đến một tiếng cười nữa.
*
Sau khi thay đồ xong, đầu Tạ Trường Sinh vẫn còn hơi choáng váng.
Hành động vừa xoa thái dương vừa đi ra ngoài của y bị Cố Phi Y nhìn thấy. Cố Phi Y hỏi y: “Sao vậy?”
Tạ Trường Sinh đáp: “Buồn nôn, đổ mồ hôi, cao huyết áp, ho, đau họng, toàn thân vô lực, chán ăn…”
Theo lời của Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y nhíu mày đi về phía y hai bước, đưa tay ra định sờ trán y xem có nóng không.
Tạ Trường Sinh lại đột nhiên chuyển chủ đề: “Lạ thật, những triệu chứng này ta đều không có.”
Cố Phi Y: “…”
Bàn tay hắn đang định đưa ra sờ trán Tạ Trường Sinh, đổi thành búng một cái vào giữa trán y.
Tạ Trường Sinh chụm hai ngón tay lại, làm một ký hiệu tay không mấy tôn trọng đàn ông Hàn Quốc, nói: “Đầu của ta có hơi choáng.”
“Choáng đầu?”
Cố Phi Y trở tay nắm lấy cổ tay Tạ Trường Sinh, cụp mắt trầm ngâm một lát, đôi mày cuối cùng cũng giãn ra một chút: “Chắc là do ngâm mình trong nước nóng quá lâu, lại còn hoan lạc xuất ra như vậy, nên hết sức rồi.”
Tạ Trường Sinh: “…”
Y phản ứng một lúc mới hiểu ý trong lời của Cố Phi Y, rồi kinh ngạc.
Y không ngờ Cố Phi Y lại có thể nói ra một cách thẳng thừng như vậy.
Tạ Trường Sinh “bịch” một tiếng nằm bò ra đất, hai tay chắp lại lắc qua lắc lại: “Đại sư! Đại sư! Y thuật của ngài cao siêu quá! Có thể giúp ta hồi sinh Tần Thủy Hoàng được không? Phải, ta thừa nhận việc này có chút khó khăn, nhưng ngài có xem xét đến cảm nhận của Tần Thủy Hoàng không? Làm người không thể quá ích kỷ! Ngài…”
Cố Phi Y: “…”
Hắn cũng cảm thấy mình bắt đầu choáng đầu rồi.
Cố Phi Y không để ý đến Tạ Trường Sinh, mặc y lẩm bẩm một mình sau lưng, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế thấp phía sau.
Hắn lấy một chiếc đệm mềm, vỗ cho phồng lên một chút rồi đặt lên đùi, gọi Tạ Trường Sinh: “Tiểu điện hạ, lại đây.”
Tạ Trường Sinh lịch sự và lộn xộn cảm ơn: “Cảm ơn, ta không ăn.”
Cố Phi Y nói không lên lời.
Có lẽ hắn nhận ra rằng nói tiếp cũng chỉ là công cốc với Tạ Trường Sinh, bèn đứng dậy, kéo cổ tay y đến bên cạnh, rồi ấn y nằm xuống đùi mình.
Tạ Trường Sinh gối đầu lên đùi hắn, lúc đầu còn hơi không tự nhiên nhưng được Cố Phi Y dùng những ngón tay lành lạnh xoa bóp thái dương, y chỉ cảm thấy thoải mái.
Cảm giác choáng đầu đó cũng dần dần biến mất.
Tạ Trường Sinh nhắm mắt, lại không biết Cố Phi Y đang cụp mắt nhìn mình.
Ánh mắt Cố Phi Y lướt trên khuôn mặt Tạ Trường Sinh hết lần này đến lần khác. Vốn chỉ là thưởng thức như xem tranh chữ, nhưng hình ảnh cuối cùng của Tạ Trường Sinh trong hồ nước nóng lúc nãy lại hiện lên trong đầu hắn ——
Gương mặt ướt át, mái tóc đen nhánh lơ lửng trong nước.
Đôi môi đỏ mọng, vành tai đỏ mọng.
Đôi mày nhíu chặt, rõ ràng đã vui sướng đến cực điểm, nhưng chỉ phát ra những tiếng rên khẽ đứt quãng.
Cố Phi Y hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy kỳ diệu.
—— Rõ ràng thân thể hắn có khiếm khuyết, không thể cảm nhận được khoái lạc như những người đàn ông bình thường.
Nhưng lúc Tạ Trường Sinh xuất ra, vậy mà hắn cũng cảm nhận được một luồng hơi ấm kỳ lạ theo môi lưỡi đang quấn quýt chảy đến tứ chi bách hài.
Tiếp đó là một cơn run rẩy dễ chịu, càng lúc càng ngứa ngáy khó nhịn khiến Cố Phi Y không nhịn được muốn thở dài.
Khiến người ta khó quên, khiến người ta nghiện.
Cũng có hơi… khiến người ta nảy sinh tiếc nuối.
Cố Phi Y khẽ thở dài một hơi cụp mắt xuống, thấy Tạ Trường Sinh đang dùng đôi mắt vô hồn nhìn mình.
Dường như đang ngẩn người, lại dường như đang quan tâm tại sao hắn lại thở dài. Cố Phi Y che giấu suy nghĩ của mình, nắm lấy tay Tạ Trường Sinh, đưa đầu ngón tay y vào miệng, dùng môi lưỡi quấn lấy.
Rồi lại cúi người, ghé sát lại gần Tạ Trường Sinh, cười nói: “Tiểu điện hạ đêm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngủ cho đủ giấc. Ngày mai ta lại đến hầu hạ tiểu điện hạ ngâm suối nước nóng.”
Tạ Trường Sinh: “…”
Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng ùa lên mặt. Y đột ngột lật người ngồi dậy, đưa tay vỗ mạnh vào vai Cố Phi Y: “Hầu hạ cái gì mà hầu hạ, Trung Quốc không có nô lệ!”
*
Lão hoàng đế ở lại hành cung này tổng cộng hai ngày, đến ngày thứ ba lão hoàng đế lưu luyến không rời, lại lên đường.
Tạ Hạc Diệu phải quay về đội của mình, nhưng cũng không vội đi ngay, mà đợi lão hoàng đế và mọi người đi rồi mới xuất phát.
Tạ Hạc Diệu dựa vào cửa hành cung, sáng sớm đã cầm tẩu thuốc nhả khói, tiễn mọi người.
Hắn hỏi Tạ Trường Sinh đang đứng bên cạnh: “Nhóc ngốc, tối qua không ngủ ngon à? Sao lại buồn ngủ thế này? Đừng có đứng mà ngủ gật đấy.”
Đừng nói là đứng mà ngủ gật.
Nhờ phúc của Cố Phi Y hôm qua quấn lấy y cả đêm trong hồ nước nóng, Tạ Trường Sinh nghi ngờ bây giờ mình thậm chí có thể vừa ăn vừa ngủ, vừa đi vừa ngủ.
Tạ Trường Sinh mệt mỏi dụi mắt, nói với Tạ Hạc Diệu một cách nghiêm túc: “Nhị ca ca, ta đang dưỡng sinh. Lẽ nào huynh không biết thức đêm có rất nhiều lợi ích sao?”
Tạ Hạc Diệu rất hứng thú nhướng mày: “Ồ? Nói nghe thử xem?”
Tạ Trường Sinh ngáp một cái, bẻ ngón tay bắt đầu nói bừa: “Thứ nhất, có thể khiến người ta trưởng thành, người ta cứ không ngủ, trông sẽ già đi, đương nhiên sẽ trở nên trưởng thành.”
“Thứ hai, không có phiền não. Không ngủ, trí nhớ sẽ suy giảm, không nhớ được gì cả, đương nhiên cũng không có phiền não gì.”
“Thứ ba, phòng ngừa cận thị. Mù rồi thì sẽ không bị cận nữa.”
“Thứ tư…”
Tạ Hạc Diệu: “…”
Tạ Hạc Diệu lúc đầu còn nghiêm túc lắng nghe, đến khi phản ứng lại thì bị sặc một ngụm khói.
Hắn ho sù sụ, một lúc lâu sau mới đỡ.
Việc đầu tiên sau khi hết ho, là dùng tẩu thuốc gõ vào đỉnh đầu Tạ Trường Sinh: “Lúc này thì đệ thông minh ra phết.”
Hai người đùa giỡn một lúc, đã đến giờ xuất phát.
Cố Phi Y tiễn lão hoàng đế lên xe ngựa, rồi lại đi đến gần Tạ Trường Sinh và Tạ Hạc Diệu.
Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: “Tiểu điện hạ, có thể xuất phát được chưa?”
Tạ Hạc Diệu ngừng nói, phả một làn khói vào mặt Tạ Trường Sinh: “Đi đi, nhóc ngốc. Nhị ca có cơ hội sẽ lại đến chơi với đệ.”
Tạ Trường Sinh đáp một tiếng, theo Cố Phi Y đi về phía xe ngựa.
Nhưng chưa đi được hai bước, đã nghe Tạ Hạc Diệu gọi Cố Phi Y: “Chưởng Ấn.”
Cố Phi Y dừng bước, quay đầu lại: “Nhị điện hạ.”
Tạ Hạc Diệu nghiêm mặt: “Chăm sóc cho Tam đệ của bản vương cho tốt, nếu để nó khát hay đói, rụng một sợi tóc, bản vương sẽ hỏi tội ngươi.”
Cố Phi Y cười lên: “Nhị điện hạ yên tâm.”
Sau khi xe ngựa từ từ chuyển bánh, Tạ Trường Sinh ôm Tuế Tuế cùng nhìn ra ngoài.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Tạ Hạc Diệu nữa, một người một chó mới rụt lại.
Cố Phi Y bảo Tạ Trường Sinh đặt Tuế Tuế lên sàn xe, rồi lại bế Tạ Trường Sinh lên đùi.
Hắn không biết đã nghĩ đến điều gì, khẽ cười thành tiếng.
Cố Phi Y cười nói: “Nhị điện hạ còn nói để ta chăm sóc tốt cho tiểu điện hạ. Đêm qua nếu không phải ta giúp tiểu điện hạ đuổi muỗi, chắc cổ của tiểu điện hạ đã toàn là nốt muỗi đốt rồi.”
Nói rồi, hắn đưa tay kéo cổ áo Tạ Trường Sinh xuống một chút, để lộ ra một vết đỏ.
*
Sau khi đi đường bộ thêm nửa tháng nữa, ngay lúc Tạ Trường Sinh cảm thấy mình bị xóc nảy đến sắp rã rời, lão hoàng đế lại không chịu nổi trước.
Lão chửi bới, nói gì cũng không chịu đi nữa, cứ khăng khăng đòi về kinh thành.
Cố Phi Y không hề ngạc nhiên đối với việc này, cũng không hoảng loạn ——
Người của hắn đã thành công thay máu cho kinh thành một lượt, bây giờ dù lão hoàng đế về kinh hay tiếp tục xuôi nam, đối với hắn cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào.
Chỉ là trông Tạ Trường Sinh có vẻ rất muốn đến Giang Nam xem thử.
Mỗi khi lão hoàng đế nhắc đến phong cảnh Giang Nam ra sao, dù y không thích lão hoàng đế, cũng sẽ dỏng tai lên nghe.
Nếu không được nhìn thấy gì mà đã quay về, Tạ Trường Sinh có lẽ sẽ thất vọng lắm nhỉ?
Nghĩ vậy, Cố Phi Y bèn quyết định lại dỗ dành lão hoàng đế tiếp tục xuôi nam.
Hắn nói: “Bệ hạ nếu đã chán ngồi xe ngựa, không bằng chúng ta đổi sang đường thủy, ngồi thuyền đi.”
Lão hoàng đế nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu.
Thực ra dù có la lối đòi về kinh, trong lòng lão hoàng đế cũng cảm thấy không cam tâm.
Lẽ nào thật sự đã tốn công tốn sức lâu như vậy, mà ngay cả một mỹ nhân cũng chưa được gặp đã phải quay về rồi sao?
Không cam tâm!
Đề nghị của Cố Phi Y không chỉ hợp ý lão hoàng đế, mà còn cho lão một vài ý tưởng.
Lão đột nhiên đập bàn: “Có rồi!”
Lão nói với Cố Phi Y, không để Cố Phi Y bao thuyền mà là bảo hắn che giấu thân phận cho mình, để lão giống như dân thường, cùng ngồi thuyền khách.
Cố Phi Y nghe những lời này, chỉ cảm thấy mỉa mai.
Đương nhiên hắn biết lão hoàng đế nói vậy là muốn tìm kiếm duyên tình bất ngờ trên thuyền khách.
Nhưng hắn lại không muốn để lão hoàng đế được như ý.
Từ phòng của lão hoàng đế lui ra, Cố Phi Y gọi Phùng Vượng đến.
“Đi mua vé thuyền.” Khóe miệng Cố Phi Y nở một nụ cười vui vẻ: “Nhét thêm cho chủ thuyền một ít bạc, nói với họ, số vé còn lại chỉ bán cho người già thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro