Chương 85

Chương 85
Xưa nay Tạ Trừng Kính vốn ôn hòa khiêm tốn, nhưng bây giờ lại hiếm khi thấy hắn lạnh mặt như vậy.

Vài tiếng ho rít qua kẽ răng lại bị Tạ Trừng Kính nén xuống, hắn nghiêm mặt nói với Cố Phi Y: “Theo ta.”

Nói xong cũng không đợi Cố Phi Y phản ứng, Tạ Trừng Kính quay đầu bỏ đi.

Cố Phi Y cười một tiếng thong thả đi theo, đi qua Dục Tú cung, lại qua hai cây cầu có mái che, cuối cùng Tạ Trừng Kính đi về phía rừng trúc cách đó không xa.

Đây là cảnh quan mà lão hoàng đế đã cho xây dựng vì một vị phi tần khi xưa của mình.

Rừng trúc rậm rạp, dòng nước uốn lượn trông tao nhã theo kiểu thả chén rượu trôi theo dòng nước uốn khúc.

Chỉ là sau này vị phi tần đó lúc đang mang thai đã bị lão hoàng đế giày vò đến chết. Có cung nữ nói từng nghe thấy tiếng khóc trong rừng trúc nên nơi này chẳng mấy ai dám đến nữa, nhưng Tạ Trừng Kính lại đi thẳng vào.

Trước khi đi theo Tạ Trừng Kính vào rừng trúc, Cố Phi Y nói với Phùng Vượng: “Ở lại đây đợi ta.”

Trong ánh mắt Phùng Vượng có chút lo lắng, nhưng vẫn vâng một tiếng.

Hắn hơi nhíu mày nhìn bóng dáng Tạ Trừng Kính và Cố Phi Y biến mất sâu trong rừng trúc.

*

“Thái tử điện hạ.”

Sau khi đi theo Tạ Trừng Kính một đoạn nữa, Cố Phi Y là người dừng bước trước.

Hắn nói: “Có chuyện gì, cứ nói ở đây đi.”

Tạ Trừng Kính dừng bước.

Hắn quay đầu nhìn Cố Phi Y, trên dung mạo tuấn mỹ vô song kia là nụ cười thờ ơ. Đây là biểu cảm mà tất cả mọi người đều quen thuộc của Cố Phi Y.

Bạc bẽo, lạnh lùng, khiến người ta không đoán ra được.

Không giống như những gì Tạ Trừng Kính vừa thấy,  Cố Phi Y đưa hai tay đỡ tiểu đệ nhà mình xuống xe.

Ngay khoảnh khắc Tạ Trường Sinh lao vào lòng hắn, ánh mắt Cố Phi Y liền trở nên dịu dàng.

Hắn ôm eo Tạ Trường Sinh không buông, vừa cười vừa khẽ nói gì đó, lại còn dùng môi chạm vào vành tai y.

Tạ Trừng Kính không ngờ mình chỉ đến thăm phụ hoàng, nhân tiện mang cho Tạ Trường Sinh ít đồ ăn vặt mà y từng nói là ngon.

Lại không ngờ thấy được một cảnh như vậy.

Trong phút chốc, rất nhiều chuyện trước đây không hiểu đột nhiên đã có lời giải thích.

Tại sao Cố Phi Y lại chăm sóc Tạ Trường Sinh đến vậy.

Tại sao ngay cả nơi ở của mình hắn cũng không về, suốt ngày ở lại Dục Tú cung. Tại sao có lúc bọn họ tụ tập ăn uống, Cố Phi Y cũng muốn đi theo.

Còn có lần trước.

Hai túi kẹo hỷ mà Tạ Hạc Diệu mang đến !ói là Chưởng Ấn lấy vợ, lúc đó hắn còn thấy kỳ lạ, thì ra "người vợ" được cưới về là… là…

Tạ Trừng Kính rất ít khi tức giận.

Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình sắp tức điên rồi.

Hắn siết chặt nắm đấm, đột ngột tiến lên một bước đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt Cố Phi Y.

“Cố Chưởng Ấn, ngươi nghĩ cái gì vậy?”

Tạ Trừng Kính nhìn Cố Phi Y chằm chằm: “Bằng thân phận thế lực của ngươi, muốn tìm ai mà chẳng được? Cứ nhất quyết phải trêu chọc Trường Sinh? Bây giờ đầu óc nó không tỉnh táo, ngươi cũng muốn không tỉnh táo theo sao?”

Nửa bên mặt trái của Cố Phi Y đã đỏ bừng, khóe miệng cũng rỉ ra chút máu tươi.

Nhưng hắn như không hề cảm thấy gì, chỉ lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng như tuyết lau đi vết máu nơi khóe miệng.

Tạ Trừng Kính thở hắt ra: “Nói gì đi chứ.”

“Nói gì chứ? Thái tử điện hạ nói gì cũng đúng cả.”

Cố Phi Y cười: “Đúng là ta đã trêu chọc dẫn dụ tiểu điện hạ.”

Nhìn dáng vẻ ung dung của Cố Phi Y, Tạ Trừng Kính hít một hơi thật sâu.

Hắn gần như đã dùng hết sức lực toàn thân và sự tu dưỡng cả đời mới nuốt ngược hai chữ "súc sinh" đã dâng lên đến cổ họng.

Bóng trúc lay động phát ra tiếng xào xạc, làn gió lạnh thổi qua rừng trúc.

Tạ Trừng Kính ho khan vài tiếng, ban đầu chỉ là ho khan khe khẽ, tiếp đó cơn ho càng lúc càng dữ dội.

Tạ Trừng Kính lấy khăn tay che miệng, hồi lâu sau mới ngừng ho được.

Hắn nắm chặt chiếc khăn tay dính lấm tấm vết máu, cái đầu đang nóng bừng lúc này cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

Hắn mím môi, cảnh tượng Cố Phi Y và Tạ Trường Sinh ôm chặt nhau không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Hắn mím môi nhìn thẳng vào mắt Cố Phi Y, hỏi: “Chưởng Ấn có nghiêm túc không?”

Cố Phi Y không chút né tránh mà nhìn thẳng lại, đôi mắt hẹp dài màu hổ phách nhạt kia mang một vẻ thản nhiên mà Tạ Trừng Kính chưa từng thấy.

Hắn nhàn nhạt nhả ra hai chữ: “Dĩ nhiên.”

Tạ Trừng Kính há miệng.

Hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được gì.

Lời quá khó nghe, hắn nói không ra.

Chuyện quá riêng tư, hắn hỏi không nổi.

Giờ phút này, Tạ Trừng Kính vô cùng hy vọng Tạ Hạc Diệu cũng ở đây. Ít nhất thì cái miệng của Tạ Hạc Diệu cũng lanh lợi hơn hắn nhiều.

Tạ Trừng Kính hít sâu mấy lần, đắn đo mãi, cuối cùng chỉ hỏi Cố Phi Y một câu.

“Nếu bị người khác biết… vả lại hai người đều là nam tử… khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu…”

Lời của Tạ Trừng Kính còn chưa nói xong, đã bị Cố Phi Y ngắt lời.

Hắn cười nói: “Ta xem ai dám.”

*

Phùng Vượng đợi bên ngoài rừng trúc rất lâu.

Tuy hắn biết Tạ Trừng Kính và Cố Phi Y sẽ không xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi gì kịch liệt, nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

Cuối cùng, Phùng Vượng thấy có người đi ra.

Nhưng người đó là Tạ Trừng Kính mặc áo xanh lục, chứ không phải Cố Phi Y.

Phùng Vượng do dự mãi rồi bước lên: “Thái tử, Chưởng Ấn đâu ạ?”

Tạ Trừng Kính liếc nhìn Phùng Vượng.

Hắn cực kỳ không muốn nói chuyện, đặc biệt là bây giờ không muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến Cố Phi Y.Nhưng sự giáo dưỡng không cho phép hắn phớt lờ câu hỏi của người khác.

Hắn xoa xoa mặt, cứng giọng: “Ở phía sau.”

Phùng Vượng cảm ơn hắn một tiếng, rồi vội vã đi vào rừng trúc.

Tiểu tư của Tạ Trừng Kính cũng đợi bên ngoài rừng trúc, cậu ta tiến lên cùng Tạ Trừng Kính đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Thái tử, chúng ta đi đâu ạ?”

Tạ Trừng Kính bừng tỉnh.

Hắn suy nghĩ một lát, mím môi: “Đến Dục Tú cung.”

*

Trên đường đến Dục Tú cung gặp Tạ Trường Sinh, Tạ Trừng Kính nhíu mày, không ngừng suy nghĩ.

Nghĩ về những dấu vết manh mối mà trước đây mình không phát hiện ra; Càng nghĩ càng cảm thấy tức ngực, không nhịn được cứ ho khan.

Sức khỏe của hắn xưa nay không tốt, là mang bệnh từ trong bụng mẹ. Thái y nói không được lao lực, cảm xúc không được dao động quá lớn, còn phải luôn dùng thuốc bồi bổ.

Thực ra chỉ mới nửa năm trước thôi, hắn còn chẳng mấy khi uống thuốc.

Hắn nghĩ, nếu mình có thể ra đi sớm cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.

Nhưng bây giờ đã khác.

Tạ Hạc Diệu và Tạ Trường Sinh đều thân thiết với hắn, luôn miệng gọi hắn là “Đại ca”.

Lúc này Tạ Trừng Kính mới biết, thì ra hoàng gia cũng có tình thân ấm áp.

Hắn trân trọng tình thân này từ tận đáy lòng.

Dần dần, Tạ Trừng Kính muốn sống lâu hơn một chút.

Tuy hắn yếu đuối nhưng cũng muốn bảo vệ Tạ Trường Sinh thật tốt.

Lại không ngờ, vậy mà Tạ Trường Sinh…

Tại sao cứ phải là Cố Phi Y?

Kẻ đó là chó săn của phụ hoàng, không biết trên tay đã nhúng chàm bao nhiêu.

Chưa kể trong dân gian, tiếng tăm hắn ta gần như đã thối nát.

Cho dù hắn ta thật lòng thích Tạ Trường Sinh, nhưng…

Tạ Trừng Kính thở dài thườn thượt, không nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa.

Khi hắn đến Dục Tú cung, Tạ Trường Sinh đang nằm trên đất uốn éo.

Thấy Tạ Trừng Kính đến, Tạ Trường Sinh vui vẻ vừa la “Đại ca ca ca ca” vừa bật dậy như cá chép quẫy đuôi.

Y lao về phía Tạ Trừng Kính, theo thói quen định nhảy lên lưng hắn nhưng nhảy được nửa chừng, lại tụt xuống.

Tạ Trường Sinh đưa tay vỗ vỗ lưng Tạ Trừng Kính: “Đại ca ca, ho kìa.”

“Đại ca không sao.” Tạ Trừng Kính nói: “Trường Sinh, Đại ca có chuyện muốn hỏi đệ.”

Tạ Trường Sinh “ồ” một tiếng, uể oải bám lên lưng Tạ Trừng Kính: “Chuyện gì? Đệ trên biết khủng long dưới biết hố đen, hỏi đệ là đúng rồi.”

Tạ Trừng Kính sững sờ hỏi Tạ Trường Sinh: “Phải là ‘trên thông thiên văn, dưới tường địa lý’ chứ?”

“Ra là vậy à, là đệ nói sai.”

Tạ Trường Sinh tích cực nhận lỗ  nhưng nhất quyết không sửa: “Đệ trên biết khủng long, dưới biết hố đen.”

Tạ Trừng Kính: “…”

Cuối cùng hắn không nhịn được mà bật cười.

Tạ Trừng Kính khựng lại nghe Tạ Trường Sinh hỏi mình: “Đại ca ca, huynh muốn hỏi đệ gì?”

Hỏi gì đây?

Hỏi Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y bắt đầu từ khi nào?

Hỏi hai người đã tiến triển đến bước nào?

Hỏi Tạ Trường Sinh có bị Cố Phi Y bắt nạt không?

Hỏi gì cũng không đúng.

Trong phút chốc Tạ Trừng Kính cảm thấy mình giống như một ông bố già lo lắng, còn Tạ Trường Sinh là cây cải trắng non mơn mởn mà hắn nuôi, Tạ Trừng Kính lại thở dài kéo Tạ Trường Sinh từ trên lưng xuống.

Hắn để y ngồi đối diện mình hỏi y: “Trường Sinh, nói cho Đại ca biết, đệ có hạnh phúc không?” (Hạnh phúc - 幸福 - Xìngfú)

Tạ Trường Sinh dè dặt: “Nhưng mà Đại ca, đệ họ Tạ.” (Họ Tạ - 姓謝 - Xìng Xiè)

Tạ Trừng Kính: “…”

Tạ Trừng Kính không lường trước được câu trả lời này của y, đầu tiên là ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên bị sặc.

Tạ Trường Sinh vội vàng tiến lên vỗ lưng cho hắn.

Đợi Tạ Trừng Kính hết ho, Tạ Trường Sinh ngồi lại vào ghế, tuy không biết tại sao Tạ Trừng Kính đột nhiên lại hỏi mình câu này, nhưng vẫn thành thật trả lời.

“Đại ca ca,” Tạ Trường Sinh nói: “Đệ có bảy mươi tám phần trăm hạnh phúc, bảy mươi tám phần trăm vui vẻ.”Y dần dần bắt đầu quen thuộc, không còn sợ hãi thế giới xa lạ này nữa nhưng trong lòng vẫn có chút mờ mịt. Nếu tính trên thang điểm một trăm, bảy mươi tám điểm là con số y đưa ra, không quá cao nhưng cũng tuyệt đối không quá thấp.

Tạ Trừng Kính nhìn chằm chằm vào biểu cảm của y.

Tạ Trường Sinh dùng đôi mắt ngây dại nhìn thẳng hắn.

Giây tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp đó cong lên nở một nụ cười rực rỡ với Tạ Trừng Kính.

Tạ Trừng Kính cũng cười, hắn “ừm” một tiếng đứng dậy đi ra cửa, nhận lấy hộp thức ăn vốn đã chuẩn bị đưa cho Tạ Trường Sinh từ tay tiểu tư, đặt lên bàn.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu cây cải trắng non mơn mởn của nhà mình, vẫn nói câu nói đó: “Có phiền não gì cứ nói với Đại ca.”

Tạ Trường Sinh chớp chớp mắp nhổ hai sợi lông chó của Tuế Tuế trên người mình, đưa cho Tạ Trừng Kính làm quà đáp lễ.

*

Đêm đó.

Tạ Trường Sinh co mình tắm rửa sau tấm bình phong như thường lệ.

Y đội khăn tắm trên đầu ngâm mình trong làn nước thơm ngát, thỉnh thoảng vươn tay dùng nĩa bạc xiên một miếng táo ăn.

Trong làn hơi nước mờ ảo, Tạ Trường Sinh cảm thấy mình có hơi giống một con khỉ núi Nga Mi trở về với thiên nhiên đang ngâm mình tắm.

Đang lúc vui vẻ tận hưởng "kiếp khỉ", đột nhiên nến trong phòng vụt tắt.

Tiếp đó trong phòng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Tạ Trường Sinh nhận ra có người đã nhân lúc mình không chú ý lẻn vào, và còn thổi tắt nến. Y giật nảy mình, miếng táo trên tay suýt nữa bay ra ngoài.

Trong bóng tối, Tạ Trường Sinh run rẩy hỏi: “Ma… hay là, Cố Phi Y?”

Bên ngoài bình phong vang lên một tiếng cười khẽ.

Là Cố Phi Y.

Tạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm.

Y không nhìn thấy gì cả, mò mẫm ăn nốt miếng táo trên nĩa tồi lại mò mẫm tìm quần áo.

Y vừa quờ quạng lung tung, vừa bảo Cố Phi Y: “Ngươi đi xem cầu dao, à không đúng, ngươi thắp nến lên đi.”

Tiếng bước chân ngày càng gần, Cố Phi Y nói: “Không cần.”

Tạ Trường Sinh dần dần thích nghi được một chút với bóng tối.

Trong ánh sáng mờ ảo, y thấy một bóng người vòng qua tấm bình phong, đi về phía mình.

Cố Phi Y đưa tay, chuẩn xác nắm lấy cằm Tạ Trường Sinh.

Hắn xoa nắn yết hầu của Tạ Trường Sinh hai cái, rồi lại đưa hai ngón tay vào miệng y, kẹp lấy lưỡi y.

Cho đến khi hô hấp Tạ Trường Sinh khó khăn, phát ra vài tiếng “ưm ưm”, Cố Phi Y mới rút ngón tay ra.

Những ngón tay ướt sũng lướt dọc theo sống mũi Tạ Trường Sinh, dừng lại trên mắt y.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt Tạ Trường Sinh vài cái, rồi lại thu tay về.

Đúng lúc Tạ Trường Sinh đang cảm thấy kỳ lạ thì một dải lụa mát lạnh mềm mại, phủ lên hai mắt của Tạ Trường Sinh.

Y cảm nhận được Cố Phi Y đang thắt nút dải lụa đó sau gáy mình.

Tạ Trường Sinh bất giác đưa tay lên sờ, nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng đã bị Cố Phi Y gạt đi.

“Không được tháo.” Cố Phi Y nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro