Chương 02: Em có thể ôm anh một cái được không?

Điền xong biểu mẫu thì trời cũng đã sắp sáu giờ tối.

Cố Tư Ý chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà, vừa định đeo tai nghe lên thì chợt để ý thấy hai nam sinh đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa khoa Luật, trò chuyện bằng âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người qua lại xung quanh đều nghe rõ.

"Lại thêm một sinh viên được ưu ái đặc biệt nhờ quyên góp tiền vào trường đấy. Lần này còn là một người Trung Quốc." Giọng cậu sinh viên châu Á vừa xuất hiện trong văn phòng giáo sư vang lên đầy vẻ mỉa mai, "Nghe bảo cậu ta được tiến cử vào đội tranh biện nhờ giành cái giải thưởng gì đó ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương đấy. Đã được nội bộ tiến cử rồi, cuối cùng lại bị đội tranh biện trực tiếp từ chối. Nghĩ cũng hài."

"Chậc, mấy cái giải tranh biện vùng miền đó thì lấy đâu ra tí giá trị nào ở đây, tôi đoán chắc cậu ta còn chẳng vượt nổi vòng sơ tuyển nữa kìa." Người kia lập tức tiếp lời, "Năm nào cũng có mấy người kiểu này, làm giả lý lịch hoặc vung tiền mua suất vào Oxford, đúng là lũ sâu mọt, chỉ khiến trường mất mặt."

Cố Tư Ý dừng bước.

Cậu từ từ quay người lại, hai người kia vẫn vô tư bàn luận tiếp, đem lịch sử 'dùng tiền mua bằng' của vài người Trung Quốc ra làm ví dụ, không ngần ngại gán cho cậu đủ thứ suy diễn ác ý.

Cậu nhẹ nhàng bước về phía họ, bóng dáng cậu dưới ánh chiều tà kéo dài, phủ xuống ngay trước mặt hai người kia.

"Xin lỗi, cho tôi ngắt lời một chút." Cố Tư Ý lên tiếng, giọng lạnh nhạt nhưng cực kỳ rõ ràng, "Tôi chính là sinh viên giành được học bổng toàn phần của khoa Luật Oxford năm nay, cũng chính là người châu Á trong câu chuyện 'bỏ tiền mua suất' mà các anh đang nhắc đến đấy."

Hai chàng nam sinh kia hơi giật mình, ngẩn người nhìn cậu một lúc rồi mới miễn cưỡng đáp: "Là cậu à?"

"Phải." Cố Tư Ý khẽ cong môi, nhưng nụ cười chẳng lan trong đáy mắt, "Nếu các anh nghi ngờ năng lực của tôi đến thế, không mấy chúng ta cùng nhau so tài ở vòng tuyển chọn nhé?"

Cậu khẽ dừng lại, còn bổ sung thêm một câu: "Nhưng có lẽ hai anh nên đảm bảo mình sẽ vượt qua được vòng sơ khảo trước cái đã."

Nghe giọng điệu kiêu ngạo đó, nam sinh châu Á liền bật cười chế giễu: "Cậu chẳng qua chỉ là loại bỏ tiền để chen vào thôi, đâu có khác gì mấy kẻ mua bằng cấp kia. Đến câu lạc bộ tranh biện còn không thèm nhận cậu, cậu lấy tư cách gì mà đòi đấu với bọn tôi?"

Cố Tư Ý nhẹ nhàng nhếch khóe môi, giọng bình thản nhưng đầy sát thương: "Nếu các anh thực sự tin rằng học bổng toàn phần của người khác là do mua được, chi bằng hãy tự hỏi lại mình xem tại sao bản thân không giành được học bổng toàn phần đi? Là vì không muốn ư? Hay là do năng lực yếu kém không đủ để cạnh tranh? Hay là do mẹ các anh chẳng hề thương các anh, không chịu bỏ tiền ra để mua một suất học bổng toàn phần?"

Chàng nam sinh khác cười khẩy: "Tiền bạc thì sao chứ? Thứ tụi này ghét chính là mấy kẻ 'thiên tài' kiểu cậu đấy, dựa dẫm quan hệ vào trường, nhất là những người lý lịch chẳng trong sạch gì."

"Dựa vào quan hệ?" Cố Tư Ý hơi nghiêng đầu, chậm rãi tiến tới một bước gần họ, trầm giọng đáp: "Xem ra những năm qua, Oxford cũng chẳng đào tạo ra được mấy người IQ cao nhỉ, đến chút thông tin cơ bản cũng không buồn kiểm chứng. Nhưng mà người Anh vốn tự tin thái quá cũng chẳng phải chuyện lạ... À mà, anh người nước nào vậy?" Cố Tư Ý hướng sang người rõ ràng là gốc Á da vàng.

Đối phương lập tức ngẩng mặt vênh váo: "Tôi là người Anh."

Cố Tư Ý gật đầu như đã rõ tất cả: "Ồ, thảo nào." Cậu hơi nhướng mày, "Khó trách lúc nào cũng cố thể hiện mình còn Anh hơn cả người bản xứ, chắc vì sợ không ai biết anh đã cầm hộ chiếu Anh để chứng minh lòng thành đúng không?"

Sắc mặt nam sinh kia tức thì tái mét, rõ là đã chạm trúng tim đen: "Cậu nói vậy là ý gì hả? Ăn nói cho cẩn thận vào!"

Cố Tư Ý nhún vai: "Không có gì, trông mấy anh cũng chỉ có thể dựa vào thành tích để vào được đây thôi. Anh thì..." Cậu chỉ vào chàng sinh viên gốc Á lúc nãy, cười giả lả, "Trông chẳng khác gì một thằng mọt sách tối ngày chỉ biết trốn trong ký túc khóc lóc gọi mẹ, lớn tướng rồi mà đến người để đụ cũng chẳng có. Còn anh!" Cậu quay sang người kia, "Anh còn tội nghiệp hơn. Chắc tốt nghiệp Oxford xong chỉ có nước làm một chân thủ thư thôi, rồi nằm co ro cùng gã Nerd (mọt sách (1)) của mình thẩm du trên ghế sofa, mơ mộng hão huyền rằng một ngày nào đó mình có thể trở thành luật sư vang danh. Dù sao thì trong đời thực các anh cũng chỉ có thể dựa vào ảo tưởng để giải quyết vấn đề thôi mà, nhỉ?"

Trận chiến leo thang đến mức hai nam sinh kia bị mức độ tấn công của cậu làm cho kinh hãi: "...What?!"

"Ồ, xin lỗi nhé." Cố Tư Ý thong thả lên tiếng, nhưng khuôn mặt thì chẳng hề có ý hối lỗi nào, "Tôi quên mất, có lẽ hai anh thích giúp nhau giải quyết hơn đúng không?"

"WTF..."

Nói xong, cậu chẳng thèm liếc nhìn họ thêm lần nào nữa, ung dung xoay người bước đi, để lại phía sau hai nam sinh đã hoàn toàn bùng nổ vì tức giận.

Nói thật, sức chiến đấu của đám người nước ngoài đúng là yếu ớt không chịu được, chỉ vài ba câu là đã gục ngã rồi.

Cố Tư Ý thật không ngờ ngày đầu tiên đến đây đã gặp phải cái thứ hỡi ôi như vậy.

Ban đầu cậu bước đi rất nhanh, nhưng rồi dần dần cũng chậm lại, thở từng hơi mệt nhọc, sau đó cứ đi như thế khoảng hơn mười phút thì mới dừng chân ngồi xuống bên hồ nước nhỏ trong vườn.

Tiếng sóng biển và tiếng chim hải âu vang lên bên tai, dần xoa dịu tiếng ù ù khó chịu đang văng vẳng trong lòng cậu lúc này.

Ngồi dưới bóng cây, Cố Tư Ý lấy điện thoại ra phóng to tấm bản đồ rồi dò theo dãy địa chỉ mà Trần Quyết gửi: đó là một ngôi biệt thự mang phong cách Victoria (Dạng nhà liền kề đặc trưng của Anh) nằm ở khu Chelsea.

Nếu đi ô tô từ Oxford đến Chelsea thì cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ.

Ngón tay cậu lơ đãng lướt nhẹ trên màn hình, bỗng nhiên trong lòng chỉ muốn chạy tới bên anh ngay lập tức.

Bây giờ tâm trạng của cậu thật sự chẳng vui chút nào...Cậu ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy khuôn viên Oxford rộng lớn nhưng xa lạ hiu quạnh, thời tiết lại mịt mù mây xám, cảm giác bị người ta bài xích càng khiến cậu thêm bồn chồn và lạc lõng.

Cố Tư Ý mở WeChat của Trần Quyết, sau khi do dự, cuối cùng cậu vẫn bấm gọi điện thoại cho anh.

"Alo?" Trần Quyết lên tiếng.

"Anh ơi, em muốn gặp anh." Cố Tư Ý nhỏ giọng nói.

Bên kia vang lên tiếng giấy tờ sột soạt, chắc là Trần Quyết đang ở văn phòng làm việc.

"Em giải quyết việc trên trường xong chưa?" Anh hỏi, "Em tự tới trường à, không ai giúp đỡ sao?"

"Dạ, em tự đi hết mà, cũng dễ lắm." Cố Tư Ý ôm lấy đầu gối, "Chỉ là... trời lạnh quá, em lại quên mang áo ấm rồi. Hình như trời sắp mưa nữa..." Cậu ngước nhìn bầu trời: "Ơ, mưa thật rồi này."

Cậu giơ tay ra hứng những giọt mưa bụi, đầu ngón tay lạnh buốt.

Trần Quyết trầm mặc một chút, anh quay đầu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ công ty luật: "Em đang ở ký túc à?"

"Em ở ngoài trường, vừa mới gặp giáo sư xong."

"Em về ký túc trước đi." Trần Quyết thấp giọng dặn dò, "Sáng mai anh bảo tài xế đến đón em."

Đôi mắt Cố Tư Ý lập tức sáng bừng lên: "Thật không anh? Mai anh rảnh ạ?"

"Ngày mai anh vẫn còn phiên tòa." Giọng Trần Quyết bỗng dịu dàng hơn vài phần, "Nhưng anh bảo tài xế chở em qua London trước, buổi chiều anh tranh thủ thời gian đưa em đi chơi."

Sau khi cúp máy, Cố Tư Ý đội mưa phùn bước chậm rãi về ký túc.

Chốc lát sau, cơn mưa ngoài cửa sổ dần tạnh hẳn, trời cũng tối đi. Từ xa, tiếng chuông tháp đồng hồ vang lên, báo hiệu giờ học buổi tối đã bắt đầu.

Điện thoại cậu bất ngờ rung lên, là mẹ gọi video tới.

"Tư Ý à, tới ký túc rồi hả con?" Trương Sơ Đồng hỏi, "Bên đó sao rồi con?"

"Dạ, con tới nơi rồi." Cố Tư Ý mỉm cười đưa điện thoại quay một vòng căn phòng ký túc rồi hướng ra ngoài cửa sổ, "Mẹ xem này, phòng con nhìn ra vườn trường đó! Đại học Oxford từng quay Harry Potter, khung cảnh y hệt trong phim luôn mẹ!"

"Ừa, vậy tốt rồi." Trương Sơ Đồng nói được vài câu thì ngừng lại, ngập ngừng một lát: "Con... giờ ổn định rồi, ký túc cũng tốt nữa, thế con vẫn định đi tìm Trần Quyết sao?"

Cố Tư Ý im lặng một chút rồi nhẹ nhàng đáp lời: "Dạ, mai con đi gặp anh ấy."

"Tư Ý..." Trương Sơ Đồng lặng thinh vài giây, rồi cuối cùng nhẹ giọng khuyên nhủ, "Mẹ biết con vẫn còn giận mẹ chuyện mẹ đọc nhật ký của con. Nhưng mẹ thực sự rất lo lắng...Con không thể... cũng không nên như vậy, Trần Quyết với con khác nhau, hai đứa..."

Cố Tư Ý mất hẳn nửa phút không nói lời nào.

"Mẹ à, con lớn rồi." Cuối cùng cậu chỉ thở dài, "Con hiểu mình đang làm gì. Cho dù Trần Quyết khác con, con cũng tuyệt đối sẽ không làm hại anh ấy đâu."

Đầu dây bên kia lại rơi vào yên lặng thật lâu, mãi đến cuối cùng Trương Sơ Đồng mới dặn dò: "Nhớ chú ý an toàn, ngủ sớm nhé Tư Ý."

Cúp điện thoại xong, Cố Tư Ý lặng lẽ úp mặt xuống gối.

Cậu biết mẹ rất thương mình, nếu không thì sau khi biết sự thật, bà đã chẳng đồng ý để cậu sang tận Anh du học như thế này. Nhưng có vài điều có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

-

Sáng sớm hôm sau, một chiếc Bentley màu đen đã dừng sẵn dưới lầu ký túc xá.

Người lái xe là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi, gọi là chú Lương, chú nói tiếng Quảng Đông với giọng thân thiện, vừa gặp đã vui vẻ gọi cậu là bạn nhỏ: "Chào buổi sáng! Luật sư Trần bảo chú tới đón cháu đây."

Chú Lương nhìn cậu vài lần.

Bởi khi luật sư Trần dặn đi đón người, rõ ràng anh bảo chú đón một bạn nhỏ. Thế mà giờ gặp mới thấy vóc dáng Cố Tư Ý cao ráo, nhìn chẳng còn nhỏ chút nào.

Cố Tư Ý trái lại chẳng cảm thấy có gì khó chịu với cách xưng hô này, thoải mái leo lên ghế sau. Lúc này cậu mới để ý, trên ghế phụ đặt sẵn một chiếc áo khoác dạ cashmere màu xám đậm.

Chú Lương nói: "Cái áo đó là của luật sư Trần bảo chú mang tới cho cháu đấy, cậu ấy nói mấy ngày nay London trở lạnh lắm."

Cố Tư Ý lập tức ôm chặt lấy chiếc áo khoác vào lòng. Trên áo còn vương thoang thoảng một mùi nước hoa rất nhẹ...chắc là của Trần Quyết bắt đầu dùng từ khi đi làm. Dù có hơi khác biệt đôi chút so với hương bạc hà dịu nhẹ hồi trước, nhưng cậu vừa ngửi đã lập tức nhận ra ngay đó chính là mùi hương quen thuộc ấy là của ai.

Cậu lặng lẽ dụi mặt vào áo, hít thật sâu.

Chú Lương liếc nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt thoáng sửng sốt, chắc hẳn cảm thấy hành động của cậu hơi kỳ lạ.

Cố Tư Ý bị phát hiện nhất thời hơi căng thẳng, nhưng vẫn làm như chẳng có chuyện gì. Cậu bình tĩnh mỉm cười với chú Lương một cái rồi lập tức ôm chặt chiếc áo khoác vào lòng sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Xe chạy lên đường cao tốc, Cố Tư Ý vừa ngồi nghe nhạc vừa nắm chặt điện thoại trong tay. Cậu rất muốn gọi điện ngay cho Trần Quyết, nhưng lại sợ rằng lúc này anh đang ở tòa án.

Vậy nên cậu chỉ nhắn một tin đơn giản: "Em đang trên đường tới rồi."

Rất lâu sau đó, Trần Quyết mới trả lời một chữ: "Ừm."

Cố Tư Ý nhìn chằm chằm chữ "Ừm" kia hồi lâu rồi khoác áo khoác lên người, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang nhanh chóng vụt qua.

Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã tiến vào khu Chelsea, sau đó từ từ dừng lại trước một ngôi biệt thự sơn trắng kiểu Victoria thanh lịch.

Chú Lương bước xuống xe mở cửa cho cậu: "Tới rồi đấy Nathan, chìa khóa nhà đây nhé."

"Trần Quyết sống một mình ạ chú?" Cố Tư Ý nhận lấy chìa khóa rồi ngập ngừng hỏi, "Trong nhà...còn ai khác nữa không ạ?"

Chú Lương bật cười giải thích: "Trong nhà không thuê giúp việc đâu, luật sư Trần còn độc thân, thích yên tĩnh ấy mà. Chỉ là cứ cách một ngày thì buổi sáng sẽ có người tới dọn dẹp khoảng hai tiếng, còn người làm vườn thì mỗi tuần đều ghé qua để cắt tỉa cây cỏ, chăm sóc vườn tược thôi."

Nghe vậy lòng Cố Tư Ý nhẹ nhõm hẳn, cậu đẩy cánh cổng sắt ra.

Khoảng sân không quá rộng nhưng lại được chăm sóc tỉ mỉ, hai bên là những hàng cây bụi nhỏ cắt tỉa chỉnh tề, ở giữa là con đường lát gạch đỏ quanh co dẫn thẳng lên hiên nhà. Ngôi biệt thự hai tầng này được trang trí bằng những ô cửa sổ trắng tinh, trên bệ cửa còn đặt vài chậu cây nhỏ xanh mướt rất dễ chịu.

"Vậy chú về trước đây." Chú Lương nói "Có việc cần dùng xe thì cứ gọi cho chú nhé."

Tiếng động cơ xe dần xa khuất. Cố Tư Ý đứng dưới mái hiên, cẩn thận đưa chìa khóa vào ổ khẽ xoay một vòng.

Ánh đèn ở lối vào lập tức sáng lên, phòng khách hiện ra rộng rãi và vô cùng ngăn nắp.

Những bức tường sơn màu trắng kem treo vài bức tranh sơn dầu được đóng khung rất tinh tế, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất, hào phóng trải lên sàn nhà một lớp vàng nhạt ấm áp. Cố Tư Ý dè dặt thay dép, tiện tay treo áo khoác của Trần Quyết lên móc áo gần cửa.

Trên bàn ăn có đè một mảnh giấy nhỏ ghi:【Trong tủ lạnh có sandwich đấy, nhớ hâm nóng bằng lò vi sóng. Nếu ăn không quen thì em cứ gọi đồ bên ngoài.】

Nét chữ rắn rỏi, gọn gàng quen thuộc của Trần Quyết.

Cố Tư Ý mở tủ lạnh ra, bên trong sạch bách chỉ bày đúng hai cái sandwich được bọc kỹ trong túi bảo quản. Cậu không nhịn nổi bật thốt lên một tiếng đầy cảm thán: "Oa!" Trần Quyết vốn không giỏi nấu ăn, bây giờ biết chuẩn bị sẵn sandwich cho mình đã là quý hóa lắm rồi. Xem ra quãng thời gian du học thật sự đã làm anh thay đổi rất nhiều.

Trên giá sách trong phòng khách đặt vài khung ảnh, bức lớn nhất là tấm của Trần Quyết và cô Ngô Sương chụp chung trước khi anh sang Anh. Trong ảnh, Trần Quyết mới mười lăm tuổi, mái tóc húi cua ngắn cũn cỡn, hàng mày sắc nét cùng đôi mắt sâu hút, đuôi mắt hơi hếch lên, ngũ quan anh tuấn rõ ràng. Lúc ấy anh đã cao hơn mẹ mình nửa cái đầu, một tay đút túi quần đẹp như tạc tượng.

Còn cô Ngô Sương thì mỉm cười hiền hậu, bà khoác chiếc khăn choàng len cashmere màu cà phê nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay con trai mình.

Trên tầng lầu có vài cánh cửa phòng đang đóng kín, Cố Tư Ý ngại ngùng không dám tự tiện mở ra xem thử.

Cậu vào bếp lấy sandwich trong tủ lạnh ra rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên, sau đó cắn thử một miếng.

Ngay giây tiếp theo, nét mặt của cậu lập tức méo xệch đến đáng thương.

"Ọe...!"

Cố Tư Ý vội vàng lao tới bồn rửa nhổ ngay miếng sandwich ra ngoài, cơ thể lập tức bị đánh úp bởi một thứ mùi vị kinh khủng không cách nào hình dung nổi.

Cậu thậm chí còn phân biệt được từng lớp vị giác gây ám ảnh kia: tầng trên cùng là vị đậu nành lên men nhớp nháp, ở giữa kẹp một lớp phô mai mốc xanh lè, bên dưới lại là cá hồi hun khói ăn chung với... mứt việt quất? Kinh khủng nhất là ở giữa những thứ đó lại còn xuất hiện vài lát dưa chuột muối chua nữa!

Cái thứ này mà cũng gọi là sandwich à? Đây rõ ràng là vụ ám sát khẩu vị người ăn thì đúng hơn!

Cố Tư Ý bám lấy bồn rửa, mất một lúc lâu mới dần ổn, cậu quay lại nhìn chằm chằm vào hai cái sandwich có bề ngoài hoàn toàn vô tội kia với vẻ đầy nghi hoặc.

Chẳng lẽ bình thường Trần Quyết ăn toàn mấy thứ như thế này sao?

Anh ấy là người Trung Quốc cơ mà, sao trình độ nấu ăn lại giống dân Anh chính gốc như vậy chứ?

Cố Tư Ý hoàn toàn mất sạch khẩu vị, cậu vội vàng xử lý hai cái sandwich kia rồi lập tức mở ba lô lấy ra chiếc laptop của mình.

Theo lời giáo sư, sau khai giảng cậu cần đến báo danh tại câu lạc bộ tranh biện Oxford. Hội tranh biện này có tới hàng chục ngàn thành viên, bất cứ ai cũng đều có thể xin gia nhập, kể cả người ngoài trường Oxford.

Nhưng cuộc cạnh tranh thật sự chỉ diễn ra trong đội tuyển đại diện, đội hình chính thức sẽ đại diện Oxford thi đấu trên đấu trường quốc tế, hàng năm đều tham dự Giải vô địch tranh biện thế giới dành cho sinh viên.

Nếu cậu vào được đội đại diện thì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ nhận được nguồn lực đào tạo tốt nhất, và có cơ hội tranh tài với những người đẳng cấp nhất thế giới.

Điều quan trọng hơn cả, là đội tuyển đại diện của Hội tranh biện Oxford gần như là con đường tắt nhanh nhất dẫn thẳng đến giới chính trị và luật pháp Anh Quốc. Có rất nhiều thủ tướng và thẩm phán Tòa án tối cao nước Anh trước đây đều xuất thân từ đội đại diện này. Mỗi năm, hàng trăm sinh viên đủ điều kiện và khát khao gia nhập, nhưng cuối cùng số người vượt qua vòng tuyển chọn khắc nghiệt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ban đầu Cố Tư Ý hoàn toàn không nhận ra tầm quan trọng của lá thư mời mà mình từng nhận được.

Chỉ đến khi tự mình tra cứu tư liệu kỹ càng, cậu mới biết lời mời trong bức email viết rằng "Chúng tôi hân hạnh mời cậu trực tiếp vào đội tuyển đại diện" hoàn toàn là nhờ vào sự đề cử mạnh mẽ của trưởng khoa May bên khoa PPE (2).

Và điều này rõ ràng đã chạm phải dây thần kinh nhạy cảm của một số người.

Một email mới đã được gửi đến hộp thư của cậu cách đây nửa tiếng, giọng điệu thư lịch sự đến mức có phần giả tạo:

【Thân gửi Siyi Gu,

Sau cuộc họp thảo luận của Ủy ban Tuyển chọn, chúng tôi nhất trí rằng cần giữ gìn truyền thống ưu tú lâu đời của Hội tranh biện Oxford. Vì vậy, chúng tôi rất tiếc phải thu hồi lời mời trực tiếp mà trước đó đã gửi đến cậu. Tuy nhiên, xét tới năng lực và tiềm năng đặc biệt của cậu, chúng tôi vẫn rất vinh hạnh mời cậu tham gia khóa huấn luyện dành cho tân sinh viên vào ngày 8 tháng 10 tới đây. Đồng thời, chúng tôi vui mừng miễn trừ cho cậu khoản phí hội viên 300 bảng Anh.

Rất mong sớm được gặp cậu tại buổi huấn luyện.

Không cần hồi âm email này.

Trân trọng,

Robert Davies

Selection Committee Chair (Chủ tịch Ủy ban Tuyển chọn)

Cố Tư Ý nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái tên Davies dưới cùng của email.

Rõ ràng từng câu từng chữ trong email này đều đang ám chỉ một điều: một sinh viên châu Á mới mười bảy tuổi như cậu không xứng đáng được trực tiếp vào đội tuyển, nhưng họ vẫn 'hào phóng' ban cho cậu cơ hội bắt đầu từ khóa huấn luyện cơ bản nhất.

Ngay cả khoản phí được miễn kia cũng giống như đang cố tình khoe mẽ rằng: "Nhìn xem, chúng tôi đã đối xử với cậu rất ưu ái rồi đấy!"

Cố Tư Ý lạnh mặt đóng mail lại.

Ngoài khung cửa sổ trắng tinh có một chú chim bồ câu nhỏ đậu trên bệ cửa, nghiêng đầu tò mò nhìn vào bên trong.

Hôm nay London không mưa, nhưng ánh nắng mỏng manh u ám vẫn len qua tầng mây xám xịt, xuyên qua ô cửa sát đất chiếu xuống sàn nhà thành những vệt sáng lốm đốm nhạt nhòa.

Cố Tư Ý buồn bực mở video những trận tranh biện các năm trước lên xem với tốc độ nhanh gấp ba lần bình thường. Cậu vừa xem vừa cau mày lẩm bẩm chê bai: "Cũng thường thôi mà, chỉ có thế này thôi à? Mình nói còn hay hơn nhiều ấy chứ."

Nói rồi, cậu kéo chiếc áo khoác của Trần Quyết sang, sau đó cuộn tròn trên ghế sofa tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình xem video.

Ngôi nhà này yên tĩnh quá, im ắng đến mức khiến cậu có chút bất an. May sao chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc của anh, giúp tâm trạng căng thẳng của cậu từ từ dịu lại. Chẳng biết từ lúc nào, cậu cứ thế thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Giấc ngủ này không hề yên ổn.

Trong lúc mơ màng, Cố Tư Ý cứ nghĩ mãi về câu đầu tiên mà mình nên nói khi Trần Quyết trở về... liệu cậu có thể tiến lên ôm anh một chút không nhỉ? Liệu như vậy có đường đột lắm không? Dẫu sao trước đây Trần Quyết cũng không thích bị cậu ôm cho lắm.

Mà chính cậu cũng đâu còn là đứa trẻ con ngày trước nữa, ba năm rồi chưa gặp, chắc chắn cả hai đều ít nhiều thay đổi rồi...

Trong khi đó, tại Tòa án tối cao London, Trần Quyết đang đứng trước bục luật sư.

Lần này anh tiếp nhận một vụ án trợ giúp pháp lý liên quan đến một sinh viên Trung Quốc bị bắt nạt trong trường. Ngồi ở hàng ghế bị cáo là mấy cậu sinh viên Local (bản xứ), thái độ vô cùng ngạo mạn.

(bản địa)

"Cậu chắc chắn muốn nhận vụ này chứ?" Người luật sư cộng sự lúc trước đã hỏi anh đầy nghi ngờ, "Dù là có lợi cho hình ảnh của công ty thật đấy, nhưng các vụ án pro bono (3) như thế này cực kỳ mất thời gian, chưa kể đội ngũ luật sư nhà Brown cũng chẳng dễ đối phó chút nào đâu. Tỷ lệ thắng kiện rất thấp đấy."

Trần Quyết gật đầu: "Tôi chắc chắn."

Ngay từ khi học năm ba tại Cambridge, anh đã thực tập ở hãng luật nổi tiếng này. Tháng 7 vừa rồi ngay khi hoàn thành khóa LPC (4), anh chính thức vào làm ở đây, văn phòng cũng nhanh chóng đề xuất chứng chỉ hành nghề luật sư cấp tốc cho anh. Một quãng thời gian dài vừa qua, ngày nào anh cũng đều đặn tới văn phòng từ bảy giờ sáng mãi đến mười giờ tối mới tan làm.

Ban đầu nhân viên lễ tân văn phòng còn từng thắc mắc với bộ phận HR: "Cậu ấy còn trẻ quá, có chắc đã thi đậu kỳ thi hành nghề luật sư rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi." Nhân viên HR cười đáp, "Drake là luật sư trẻ tuổi nhất tốt nghiệp chương trình LPC của trường Luật Cambridge từ trước đến nay đó, và cũng là luật sư hành nghề trẻ nhất trong lịch sử công ty chúng ta đấy."

Giờ phút này, Trần Quyết đang đứng trên bục dành cho luật sư của Tòa án tối cao London.

Anh khoác trên người chiếc áo choàng luật sư màu đen được may đo tỉ mỉ, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm, vóc dáng cao ráo và thẳng tắp, cổ áo sơ mi hơi mở nhẹ, tay áo xắn lên hai vòng đầy thoải mái, tóc đen mềm mại rủ xuống phủ nhẹ trên mí mắt mỏng manh. Khí chất của anh lúc này hoàn toàn biệt lập với vị luật sư người Anh đứng kế bên, người mà từ trang phục cho tới kiểu tóc đều chỉnh chu, tỉ mỉ đến từng sợi tóc.

Trợ lý Jack đứng bên cạnh không ngừng ghi chép, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn anh một chút. Ở Trần Quyết luôn có một sức hút khó cưỡng đến kỳ lạ.

Chỉ cần anh đứng đó thôi, dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều bị anh hút vào một cách vô thức, biến anh trở thành tâm điểm của cả phiên tòa.

"Căn cứ theo lời kể từ nhân chứng..." Giọng nói của Trần Quyết vang lên, trầm thấp nhưng mạnh mẽ rõ ràng, phát âm tiếng Anh theo chuẩn giọng Anh thuần khiết, "Các cậu đã chặn nguyên cáo ngay trước cửa thư viện, phiền các cậu giải thích một chút về tình huống cụ thể lúc đó."

Ba bị cáo lập tức phủ nhận sạch trơn, nhưng dưới hàng loạt câu hỏi dồn dập và sắc sảo của Trần Quyết, lời khai rất nhanh đã để lộ sơ hở.

Mỗi câu hỏi của anh đều như một lưỡi dao phẫu thuật chính xác đến lạnh người, trực tiếp chỉ ra mấu chốt quan trọng nhất của vụ án.

"Tạm dừng ở đây." Thẩm phán gõ mạnh cây búa gỗ, "Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ tư tuần sau."

Trần Quyết thản nhiên tháo cúc áo choàng luật sư,để lộ bộ âu phục được may đo vô cùng vừa vặn ở bên trong. Anh tiện tay xếp lại hồ sơ, liếc qua cuốn sổ ghi chép kín mít của Jack, "Anh đã ghi rất chi tiết rồi, phần lời khai nhân chứng tôi để anh phụ trách tổng hợp nhé."

Jack gật đầu nhận lời.

Làm trợ lý luật sư lâu như vậy, y gặp qua không ít những luật sư xuất sắc, nhưng trẻ tuổi đến mức này mà có thể kiểm soát tiết tấu phiên tòa hoàn hảo như Trần Quyết thì đúng là lần đầu tiên trong đời mới thấy được.

Điều đặc biệt nhất là anh thật sự còn quá trẻ, Trần Quyết gần như đã bỏ qua luôn giai đoạn hai năm trainee (thực tập sinh (5)) bắt buộc sau khi tốt nghiệp LPC mà trực tiếp trở thành luật sư hành nghề chính thức, một chuyện hiếm có khó tìm.

Ở độ tuổi này, hầu như chẳng luật sư nào có đủ tư cách đứng trước tòa án một mình, càng chẳng thể nào có được sự ung dung, vững vàng đến thế.

Rõ ràng là một khuôn mặt nhìn qua hết sức dịu dàng và ôn hòa, nhưng khi vào phiên tòa, khí thế của anh lại sắc bén đến mức lấn át tất cả những người khác trong phòng xử án.

Trần Quyết rời khỏi tòa, vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này mới thấy tin nhắn từ buổi trưa mà Cố Tư Ý gửi đến: "Anh oi, em tới nhà anh rồi nha."

Anh nhìn lướt qua đồng hồ, lúc này đã hơn bốn giờ chiều.

Phiên tòa kéo dài lâu hơn dự tính, vốn dĩ hôm nay anh đã hứa dành cả buổi chiều cho Cố Tư Ý rồi.

Jack thấy anh thay áo luật sư xong lại không lấy túi đựng vợt tennis như mọi khi, bèn tò mò hỏi: "Chút nữa cậu không đi đánh tennis nữa sao?"

Trần Quyết nhẹ nhàng đáp rằng anh có việc rồi, dặn dò Jack thêm vài câu rồi rời khỏi tòa án.

Ngồi trên xe, anh tiện tay gửi thêm một tin nhắn cho Cố Tư Ý.

Thế nhưng lúc này Cố Tư Ý vẫn đang say ngủ, làm sao mà thấy được tin nhắn ấy.

Khi Trần Quyết về đến nhà, sắc trời cũng bắt đầu chuyển tối.

Anh nhẹ nhàng mở cửa nhưng vẫn không tránh khỏi khiến người trên sofa tỉnh giấc.

Cố Tư Ý mơ màng mở mắt ra, mái tóc vốn dày và xoăn nhẹ giờ đây hơi rối lên, đôi mắt nhập nhèm vì chưa tỉnh hẳn, cố gắng chớp chớp để xác nhận xem bóng người trước mặt có thật hay không.

"Dậy rồi à?" Trần Quyết đặt túi tài liệu sang một bên.

Cố Tư Ý chống người ngồi dậy trên ghế sofa, chiếc áo khoác vốn phủ trên người nhẹ nhàng tuột khỏi ngực.

Ba năm không gặp, giờ đây Trần Quyết đã khoác lên mình bộ âu phục hàng hiệu cao cấp, được cắt may vô cùng chỉn chu, đường nét khuôn mặt sâu sắc, ánh mắt trầm tĩnh, cả người toát lên vẻ trưởng thành đầy cuốn hút, khí chất mạnh mẽ nhưng vô cùng điềm đạm thu hết vào bên trong.

Cố Tư Ý nhìn đến ngẩn ngơ trước gương mặt điển trai của anh, cậu chẳng thể rời mắt khỏi anh, rồi không nhịn được nói: "Em thật sự rất nhớ anh..."

Trần Quyết nghe xong chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng rất đơn giản.

Cố Tư Ý: "Anh không nhớ em chút nào sao?"

Cách nói chuyện đáng yêu đầy ấm ức này hệt như khi còn nhỏ, vẫn là cậu bé ngày nào thích làm nũng mè nheo bên cạnh anh.

Trần Quyết vừa thay dép xong mới ngước mắt nhìn sang. Cố Tư Ý giờ đã cao hơn trước khá nhiều, đường nét khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng, sắc nét, cậu bé con ngày xưa nay thoắt cái đã trưởng thành thành dáng vẻ của một thiếu niên thực thụ. Chỉ có đôi mắt kia là vẫn trong veo y như ngày trước, hàng mi dày cong vút khiến ánh mắt lúc nào cũng long lanh, mềm mại tựa một chú mèo nhỏ.

"Nhớ chứ." Trần Quyết thuận miệng đáp một câu.

Cố Tư Ý đứng dậy, chẳng thể kìm nổi cảm xúc cứ ào lên trong lòng mình: "Thật không ạ? Thế mà lần trước nói chuyện điện thoại, rõ ràng anh bảo không nhớ em."

"Em đói chưa?" Trần Quyết không trả lời, vừa đi vào vừa hỏi: "Sandwich không ngon thì mình ra ngoài ăn nhé, em thích ăn gì?"

Họ thật sự đã lâu lắm không gặp nhau rồi.

Dù thỉnh thoảng vẫn gọi điện, nhưng mỗi lần trò chuyện, Cố Tư Ý luôn cố gắng kiềm chế bản thân hết mức có thể.

Cậu không muốn mối quan hệ với Trần Quyết trở nên căng thẳng hoặc xa cách, lại thêm lời căn dặn kỹ lưỡng của mẹ tựa như một bức tường vô hình ngăn không cho cậu vượt qua giới hạn. Mỗi lần muốn bước lên một bước, cậu đều phải cố gắng đè nén rất nhiều lần.

Nhưng đến khi hai người đứng đối diện nhau, mọi sự dè dặt của Cố Tư Ý đều vỡ vụn dễ dàng trong nháy mắt.

Cậu cắn nhẹ vào môi dưới, lộ ra chiếc răng khểnh: "Em có thể..."

"Hửm?"

"Có thể ôm anh một cái được không?" Giọng Cố Tư Ý rất nhỏ, nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước về phía anh, "Chỉ ôm một cái thôi."

Trần Quyết nghiêng đầu nhìn sang, chăm chú quan sát vẻ mặt của Cố Tư Ý. Trên khuôn mặt cậu lúc này hiện rõ nét dè dặt thận trọng, ánh mắt vừa long lanh vừa lấp lánh như ánh sao. Xem ra mấy năm nay cậu thật sự đã phải chịu nhiều tủi thân lắm rồi.

Trần Quyết nhẹ nhàng dựa lưng vào tường: "Anh từ chối em bao giờ chưa?"

"Anh toàn thế còn gì..." Cố Tư Ý nói.

Trần Quyết: "Được rồi, hôm nay thì cho phép."

Anh chậm rãi dang rộng vòng tay, vẫy nhẹ về phía cậu: "Lại đây nào."


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(1) Theo hướng tiêu cực, họ bị xem là những kẻ mọt sách chỉ biết vùi đầu vào sách vở hoặc công nghệ, sống khép kín và khó hòa nhập với mọi người xung quanh

(2) ​PPE là viết tắt của "Philosophy, Politics and Economics" (Triết học, Chính trị và Kinh tế học). Đây là một chương trình đại học liên ngành được thiết kế để cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết sâu rộng về ba lĩnh vực quan trọng này, giúp họ phân tích và giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp. Chương trình PPE đầu tiên được giới thiệu tại Đại học Oxford vào những năm 1920 và đã trở thành nền tảng đào tạo cho nhiều nhà lãnh đạo và chính trị gia nổi tiếng (Nguồn tham khảo: Trợ giúp Pháp lý Việt Nam)

(3) Pro bono (từ tiếng Latin đầy đủ là "Pro bono publico") là thuật ngữ dùng để chỉ các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là hoạt động pháp lý, được cung cấp miễn phí hoặc không lấy thù lao, vì lợi ích công cộng hoặc để giúp đỡ những người không đủ khả năng trả phí dịch vụ (Theo )

(4) ​Khóa Thực hành Pháp lý (Legal Practice Course - LPC) là chương trình sau đại học bắt buộc tại Anh và xứ Wales dành cho những ai muốn trở thành luật sư tư vấn (solicitor). Khóa học này kéo dài một năm nếu học toàn thời gian, hoặc hai năm nếu học bán thời gian, được thiết kế để trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức thực tiễn cần thiết trong môi trường hành nghề luật. Tại Oxford, LPC từng được giảng dạy bởi Viện Thực hành Pháp lý Oxford (Oxford Institute of Legal Practice - OXILP), một cơ sở hợp tác giữa Đại học Oxford và Đại học Oxford Brookes từ năm 1993. Tuy nhiên, đến năm 2013, OXILP ngừng hoạt động và việc giảng dạy LPC tại Oxford được tiếp quản bởi Đại học Luật (The University of Law) (Nguồn tham khảo: Wikipedia)

(5) Trainee: thực tập sinh - những người đã tốt nghiệp hoặc có ít kinh nghiệm làm việc, tham gia vào các chương trình đào tạo chuyên sâu tại doanh nghiệp nhằm phát triển kỹ năng và chuẩn bị cho vị trí chính thức trong tương lai. Thời gian đào tạo của trainee thường dài hơn, có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm, và họ thường được giao các dự án cụ thể để đóng góp vào hoạt động của tổ chức.​

Intern: thực tập sinh - thường là sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đang theo học tại các trường đại học, tham gia thực tập để tích lũy kinh nghiệm thực tế và hoàn thành yêu cầu học tập. Thời gian thực tập thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, với mục tiêu chính là tiếp xúc với môi trường làm việc và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.​

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro