Chương 86

Chương 86

"Không được tháo? Tại sao không được tháo?"

Tạ Trường Sinh thoạt đầu cảm thấy tò mò trước lời của Cố Phi Y, rồi lại hiếu kỳ về động cơ khiến hắn làm như vậy.

Y thực sự muốn biết, rốt cuộc là vì lý do gì mà Cố Phi Y lại bắt y thực hiện hành vi "đeo kính râm trong đêm" vô cùng thông minh này? Tuy rằng mỗi khi gần gũi, Cố Phi Y vẫn thường dùng quần áo hoặc bàn tay che mắt y lại, không để y nhìn thấy sự khiếm khuyết của mình, nhưng tình cảnh hiện tại rõ ràng khác hẳn.

Cố Phi Y không trả lời câu hỏi của Tạ Trường Sinh, hắn giữ chặt hai tay y đang định đưa lên sờ dải lụa che mắt, rồi cúi xuống trao cho y một nụ hôn nồng nàn và dai dẳng.

Vì bị bịt mắt nên thính giác của Tạ Trường Sinh trở nên nhạy bén hơn hẳn, y nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh do thiếu dưỡng khí, tiếng hôn môi không chút che giấu phát ra từ nơi môi lưỡi giao nhau, tiếng nước trong thùng tắm sóng sánh bên dưới, và cả tiếng thở nhè nhẹ của Cố Phi Y.

Trong bóng tối, Tạ Trường Sinh cảm nhận được khóe môi Cố Phi Y hơi cong lên khi áp sát vào môi mình.

Cố Phi Y nói: "Vị táo."

Tạ Trường Sinh cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên:"Ha ha ha ha!" Y cười gượng: "Đừng ngạc nhiên! Nếu ta ăn táo mà ngươi lại ngửi thấy mùi quýt thì mới đáng ngạc nhiên đấy."

Tay Tạ Trường Sinh vẫn nắm chặt lấy bộ quần áo bên cạnh, vừa nói y vừa cố kéo nó về phía mình, nhưng mới kéo được một nửa thì bàn tay đang giữ cổ tay y siết chặt lại.

Tạ Trường Sinh nghe thấy tiếng cười của Cố Phi Y: "Cần gì phải mặc đồ? Trên người tiểu điện hạ có chỗ nào mà ta chưa từng thấy qua chứ?"

Tạ Trường Sinh cứng đờ người, khuôn mặt vốn đang nóng bừng lại càng thêm đỏ lựng. Một người đàn ông trần trụi vốn đã đủ yếu thế, giờ lại thêm dải lụa bịt mắt khiến y chẳng thấy gì, Tạ Trường Sinh cảm thấy mình càng thêm mong manh dễ vỡ.

Y bất giác rụt người xuống nước, vừa định theo phản xạ thổi bong bóng trong nước thì đôi bàn tay đang giữ cổ tay y đột nhiên buông ra.

Nhưng Cố Phi Y không hề rời đi, hắn xắn tay áo lên, đưa tay vào trong nước. Bàn tay to lớn lạnh lẽo luồn xuống dưới cánh tay Tạ Trường Sinh, dùng sức nhấc bổng y ra khỏi thùng tắm.

"A, a a a! A! Help!"

Cơ thể đột ngột lạnh đi, cảm giác lơ lửng bất ngờ và sự mất trọng lượng chao đảo khiến Tạ Trường Sinh hoảng loạn tột độ. Y bám chặt lấy Cố Phi Y như một con gấu Koala cả tay chân quấn chặt lấy người hắn.

Cố Phi Y khẽ cười, vòng tay ôm lấy lưng Tạ Trường Sinh, giọng nói càng thêm ý cười: "Sao hôm nay Tiểu điện hạ lại chủ động thế?"

Tạ Trường Sinh: "..."

Y cảm thấy mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: "duỗi tay ra thì không bảo vệ được bản thân, mà buông tay ra cũng chẳng xong".

Y nghĩ ngợi một lát rồi hỏi Cố Phi Y: "Ngươi có biết Adam và Eva không?"

Bàn tay Cố Phi Y di chuyển xuống dưới đỡ lấy đùi Tạ Trường Sinh, rồi hơi dùng sức nhấc y lên cao hơn một chút. Tạ Trường Sinh có thể cảm nhận được vạt áo trước ngực Cố Phi Y đã ướt sũng nước từ người mình, nhưng hắn chẳng hề bận tâm, chỉ quay người, bế Tạ Trường Sinh đang bám chặt như gấu Koala đi về hướng khác.

Hắn hỏi lại: "Adam và Eva là thứ gì?"

"Họ là ai không quan trọng," Tạ Trường Sinh đáp: "Nhưng ba anh em chúng ta cùng chung một thế giới, cùng chung một lý tưởng, đó là đều rất muốn mặc quần áo."

Cố Phi Y: "...”

Cố Phi Y im lặng một lát, đột nhiên nghiêng đầu, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên má Tạ Trường Sinh. Y cảm thấy môi hắn hôm nay nóng hơn bình thường, không còn cảm giác lành lạnh như mọi khi.

Chưa kịp nói cho Cố Phi Y biết phát hiện động trời này thì giọng nói trầm thấp của hắn đã vang lên bên tai y, ngữ điệu dịu dàng: "Cần gì phải mặc, đằng nào lát nữa cũng phải cởi."

Tạ Trường Sinh hỏi vặn lại: "Vậy ăn cơm xong rồi cũng sẽ đói, tại sao còn phải ăn cơm?"

Cố Phi Y: "..."

Hắn không trả lời, trực tiếp đưa tay véo vào đùi Tạ Trường Sinh một cái khiến y đau đến mức rên lên khe khẽ. Tuy vậy, y vẫn không chịu im miệng mà tiếp tục nói những lời linh tinh lộn xộn.

Thực ra Tạ Trường Sinh đang có chút bối rối, nếu như giống lần trước trên kiệu, không khí giữa hai người dần trở nên nồng nàn sau một nụ hôn rồi tự nhiên dẫn đến những hành động thân mật hơn thì còn đỡ. Đằng này, Cố Phi Y lại báo trước việc muốn gần gũi, khiến sinh viên thuần khiết Tạ Trường Sinh không biết phải xoay xở ra sao. Lại chẳng phải là siêu trộm Kid mà trộm đồ còn phải báo trước.

Khổ nỗi trí nhớ của Tạ Trường Sinh lúc này lại tốt đột xuất, những mảnh ký ức cứ thế ùa về khiến y càng thêm luống cuống. Y lẩm bẩm một mình được một lúc thì cảm thấy bước chân Cố Phi Y dừng lại. Hắn hơi cúi người, đặt Tạ Trường Sinh xuống giường.

Y quờ quạng tìm chăn nhưng lại bị Cố Phi Y giữ chặt cổ tay, vừa định mở miệng nói gì đó thì môi y đã bị hắn chiếm lấy. Cùng lúc đó, một đôi tay lạnh lẽo từ từ vuốt ve khắp cơ thể còn đọng nước của y, từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở dưới bắp đùi y.

*

"Dây buộc lại lỏng rồi, tiểu điện hạ.”

Tạ Trường Sinh thở hổn hển, nghe tiếng Cố Phi Y nói mà mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Y run rẩy đưa tay ra sau đầu, siết chặt dải lụa quấn quanh mắt mình thêm một chút. Làm xong rồi y mới nhận ra mình vậy mà lại vô thức nghe lời Cố Phi Y, trong khi rõ ràng y muốn tháo nó ra.

Tạ Trường Sinh lại giơ tay lên, nhưng Cố Phi Y đã nắm chặt lấy hai cổ tay y bằng một tay: "Đừng lộn xộn." Tay kia hắn đỡ lấy eo y: "Tiểu điện hạ, có đoán ra món ngọc khí đang ở bên trong là món thứ mấy mà vừa rồi ta đã cho người sờ không?"

*

Tạ Trường Sinh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Những món ngọc khí khi thì lạnh lẽo, khi thì nóng ấm lần lượt ra vào cơ thể y. Thân thể vốn đã ướt át giờ đây như vừa tắm xong lần nữa, khiến cả ga giường cũng ẩm ướt theo.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, y nghe thấy tiếng những món đồ trang sức bên hông Cố Phi Y va vào nhau leng keng, cùng tiếng ma sát của vải vóc. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, đôi bàn tay nắm lấy cổ chân Tạ Trường Sinh từ từ kéo y xuống.

Khoảnh khắc cảm nhận được Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh đột ngột cong người lên, bối rối túm chặt lấy ga giường. Cố Phi Y luôn như vậy, nhất định phải thưởng thức đủ vẻ mê loạn của Tạ Trường Sinh rồi mới thay thế những dụng cụ kia bằng chính mình.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt, giống như đêm đầu tiên của hai người vậy. Tuy Cố Phi Y có vẻ từ tốn nhưng bên dưới vẻ điềm tĩnh ấy lại đang rực cháy một ngọn lửa. Vì bị bịt mắt, Tạ Trường Sinh không đoán được tâm trạng cũng như hành động tiếp theo của hắn, điều này càng khiến y run rẩy hơn.

Y cảm nhận được những giọt mồ hôi của Cố Phi Y rơi xuống eo mình. Trong cơn mê man, y hỏi: "Cố Phi Y, ngươi sao vậy?"

Cố Phi Y cười dịu dàng, cúi người nắm lấy tóc Tạ Trường Sinh không quá mạnh tay, nâng đầu y lên. Hắn mút mạnh môi lưỡi y rồi đột nhiên buông ra, ấn khuôn mặt đang ngơ ngác của Tạ Trường Sinh áp sát vào má trái của mình.

"Hôn một cái đi."

Sau một thoáng im lặng, môi Tạ Trường Sinh chạm nhẹ lên má Cố Phi Y. Nhẹ nhàng như tuyết mùa xuân, vừa chạm đất đã tan chảy nhưng lại hóa thành dòng nước mát lành tưới tắm vạn vật.

Cố Phi Y cảm thấy mặt mình bớt đau hơn.

Hắn khen một câu "đứa trẻ ngoan" rồi cắn vào vai Tạ Trường Sinh, đôi mắt hẹp dài khẽ khép lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu lan tỏa từ trái tim đến tận đầu ngón tay, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn trầm thấp.

*
Dày vò suốt cả đêm, mãi đến khi trời hửng sáng Cố Phi Y mới buông tha cho Tạ Trường Sinh nghỉ ngơi. Y đã mệt lả, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm vì sao Cố Phi Y vẫn bịt mắt mình. Đợi hắn bế đi tắm rửa sạch sẽ xong, y liền ngã xuống giường ngủ say như chết, ngay cả sức động đậy ngón tay cũng không còn.

Cố Phi Y ngồi bên mép giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Tạ Trường Sinh. Trên làn da trắng ngần vẫn còn vương lại chút sắc hồng chưa phai, đầu mũi đỏ, vành tai đỏ, đôi môi cũng đỏ mọng. Tuy mắt vẫn bị dải lụa đen che khuất, nhưng không khó đoán vùng da quanh đôi mắt đa tình ngây thơ kia cũng đang ửng hồng. Nếu bây giờ đánh thức Tạ Trường Sinh dậy, đôi mắt ấy sẽ mơ màng mở ra, nhìn hắn với ánh nước long lanh đầy mờ mịt và tình ý.

Cố Phi Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn liếm đôi môi Tạ Trường Sinh, quyến luyến không muốn rời, cứ thế trêu đùa đầu lưỡi y cho đến khi y bị quấy rầy giấc ngủ, bất mãn đưa tay đẩy hắn ra lầm bầm một tràng.

Lúc này Cố Phi Y mới đứng dậy, đi đến trước bàn.

Dưới ánh nắng ban mai chưa tỏ, Cố Phi Y nhìn mình trong gương đồng. Má trái sưng tím vì cú đấm của Tạ Trừng Kính, khóe môi rách đã đóng vảy máu. Hắn tuyệt đối không muốn để Tạ Trường Sinh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này nên mới đặc biệt chuẩn bị dải lụa bịt mắt.

Hắn lấy lọ Ngọc Ngưng cao trong ngăn kéo, lấy một ít ra tay xoa đều, nhưng không tự bôi thuốc mà quay lại bên giường, bôi thuốc lên ngón tay Tạ Trường Sinh rồi mượn tay y bôi từng chút một lên mặt mình. Cảm giác mát lạnh của thuốc khiến hắn dễ chịu hơn nhiều.

Đợi khi thuốc đã phủ kín các vết thương, Cố Phi Y thè lưỡi liếm sạch phần thuốc còn sót lại trên ngón tay Tạ Trường Sinh.

Hắn tém lại góc chăn cho y, chợt nhớ đến câu hỏi lúc trước của Tạ Trường Sinh khi y nhận ra sự hưng phấn của hắn: "Cố Phi Y, ngươi sao vậy?”

Đêm nay, có hai câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu Cố Phi Y. Một là lời cảnh cáo của Tạ Trừng Kính trong rừng trúc: "Nếu ngươi đối xử không tốt với Trường Sinh, đừng trách ta không khách sáo." Hai là câu trả lời của Tạ Trường Sinh với Tạ Trừng Kính, rằng y có bảy mươi tám phần trăm hạnh phúc và vui vẻ - con số cao hơn nhiều so với dự đoán của hắn.

Mỗi khi nhớ lại, Cố Phi Y đều không kìm được sự phấn khích đến run người. Hắn nhận ra tình cảm giữa hắn và Tạ Trường Sinh, cuộc hôn nhân do một tay hắn sắp đặt này cuối cùng đã được người ngoài biết đến, và quan trọng hơn là được chính miệng Tạ Trường Sinh thừa nhận. Tình cảm mà hắn ngỡ sẽ mãi chìm trong bóng tối, nay cuối cùng cũng đã được ánh mặt trời chiếu rọi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro