Chương 87

Chương 87
Mấy ngày tiếp theo Cố Phi Y bận tối mắt tối mũi, không biết hắn đang bận rộn cái gì, nhưng có hai lần Tạ Trường Sinh đi dự tiệc của lão hoàng đế cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Chỉ đến tối mịt y mới được gặp hắn, mỗi lần Cố Phi Y đến Dục Tú cung, việc đầu tiên là thổi tắt nến rồi dùng vải bịt mắt Tạ Trường Sinh lại.

Trong lòng Tạ Trường Sinh dấy lên một cảm giác rất kỳ quái, lúc thì y nghĩ đây giống như một loại play, lúc lại nghĩ Cố Phi Y thực ra đang huấn luyện y thành người mù. Thật sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi.

Y vừa nhíu mày, dùng cái đầu bắt đầu nóng lên của mình để suy ngẫm, vừa húp bát canh vịt già hầm táo đỏ có thêm linh chi và nhân sâm cùng rất nhiều táo đỏ mà y thích. Món canh này hương vị đậm đà ngọt ngào, thơm nức cả phòng, là do Dương La thấy mấy ngày nay Tạ Trường Sinh hay buồn ngủ ban ngày nên dặn dò nhà bếp nấu.

Tuế Tuế đang đứng bằng hai chân sau, không ngừng dùng cái đầu tròn vo đầy lông cọ cọ vào chân Tạ Trường Sinh, vừa cọ vừa ư ử làm nũng. Tạ Trường Sinh biết nó muốn ăn thịt, nhưng chưa đợi y phản ứng Tuế Tuế đã dùng sức nhún chân sau, kéo cái bụng tròn vo nhảy phắt lên đùi y.

Tạ Trường Sinh bị nó giẫm đau đến mức kêu lên một tiếng.

Tuế Tuế nghe tiếng, quay đầu cọ cọ vào tay Tạ Trường Sinh rồi lại dùng sức nhảy lên bàn, giơ móng vuốt lên, cứ thế chỉ vào miếng thịt vịt trong thìa của y, còn ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đen láy tràn đầy khao khát nhìn y. Tạ Trường Sinh bị tinh thần vượt đèo lội suối chỉ để ăn một miếng thịt của chú chó nhỏ nhà mình làm cảm động, bèn đưa tay xé một miếng thịt vịt nhỏ, đưa đến bên miệng nó.

Tuế Tuế phát ra một tiếng "ư ử" vui sướng từ trong cổ họng, nó đang định ngoạm lấy miếng thịt vịt thì một bóng người đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện ở cửa. Là Cố Phi Y.

Tuế Tuế giật bắn mình, nó giống như Tạ Trường Sinh từng sang phòng ký túc xá bên cạnh chơi, ngồi trên giường bạn học đưa tay sờ xuống dưới ga giường thấy có thứ gì đó kỳ lạ, lật ra thì phát hiện là một con gián khổng lồ, liền hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Lúc nó nhảy xuống bàn, Tạ Trường Sinh lại bị nó giẫm đau đến mức kêu lên một tiếng nữa.

Cố Phi Y nhìn thấy, tặc lưỡi một cái. Khi Tuế Tuế đang lén lút định chuồn qua người hắn, Cố Phi Y nhàn nhạt nói: "Đứng im." Tuế Tuế lập tức bất động, hai cái tai ngắn ngủn cụp ra sau gáy. Cố Phi Y cúi xuống xách gáy Tuế Tuế nhấc bổng nó lên: "Sao lại không biết nặng nhẹ thế hả?"

Tuế Tuế rên ư ử. Tạ Trường Sinh như một vị phụ huynh không nói lý lẽ, bắt đầu niệm chú: "Nó vẫn còn là trẻ con nó biết cái gì đâu ngươi có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây này.”

Cố Phi Y liếc xéo Tạ Trường Sinh một cái, ý cười trên mặt dần đậm hơn nhưng không nói gì. Tạ Trường Sinh lại nói: "Nó đã lớn rồi nó hiểu hết đấy, oan có đầu nợ có chủ ngươi có chuyện gì thì cứ nhắm vào Tuế Tuế mà tính.”

Cố Phi Y: "..."

Hắn nhìn Tuế Tuế đang run lẩy bẩy trong tay mình, rồi lại nhìn Tạ Trường Sinh đang đảo mắt liên hồi, không nhịn được nhếch môi, cười khẩy một tiếng: "Chủ tử và chó cùng một giuộc nhát gan như nhau."

Hắn buông tay, thả Tuế Tuế xuống đất.

Tuế Tuế lập tức chạy biến về cái ổ trong góc tường, tay Tạ Trường Sinh vẫn còn cầm miếng thịt vịt định cho Tuế Tuế ăn, y đuổi theo đặt miếng thịt bên cạnh Tuế Tuế, nhìn nó ăn xong. Vừa quay đầu lại thấy Cố Phi Y đang đứng bên bàn, dùng thìa khuấy bát canh. Tạ Trường Sinh rất hào phóng không giữ của, nhiệt tình giới thiệu với Cố Phi Y: "Nếm thử đi, ngon đến mức ta hét lên khiến đèn cảm ứng trong vòng mười cây số đều sáng rực, làm gà trống tưởng trời sáng rồi nên đều bò dậy gáy ò ó o."

"Thôi khỏi." Cố Phi Y cười: "Canh vịt già hầm linh chi, sâm núi có tác dụng ôn tỳ bổ thận. Mấy ngày nay Tiểu điện hạ vất vả, nên ăn nhiều một chút."

Tạ Trường Sinh: "..." Cuối cùng y cũng biết tại sao lúc Dương La bưng canh đến lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi như vậy rồi.

Tạ Trường Sinh coi như không nghe thấy, ngồi lại vào ghế húp sạch sành sanh chỗ canh còn lại. Cố Phi Y lấy một cuốn sách trên giá, vắt chéo chân dựa vào chiếc ghế bên cửa sổ lật xem. Đột nhiên hắn không ngẩng đầu lên hỏi: "Tiểu điện hạ, cớ sao cứ nhìn chằm chằm ta mãi thế?"

Tạ Trường Sinh chậm rãi chớp mắt một cái, mặc dù mấy ngày nay tối nào Cố Phi Y cũng đến nhưng đều tắt nến, bịt mắt y lại nên y nảy sinh ảo giác như đã mấy ngày không được gặp hắn. Lúc này lại vì chú ý thấy khóe môi Cố Phi Y dường như đỏ hơn bình thường, nên không nhịn được nhìn chằm chằm thêm một lúc.

Bị Cố Phi Y phát hiện, Tạ Trường Sinh đưa một ngón tay ra, chỉ vào mặt mình, giải thích: "Có má ngươi.”

Cố Phi Y: "..." Tuy hắn hiểu ý Tạ Trường Sinh, nhưng lời này nghe vẫn cứ sai sai, như đang mắng khéo hắn vậy. Cố Phi Y nở một nụ cười, nhướng mày. Hắn bỏ chân đang vắt chéo xuống, vỗ vỗ lên đùi mình: "Lại đây."

Tạ Trường Sinh kéo tay áo chùi miệng, đi về phía hắn trong cái nhíu mày liên hồi của Cố Phi Y. Cố Phi Y đưa tay ôm eo Tạ Trường Sinh, giữ y trong lòng. Bàn tay thon dài trượt dọc theo sống lưng Tạ Trường Sinh lên trên, cuối cùng ấn vào gáy y, hơi dùng sức ép y cúi đầu xuống.

Cố Phi Y hơi nghiêng đầu, dùng chóp mũi cọ vào má Tạ Trường Sinh, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào môi y như có như không.

"Tiểu điện hạ nhớ ta rồi." Hắn hỏi: "Phải không?"

"Ngươi đây là..." Lời của Tạ Trường Sinh còn chưa nói xong, tay kia của Cố Phi Y đã luồn vào bên hông y, ngón tay cọ xát vào phần thịt mềm bên hông khiến y nhột đến mức phì cười thành tiếng. Cố Phi Y vẫn không dừng lại, hắn nói với Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ, nói thật đi."

Cuối cùng là Tạ Trường Sinh dùng cả hai tay giữ chặt tay Cố Phi Y. Y cười đến mức gần như kiệt sức, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt hoa đào cong cong. Trán y tựa vào vai Cố Phi Y, sợ Cố Phi Y lại cù lét mình, vội vàng nói: "Nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ!"

Đôi mắt hẹp dài của Cố Phi Y hơi cong lên, hài lòng "ừm" một tiếng. Hắn túm lấy cổ áo sau gáy Tạ Trường Sinh, kéo y ra xa một chút. Hắn ngậm lấy môi Tạ Trường Sinh, hai tay từ từ luồn vào vạt áo y. Ban đầu Tạ Trường Sinh còn chút bối rối, tiếp đó y cảm nhận được sự dễ chịu ùa đến như thủy triều. Y dần thả lỏng cơ thể, từ từ nhắm mắt lại.

Cố Phi Y lại véo y một cái, Tạ Trường Sinh bị đau ngơ ngác mở mắt. Cố Phi Y cười: "Chẳng phải Tiểu điện hạ nói nhớ ta sao? Không được nhắm mắt, nhìn cho kỹ vào."

*

Hồi lâu sau, Tạ Trường Sinh lại tựa cằm lên vai Cố Phi Y, y thở hổn hển từng hơi lớn, cảm nhận Cố Phi Y đang mặc lại bộ quần áo đã trượt xuống tận hông cho mình từng chút một. Tạ Trường Sinh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nắm lấy vạt áo trước ngực Cố Phi Y: "Cố Phi Y."

"Gì cơ?"

"Quà." Tạ Trường Sinh hỏi: "Ngươi nói muốn tặng quà cho ta, là gì vậy?"

Cố Phi Y vân vê một lọn tóc sau lưng Tạ Trường Sinh, quấn lọn tóc đen mềm mại đó quanh đầu ngón tay trắng nõn của mình, từng vòng từng vòng một. Đợi đến khi chơi chán, Cố Phi Y mới trả lời câu hỏi của Tạ Trường Sinh. Hắn cười: "Dù sao cũng chưa đến mười ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ rồi, sao tiểu điện hạ không tự đi xem?"

Lúc này Tạ Trường Sinh cuối cùng cũng đã điều hòa được nhịp thở. Bàn tay nắm vạt áo Cố Phi Y siết chặt, rồi lại buông ra, cúi đầu "ừm" một tiếng.

*

Mấy ngày nay trong cung trên dưới đều đang chuẩn bị đón Tết Đoan Ngọ, ngoài việc ăn bánh ú, xông lá ngải cứu, đeo túi thơm, lão hoàng đế còn hào hứng chuẩn bị đi kênh đào xem đua thuyền rồng. Đây là tiết mục bắt buộc hàng năm, hoàng gia xuất cung tuần du, xem thuyền rồng, xem biểu diễn, vui cùng dân chúng, nhận sự cung kính của bách tính.

Lão hoàng đế rất hào hứng vì lão nghe nói năm nay ngoài thuyền rồng, thuyền nhạc, còn có các mỹ nhân Tây Vực do các đại thần chuẩn bị cho lão. Những mỹ nhân Tây Vực đó sẽ đứng trên thuyền hoa, đàn hát hoặc nhảy múa để mua vui cho hoàng đế.

Ngày Tết Đoan Ngọ, lão hoàng đế mở tiệc chiêu đãi bách quan. Tạ Trường Sinh bị Dương La lôi dậy từ trên giường, mơ màng mặc bộ lễ phục cầu kỳ, đeo lên người một chuỗi trang sức và túi thơm lủng lẳng. Đợi xong xuôi, Dương La lấy từ trong túi đeo hông nhỏ ra một sợi dây ngũ sắc được tết từ các sợi tơ màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen.

Dương La cười: "Tiểu điện hạ, đây là dây trường thọ mà nô tỳ và mấy tỷ muội chuẩn bị cho tiểu điện hạ." Tạ Trường Sinh đưa tay phải ra. Dương La nói: "Nam trái nữ phải, hay là buộc vào tay trái đi ạ."

Cô vừa nói vừa nhìn sang tay trái của Tạ Trường Sinh, lại thấy trên tay trái y đã có một sợi dây trường thọ ngũ sắc rồi.

Dương La sững sờ, lập tức phản ứng lại,  chắc đây là do Cố Phi Y đeo cho Tạ Trường Sinh. Cô cầm sợi dây ngũ sắc trong tay, nhất thời có chút luống cuống.

Lại thấy Tạ Trường Sinh đưa cả hai tay trái phải ra cùng lúc.

Tạ Trường Sinh cười hì hì: "Đeo vào, đeo hết vào." Dương La cũng cười theo, cô nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn đeo sợi dây ngũ sắc mình chuẩn bị vào cổ tay phải còn trống của Tạ Trường Sinh.

Chuẩn bị thỏa đáng xong, Tạ Trường Sinh đi đến tiền điện. Y đến không tính là sớm, rất nhiều triều thần đã đến rồi. Tạ Trường Sinh quét mắt một vòng không tìm thấy Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, nhưng lại nhìn thấy Phương Lăng. Phương Lăng cũng chú ý đến y, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Lăng cố ý quay đầu đi, nhưng rồi lại vội vàng quay lại.

Hắn đi về phía Tạ Trường Sinh, vừa đến gần, chưa kịp nói gì đã thấy Tạ Trường Sinh đưa cho mình một cái túi thơm.

Phương Lăng lùi lại một bước: "Không lấy, ta không thích những thứ có mùi quá nồng, ngửi đau đầu."

Tạ Trường Sinh nói: "Thơm mà."

Phương Lăng vẫn lắc đầu: "Ngươi giữ lại dùng đi, ta cũng có thứ muốn cho ngươi. Cầm lấy."

Tay Tạ Trường Sinh quờ quạng trong không trung hai cái, cuối cùng cũng bắt được thứ Phương Lăng ném qua trước khi nó rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, hóa ra cũng là một sợi dây ngũ sắc. Phương Lăng nhìn Tạ Trường Sinh: "Ngươi cười cái gì? Không thích thì trả lại ta."

Tạ Trường Sinh vội vàng nói: "Ta thích, cảm ơn."

Phương Lăng đột nhiên ho mạnh một tiếng, đưa tay nắm thành quyền đặt lên miệng rồi lại buông xuống, quay đầu đi chỗ khác: "Khách sáo cái gì? Cũng chẳng phải đồ đắt tiền gì, mẹ ta làm nhiều quá, tiện tay cầm một cái cho ngươi thôi.”

Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng, khóe miệng Phương Lăng lộ ra một nụ cười cực nhạt.

"Ngốc chết đi được." Hắn nói: "Ta về chỗ mẹ ta đây."

Nói rồi hắn xoay người định đi, nhưng đi được hai bước lại quay lại, đứng trước mặt Tạ Trường Sinh lần nữa. Hắn đưa tay về phía Tạ Trường Sinh: "Túi thơm, hay là đưa cho ta đi." Đợi Tạ Trường Sinh moi túi thơm ra đặt vào lòng bàn tay hắn, Phương Lăng nói một câu "Cảm ơn", rồi lại xoay người rời đi.

Cách đó không xa, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu sóng vai đứng, thu hết cảnh này vào đáy mắt:"Chậc, chậc chậc chậc, chậc chậc chậc." Tạ Hạc Diệu tặc lưỡi liên hồi: "Sao ta lại ngửi thấy một mùi vị ngọt ngào ngây ngô thế nhỉ? Phải không? Đại ca, huynh có ngửi thấy không?"

Tạ Trừng Kính nhắm mắt, không nói gì. Tạ Hạc Diệu còn tưởng Tạ Trừng Kính không muốn thảo luận chuyện này với mình, cười cợt nhả huých khuỷu tay vào người hắn: "Dù sao bây giờ chỉ có hai ta, người khác không nghe thấy đâu, tám chuyện một chút có sao đâu?”

Đặt vào nửa năm trước, Tạ Trừng Kính tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi cảnh mình và Tạ Hạc Diệu đứng cùng một chỗ, nói cười tám chuyện. Nếu đổi là tám chuyện về một người khác, Tạ Trừng Kính sẽ rất vui vì sự thân thiết của Tạ Hạc Diệu dành cho mình. Nhưng đối tượng đó lại là Tạ Trường Sinh, hắn không thể nói cho Tạ Hạc Diệu biết, Tam đệ của họ đã ở bên cạnh Cố Phi Y rồi.

Tạ Trừng Kính vẫn nhắm mắt hít sâu một hơi, thở ra, lại hít sâu một hơi, rồi lại thở ra. Trong lúc cảm xúc dao động, hắn không nhịn được ho khan vài tiếng, một vệt máu tươi từ từ chảy xuống khóe môi hắn. Tạ Hạc Diệu giật mình hoảng hốt, vội vàng lấy khăn tay trong tay áo ra đưa cho Tạ Trừng Kính: "Lau đi, mau lau đi. Đệ không nói nữa."

Tạ Trừng Kính nhận lấy khăn, lau vết máu bên khóe môi. Sau khi chỉnh trang lại dung nhan, hắn nhìn Tạ Hạc Diệu. Biểu cảm của hắn bình tĩnh, giọng điệu cũng bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt trong veo kia không hề có chút dao động nào giống như một vũng nước tù đọng. Hắn nhàn nhạt nói: "Không khéo, hôm nay ngạt mũi, chẳng ngửi thấy gì cả.” 

Dây ngũ sắc :33

Bình yên trước bão giông ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro