Chương 12: Ôm anh là đặc quyền của em
Lúc đó một đôi nữ sinh đi ngang qua, ban đầu còn háo hức nhìn trai đẹp, nhưng rồi vừa liếc thấy hai người họ thì lập tức nhỏ giọng buông một câu: "Vãi, trai đẹp bên Anh đều là Gay hết à?"
Trần Quyết khẽ nhíu mày, không chỉ vì Cố Tư Ý giờ trông giống quá, mà còn vì cậu làm anh bị hiểu lầm: "Em nghe rồi đó, bỏ tay ra."
Cố Tư Ý buông anh ra, rồi quay đầu thẳng thắn đáp lời hai cô gái người Trung Quốc kia: "Bọn em không phải Gay, chỉ là anh em thân thiết thôi."
Hai cô nàng ngơ ngác "ồ ồ" hai tiếng rồi lí nhí: "Xin lỗi nhé..." Sau đó xấu hổ lủi nhanh như chuột.
Nói xong, Cố Tư Ý quay lại nhìn thẳng vào mắt Trần Quyết, thản nhiên nói: "Thì chỉ là giống thôi mà, giải thích tí là xong. Anh đừng nhạy cảm vậy chứ."
Nhưng Trần Quyết lại nghe thấy hai cô kia vừa đi khỏi đã thì thầm sau lưng: "Giả vờ thôi, chắc là anh em yêu nhau đấy."
Trần Quyết thật sự không thấy mình là người nhạy cảm, trái lại, anh cảm thấy Cố Tư Ý mới là không bình thường. Tuy nhiên anh không muốn nói ra, càng không muốn làm cậu khó xử. Chỉ là có lẽ nên giữ một chút khoảng cách thì hơn.
Sau khi về đến nhà, anh tự nhốt mình trong phòng làm việc, hút liền mấy điếu thuốc.
Đó là biểu hiện rõ ràng của sự bực bội của anh. Chăm Cố Tư Ý bao năm rồi, giờ lại phải quan tâm tới cả xu hướng tính dục của cậu nữa.
Từ mười một năm trước, cậu đã bắt đầu khiến cuộc sống của anh đảo lộn.
Ngô Sương và Trương Sơ Đồng vốn thân nhau đã nhiều năm, lại còn vì công việc mà Trương Sơ Đồng thường xuyên qua lại, khiến hai gia đình càng lúc càng thân thiết.
Lúc đầu Trần Quyết nhìn Cố Tư Ý không mấy vừa mắt, nhưng sau khi cậu gặp tai nạn, anh buộc phải gánh trách nhiệm, bị ép phải nhẫn nhịn và chiều chuộng cậu hết mực.
Rồi dần dần anh nhận ra, ngoài cái tính bám người đến mức phiền, hay tưởng mình thông minh mà làm mấy trò ngớ ngẩn ra thì Cố Tư Ý chẳng có khuyết điểm gì lớn cả.
Sự tồn tại của cậu từ từ biến thành một thói quen khiến Trần Quyết cảm thấy dễ chịu. Để cậu ôm cũng chẳng sao, ngủ chung cũng không vấn đề. Rất nhiều đêm, anh nhìn thấy cậu nhóc chưa kịp lớn kia trong vòng tay mình mềm mềm, ấm ấm, hơi thở nhè nhẹ, trên người còn có mùi thơm... anh lại cảm thấy bình yên lạ kỳ, cảm thấy em ấy ngoan lắm, và giữa họ cũng giống như người thân trong gia đình vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra xu hướng tính dục của Cố Tư Ý khi ấy đã có dấu hiệu rồi. Lần đầu tiên bị cậu ôm ngủ, Trần Quyết cực kỳ phản cảm và khó chịu. Anh bảo cậu xuống giường. Thế là Cố Tư Ý cảm thấy tủi thân vô cùng, co người vào góc giường. Trần Quyết xoay lưng lại, không thèm để ý tới cậu nữa.
Nhưng một lúc sau, Cố Tư Ý lại bò lên giường ôm lấy anh từ sau lưng. Cánh tay gầy gầy ôm trọn cả lưng anh, lòng bàn tay siết lại ngay trước ngực anh.
Trần Quyết cố chịu, cuối cùng quay người lại đối diện, cúi đầu hỏi: "Cố Tư Ý, ba em không thương em à?"
"Ba thương em lắm chứ." Cố Tư Ý ngơ ngác, vẫn ôm eo anh trong bóng tối: "Người anh ấm quá, ôm một chút thôi mà~"
Đôi mắt Trần Quyết tối sầm lại: "Thế tại sao nhất định phải ngủ dính lấy anh? Em thiếu thốn tình cảm đến vậy à? Không thể về nhà ôm ba em à? Lạnh thì bật máy sưởi chứ?"
"Ba em bị hôi chân." Cố Tư Ý nói tỉnh queo. "Em không thích cái mùi đó, nhưng em thích mùi của anh. Em không lạnh, cũng không bật máy sưởi..."
Khi ấy Cố Tư Ý còn nhỏ, không hiểu được cái cảm xúc cứ muốn dành hết sự chú ý và tâm trí của Trần Quyết kia là gì. Chính Trần Quyết là người đã nói cho cậu biết, rằng đó là một loại chiếm hữu không đúng đắn.
Mỗi lần Trần Quyết giận, Cố Tư Ý lại rối rít: "Em hứa em sẽ ngoan mà, không cựa quậy nữa đâu."
Mà cậu ngủ cực kỳ ngoan: em bé không nói mớ, không quậy phá, lúc nhắm mắt trông lại càng yên bình và dễ thương, như viên kẹo bông mềm mại thơm thơm. Chính vì thế Trần Quyết mới có thể kiên nhẫn chịu đựng.
Ngày nối ngày như vậy, thói quen dần trở thành một điều rất đáng sợ.
Trên bàn làm việc, gạt tàn chất đầy bảy tám đầu lọc thuốc. Trần Quyết mở cửa sổ thông gió rồi bật máy lên tra tài liệu, bỏ chút thời gian để phân tích xem Cố Tư Ý đang nghĩ cái gì.
Trên giấy, anh liệt kê một loạt biến số quan trọng.
Đánh giá tổng hợp Xu hướng tính dục của Cố Tư Ý:
1. Xu hướng giới tính quan sát được: Nam giới (85%)
2. Môi trường trưởng thành & cách tương tác với bạn đồng trang lứa → Thiên về đồng giới (90%)
3. Mức độ chú ý tới người khác giới: (<75%)
4. Xác suất tổng thể: ≥ 95%
Đối tượng có thể là hình chiếu cảm xúc:
Kiểu Gordon: gen lai ưu việt / địa vị xã hội cao / nền tảng đa văn hóa / nhân cách tệ → Mức độ phù hợp: 55%.
Nhưng Gordon chắc chắn sẽ không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trần Quyết.
Vì Trần Quyết không đời nào đồng ý để Cố Tư Ý dính vào Gordon. Nhưng nếu Cố Tư Ý cứ nhất quyết, thì anh cũng chẳng còn cách nào ngăn được.
Ở văn phòng luật sư, anh ta là tác phẩm tiêu biểu của trường phái "đi qua vạn hoa mà chẳng dính một cánh", tuy điều kiện hoàn hảo khỏi chê nhưng nhân phẩm và đời sống riêng tư lại tệ khỏi bàn, đến mức khiến người ta không khỏi khinh bỉ. Trong đầu Trần Quyết nhanh chóng lướt qua danh sách những người tiềm năng đến từ các trường danh giá như Cambridge, Oxford hay Imperial College (Đại học Hoàng gia London). Nhưng buồn thay, không ai là không có khuyết điểm chí mạng.
Rắc rối nhất là bây giờ Cố Tư Ý có phần hơi lệ thuộc vào anh một cách thái quá, và có nguy cơ chuyển biến cảm xúc.
Loại lệ thuộc này bắt nguồn từ xu hướng tính dục của cậu, cộng thêm tình cảm thân thiết từ thuở thơ ấu giữa hai người, lại còn có khả năng là vì Cố Tư Ý từng thấy anh khỏa thân nữa. Mà nói cho cùng, chưa chắc cậu thật lòng thích anh, chỉ là do cậu gặp quá ít đàn ông mà thôi. Còn việc có thân hình đẹp thì rõ ràng đâu phải lỗi của anh.
Trần Quyết quyết định chuyển hướng sang một góc nhìn rộng hơn, phân tích xem liệu sự lệ thuộc này của Cố Tư Ý có đến từ:
Nhu cầu tình cảm ở tuổi vị thành niên (40%)
Phản ứng căng thẳng do môi trường sống ở nước ngoài (35%)
Yếu tố xung động sinh lý [ham muốn] (30%)
Tình cảm thực sự (?)
Về mặt lý thuyết, chỉ cần xây dựng được một điểm tựa cảm xúc mới, thì kiểu lệ thuộc này sẽ dần dần chuyển hướng một cách tự nhiên, không phát triển theo chiều hướng lệch lạc nữa.
Anh đã thử chọn ra vài người thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn tự tay gạch bỏ hết
Nếu giả định theo nguyên tắc "presumption of innocence (1)", có thể anh vẫn có 5% khả năng sai lầm.
Trần Quyết vò nát mảnh giấy rồi quẳng vào máy hủy tài liệu, anh quyết định sẽ kiếm thời gian dẫn Cố Tư Ý đi phòng gym để tiếp xúc nhiều với mấy anh trai cơ bắp bán khoả thân.
Ngay sau đó, anh lôi điện thoại ra gõ tìm kiếm: #Phòng gym nào ở London có nhiều trai sáu múi?#
Trong tiếng rè rè của máy hủy giấy vang lên đều đều, Cố Tư Ý nằm nghiêng trên gác mái, mở ra một chiếc notebook có mã hóa:.
Trên màn hình hiện lên tiêu đề lớn:
Mô hình đánh giá xác suất Trần Quyết thuộc nhóm "deep closet (2)"
1. Mức độ tương quan giữa biểu hiện kỳ thị đồng tính và xu hướng tiềm ẩn (+15%)
2. Phân tích các trải nghiệm tình cảm (+1%)
3. Mức độ bài xích với những đặc điểm khí chất thuộc một giới cụ thể (+9%)
— Tổng cộng: 25%
Nếu muốn thử chạm đến giới hạn của Trần Quyết mà không để anh ghét bỏ, Cố Tư Ý đã đưa ra vài chiến lược đột phá kèm đánh giá rủi ro – tỉ lệ thành công như sau:
A. Tình huống say xỉn (Hệ số rủi ro: 65% – Tỷ lệ thành công: 30%)
→ Cả hai cùng uống, mình giả vờ say, như vậy dù có làm gì đi nữa thì cũng sẽ được tha thứ.
B. Kích thích nhu cầu sinh lý (Hệ số rủi ro: 45% – Tỷ lệ thành công: 40%)
→ Trần Quyết vẫn đang độc thân. Mà đàn ông ấy, một khi tinh trùng lên não thì đừng bảo bố mày là ai.
C. Can thiệp bởi người thứ ba (Hệ số rủi ro: 85% – Tỷ lệ thành công: 15%)
→ Thuê người quyến rũ Trần Quyết, bẻ cong anh, rồi mình giả vờ bất ngờ, sau đó xích vô thế chỗ.
D. Chuốc thuốc (Hệ số rủi ro: 40% – Tỷ lệ thành công: 50%)
→ Ngủ thì ngủ được đấy, nhưng sau đó rắc rối cũng to thật. Không khéo Trần Quyết báo công an bắt mình luôn ấy chứ.
Ở mỗi phương án, Cố Tư Ý đều viết kèm phân tích chi tiết, từng bước cụ thể để thực hiện, thậm chí còn có cả phương án khẩn cấp dự phòng nữa.
...
Nhưng rồi cuối cùng cậu ấn giữ phím delete, xóa sạch toàn bộ nội dung, sau đó dùng gáy đập vài cái lên phần đầu giường bọc nệm.
Cậu rất hiếm khi không tìm được lời giải tối ưu cho một vấn đề, nhưng đây chính là một vấn đề không có giải pháp.
Sáng thứ bảy.
Cố Tư Ý đang ngồi bên cửa sổ trên tầng hai của McDonald's vừa xem tài liệu vừa chờ Trần Quyết.
Trong quán cà phê đối diện, Trần Quyết đang nói chuyện với thân chủ tên Aaron.
Vụ án sẽ mở phiên tòa lần thứ ba vào thứ tư tuần sau. Xuyên qua lớp kính, Cố Tư Ý có thể thấy hôm nay Trần Quyết mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, khuôn mặt anh cực kỳ đẹp trai.
Thân chủ của anh trông khá trẻ, tuổi chắc cũng xấp xỉ với Cố Tư Ý.
Aaron đang cúi đầu, đôi vai run run, hình như đang khóc.
Trần Quyết nhẹ nhàng đưa cho cậu nam sinh một tờ khăn giấy.
Cố Tư Ý biết vụ án này vẫn còn nhiều khúc mắc, có vẻ là do vấn đề từ phía nhân chứng mới. Từ tần suất Trần Quyết tăng ca và gọi điện gần đây, cậu có thể đoán được phần nào.
Cậu hiểu sự thật phía sau vụ việc, và thật lòng đồng cảm với Aaron.
Thế nhưng điều cậu không ngờ nhất là Aaron bỗng dưng đứng bật dậy và ôm chặt lấy Trần Quyết.
Cái ôm đó trông thật sự quá bất lực, giống như một người đang chìm xuống nước mà vớ được cọng rơm cuối cùng để sống sót. Cố Tư Ý lập tức bật dậy suýt chút nữa là lao ra ngoài, nhưng bước chân cậu chợt khựng lại...
Ngón tay cậu siết chặt lấy ly Coca mà chẳng hề nhận ra, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp, ánh mắt cậu cứ như đóng đinh khung cảnh trong quán cà phê kia.
Trần Quyết không đẩy Aaron ra ngay. Anh chỉ hơi cau mày, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nam sinh vài cái.
Phải một lúc lâu sau, Aaron mới buông tay, lí nhí xin lỗi liên tục.
Trần Quyết nói gì đó, có lẽ là lời trấn an. Cố Tư Ý nhìn khẩu hình miệng anh: "Sẽ ổn thôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp cậu, đừng lo."
Mắt Aaron đỏ hoe, nói: "Cảm ơn anh, luật sư Trần, em chỉ tin tưởng anh thôi."
Lúc ra khỏi quán cà phê, trên áo len của Trần Quyết vẫn còn vài nếp nhăn chưa kịp vuốt phẳng. Cố Tư Ý giả vờ đang chăm chú đọc tài liệu trong laptop, nhưng thật ra khóe mắt vẫn âm thầm dõi theo dáng anh băng qua đám đông, bước vào McDonald's với đôi chân dài rảo bước.
"Ăn hết kem rồi à?" Trần Quyết ngồi xuống đối diện cậu.
"Em ăn xong lâu rồi..." Cố Tư Ý ngẩng lên, cố giấu đi gợn sóng trong lòng, rồi như vô tình hỏi: "Có phải do nhân chứng mới không? Em nghe anh gọi điện, là nhân chứng đổi ý à?"
Trần Quyết vẫn bình thản, đưa tay ra hiệu cùng cậu rời đi: "Kết quả xét nghiệm của nhân chứng có vấn đề, phiên điều trần không được thông qua, nhưng không sao."
Không nhịn được nữa nên Cố Tư Ý lên tiếng: "Nên anh cảm thấy không giúp được Aaron nữa mới để cậu ta ôm anh à?!"
Trần Quyết nghe vậy liền quay đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Cố Tư Ý.
Cố Tư Ý nhìn anh, hai người chạm mắt nhau trong thoáng chốc, nhưng rồi Cố Tư Ý là người đầu tiên lảng tránh, quay mặt nhìn về dòng xe tấp nập bên đường.
Trần Quyết tháo kính râm đang vắt ở cổ đeo lên mắt, bình thản hỏi: "Sao em lại nói vậy?"
Cố Tư Ý ngập ngừng một chút, thấp giọng nói: "Vì anh rất ghét người khác chạm vào anh, anh từng nói rồi mà. Nhưng thân chủ của anh thì lại được phép..."
"Cậu ấy sao?" Trần Quyết đáp, "Aaron du học một mình ở nước ngoài, vừa học vừa làm, bây giờ còn gặp phải chuyện như vậy. Cậu ấy đang rất cô độc."
Nghe thế, trái tim nhỏ nhen của Cố Tư Ý hoàn toàn vượt ra khỏi vùng kiểm soát: "Em biết cậu ấy không dễ dàng gì... em biết cậu ấy đáng thương... Nhưng mà... ôm anh là đặc quyền của em mà! Cậu ta chỉ là thân chủ thôi...Anh đâu cần phải an ủi kiểu đó chứ..."
Trần Quyết dừng bước: "Tư Ý, em là em trai anh."
Ánh mắt của Trần Quyết hoàn toàn bị che khuất sau cặp kính râm màu trà nâu, không thể nhìn rõ được. Thế nhưng anh vẫn thấy được hàng mi của Cố Tư Ý khẽ rũ xuống, nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt.
Tim Trần Quyết bỗng thắt lại một nhịp.
Anh thật sự không thích nhìn thấy vẻ mặt buồn bã đó của Cố Tư Ý.
"Anh bỏ sót một điều, đó là chúng ta không phải anh em ruột... mà nếu là ruột thì tốt rồi." Cố Tư Ý cười tự giễu, "Em cũng bỏ quên một chuyện, anh đâu phải đồ vật của em. Em xin lỗi, em ích kỷ quá... Nhưng em đã tốn nhiều năm đến vậy, mới khiến anh bắt đầu thân thiết với em một chút... Vậy mà cậu ta... chỉ cần vài phút là ôm được anh... chỉ vì..."
Câu sau đó Cố Tư Ý không nói nổi nữa, giọng cậu nghẹn lại, bởi vì nếu nói ra sẽ nghe như một đứa nhóc ghen tuông vô lý, ích kỷ và thiếu thấu hiểu.
Cho nên cậu chọn cách im lặng.
Cậu không muốn để Trần Quyết nghĩ rằng mình là người không biết đồng cảm với người khác.
Trần Quyết cũng không trách cậu, chỉ cúi đầu quan sát biểu cảm trên mặt rồi hỏi nhẹ: "Chỉ vì Aaron ôm anh một cái mà em giận vậy sao? Tại sao?"
"Em không giận, không tại sao hết. Em đang tuổi dậy thì, em nổi loạn, em ích kỷ." Cố Tư Ý cũng cúi đầu, nhưng trong cơn giận hờn không kiểm soát nổi, cậu bất ngờ đá mạnh một lon nước bên cạnh thùng rác. Lon nhôm lăn vài vòng, va vào tường phát ra một tiếng "cang" rõ to. Ngay sau đó Cố Tư Ý xoay người, hất tay Trần Quyết ra, cắm đầu bỏ đi thật nhanh, không để anh thấy được vẻ mặt vừa tức vừa ấm ức của mình.
Nhưng chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị Trần Quyết nắm lấy thật chặt.
Cậu nghe thấy giọng anh trầm thấp, vang lên rất khẽ: "Vậy bây giờ có muốn ôm anh không?"
「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」
(1) presumption of innocence: suy đoán vô tội – nguyên tắc trong pháp luật: không có bằng chứng thì không thể kết luận tội trạng
(2) deep closet: ám chỉ người thuộc cộng đồng LGBTQ+ nhưng gồng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro