Chương 08: Đợi em một chút thì sao
"Sao cơ?" Cố Tư Ý giật mình, lắc đầu lia lịa: "Không phải đâu, em chỉ là..." Cậu cố giữ bình tĩnh để giải thích: "Tối qua em có xem một video tranh biện về hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, trong đó có nhắc đến tình hình bên Anh, nói là ở Anh thì đồng tính ở khắp mọi nơi, thế thì người dị tính khó kiếm bồ lắm, nên em hơi tò mò một chút ấy mà..."
"Video tranh biện gì cơ?" Trần Quyết khẽ nheo mắt lại.
"Là một cuộc thi nội bộ của một trường bên Ba Lan học kỳ trước ấy." Cố Tư Ý nuốt nước bọt rồi giải thích tiếp: "Đề tài là 'Liệu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới có dẫn đến sự sụp đổ của các giá trị gia đình truyền thống không', tranh luận xoay quanh việc có nên hợp pháp hóa hay không. Anh chưa xem bao giờ à? Lập luận của họ thú vị lắm."
Trần Quyết: "Không phải lần đầu em quan tâm tới mấy vụ này đâu, nói thật đi."
Cố Tư Ý: "...Em có một người bạn là Gay." Biết rõ Trần Quyết thông minh, lại càng biết mình đã để lộ dấu vết quá nhiều, cậu đành viện đại lý do: "Bạn thân em, trước đây cậu ấy từng theo đuổi em, tụi em thân quá nên giờ cậu ấy muốn cứu vãn tình bạn... Nhưng tất nhiên là em không phải Gay rồi, cũng không thích cậu ấy, anh không cần lo cho em đâu!"
Trần Quyết nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tốt nhất là như vậy."
Cố Tư Ý làm ra vẻ vô tội: "Haha... tất nhiên là vậy rồi."
Trần Quyết chăm chú quan sát biểu cảm của cậu một lúc lâu.
Khuôn mặt trắng trẻo của Cố Tư Ý lúc này vô cùng ngây thơ.
"Đừng xem mấy cái video tào lao đó nữa." Trần Quyết cảm thấy nếu Cố Tư Ý cứ quan tâm mấy thứ đó hoài, biết đâu thật sự lại đổi xu hướng tình dục nữa: "Đừng tự đi tìm kích thích."
"Nhưng đây cũng là một vấn đề xã hội rất quan trọng mà anh." Cố Tư Ý cảm thấy lạnh lòng, quay đầu nhìn chỗ khác: "Lỡ đâu trường mình ra đề tương tự thì sao? Đâu phải chưa từng ra mấy đề kiểu đó, em cũng phải chuẩn bị chứ."
Trần Quyết im lặng, ánh mắt rời khỏi Cố Tư Ý nhìn ra mặt sông xám xanh bên ngoài.
Thấy anh không nói gì nữa, Cố Tư Ý cũng im bặt.
Cậu len lén liếc nhìn góc nghiêng của anh, ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng bao phủ khuôn mặt điển trai ấy bằng một tầng sáng dịu nhẹ. Sống mũi anh cao, không phải kiểu thẳng đơ như thước kẻ mà đầu mũi còn hơi hếch lên nhẹ nhàng, mang theo một vẻ quyến rũ không diễn tả được bằng lời.
Cố Tư Ý chưa bao giờ thấy người châu Á nào có sống mũi đẹp như vậy nên nhìn đến ngẩn ngơ. Hôm nay Trần Quyết mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, vừa hay để lộ đúng phần yết hầu cực kỳ nổi bật.
Ngón tay Cố Tư Ý khẽ động đậy.
Nhưng cậu nhìn ra được, thái độ của Trần Quyết... đã rõ rành rành rồi.
Chỉ thiếu nước viết dòng chữ "Tránh xa ông ra, lũ đồng tính" lên trán nữa là đủ bộ.
Cuối tuần, Trần Quyết đưa Cố Tư Ý đi dạo khắp nơi.
Chiếc đèn chùm pha lê trong lâu đài Windsor khiến Cố Tư Ý phải tròn mắt kinh ngạc, còn khu vườn hoàng gia được cắt tỉa gọn gàng thì lại đẹp đến nao lòng. Dưới ánh sáng u ám của trời thu, hai người chậm rãi dạo bước chụp không ít ảnh. Cố Tư Ý còn nhờ người qua đường chụp giúp mấy tấm ảnh đôi. Cậu khoác tay Trần Quyết, nhưng hình như anh hơi không tự nhiên. Trong hình lại quay mặt đi không nhìn ống kính, cũng chẳng nhìn cậu lấy một lần.
Chiều hôm sau, họ cùng nhau đến London Eye. Ngồi trong khoang kính trong suốt nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.
-
Sáng thứ hai, Trần Quyết mặc bộ vest đen, anh chỉnh cà vạt rồi đến văn phòng luật.
Mười giờ sáng, anh gọi điện đến phòng y tế của Đại học Herden và đặt lịch hẹn gặp vào buổi chiều.
Trước khung cửa sổ sát đất tầng mười lăm, một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn, ăn mặc bảnh bao trong bộ vest sang trọng đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
"Luật sư kia là ai thế?" Anh ta hỏi một cách thản nhiên, giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo âm sắc Mỹ.
Người đứng bên cạnh là một trong các partner của anh ta, Stephen bật cười giải thích: "Drake Chen,người Trung Quốc. Chiếc xe kia là của cậu ta đấy, Bentley hẳn hoi, còn mắc hơn xe tôi." Hắn giơ tay chỉ đồng hồ mình, rồi ra hiệu về phía cổ tay của Trần Quyết: "Cậu ta đeo chiếc Patek Philippe 5711, giá khởi điểm cả triệu bảng đấy. Gia đình hình như cũng thuộc dạng có máu mặt bên Trung Quốc."
Người đàn ông hơi nhướng mày: "Cậu ta mang vụ nào tới à?"
Đó chính là Gordon Kim, một partner (luật sư thành viên) mới toanh vừa chuyển từ New York tới. Anh ta mang vẻ ngoài điển trai đặc trưng của con lai Mỹ - Hàn: sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo, chiều cao lên đến một mét chín giúp anh ta nổi bật hẳn trong văn phòng luật.
"Không phải. Chen là sinh viên tốt nghiệp chương trình LCP của Cambridge năm nay, rất xuất sắc." Stephen đáp, "Ngay từ kỳ thực tập năm ngoái, cậu ấy đã giúp văn phòng giành được mấy vụ lớn. Anh còn nhớ vụ tái cơ cấu phá sản của Dennis không? Giai đoạn pre-litigation (1) là do cậu ta phụ trách đấy."
Gordon thu lại ánh mắt: "Trẻ thật."
"Đúng vậy, nhưng tiềm năng thì vô hạn luôn." Stephen nói thêm: "Tháng trước một mình cậu ta xử lý trọn vẹn vụ sáp nhập bên team Milton, Philip giao hết cho cậu ta làm, kết quả là cậu ta xử lý gọn ghẽ đến mức chiếm luôn vị trí của người ta. Đến Peter còn bảo nên cân nhắc cho cậu ta lên làm partner (luật sư thành viên chính thức) sớm hơn dự kiến."
Gordon quay người bước vào văn phòng, vóc dáng hoàn hảo như vận động viên được bộ vest may đo cao cấp tôn lên hết cỡ. Trên đường đi, các nữ luật sư đi ngang đều đỏ mặt chào anh ta, nhưng Gordon chỉ khẽ gật đầu lịch sự, mắt vẫn nhìn thẳng bước vào phòng như không có gì.
"À đúng rồi." Stephen bổ sung: "Hiện giờ cậu ta đang làm một vụ pro bono đấy, là về bạo lực học đường."
"Pro bono?" Gordon dừng bước, "Thiện nguyện à? Khá hiếm thấy đấy."
-
Trong xe, Trần Quyết và Jake ngồi ở hàng ghế sau, trong khi chú Lương cầm lái, chiếc xe đang bon bon hướng về vùng nông thôn Oxfordshire.
Jake là một luật sư trẻ người Anh có mái tóc đen, đôi mắt xám, đeo kính gọng đen. Y đang chăm chú lật xem tài liệu vụ án.
Ngôi trường mà họ đang trên đường tới là Đại học Herden, nằm ở vùng ngoại ô của Oxfordshire. Mặc dù danh tiếng quốc tế của nó không nổi bật cho lắm, nhưng trong khu vực lại có tiếng khá tốt.
"Đây là nhật ký tài khoản mạng xã hội của Aaron." Jake nói: "Từ năm ngoái, Twitter và INS của cậu ấy gần như không cập nhật gì nữa, khả năng cao là phản ứng tâm lý sau khi bị bắt nạt."
Trần Quyết gật đầu: "Còn mấy người kia thì sao?"
"Tôi đã lần ra được tài khoản mạng xã hội của bọn họ rồi. Nhóm kín thì cần thời gian để phá mã." Jake vừa nói vừa đưa anh xem một bức ảnh chụp màn hình: "Nhìn cái này đi, tháng 12 năm ngoái có một người từng đăng tweet đầy mùi phân biệt, kiểu mỉa mai ác ý, nói rằng 'lũ da vàng nên biết điều mà cuốn xéo về nước của mình đi'."
Trần Quyết nhận lấy chiếc iPad, hỏi: "Được công chứng chưa?"
"Rồi, có rồi. Chúng ta sẽ gặp ai ở phòng y tế trường?" Jake hỏi tiếp.
"Dr. Wilson, tôi đã hẹn với bà ấy rồi. Bà ấy làm ở phòng y tế đã mười lăm năm rồi. Nếu những người kia từng có hành vi tương tự trước đây, chắc chắn bà ấy biết."
Jake: "Tôi chỉ lo là... nếu như bác sĩ bị nhà Brown mua chuộc thì sao?"
Trần Quyết liếc nhìn y: "Anh nghĩ tôi không có tiền chắc?"
Hai ngày nay, Trần Quyết bận tối mắt tối mũi.
Vì vậy mà Cố Tư Ý gần như ở nhà suốt, không ra khỏi cửa nửa bước, ngoài học ra thì lại học tiếp. Buổi sáng, cậu có nói chuyện qua loa vài câu với chị giúp việc Mara người Philippines rồi tranh thủ hỏi dò chuyện, giả bộ tò mò hỏi trước giờ có ai khác giới từng đến nhà anh không.
Chị Mara trả lời: "Luật sư Trần hai năm nay đều sống một mình thôi, tôi chưa thấy bạn gái hay ai đến cả, khách tới nhà cũng rất ít. Có thể là tôi không gặp, vì trước khi cậu tới, cậu ấy gần như chẳng ở nhà mấy."
Cố Tư Ý thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi vẫn không khỏi suy nghĩ: rốt cuộc anh có những người bạn như thế nào? Không ở nhà là vì tăng ca ở công ty? Hay là bận đi dạy? Thế còn thời gian xã giao thì anh dành cho ai?
Tối xuống, khu Chelsea tĩnh lặng như rút hết âm thanh.
Một chiếc Land Rover màu đen đậu gọn trong bóng tối ở góc phố. Bên trong xe, Mark Brown vừa hạ máy ảnh xuống, vừa lướt ngón tay qua tấm ảnh chụp Cố Tư Ý hiện lên trên màn hình.
Sau buổi điều trần sơ bộ (2) không lâu, ba kẻ bị tình nghi trong vụ bắt nạt học đường bắt đầu căm hận Trần Quyết ra mặt. Họ âm thầm điều tra anh, hôm nay thậm chí còn định đột nhập vào nhà để lục hồ sơ vụ án. Ai ngờ lại có người ở nhà.
Nam sinh ngồi ghế phụ kéo cửa kính xuống, nhìn về phía căn nhà phía đối diện: "Đi lẹ đi, chỗ này có camera an ninh đó. Mark, tụi mình còn phải ra tòa hôm thứ tư nữa. Giờ mà bị quay lại thì xong đời..."
Trên phố vắng tanh, hoàng hôn buông xuống.
Đèn trong căn hộ tầng một bật sáng, có thể loáng thoáng thấy được bóng một một cậu sinh viên châu Á đang ngồi ở bàn chăm chú đọc sách.
Mark nhìn chằm chằm về phía đó, giọng trầm lạnh như nước đá: "Căn nhà bên đó là nhà bà Thompson. Bà cụ bị Alzheimer nên yên tâm đi, camera nhà bà ta hỏng lâu lắm rồi." Cậu ta siết chặt nắm tay: "Đợi đấy, cái tên luật sư khốn kiếp kia, sẽ có ngày mày phải trả giá."
Sáu giờ sáng hôm sau, Trần Quyết và Cố Tư Ý cùng nhau ra ngoài chạy bộ. Sáu giờ sáng hôm sau, Trần Quyết và Cố Tư Ý cùng nhau ra ngoài chạy bộ, không khí buổi sớm được bao phủ bởi một lớp sương mỏng mảnh.
Cố Tư Ý mặc chiếc áo khoác thể thao màu xanh mà Trần Quyết mua cho chạy theo sau anh.
"Chào buổi sáng, bà Thompson!" Cố Tư Ý vẫy tay chào bà cụ đang tưới cây ngoài sân.
"Ồ, chào buổi sáng, cháu yêu." Bà Thompson cười tươi rói: "Hai đứa cùng nhau chạy bộ à? Drake ít khi đưa ai đi cùng lắm đó, trước giờ bà chỉ thấy thằng bé chạy với Winnie thôi."
Cố Tư Ý lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Quyết.
"Thời gian gần đây của cháu điều độ hơn rồi." Trần Quyết bình tĩnh trả lời bà hàng xóm. Hôm nay anh mặc áo thun đen đơn giản, quần thể thao xám nhạt, đôi chân dài rắn rỏi trông nổi bật hẳn lên.
"Drake vẫn ngủ rất muộn, đúng không?" Bà Thompson nheo mắt nhìn anh, "Buổi tối bà thường thấy phòng làm việc của cháu vẫn sáng đèn đấy."
"Dạo này công việc cháu bận rộn ạ." Trần Quyết đáp lời bà.
Cố Tư Ý đứng bên cạnh hoàn toàn chẳng nghe được gì nữa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người anh.
"Người trẻ phải biết giữ gìn sức khỏe đấy nhé." Bà Thompson thở dài, "À, gần đây phải cẩn thận đấy. Tối qua bà còn nhìn thấy..." Bà hơi nhíu mày, vẻ như cố gắng nhớ lại gì đó.
"Thấy gì ạ?" Trần Quyết hỏi.
Bà cụ lắc đầu, "Ồ... bà quên mất rồi..." Rồi quay sang chăm sóc khóm hoa tú cầu bên bờ rào của mình: "Năm nay hoa nở đẹp ghê."
Lúc đến cuối con phố, Cố Tư Ý đột ngột dừng lại kéo góc áo Trần Quyết: "Trần Quyết, Winnie là ai thế anh?"
"Không quen." Trần Quyết vẫn tiếp tục chạy đều.
Cố Tư Ý bước dài để đuổi theo, bắt đầu thở dốc: "Nghe giống tên con gái quá, bạn gái cũ của anh à..."
"Không phải."
Cố Tư Ý căng thẳng ra mặt, nhưng lập luận thì rất hợp lý: "Anh từng dẫn cô gái nào về nhà chưa? Có khi bà ấy nhớ nhầm tên, nhưng lại nhớ rõ là anh từng chạy bộ với con gái? Trong nhà mình có hai con thú bông Jellycat, mà mấy thứ đó nhìn không giống kiểu anh sẽ tự đi mua lắm, là cô gái nào mang đến à? Hay là con trai? Là bạn gái cũ của anh sao?! Bạn gái cũ anh tên là Winnie à? Là người Anh ạ?!"
Trần Quyết quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt của Cố Tư Ý đang đầy vẻ lo lắng.
Trần Quyết đứng lại dưới bóng cây tầm một hai giây, nét mặt có phần bực bội: "Cố Tư Ý, em là gián điệp ba anh cài qua hả? Ông ấy trả em bao nhiêu tiền vậy?"
Cố Tư Ý phồng má ra: "Không mà... em với ba anh đâu có thân đến mức đó."
Trần Quyết chẳng buồn trả lời, nét mặt lạnh nhạt, tiếp tục sải bước chạy tiếp. Cố Tư Ý lập tức bám sát ngay phía sau: "Anh đừng giận mà, cho em hỏi thêm câu nữa thôi, Jellycat là do anh mua thật hả?" Vấn đề là trong nhà có tận hai con thú bông hình cà tím lận, mà Cố Tư Ý không thể không thắc mắc được.
Vì vậy, cậu càng hỏi sâu: "Là người khác tặng anh hả? Ai mà lại đi tặng anh hai quả cà tím chứ? Người đó làm sao biết anh lớn được? Là do anh mặc quần bó quá hay là cho người ta thấy rồi?!"
Trần Quyết cuối cùng cũng chịu hết nổi: "Có thôi chưa?"
Cổ anh đã lấm tấm mồ hôi, mảng lưng áo sau lưng ướt đẫm một mảng.
Cố Tư Ý nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực: "Vậy là không nói được à?"
Trần Quyết gần như bất lực. Anh nhận ra rằng nếu không trả lời thì cậu nhóc này sẽ hỏi đến năm sau. Vậy nên, anh đành đáp: "Hai con thú bông đó là anh đá bóng thắng bọn trẻ con hàng xóm mà được đấy. Tụi nhỏ hay chơi ở khu ven hồ, có khi em còn gặp tụi nó nữa."
"Ò... là vậy à." Cố Tư Ý thấy lòng nhẹ đi một nửa: "Vậy Winnie là ai hả anh?"
"Cố Tư Ý." Trần Quyết đột ngột dừng lại, kết quả là Cố Tư Ý đang chạy không kịp phanh liền đâm sầm vào sau gáy anh. Lúc ngẩng mặt lên, chóp mũi cậu vô tình chạm phải làn da ươn ướt mồ hôi của Trần Quyết.
Cố Tư Ý khẽ hít một hơi, bờ môi khô khốc khẽ mím lại.
Trần Quyết hơi thở gấp, dưới lớp vải áo ướt đẫm mồ hôi là những đường cơ và gân cốt đang chuyển động rõ rệt. Anh giơ tay chỉ về phía một ngôi nhà gần đó: "Nhà đó nuôi một con chó dachshund (chó xúc xích) tên là Winnie, thường chạy bộ đêm cùng chủ. Bà Thompson bị Alzheimer nên nhớ nhầm thôi."
Cố Tư Ý nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy hàng rào xanh xanh, mắt cong cong cười: "Vậy tức là Winnie là chó, không phải người, lại càng không phải bạn gái cũ của anh đúng không? Vậy là tốt rồi!"
Trần Quyết quay đầu lại nhìn cậu: "Tốt chỗ nào?"
Cố Tư Ý cười toe toét, giọng cười mềm hẳn ra: "Nếu anh mà có người yêu thì em sẽ có chị dâu, như thế thì em ngại đến nhà anh lắm. Bây giờ em có nhà miễn phí ở London, mỗi tháng tiết kiệm được tận hai chục ngàn lận đó, tốt chứ còn gì nữa?"
Trần Quyết không cảm thấy chỗ nào là tốt hết. Anh cũng chẳng tin Cố Tư Ý thật sự chỉ vì muốn tiết kiệm tiền.
Anh cố gắng kiềm chế bản thân, không đi sâu vào chuyện đó nữa.
Nhưng thật khó... Trần Quyết càng nghĩ càng rối, bước chân theo đó cũng vô thức nhanh hơn. Chân anh dài, nên Cố Tư Ý bắt đầu chạy không kịp nữa, nhưng cậu vẫn cố gắng bám theo, rướn hết sức đuổi sát rồi vươn tay túm lấy áo anh, thở dốc: "Em đau bụng rồi, anh đừng chạy nhanh như vậy...đợi em một chút thì sao hả?!"
Trần Quyết chẳng còn cách nào đành dừng lại mở nắp chai nước rồi đưa tận lên môi cậu.
Cố Tư Ý cười với anh rạng rỡ, những giọt mồ hôi lăn dài trên má.
Trần Quyết vội quay mặt đi không nhìn nữa.
「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」
(1) Pre-litigation (tiền tố tụng) là quá trình chuẩn bị trước khi nộp đơn kiện ra tòa. Trong giai đoạn này, luật sư sẽ thu thập bằng chứng, gửi thư yêu cầu (demand letter), thương lượng với bên đối phương, và đánh giá cơ hội thành công nếu đưa vụ việc ra tòa. Mục tiêu là giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh rủi ro pháp lý (Nguồn tham khảo: American Bar Association (ABA), FindLaw, LegalMatch)
(2) 初步聆讯【chūbù língxùn】phiên điều trần sơ bộ. Đây là bước đầu tiên trong quá trình tố tụng hình sự hoặc dân sự, nơi tòa án xét xem có đủ bằng chứng và lý do hợp pháp để tiếp tục đưa vụ án ra xét xử chính thức hay không. Trong phiên này, không xét xử nội dung vụ án mà chủ yếu kiểm tra tính hợp lệ của cáo buộc, bằng chứng và quy trình pháp lý (Theo Luật tố tụng hình sự, tham chiếu quy trình tương đương tại Việt Nam: điều tra – truy tố – xét xử)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro