Chương 88

Chương 88

Phương Lăng đi rồi, Tạ Trường Sinh quay lại tìm Dương La đang đứng cách đó không xa, nhờ cô đeo giúp sợi dây ngũ sắc mà Phương Lăng tặng vào cổ tay.

Dương La cầm sợi dây ngũ sắc lên: “Tay phải, đúng rồi, tiểu điện hạ đưa tay phải ra, đeo ở tay phải là được.”

Đợi Dương La thắt xong sợi dây ngũ sắc, Tạ Trường Sinh nghe thấy tiếng cười của Tạ Hạc Diệu vang lên sau lưng.

“Nhóc ngốc, đợi đã đợi đã, đừng bỏ tay xuống vội.”

Tạ Trường Sinh quay đầu lại, vui mừng cao giọng: “Nhị ca ca, Đại ca ca!”

Tạ Hạc Diệu đưa tay xoa đầu Tạ Trường Sinh, rồi ném thứ gì đó cho Dương La: “Đeo luôn cho nhóc ngốc đi.”

Rõ ràng lại là hai sợi dây ngũ sắc nữa, Dương La vâng một tiếng, đeo hết cho Tạ Trường Sinh.

Tạ Hạc Diệu nhận lấy túi thơm Tạ Trường Sinh đưa, liếc mắt nhìn động tác của Dương La.

Nhìn một lúc, Tạ Hạc Diệu “soạt” một tiếng mở quạt ra chậm rãi phe phẩy, hỏi Dương La: “Cô nương này sao mà chẳng linh hoạt thế? Sao lại đeo hết vào một tay, cân đối mới đẹp chứ, nhìn thế này chả đẹp tí nào.”

Dương La cúi đầu: “Nô tỳ, nô tỳ…”

Tạ Trừng Kính nhìn dáng vẻ ấp úng của Dương La, suy nghĩ một chút đã đoán ra nguyên nhân.

Ánh mắt hắn lướt qua sợi dây trường mệnh trên cổ tay trái Tạ Trường Sinh, gắng gượng nói: “Ta lại thấy không cân đối cũng là một nét đẹp.”

Tạ Hạc Diệu nghiêng đầu nhìn Tạ Trừng Kính, hắn nói: “Đại ca, có vẻ hôm nay huynh hơi lạ.”

Tạ Trường Sinh nghe vậy bèn đưa tay sờ trán Tạ Trừng Kính: “Đại ca ca bị bệnh à?”

Tạ Trừng Kính vạn lần không ngờ bên này mình khổ tâm giấu giếm, Tạ Trường Sinh bên kia lại hùa theo Tạ Hạc Diệu.

Tạ Trừng Kính chỉ cảm thấy mình suýt nữa thì tắt thở, hắn bực bội đưa tay véo má Tạ Trường Sinh một cái. Tạ Trường Sinh ôm mặt, ngơ ngác chớp mắt: “Ưm ưm?”

Đang không biết giải thích thế nào thì lão hoàng đế đến, bên cạnh lão là Từ mỹ nhân bụng ngày càng to và hai nữ tử mà Tạ Trường Sinh chưa từng gặp, không biết mỹ nhân Giang Nam trước đó đã đi đâu rồi.

Cố Phi Y vẫn không xa không gần đi theo sau lão hoàng đế, ánh mắt nhàn nhạt của hắn quét qua đám đông bên dưới, cuối cùng dừng lại trên mặt Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh biết Cố Phi Y luôn thích nhìn mình chào hắn giữa đám đông, y bèn giơ tay vẫy vẫy với Cố Phi Y.

Từ xa, Cố Phi Y gật đầu với y.

Tạ Trừng Kính thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt, hắn mím môi cúi đầu vẻ mặt phức tạp.

*
Sau khi quỳ lạy lão hoàng đế xong, tiệc Đoan Ngọ bắt đầu.

Nhạc sư tấu nhạc, phi tần, vũ cơ ngâm thơ nhảy múa.

Cung nhân đi lại bưng khay đưa các món ăn, hoa quả thời vụ, điểm tâm rượu nước cùng các loại bánh ú ống tre, bánh ú sừng bò và canh rượu ngự ban của lão hoàng đế cho các triều thần.

Thức ăn trong yến tiệc vẫn ngon như mọi khi, nhưng lúc ăn Tạ Trường Sinh lại có hơi lơ đễnh, nuốt không trôi. Giống như đang uống cà phê chồn không có cà phê, ăn kẹo sỏi socola không có đường vậy.

“Sao thế nhóc ngốc?” Tạ Hạc Diệu gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào đĩa của Tạ Trường Sinh, hỏi: “Sao cứ ngẩn người mãi thế? Trong người không khỏe à? Có tâm sự sao?”

Tạ Trường Sinh lắc đầu, lại ngước mắt nhìn lão hoàng đế ngồi trên cao. Trông lão hoàng đế cực kỳ khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào giọng nói vang dội. Lão xoa bụng Từ mỹ nhân, lại ôm lấy mỹ nhân mà Tạ Trường Sinh chưa từng gặp kia, xiên một miếng đào mật đút vào miệng nàng ta, chưa đợi mỹ nhân nuốt xuống đã sán tới hôn.

Tạ Trường Sinh nén lại cảm giác muốn nhíu mày, đang cúi đầu định gặm miếng sườn nhỏ Tạ Hạc Diệu đưa thì thấy lão hoàng đế đột nhiên cười lớn.

Lão vừa cười vừa lảo đảo đứng dậy, tay giơ cao một chiếc hộp bạch ngọc nhỏ.

“Trẫm, có một tin tốt muốn chia sẻ với các khanh.”

Giọng nói của lão hoàng đế mang theo vẻ mơ màng đặc trưng, nghe cứ như say rượu, không tỉnh táo lắm.

Lão nói: “Cuối cùng trẫm đã luyện được đan trường sinh!!”

Chúng thần nghe vậy đều sững sờ rồi vội vàng quỳ rạp xuống đất, đồng thanh chúc mừng lão hoàng đế có được đan trường sinh.

Lão hoàng đế cẩn thận mở chiếc hộp bạch ngọc ra, lấy một viên đan dược to bằng móng tay, tròn vo, tỏa ra ánh sáng vàng kỳ dị.

Lão bỏ viên kim đan vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, chúng thần lại đồng thanh chúc mừng.

Tạ Trường Sinh bị Tạ Hạc Diệu ấn xuống, cũng nằm rạp xuống đất một cách xiêu vẹo.

Y hơi ngẩng đầu mở to mắt nhìn lão hoàng đế, chỉ thấy sau khi lão hoàng đế ăn viên đan dược kia lại ngồi xuống chỗ cũ. Biểu cảm vẫn bình thường, thậm chí còn hồng hào hơn lúc nãy, dường như không có bất kỳ sự khó chịu nào.

*

Tiệc Đoan Ngọ kéo dài đến tận khi mặt trời lặn về tây.

Lão hoàng đế say khướt ôm các mỹ nhân cùng ngồi lên long liễn và các phi tần, đại thần khác đi về phía kênh đào.

Vì dân chúng biết hoàng đế sắp đến nên đã sớm vây quanh đường chờ đợi, tuy bình thường mọi người đều khinh thường sự ngu ngốc của lão hoàng đế, nhưng hôm nay là ngày hiếm hoi có thể nhìn thấy hoàng đế, hoàng tử, phi tần và triều thần nên vẫn tụ tập lại chờ bên đường.

Mặc dù hộ vệ đã chuẩn bị trước, cầm gậy dài mở đường phía trước ngăn cách dân chúng, nhưng tốc độ di chuyển của đoàn xe vẫn rất chậm.

Tạ Trường Sinh ngồi cùng kiệu với Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu trên kiệu của Tạ Hạc Diệu.

Nguyên nhân là do Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu hỏi Tạ Trường Sinh muốn ngồi kiệu cùng ai.

Tạ Trường Sinh đắn đo hồi lâu, không chọn được bèn nói muốn cả ba người ngồi cùng nhau.

May mà trong chuyện ăn mặc đi lại Tạ Hạc Diệu chưa bao giờ bạc đãi bản thân, xe ngựa đủ rộng rãi mới ngồi vừa ba người.

Tạ Trường Sinh vén rèm xe, thò đầu ra ngoài nhìn. Tuy trời đã tối hẳn nhưng hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, trên đường toàn là người, có dân chúng vây xem, cũng có thương nhân tranh thủ bán hàng rao hàng.

Nhìn ngắm một hồi, Tạ Trường Sinh cũng bị sự náo nhiệt này lây lan cảm xúc, khóe miệng cong lên thật cao.

Tạ Hạc Diệu dùng cán quạt chọc vào lưng Tạ Trường Sinh: “Mau vào đi, cẩn thận bên ngoài có hổ cắn đấy.”

Tạ Trường Sinh buông rèm xe xuống, trên mặt y vẫn còn vương ý cười chưa tan, điều chỉnh một lúc lâu cuối cùng mới lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc.

Y gọi Tạ Hạc Diệu: “Nhị ca ca.”

Tạ Hạc Diệu liếc mắt nhìn y: “Nhóc ngốc, sao thế?”

“Ở đây không có hổ.” Tạ Trường Sinh hỏi: “Có phải huynh coi ta là thằng ngốc để lừa không?”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Mỗi khi Tạ Trường Sinh dùng vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn ánh mắt ngây dại nói ra câu “Ta không phải thằng ngốc”, khung cảnh luôn toát lên một sự buồn cười hoang đường.

Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu á khẩu một lúc lâu, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kìm được mà run vai cười.

Tạ Trường Sinh nhìn họ, vẻ mặt đầy sự lên án.

Hồi lâu sau Tạ Hạc Diệu mới ngưng cười, hắn vươn tay ôm vai Tạ Trường Sinh: “Nhóc ngốc, Nhị ca thật sự không lừa đệ.”

Hắn nói: “Chẳng phải mấy đại thần kia đã tìm kiếm rất nhiều mỹ nhân Tây Vực cho phụ hoàng sao? Còn có cả nghệ nhân tạp kỹ ở đó đi theo nữa. Nào là người chơi rắn, người chơi hổ, biết đâu lát nữa có con hổ nào đói bụng, ngửi thấy mùi da thịt non mềm của đệ sẽ vồ tới đấy.”

“Hổ, rắn?”

Tạ Trường Sinh hỏi: “Đệ có thể xem không?”

Tạ Hạc Diệu cười một tiếng, nói: “Có gì mà không được, lát nữa Nhị ca lén dẫn đệ đi xem.”

Tạ Trừng Kính lập tức nói: “Không được.”

Tạ Hạc Diệu xua tay: “Cái gì mà được với không được, lát nữa Đại ca cũng đi cùng luôn.”

Tạ Trừng Kính bật cười: “…Làm gì có chuyện vô lý như vậy?”

Ba người trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng bao lâu sau đoàn xe đã đến dưới đài cao bên bờ kênh, Tạ Trường Sinh nhảy xuống xe trước rồi đưa tay ra đỡ Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu.

Sau khi Tạ Trừng Kính mượn tay Tạ Trường Sinh xuống xe, Tạ Hạc Diệu lại đứng im hồi lâu không động đậy.

Hắn cụp mắt, ban đầu vô cảm nhìn bàn tay Tạ Trường Sinh đưa ra cho mình rồi đột nhiên mỉm cười, nắm lấy tay Tạ Trường Sinh nhảy xuống.

“Nhóc ngốc,”

Tạ Hạc Diệu dùng quạt chọc vào má Tạ Trường Sinh, nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ đài cao phía trước.

Sau tiếng hét, lại là một trận náo loạn. Thái giám, cung nữ, thị vệ vội vã chạy từ đài cao xuống.

Tạ Trừng Kính sải bước tiến lên, chặn một thái giám gần nhất lại: “Xảy ra chuyện gì rồi?!”

Thái giám đó the thé giọng: “Từ mỹ nhân rơi xuống nước rồi!!” Thái giám nói xong vội vàng hành lễ với Tạ Trừng Kính, rồi chạy như bay về phía bờ sông.

Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu nhìn nhau, dẫn Tạ Trường Sinh sải bước lên đài cao.

“Nhóc ngốc, lát nữa gặp phụ hoàng đừng nói lung tung.” Tạ Hạc Diệu không quên nghiêm mặt dặn dò Tạ Trường Sinh: “Thôi, tốt nhất là đệ đừng nói câu nào! Nghe rõ chưa?”

Lúc này Tạ Trường Sinh cũng không dám quậy phá, gật đầu lia lịa.

Lên đến đài cao, Tạ Trường Sinh thấy lão hoàng đế ngồi thẫn thờ. Mặt lão trống rỗng, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Con trai của trẫm, con trai của trẫm…”

Mấy đại thần vây quanh, nịnh nọt an ủi lão hoàng đế: “Từ mỹ nhân và tiểu hoàng tử đều sẽ không sao đâu.”

Tạ Trường Sinh nhìn về phía Cố Phi Y đang đứng phía sau bên phải lão hoàng đế, hắn không nhìn Tạ Trường Sinh, đang vừa xoay chiếc nhẫn đồng trên ngón tay vừa cụp mắt nhìn đám đông hỗn loạn dưới đài cao, vẻ mặt thản nhiên.

Tạ Hạc Diệu thì thầm hỏi một vị lão thần gần đó: “Cao đại nhân, chuyện gì thế?”

Vị lão thần được gọi là Cao đại nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng đáp: “Là trượt chân, Từ mỹ nhân lên đài cao thấy phong cảnh bên dưới đẹp, hào hứng đi đến bên lan can, nhưng vì đứng không vững…”

Các loại thuyền du ngoạn, thuyền hoa trên kênh đào lúng túng dừng tại chỗ, tất cả mọi người đều gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Từ mỹ nhân rơi xuống nước.

Không lâu sau một vệ binh mặc giáp bạc, tay xách một cái túi vải bước lên đài cao. Hắn quỳ trước mặt lão hoàng đế: “Bệ hạ, tìm thấy Từ mỹ nhân rồi.”

“Nàng ta đâu?!” Lão hoàng đế bật dậy: “Hoàng tử của trẫm thế nào rồi?!”

Vệ binh lắc đầu, giọng trầm thấp: “Lúc Từ mỹ nhân rơi xuống, va phải đá. Nàng ta đã chết ngay tại chỗ. Hoàng tử… hoàng tử…”

Vệ binh đột nhiên ném cái túi vải trong tay xuống chân lão hoàng đế.

Hắn nói: “Ở đây.”

Hành động này thực sự có hơi bất kính, chỉ là đầu óc lão hoàng đế bây giờ đang mụ mị, cũng không kịp truy cứu hành động của tên vệ binh này.

Lão cúi người ôm lấy cái túi vải nhỏ xíu dưới đất, run rẩy tay mở túi ra.

Tạ Trừng Kính thấy vậy vội đưa tay che mắt Tạ Trường Sinh. Lập tức, ngoại trừ đường vân trong lòng bàn tay Tạ Trừng Kính, Tạ Trường Sinh chẳng nhìn thấy gì nữa.

Y nghe thấy xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh, lại nghe thấy giọng nói run rẩy của lão hoàng đế, lão như đang khóc lại như đang cười: “Hoàng tử, là hoàng tử. Quả nhiên cái thai này là con trai! Hoàng tử của trẫm…”

Lão hoàng đế phát ra tiếng nức nở như dã thú bị thương, rồi đột nhiên tiếng nức nở im bặt, biến thành tiếng cười.

Lão nói: “Không sao, giờ trẫm đã được trường sinh, muốn có thêm con trai cũng không khó, không khó, không khó…”

Sau một thoáng im lặng, Tạ Trường Sinh nghe thấy giọng Tạ Hạc Diệu.

“Ngươi, ngẩng đầu lên.”

Cùng lúc đó, cánh tay Tạ Trừng Kính giơ nãy giờ dường như đã mỏi, hơi run rẩy.

Trong sự run rẩy đó, Tạ Trường Sinh thấy tên vệ binh mặc giáp bạc ngẩng đầu lên. Tên vệ binh này ngũ quan sâu sắc, mang nét dị vực.

Chỉ là một vết sẹo sâu hoắm chạy dài từ trán xuống tận cằm, khiến ngũ quan vốn đã hung dữ của gã càng thêm đáng sợ.

Người này chạm mắt với Tạ Hạc Diệu, đột nhiên cong mắt cười một cái. Tiếp đó nụ cười biến mất, hóa thành vẻ dữ tợn.

Chỉ thấy gã bật dậy, một con dao nhỏ từ tay áo trượt ra, bị gã nắm chặt trong tay, rồi dùng hết sức lực toàn thân như đang đục một tảng đá cứng nhất, đâm phập con dao vào ngực lão hoàng đế rồi xoay mạnh.

Lão hoàng đế ngã xuống đất, ôm lấy ngực rên rỉ đau đớn.

Chúng thần đều bị cảnh tượng này dọa cho chết điếng.

Trong chốc lát, cả đài cao ngoại trừ tiếng thở nặng nề sặc mùi máu của lão hoàng đế không còn âm thanh nào khác.

Một giọng nói mềm mại, hơi lạnh phá vỡ sự im lặng này.

Cố Phi Y nói: “Bắt lấy gã.”

-
Chuyện hoàng đế bị ám sát, mặc dù đã bị Cố Phi Y hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào gió không lọt qua?

Dân chúng bàn tán xôn xao, có người lớn tiếng nói hoàng thượng là người có phúc tướng ắt sẽ bình an vô sự. Có người tụm lại thì thầm to nhỏ, cảm thán lão hôn quân này cuối cùng cũng sắp chết.

Cũng có người lo lắng nếu lão hoàng đế băng hà, ngai vàng này sẽ rơi vào tay ai.

Tạ Trường Sinh theo dòng người xuống đài cao, định giống như lúc đến đi ngồi kiệu của Tạ Hạc Diệu, nhưng vừa đi được một bước đã bị Phùng Vượng chặn lại.

“Tiểu điện hạ, xe ngựa của người ở bên này.”

Tạ Hạc Diệu nhíu mày: “Sao? Ngay cả việc nhóc ngốc ngồi xe ngựa của ai Chưởng Ấn cũng muốn quản à?”

“Không chỉ tiểu điện hạ, Thái tử điện hạ cũng phải về ngồi xe ngựa của mình.”

Mặt Phùng Vượng không cảm xúc nói: “Chưởng Ấn nói rồi, Bệ hạ bị ám sát, tất cả mọi người đều có hiềm nghi mua chuộc thích khách, để tránh thông đồng riêng tư, nên mới để các vị điện hạ, các vị đại nhân tách ra.”

Lời này ngoại trừ giọng điệu quá cứng nhắc, thì gần như không chê vào đâu được.

Đặc biệt là Phùng Vượng còn bổ sung thêm một câu cuối cùng: “Bệ hạ cần phải hồi cung gấp để thái y chữa trị, xin Nhị điện hạ đừng làm khó nô tài, cũng đừng làm trễ nải thời gian.”

Tạ Hạc Diệu tặc lưỡi một cái, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.

Tạ Trường Sinh ngồi trở lại kiệu của mình, đoàn xe nhanh chóng khởi hành đi về phía hoàng cung với tốc độ nhanh hơn lúc đến gấp nhiều lần.

*

Sau khi về hoàng cung, Tạ Trường Sinh được Phùng Vượng đưa thẳng về Dục Tú cung. Y chui tọt vào trong chăn, trùm chăn kín đầu, cả người không kiểm soát được mà run rẩy.

Tết Đoan Ngọ.

Chính là ngày chết của lão hoàng đế trong nguyên tác.

Trong nguyên tác lúc này lão hoàng đế đã yếu ớt vô cùng, lão nằm liệt giường cả ngày, ngay cả ngồi dậy cũng không nổi, cơm cũng không ăn được.

Nhưng bây giờ lão lại khỏe mạnh như vậy.

Sáng nay trước khi ra khỏi cửa, Tạ Trường Sinh sờ vào ba trăm vạch khắc trên bàn mình. Y thực sự tưởng rằng lão hoàng đế sẽ sống tiếp, ít nhất là sống qua hôm nay, nhưng lão vẫn bị ám sát.

Là vì cốt truyện chính trong nguyên tác không thể đảo ngược sao?

Lão hoàng đế chết, y cũng sẽ chết.

Ngay ngày mai.

Rõ ràng Tạ Trường Sinh cảm thấy mọi thứ đang tốt đẹp hơn, Cố Phi Y, Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng đều đã không còn hận y nữa.

Nhưng liệu y có chết vì một tai nạn khác không?

Y không biết.

Nhưng cảm giác bị cái chết bao trùm, biết trước ngày chết của mình quá đáng sợ. Tạ Trường Sinh không ngừng vuốt ve năm sợi dây trường mệnh trên cổ tay, hít thở sâu từng ngụm lớn.

“Tạ Trường Sinh, mày không thể nhát gan như vậy, mày phải mau chóng phấn chấn lên.”

“Hơn nữa bây giờ lão vẫn chưa chết, biết đâu lão sẽ không chết.”

Tạ Trường Sinh dùng giọng nói chỉ có mình nghe thấy, tự nhủ với lòng.

Nhưng trong đầu y vẫn là một mớ hỗn độn.

Đột nhiên, Tạ Trường Sinh nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

“Tiểu điện hạ,” Giọng Dương La từ xa vọng lại, cô trầm giọng báo cho Tạ Trường Sinh: “Bệ hạ… băng hà rồi.”

Tạ Trường Sinh trong chăn nhắm nghiền mắt lại.

Dương La nhìn cái bọc chăn phồng to đang run lẩy bẩy trước mặt, còn tưởng Tạ Trường Sinh bị dọa sợ vì chuyện tối nay, hoặc là y rốt cuộc vẫn còn chút tình cha con với lão hoàng đế.

Nhất thời Dương La có chút chua xót, cô tiến lên ngồi bên mép giường Tạ Trường Sinh, nhẹ giọng an ủi y.

Nhưng nói hồi lâu, Tạ Trường Sinh vẫn không hé răng nửa lời.

Dương La thấy lạ, lại sợ xảy ra chuyện, nghĩ ngợi một chút bèn vén chăn lên. Cô thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Trường Sinh tràn đầy sự trống rỗng, còn đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống kia, nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

Dương La giật mình, vội vàng cầm khăn tay lau mặt cho Tạ Trường Sinh.

Cô vừa lau vừa dỗ dành: “Tiểu điện hạ, đừng khóc nữa, Bệ hạ cũng không muốn thấy người buồn bã như vậy đâu.”

Nhưng dỗ dành một hồi, Dương La lại cảm thấy không đúng.

Vậy mà Tạ Trường Sinh lại chẳng có chút phản ứng nào với lời nói của cô, chỉ cứ ngồi đó, nước mắt chảy không ngừng.

Giống hệt một con búp bê xinh đẹp vô hồn.

“Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ?”

Dương La lay lay Tạ Trường Sinh hai cái, thấy y vẫn không có phản ứng, không khỏi hoảng hốt.

Cô nắm chặt chiếc khăn tay đã ướt đẫm, chạy như bay ra ngoài.

Cô túm lấy một tiểu cung nữ đang canh cửa, gấp gáp nói: “Nhanh, mau đi tìm thái y! Cả Chưởng Ấn nữa! Cứ nói tiểu điện hạ… cứ nói tiểu điện hạ lại ngốc rồi!!”

*
Dưỡng Tâm Điện.

Ngự y quỳ rạp dưới đất, quần áo trên người ai nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Họ nghe tiếng thở nặng nhọc truyền ra từ long sàng.

Vừa rồi, Cố Phi Y đã cho người truyền tin hoàng đế băng hà ra ngoài.  Nhưng rõ ràng hoàng thượng vẫn chưa chết.

Lão vẫn còn thoi thóp một hơi, tiếng thở nặng nề khàn đặc lẫn với tiếng đờm khiến người nghe ngứa cổ họng.

Cố Phi Y đứng bên giường cười nhìn đôi mắt đục ngầu của lão hoàng đế, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ.

Hắn lừa gạt lão hoàng đế, lừa lão tưởng rằng cuối cùng mình đã luyện được đan trường sinh.

Lại để lão hoàng đế nhìn thấy hoàng tử trong bụng Từ mỹ nhân, tất nhiên, Từ mỹ nhân rơi xuống nước chỉ là sự sắp đặt của hắn, hắn đã sớm sai người chuẩn bị sẵn cái xác giả là Từ mỹ nhân và bào thai nam đã chết.

Hắn ban cho lão hoàng đế sự vui sướng tột độ, rồi lại đẩy lão hoàng đế xuống vực thẳm.

Cuối cùng hắn tặng lão hoàng đế một món quà lớn.

Cũng là món quà hắn tặng Tạ Trường Sinh,  cái chết từ từ của lão hoàng đế.

Lúc mẹ hắn chết cũng như thế này.

Rõ ràng chỉ là nhiễm phong hàn, rõ ràng vẫn còn cứu được. Lão hoàng đế lại chẳng thèm đoái hoài.

Mặc cho mẹ hắn trong mùa đông giá rét, không có thuốc uống, không có áo mặc không có chăn đắp, trong chậu than ngay cả một hòn than cũng không có, cứ thế dần dần bệnh chết.

Nhãn cầu lão hoàng đế khẽ động, lão như không hiểu.

Không hiểu tại sao Cố Phi Y mà lão tin tưởng nhất lại làm như vậy.

Cố Phi Y chỉ cười.

Tuy là để trả thù, nhưng hắn chưa từng nhắc đến mẹ mình trước mặt lão hoàng đế dù chỉ một lần.

Loại súc sinh này không xứng nhớ đến mẹ hắn nữa.

Hắn thong thả xoay chiếc nhẫn đồng trên ngón giữa, nghe tiếng thở ngày càng yếu ớt của lão hoàng đế.

Đột nhiên, lão hoàng đế không biết lấy đâu ra sức lực, ngón tay khô khốc của lão túm chặt lấy ga giường dưới thân.

“Trường sinh! Trường sinh!!” Lão hét lên như vậy, rồi giọng nói đột ngột im bặt.

Bàn tay nắm ga giường dần buông lỏng, đồng tử cũng hoàn toàn giãn ra.

Một đời đế vương, cứ thế chết đi.

Trước khi chết không có một người con trai nào túc trực bên giường bệnh.

Cố Phi Y cũng không biết câu “trường sinh” trước lúc lâm chung của lão hoàng đế, rốt cuộc là đang gọi Tạ Trường Sinh, hay là đang nói đến giấc mộng trường sinh bất lão của lão.

Nhưng mà, không quan trọng.

Chẳng ai quan tâm cả.

Nụ cười trên mặt Cố Phi Y càng sâu hơn, lại thấy một cung nữ vội vã chạy tới thì thầm gì đó vào tai Phùng Vượng đang canh cửa.

Cố Phi Y nhận ra cung nữ đó là người trong cung của Tạ Trường Sinh.

Đợi Phùng Vượng đến gần, Cố Phi Y hỏi: “Tiểu điện hạ sao rồi?”

Phùng Vượng nói: “Nói là… nói là tiểu điện hạ lại ngốc rồi.”

Khóe môi vốn đang nhếch lên của Cố Phi Y từ từ hạ xuống, đến cuối cùng, mặt hắn hoàn toàn lạnh băng.

Hai chữ từ đôi môi mỏng nhạt màu kia bị Cố Phi Y nghiến răng nghiến lợi rít ra.

Hắn nói: “Y dám.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro