Chương 67

Chương 67

Một ngày sau, đoàn người vi hành lại bị chia ra một nửa.

Họ cùng lão hoàng đế lên chiếc thuyền khách đi về phía Nam.

Lão hoàng đế vuốt râu ngồi ở ghế bên mạn thuyền, càng nhìn những người lên thuyền, sắc mặt càng trầm xuống.

...Sao toàn là trẻ con, ông lão, bà lão thế này?

Lão thầm chửi trong lòng, sắc mặt gần như đen kịt như đáy nồi. Từ mỹ nhân xoa xoa cái bụng hơi nhô lên nép vào bên cạnh lão hoàng đế, nhẹ giọng nói gì đó.

Cố Phi Y đứng đó, lấy trà ra pha cho lão hoàng đế.

Còn Tạ Trường Sinh tuy ngồi ngay đối diện lão hoàng đế, nhưng lại không mấy quan tâm đến chuyện xảy ra trước mắt. Y chỉ ôm Tuế Tuế thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn mặt hồ, rồi lại nhìn những người lên thuyền.

Một bà lão vác bọc hành lý, một đôi vợ chồng già dắt tay ba đứa trẻ, một bà cụ lẩm bẩm một mình "đồ đạc không được đè hỏng nếu không con dâu không được ăn".

Mặc dù chỗ họ ngồi không bắt mắt nhưng hễ có người lên thuyền, ánh mắt của họ đều bất giác lướt qua mặt Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y một vòng, rồi lại một vòng nữa.

Tạ Trường Sinh vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp là nổi điên mọi lúc mọi nơi.

Y hét lớn: "Ra ngoài đường, thân phận là do mình tự tạo! Thực ra ta là một idol sắp ra mắt! Chụp ảnh chung một tấm mười lăm đồng, bắt tay một lần hai mươi đồng, mọi người xếp hàng đi!"

Lão hoàng đế tức giận nói: "Trường..."

Vậy mà lão lại nhất thời quên mất cái tên giả đã đặt cho Tạ Trường Sinh, phải mất một lúc mới phản ứng lại được. Nhưng lúc gọi lại, khí thế đã yếu đi rất nhiều so với lúc nãy: "Trường Mệnh! Con lại nói năng lung tung gì thế?!"

Còn những người vừa rồi còn đang nhìn Tạ Trường Sinh, nghe vậy đều ngẩn ra.

Mọi người nhìn nhau, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngây dại vô hồn của Tạ Trường Sinh, ai nấy đều lộ vẻ giật mình.

Tiếp đó lại có chút cảm khái.

...Ai mà ngờ được một thiếu niên xinh đẹp non nớt như vậy lại là một kẻ ngốc chứ?

Đúng là số phận vô thường.

Lại nhìn Tạ Trường Sinh.

Y chỉ cảm thấy chưa đã ghiền, còn định hét thêm gì đó. Một cậu bé đi ngang qua Tạ Trường Sinh, vì bị người phía sau va vào nên loạng choạng.

Tạ Trường Sinh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu bé.

"Cảm, cảm ơn huynh." Cậu bé nghiêm túc cảm ơn Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh trầm tư hỏi cậu: "Có khi nào trên thế giới này thực ra đa số mọi người đều bị mù màu, người mù màu mới là người có thị lực bình thường không? Đệ có bao giờ nghĩ thế giới này vốn dĩ có màu gì không?"

Cậu bé ngơ ngác chớp chớp mắt, hai tay đưa lên ôm lấy vầng trán không biết tại sao lại bắt đầu đau nhức: "...Hả?"

Tạ Trường Sinh vừa định hỏi thêm, đã nghe thấy một tiếng "cộc".

Y ngẩng đầu thấy Cố Phi Y đặt một tách trà xanh trước mặt mình, đang cười như không cười nhìn mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Phi Y nói: "Tiểu thiếu gia, mời dùng trà."

Tạ Trường Sinh chậm rãi đáp một tiếng: "Biết rồi, phu tử."

Cố Phi Y nhìn chằm chằm bàn tay Tạ Trường Sinh rời khỏi khuỷu tay của cậu bé, chuyển sang cầm tách trà, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, không biết là vì Tạ Trường Sinh buông tay hay là vì y gọi hắn là phu tử. Cố Phi Y nói: "Nên làm vậy, tiểu thiếu gia."

*
Đợi thêm nửa canh giờ nữa, lão hoàng đế thấy tất cả những người lên thuyền không già thì yếu, bèn dẫn Từ mỹ nhân chửi bới rồi quay về phòng khách của mình.

Lão vừa đi, không khí giữa các vị đại thần và hộ vệ đi cùng lập tức trở nên thoải mái hơn.

Tạ Trường Sinh nghe họ nói cười, rồi tụ tập cùng mấy đứa trẻ vừa mới quen chơi trò chơi.

Nói là trò chơi, thực ra chỉ là nhặt bừa mấy viên sỏi nhỏ trên sàn thuyền, tung lên rồi lại ném xuống, xem ai bắt được nhiều hơn mà thôi.

Mấy đứa trẻ đều có cá tính, chẳng mấy chốc đã cãi nhau ầm ĩ. Cô bé có bím tóc sừng dê nói: "Các huynh bắt nạt muội! Vừa rồi muội bắt được rồi! Là các huynh giật đi! Cha muội khỏe lắm đấy! Để cha đánh các huynh!"

Cậu bé có bím tóc đuôi chuột thì nói: "Cha ta là hộ vệ của huyện lệnh! Để cha bắt các ngươi lại!"

Tạ Trường Sinh thì nói: "Ca ca của ta còn là Thái tử nữa kìa, huynh ấy ra lệnh cho các ngươi không được cãi nhau nữa!"

Mấy đứa trẻ chỉ vào Tạ Trường Sinh, hi hi ha ha cười rộ lên.

Tạ Trường Sinh cúi đầu, dùng giọng nói chỉ có mình và Tuế Tuế nghe được, nhỏ giọng cảm khái: "Haizz! Thời buổi này, nói thật cũng không ai tin!"

Cơn giận của bọn trẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu sau lại cười đùa tụ tập chơi với nhau.

Nửa canh giờ trôi qua, Tạ Trường Sinh đã thắng của chúng tổng cộng một nghìn không trăm bốn mươi viên sỏi nhỏ.

Nếu không phải trời đã tối, cha mẹ bọn trẻ gọi chúng đi ăn cơm, Tạ Trường Sinh còn không nỡ dừng lại.

-- Cảm giác là bá vương nhà trẻ này thật sự quá đã.

Nhưng Tạ Trường Sinh cảm thấy mình rất có thể sẽ không còn cơ hội làm bá vương nhà trẻ nữa.

Bởi vì y thấy sau khi mấy đứa trẻ đó quay về, cha mẹ chúng đều dặn dò: "Đừng lại gần thằng ngốc đó, coi chừng nó nổi điên đánh người đấy!"

Trời đất chứng giám.

Y là một nam sinh đại học yếu đuối đến nỗi con gián còn dám đạp mười lần, sao dám đánh người chứ?

Nhưng ngửi thấy mùi thức ăn của người khác, Tạ Trường Sinh cũng có chút đói.

Tạ Trường Sinh quay đầu lại, tìm thấy Cố Phi Y đang nói nhỏ gì đó với Phùng Vượng.

Cố Phi Y hôm nay dường như có hơi bận rộn. Sau khi lão hoàng đế về phòng khách, Cố Phi Y vẫn luôn nói nhỏ gì đó với mấy vị đại thần và Phùng Vượng.

Đây cũng là lý do tại sao Tạ Trường Sinh gần như chơi điên cùng bọn trẻ mà hắn cũng không đến quản.

Tạ Trường Sinh từ dưới đất bò dậy, đi về phía Cố Phi Y.

Khi đến gần, một viên sỏi trong nắm tay đầy ắp của Tạ Trường Sinh rơi xuống, y giẫm phải, chỉ cảm thấy đau chân, loạng choạng nhảy về phía trước một cái, nhưng vì không dừng lại được nên lao thẳng vào lưng Cố Phi Y.

Xung quanh, các quan viên đang trò chuyện, các thị vệ đột nhiên im lặng một thoáng.

Cố Phi Y khựng lại, quay đầu.

Trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhàn nhạt thờ ơ mà Tạ Trường Sinh đã quá quen thuộc: "Sao vậy?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Tạ Trường Sinh, chán ghét "chậc" một tiếng: "Sao mới chơi có một lúc mà đã biến thành mèo hoa rồi."

Hắn kéo Tạ Trường Sinh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng khăn tay thấm một ít nước trà trong chén, dưới ánh mắt của mọi người, lau đi vết bẩn trên mặt Tạ Trường Sinh.

Các quan viên đi cùng thấy vậy, đầu tiên là kinh ngạc rồi lại suy nghĩ về thâm ý trong hành động của Cố Phi Y.

Lại cảm thấy Cố Phi Y thật sự cẩn thận, vì để đóng vai phu tử mà vậy mà lại tự mình lau mặt cho Tạ Trường Sinh.

Suốt thời gian qua, Tạ Trường Sinh đã quen với sự chăm sóc của Cố Phi Y.

Y vừa nheo mắt để Cố Phi Y lau mặt cho mình, vừa nói giọng kỳ quái: "Đói đói đói đói đói đói đói ta đói rồi!"

Cố Phi Y nói: "Họ đã mượn nhà bếp trên thuyền rồi, tiểu thiếu gia đợi một lát."

Nói rồi, Cố Phi Y thu tay lại.

Hắn liếc nhìn chiếc khăn tay trên tay mình. Dính không ít bùn đất, hắn vốn định vứt đi luôn nhưng liếc nhìn những người khác trên thuyền, cảm thấy chưa chắc đã không có người thấy vải khăn này tốt, nhặt về giặt sạch rồi dùng tiếp.

Chỉ cần nghĩ đến có người có thể sẽ dùng chiếc khăn mà Tạ Trường Sinh đã lau mặt, Cố Phi Y liền cảm thấy một trận buồn nôn.

Hắn cụp mắt, gấp chiếc khăn lại mấy lần, cuối cùng vẫn nhét vào tay áo.

*
Ăn cơm xong, Tạ Trường Sinh về phòng khách của mình. Y vừa tắm xong đi ra, vừa hay nghe thấy có người gõ cửa.

Tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ, khá có quy luật. Tạ Trường Sinh biết người đến có lẽ là Cố Phi Y, y đi đến bên cửa, huyền diệu khó lường hạ thấp giọng: "Ai đó? Câu tiếp theo của Hydro Heli Lithi Bery Bo là gì? Trả lời được ta sẽ cho ngươi vào."

Bên ngoài cửa im lặng một lúc.

Tiếp đó là giọng của Cố Phi Y, vang lên qua cánh cửa: "Tiểu điện hạ, là ta."

Tạ Trường Sinh vừa mở cửa, vừa nói với Cố Phi Y: "Câu tiếp theo là Carbon Nitơ Oxy Flo Neon, nhất định phải nhớ nhé, nếu không sao mà thi đỗ Thanh Hoa được?"

Cố Phi Y: "..."

Cố Phi Y cũng không để ý Tạ Trường Sinh đang nói gì, đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn: "Mang cho tiểu điện hạ một ít sữa đặc và táo."

Tạ Trường Sinh lịch sự nói: "Cảm ơn ngươi, không có gì, đây là việc ta nên cảm ơn."

Cố Phi Y: "..."

Hắn dùng nĩa bạc xiên một miếng táo nhét vào miệng Tạ Trường Sinh: "Im lặng."

Tạ Trường Sinh cắn miếng táo, vừa định hỏi Cố Phi Y sao lại đến, đã thấy ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc áo khoác y vừa tắm xong để bên giường.

Cố Phi Y đưa tay lật xem hai lần, "chậc" một tiếng: "Sao lại rách rồi?"

Rách?

Ở đâu?

Tạ Trường Sinh ghé lại gần, theo hướng tay Cố Phi Y chỉ, quả nhiên thấy một cái lỗ rách nhỏ ở chỗ cánh tay.

Có lẽ là buổi chiều lúc chơi với bọn trẻ, không cẩn thận bị móc phải.

Tạ Trường Sinh đau lòng đưa tay sờ sờ, y cũng khá thích chiếc áo khoác này.

Cố Phi Y liếc Tạ Trường Sinh một cái, đứng dậy đi ra ngoài một lát, lúc quay lại, trên tay có thêm một cái bọc vải nhỏ.Hắn mở cái bọc ra, bên trong vậy mà là kim chỉ và vải vụn.

Cố Phi Y chọn một miếng vải cùng màu, lại bắt đầu vá áo cho Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh kinh ngạc nhìn động tác thành thạo của Cố Phi Y, vỗ tay tán thưởng: "Người đẹp tay nghề tốt, vừa nhìn đã biết là lãnh đạo lớn!"

Cố Phi Y: "..."

Cố Phi Y bị chọc cười, ngẩng đầu liếc Tạ Trường Sinh một cái, rồi lại cúi đầu vá tiếp.

Dáng vẻ ngón tay trắng như ngọc của hắn cầm kim, dưới ánh nến và màn đêm, vậy mà lại có một sự hài hòa không thể tả.

Động tác Cố Phi Y rất nhanh, chưa đến một tuần trà đã vá xong áo.

Tạ Trường Sinh ghé lại gần xem, ngay cả một mũi kim cũng không thấy.

Cố Phi Y thấy thú vị, đưa tay véo tai Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ thấy tay nghề kim chỉ của ta thế nào?"

Thấy Tạ Trường Sinh gật đầu, Cố Phi Y nói: "Năm đó ta vào cung, lúc còn là một tiểu thái giám. Luôn có người không vừa mắt ta, lườm nguýt ta, cắt rách quần áo của ta, đá đổ cơm của ta."

Tạ Trường Sinh gật đầu, trong lòng có hơi hiểu ra --

Chả trách tay nghề tốt, hóa ra quần áo năm đó đều là tự mình vá.

Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, đã thấy Cố Phi Y dừng lại một chút, đôi môi mỏng kề sát tai Tạ Trường Sinh.

Hắn cười khẽ: "Ta bèn dùng kim, khâu mí mắt của họ lại..."

Tạ Trường Sinh: "..."

Không phải chứ.

Y còn tưởng đây là một câu chuyện truyền cảm hứng.

Sao lại là một câu chuyện kinh dị thế này?

Y nén lại cơn run rẩy, nhìn Cố Phi Y, chậm rãi nói: "Ngươi nói ngươi hiền lành dễ gạt, thực ra là ta nghe nhầm rồi, hóa ra ngươi là trùm lừa đảo thì có."

Cố Phi Y: "..."

Tuy không hiểu, nhưng luôn cảm thấy không phải lời gì tốt đẹp.

Tạ Trường Sinh lại ăn thêm hai miếng táo, nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng náo nhiệt từ bên ngoài cửa sổ.

Y tò mò đẩy cửa sổ ra, bò ra bên cửa sổ xem.

Trời đã tối hẳn, nhưng mặt nước lại sáng lên dưới ánh đèn từ bờ và những chiếc thuyền khách qua lại.

Trên mặt nước sáng rực, chỉ thấy có không ít thuyền nhỏ, không biết từ lúc nào đã vây quanh thuyền khách của họ.

Người trên thuyền nhỏ đều là thương nhân, rao bán hàng hóa trên thuyền của mình, từ hoa quả rau củ, đến ăn mặc tiêu dùng, có thể nói là không thiếu thứ gì.

Nếu có người muốn, chỉ cần hô một tiếng, chủ thuyền liền chống sào tre dài quẹt hai cái trong nước, đến gần thuyền khách, rồi lại treo đồ vật lên đầu sào tre, đưa cho khách muốn mua.

Một khung cảnh náo nhiệt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy vui.

Tạ Trường Sinh xem một cách hứng thú, không quên gọi Cố Phi Y: "Này! Lại xem! Ở đây có thuyền và thuyền và thuyền và thuyền và người và người và người..."

Cố Phi Y: "..."

Sau một lúc im lặng, Tạ Trường Sinh nghe thấy tiếng bước chân của Cố Phi Y đến gần mình. Tiếp đó, một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh bị nhột, bất giác muốn né.
Lại bị Cố Phi Y véo cằm, quay mặt đi.

Cửa sổ bị một tay kéo xuống, đồng thời, một đôi môi mỏng hơi lạnh ngậm lấy môi Tạ Trường Sinh.

Lưỡi của Cố Phi Y lướt qua vòm miệng trên của Tạ Trường Sinh, rồi lại từ từ miêu tả hình dạng môi y.

Vì không có người khác ở đó, Cố Phi Y không hề che giấu mà phát ra tiếng hôn mạnh hơn bình thường, nhưng thực ra, nụ hôn này lại có phần chậm rãi hơn thường lệ.

Hắn dùng lưỡi từ từ ma sát quấn quýt lưỡi của Tạ Trường Sinh, cho đến khi y hoàn toàn không thở được nữa mới buông ra.

Hắn dùng ngón tay lau đi vết nước trên môi Tạ Trường Sinh, rồi lại dùng đầu lưỡi đỏ hồng liếm ngón tay.

Tiếp đó, hắn ghé sát tai Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ..."

Hắn hỏi y: "Lúc đó, sao lại đột nhiên lao vào lưng ta! Tiểu điện hạ muốn thân cận với ta đến thế sao?"

Cố Phi Y ngậm cắn dái tai Tạ Trường Sinh, bàn tay ôm eo y cũng dùng sức hơn một chút.

Tạ Trường Sinh vừa định nói với Cố Phi Y rằng y không cẩn thận ngã vào, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn vang lên bên tai mình.

Cố Phi Y nói: "Ta... rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro