Chương 01: Hội tranh biện Oxford
"Xuống máy bay nhớ nhắn tin cho mẹ ngay đấy." Đứng trước cửa kiểm tra an ninh, Trương Sơ Đồng không kìm được mà dặn đi dặn lại lần nữa.
"Con biết rồi mà mẹ." Cố Tư Ý mỉm cười dịu dàng rồi bước vào lối kiểm tra.
Trương Sơ Đồng nhìn theo bóng lưng của con trai mình, không nhịn được gọi với lại: "Tư Ý!"
"Dạ?" Cố Tư Ý xoay người nhìn mẹ.
"Mẹ biết lần này con sang Anh là vì Trần Quyết." Trương Sơ Đồng thoáng ngừng một chút, "Nhưng bây giờ khác trước rồi, con đừng có mà..."
"Mẹ à." Cố Tư Ý nhẹ nhàng ngắt lời, "Con thật sự chỉ đi học thôi."
Cậu khẽ vẫy tay, dường như không hề để tâm đến ánh mắt của mẹ mình đang đầy do dự mà dứt khoát quay lưng bước vào lối đi.
Mười tiếng sau, Cố Tư Ý tỉnh giấc trên máy bay, cậu tháo tai nghe xuống, liền nghe thấy loa thông báo một tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Heathrow.
Tiếp viên đẩy xe đồ ăn sáng ngang qua hỏi cậu muốn uống gì.
Cố Tư Ý gọi một tách trà đen. Thật ra bụng dạ cậu chẳng còn tâm trạng nào ăn uống, bởi lúc này cả trái tim đã bị cuộc gặp gỡ sắp tới làm cho choáng ngợp rồi.
Kể từ sau giấc mơ đáng sợ cách đây nửa năm, cậu đã không còn cách nào yên ổn với hiện tại nữa.
Trong giấc mơ ấy, Trần Quyết mặc lễ phục tốt nghiệp của Cambridge, đứng cạnh anh là một cậu trai người Anh mắt xanh biếc, hai người cười nói thân mật, tay còn cầm bó hoa rực rỡ.
Sau khi tỉnh dậy, cậu lo sợ cuống cuồng nhắn ngay cho Trần Quyết, dò hỏi anh gần đây thế nào, đã quen bạn bè mới nào chưa.
Trần Quyết trả lời vô cùng ngắn gọn: "Cũng ổn, dạo này anh đang bận công việc."
Lòng Cố Tư Ý vẫn thấp thỏm hồi hộp: "Em mơ thấy anh có người yêu rồi."
Trần Quyết đáp: "Đâu có."
Trái tim đang lơ lửng của Cố Tư Ý mới từ từ hạ xuống.
Cậu và Trần Quyết không gặp lại nhau đã ba năm rồi, đến cả WeChat Moments cũng ít khi tương tác. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn gọi điện, nhưng cậu vẫn luôn cảm giác dường như anh đang dần rời xa mình.
Thế rồi giấc mơ kia bỗng trở thành ngòi nổ.
Ngay đêm hôm đó, Cố Tư Ý đã quyết định phải đến Anh, nhất định phải xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.
Chẳng mấy chốc, máy bay hơi xóc nảy đáp xuống mặt đất.
Ngồi ghế cuối cabin đúng là không thoải mái lắm, cậu mỏi mệt đưa tay xoa cổ, tiện tay nhét bánh quy và chai nước vào balo rồi lại đeo tai nghe lên. Ngoài cửa sổ trời âm u mờ mịt, từng hạt mưa nhỏ li ti bám trên cánh máy bay.
"Welcome to London (Chào mừng đến London)." Tiếp viên hàng không mỉm cười chào hỏi.
Cố Tư Ý ngoảnh đầu nhìn qua cửa sổ. Trên đường băng, vài chiếc máy bay màu bạc im lặng dưới bầu trời xám xịt. Cậu lấy điện thoại gửi ngay một tin nhắn an toàn cho mẹ, rồi lặng lẽ mở cửa sổ chat với Trần Quyết lên xem.
Tin nhắn gần nhất của họ vẫn dừng ở hai tháng trước:
"Anh à, chắc em sẽ sang London học đại học đấy."
"Thật à? Em nhận được Offer (Lời mời) rồi sao?"
"Dạ, nhận rồi ạ, tháng 9 này em qua, đến lúc đó em qua tìm anh chơi nhé?"
"Ừm."
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc tại đó. Cố Tư Ý ngẩn người nhìn màn hình một lát, cho tới khi xung quanh hành khách bắt đầu đứng dậy rời khỏi máy bay thì cậu mới hoàn hồn, kéo hành lý theo đoàn người đi xuống.
Ra khỏi sân bay, cậu đẩy một xe chứa ba vali hành lý lớn leo lên chiếc Uber đã được đặt sẵn.
Tài xế nhiệt tình quay lại hỏi cậu muốn đi đâu, Cố Tư Ý nói ra địa chỉ ở Oxford.
"Oxford à? Good choice (Lựa chọn tốt đấy)!" Đôi mắt bác tài lập tức sáng lên, "You must be very smart! (Cậu chắc hẳn phải rất thông minh đây)"
Xe bắt đầu chạy lên đường cao tốc, cảnh sắc ngoài cửa sổ vụt nhanh như thước phim quay nhanh.
Chuyến đi này hóa ra dài hơn cậu tưởng.
Khi xe đến Oxford thì trời cũng đã chiều muộn.
Trong làn mưa bụi lất phất, ngôi trường cổ kính hiện lên thanh tĩnh lạ thường, những bức tường đá cổ xưa được phủ đầy dây thường xuân xanh ngát.
Cố Tư Ý tới khu tiếp tân làm thủ tục nhận phòng, nhân viên kiểm tra thẻ sinh viên xong liền đưa cho cậu một chùm chìa khóa.
"Phòng cậu ở tòa nhà C." Cô gái đề nghị, "Ồ, cậu có tới tận ba vali à, để chúng tôi giúp cậu đem hành lý lên nhé."
"Cảm ơn ạ." Cố Tư Ý đi theo một nhân viên, kéo vali băng qua sân trường. Những viên đá lát đường được phủ một lớp nước mỏng manh, bầu không khí thoảng nhẹ mùi cỏ xanh dễ chịu.
Phòng cậu ở tầng ba, là một phòng đơn khá nhỏ nhưng rất ngăn nắp. Nội thất bên trong hoàn toàn mới, cửa sổ kế bên giường nhìn thẳng xuống khu vườn trường rợp màu xanh biếc. Cố Tư Ý đặt hành lý xuống, thu dọn sơ sơ rồi ngồi xuống mép giường lấy điện thoại ra nhìn chăm chú.
Cậu mở khung trò chuyện với Trần Quyết lên, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhắn một câu:
"Anh à, em đến Oxford rồi."
Cậu chờ một chút, rồi lại không nhịn được bổ sung thêm: "Em tra rồi, từ đây đi tàu đến London chỉ mất khoảng một tiếng thôi."
"Nhưng em chẳng biết phải đi đâu để tìm anh nữa."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu thì Trần Quyết đã gọi lại.
Tim Cố Tư Ý đập lỡ mất một nhịp, hồi hộp vội vàng bắt máy ngay.
"Alo?" Giọng cậu vô thức dịu dàng hẳn đi.
"Anh vừa mới ra khỏi tòa án thôi." Giọng Trần Quyết trầm ấm quen thuộc vang lên, phía sau loáng thoáng vọng lại tiếng bước chân giày da giẫm trên nền đá hoa, kèm theo vài câu đối thoại tiếng Anh khá nhỏ.
Cố Tư Ý nằm vật xuống giường, nụ cười không nhịn được đã cong trên môi: "Anh đang ở tòa án à?"
"Ừm, mới xử xong." Trần Quyết đáp, "Giờ anh quay về văn phòng cất tài liệu, tối nay còn có cuộc hẹn với đồng nghiệp nữa."
Chỉ cần nghe giọng thôi, Cố Tư Ý đã tưởng tượng rõ mồn một ra dáng vẻ lúc này của Trần Quyết rồi: anh khoác trên mình chiếc áo choàng luật sư chỉnh tề, nghiêm túc, dáng người cao ráo đẹp trai, vẫn là khuôn mặt nghiêng khiến người ta rung động trong trí nhớ của cậu. Hẳn là anh đang bước nhanh giữa những tòa nhà văn phòng san sát của khu Canary Wharf.
"Tối nay anh rảnh không?" Cố Tư Ý nhẹ nhàng hỏi thử.
Bên kia vang lên tiếng "ting" báo hiệu cửa thang máy mở ra, dường như Trần Quyết đã bước vào công ty luật rồi.
"Tối nay chắc không được, anh có việc bận rồi, chắc sẽ không kịp gặp em đâu." Anh nói, "Hay là tối thứ sáu này em lên đây đi, anh bảo tài xế qua đón em."
Cố Tư Ý trở mình nằm sấp lên giường, gật đầu lia lịa: "Dạ anh!" Sau đó lại vờ như chẳng có gì hỏi tiếp, "Vậy...bây giờ anh có bận lắm không?" Thật ra cậu chỉ muốn cùng Trần Quyết tán gẫu thêm chút nữa thôi.
"Cũng bình thường." Giọng Trần Quyết bỗng nhỏ đi một chút, "Jack, chút nữa tôi qua chỗ anh."
Cố Tư Ý nghe thấy rõ giọng nói khác đáp lại: "Dĩ nhiên rồi, Drake. Hồ sơ của khách hàng tôi để sẵn trên bàn cậu rồi, họ cần gấp trước tối nay đấy."
"Tôi cúp trước đây." Trần Quyết nói nhanh với Cố Tư Ý, giọng hơi gấp gáp, "Có việc gì cứ gọi cho anh nhé."
"Dạ vâng." Cố Tư Ý buồn bã đáp lời.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Tư Ý đứng dậy tiếp tục thu xếp hành lý, lặng lẽ bày đồ đạc của mình khắp phòng.
Cậu đặt vài cuốn tài liệu tranh biện vào giá sách, chợt nhớ tới email giáo sư gửi hẹn cậu bốn giờ chiều nay tới văn phòng khoa Luật gặp nhau.
Với thân phận là sinh viên châu Á duy nhất nhận được học bổng toàn phần trong nhiều năm qua, cậu cần tới gặp giáo sư để bàn bạc trước về chương trình học.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn một tiếng nữa.
Cố Tư Ý chọn một chiếc áo len màu xanh đậm đã được là ủi cẩn thận thay vào thật gọn gàng.
Ngoài cửa sổ ký túc xá, những dây thường xuân xanh mướt leo phủ kín bức tường đá cổ kính. Cơn mưa nhỏ dần tạnh, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây, rải xuống mặt sàn vài tia sáng nhạt nhòa lấp lánh.
Email có gửi kèm một bản đồ chỉ rõ văn phòng giáo sư nằm trong tòa nhà cổ kính xây bằng gạch đỏ theo kiến trúc Gothic. Trên đường đi, cậu tình cờ gặp vài sinh viên mới đang cầm quyển sổ tay hướng dẫn nhập học chăm chú xem. Có người bất ngờ nhận ra cậu, hưng phấn hỏi thử: "Ơ, cậu là nhà vô địch tranh biện khu vực châu Á–Thái Bình Dương năm nay đúng không?"
"Không phải tôi." Cố Tư Ý nhẹ nhàng phủ nhận.
Thật ra cậu chỉ là á quân thôi.
Nhưng cũng không định giải thích thêm làm gì.
Cậu tiếp tục băng qua sân viện, men theo lối đi lát đá cổ xưa, bước tới khu nhà của khoa Luật.
Chiếc cầu thang ở đây khá cũ kỹ, tay vịn bằng gỗ qua bao năm tháng đã sáng bóng. Cố Tư Ý leo lên tầng hai, vừa tìm được văn phòng của giáo sư, còn chưa kịp gõ cửa thì điện thoại trong túi rung nhẹ một cái.
Là tin nhắn từ Trần Quyết gửi tới: "Quên dặn em, bên Anh không an toàn lắm đâu, ít ra khỏi trường thôi nhé."
Cố Tư Ý vừa định trả lời tin nhắn thì cánh cửa văn phòng chợt bật mở, một nữ sinh vội vã bước ra suýt chút nữa va vào cậu.
"Sorry!" Cô gái nhận ra Cố Tư Ý liền thốt lên, "Cậu là Nathan đúng không? Giáo sư đang chờ cậu đấy!"
Nathan chính là tên tiếng Anh mà cậu thường dùng.
Trong văn phòng là những chồng sách cao ngất. Giáo sư là một người đàn ông trung niên thân thiện, ông đeo kính gọng tròn, bên cạnh ông còn có một sinh viên gốc Á đang giúp ông sắp xếp giấy tờ tài liệu.
"Ngồi đi." Giáo sư chỉ vào chiếc ghế đối diện, "Nathan à, thầy đã xem hết video trận tranh biện của em rồi. Khoa Luật chúng ta rất chờ mong sự gia nhập của em."
Giáo sư hắng giọng, ông lật xem vài trang giấy rồi nói tiếp: "Về chuyện hội tranh biện ấy mà... Trưởng khoa May rất đánh giá cao thành tích của em ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương, nhưng mà..." Ông dừng lại, "Trong nội bộ câu lạc bộ có vài ý kiến bất đồng, họ cho rằng trình độ thi đấu khu vực châu Á và Oxford vẫn chênh lệch đáng kể. Thêm nữa, em chỉ mới mười bảy tuổi, trong khi các thành viên hiện tại hầu hết đều sắp hai mươi, đa phần là sinh viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi. Để một sinh viên mới nhập học trực tiếp vào đội tranh biện chính thức, họ cảm thấy có lẽ khá mạo hiểm đấy."
Cố Tư Ý khẽ nhíu mày.
Cậu vốn nghĩ rằng dựa vào thành tích tranh biện ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương cùng với lời tiến cử của trưởng khoa May, thì ít ra cậu sẽ được đối xử một cách công bằng. Nhưng giọng điệu dè dặt của vị giáo sư trước mặt khiến cậu nhận ra thực tế khác xa với tưởng tượng của cậu.
Thế nên cậu dứt khoát hỏi thẳng: "Ý thầy là sao ạ?"
Giáo sư thấy phản ứng của Cố Tư Ý liền khéo léo đáp lại: "Nói thật thì một số thành viên cho rằng sự tiến cử của trưởng khoa May hơi... thiếu thận trọng. Họ kiên quyết nghĩ rằng không thể chỉ vì em đoạt một giải thưởng khu vực mà phá vỡ quy tắc cả trăm năm nay. Vì vậy, e rằng em phải giống như tất cả các sinh viên mới khác tham gia vòng tuyển chọn trước đã. Nếu em vượt qua được, lúc đó mới chính thức gia nhập vào đội tuyển. Thầy rất tiếc, Nathan."
Cố Tư Ý nghe đến đây thì hiểu rồi.
Nói trắng ra, ý tứ của giáo sư này là...
Hội tranh biện Oxford đã quyết định rút lại lời mời để cậu trực tiếp gia nhập đội đại diện trường.
Khóe môi Cố Tư Ý khẽ nhếch lên một chút, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt giáo sư: "Thưa giáo sư, đây là vì trước giờ chưa từng có tiền lệ, hay bởi vì em là người Trung Quốc ạ?"
Cậu sinh viên gốc Á đang đứng bên cạnh lập tức quay ngoắt sang, vẻ mặt háo hức rõ ràng là hóng chuyện.
Giáo sư hơi giật mình, hiển nhiên không ngờ được sinh viên người Trung Quốc này lại thẳng thắn đến thế: "Không, không phải thế đâu Nathan, em hiểu nhầm ý thầy rồi! Thầy biết nghe qua thì có vẻ hơi thiếu thiện chí thật, nhưng Oxford vốn là như vậy. Ở đây ai cũng nghĩ mình là người giỏi nhất. Nếu em thật sự muốn bọn họ im miệng, thì tốt nhất là hãy dùng thực lực tại vòng tuyển chọn sắp tới, đánh bại người Oxford bản địa kia đến mức họ không dám ho he câu nào nữa. Nhưng nếu em vẫn cảm thấy khó chấp nhận, thế thì thầy nghĩ... mình có thể gọi điện cho trưởng khoa May, nhờ bà ấy trực tiếp trao đổi với em nhé?"
Cố Tư Ý chăm chú nhìn giáo sư vài giây, cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo thôi không cần đâu ạ.
Xem ra chuyện này đã thành sự thật rồi, nếu chẳng may cậu thất bại ngay từ vòng tuyển chọn, vậy thì chẳng những sẽ chứng minh tất cả những lời đánh giá tiêu cực kia là đúng, mà còn khiến trưởng khoa May phải ngượng ngùng vì lỡ tiến cử nhầm người nữa.
Và cậu chắc chắn sẽ trở thành trò cười.
Cố Tư Ý gật đầu lịch sự: "Em hiểu rồi, cảm ơn giáo sư. Em sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi sắp tới."
"Cảm ơn em đã hiểu. À, còn chuyện này nữa..." Giáo sư nhanh chóng đổi chủ đề, rồi lấy ra một tờ phiếu đăng ký, "Chúng ta cần thông tin liên hệ khẩn cấp của em. Em có quen ai đang ở Anh không? Tốt nhất là tại London hoặc vùng Oxfordshire này."
"Có ạ." Cố Tư Ý nói, "Em có một... người bạn, đang ở London."
Cậu cúi đầu xuống điền vào biểu mẫu, chần chừ một chút, sau đó liền lấy điện thoại ra chụp vội một bức ảnh rồi gửi ngay cho Trần Quyết: "Anh ơi, em nên điền địa chỉ nhà anh thế nào đây?"
Phải tận năm phút sau, Trần Quyết mới trả lời bằng một dòng địa chỉ dài, phía dưới còn bổ sung thêm một câu: "Số điện thoại của anh đây."
Cố Tư Ý nắn nót từng nét một.
Sau đó điện thoại quay về màn hình khóa, ảnh nền là tấm hình Trần Quyết trong lễ tốt nghiệp vào tháng 7 năm nay. Trong khung cảnh nền xám xanh, anh mặc chiếc áo choàng luật sư đặc trưng của Cambridge, gương mặt nhìn nghiêng ba phần tư, đường nét trẻ trung, tuấn tú. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, sống mũi cao thẳng, trên mũi là cặp kính không gọng mỏng manh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, toát lên vẻ thanh nhã nhưng xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro