Chương 13: Phòng thể hình trai lực lưỡng

Cố Tư Ý nghe mà sững cả người, lập tức quay ngoắt đầu lại.

Trái ngược hoàn toàn với phản ứng đầy bất ngờ của cậu, Trần Quyết trông bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau cặp kính râm màu trà, hầu như không nhìn ra được cảm xúc gì nơi anh.

Nếu một cái ôm có thể giải quyết mọi chuyện, thì Trần Quyết thấy chẳng có gì to tát cả. Vốn dĩ ôm cũng chẳng phải việc gì mới, từ nhỏ đến lớn đã ôm bao lần, anh không cảm thấy giữa họ có gì ám muội hết.

Cố Tư Ý nhìn chằm chằm anh vài giây, rồi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt của mình.

Bàn tay của Trần Quyết to, xương khớp rõ ràng, tuy lực không mạnh nhưng đủ để giữ cậu tại chỗ khiến cậu không thể nhúc nhích một ly.

Cố Tư Ý mím môi, khẽ nói: "Em xin lỗi anh, em biết Aaron đang cần được giúp đỡ, cũng cần được an ủi. Em không phải là người vô cảm đâu..." Cậu lựa chọn mở lời bằng lời xin lỗi, rồi mới bắt đầu tìm cách giải thích: "Chỉ là em thấy bất an thôi. Áp lực học tập rất lớn, em cũng chẳng có bạn bè gì ở trường... Anh là người duy nhất ở đây mà em có thể..."

Cậu ngẩng đầu lên: "...gọi là bạn."

"Em không cần xin lỗi anh điều gì cả, em vẫn còn nhỏ mà." Trần Quyết hơi cúi người, kéo cậu lại gần. Cố Tư Ý có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Trần Quyết truyền sang, cũng cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh ẩn dưới lớp vải vest của anh.

Nhịp thở của cậu bắt đầu run rẩy, trái tim đập loạn xạ như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực, cả người mềm nhũn ra.

Cậu nhắm mắt lại áp má lên hõm cổ Trần Quyết, tham lam hít lấy hơi thở lành lạnh đặc trưng của anh. Vòng tay anh vừa ấm, vừa vững chãi khiến Cố Tư Ý cảm giác như mình sắp chết chìm trong cái ôm này.

Giá mà có thể cứ như vậy mãi mãi...

Cố Tư Ý không phản bác việc bị nói là 'em còn nhỏ', chỉ khẽ giọng nói trong lồng ngực anh: "...Anh có thể hứa với em một chuyện không?"

Trần Quyết cúi đầu: "Chuyện gì?"

"Về sau đừng để thân chủ nào ôm anh nữa..." Cố Tư Ý dụi mặt sâu hơn vào áo khoác anh, còn nhẹ nhàng cắn vạt áo len bằng răng, sống mũi cay xè.

"Đó là đặc quyền của em."

Cậu cảm nhận được một thoáng im lặng từ Trần Quyết, rồi anh đáp: "Được."

Cố Tư Ý ngẩng đầu lên, hơi cố chấp: "Là của em đấy."

Trần Quyết nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu, hàng mi vẫn còn run run, trong lòng có chút muốn thở dài: "Được rồi... là của em. Sau này anh sẽ không để thân chủ nào vượt quá phạm vi công việc nữa."

Cố Tư Ý gật đầu ngay tắp lự: "Vậy là anh hứa rồi đó, cảm ơn anh."

Trần Quyết đưa tay xoa nhẹ sau đầu cậu, rồi mới nhẹ nhàng đẩy cậu ra, sau đó anh nắm lấy cổ tay kéo cậu tránh khỏi một người vô gia cư đang loạng choạng bước tới.

Anh biết Cố Tư Ý không ổn, cũng hiểu rõ tình cảm của cậu không nên như vậy, nhưng chung quy lại vẫn là vì cậu còn trẻ, chưa trưởng thành, chưa có cách nhìn rõ ràng về cảm xúc. Sau này chỉ cần gặp gỡ thêm vài người, cậu sẽ không nhầm lẫn tình thân gia đình với một mối quan hệ có tình cảm sâu sắc.

"Đi thôi." Trần Quyết đổi chủ đề, "Lúc nãy em đang luyện tranh biện à? Cuộc thi khó không? Có cần anh luyện cùng không?"

Cố Tư Ý định nói là không khó, nhưng nghĩ lại thì đúng là cậu đang thấy áp lực, mà nếu Trần Quyết có thể luyện tập cùng thì còn gì bằng.

"Cũng hơi khó thật..." Cậu đáp nhỏ, "Mình luyện cùng nhau được không anh?"

"Kỹ năng của em đã tốt lắm rồi, khí thế khi thi đấu cũng có, ban giám khảo đều rất ấn tượng với em." Trần Quyết nhìn sang khuôn mặt cậu.

"Sao anh biết?" Cố Tư Ý bừng tỉnh: "Khoan đã... anh xem video thi đấu của em rồi à?"

"Xem rồi." Trần Quyết nói như không, "Sao vậy?"

Cố Tư Ý nhớ lại lần đó mình chỉ về nhì, khẽ nói: "Tranh biện bằng tiếng Anh khác hoàn toàn tiếng Trung mà..."

Cậu ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt tối thẫm sau lớp kính của Trần Quyết: "Em cứ lo sẽ bốc trúng đề chính trị. Nếu không có thời gian chuẩn bị trước mà chỉ có 15 phút để viết bài, thì thời gian đó không đủ cho em suy nghĩ thấu đáo đâu..." Cậu sợ rằng vì thiếu kiến thức nền mà sẽ làm trò cười trong trận tranh biện. Dù không nói ra, nhưng áp lực trong cậu hiện tại rất lớn, chưa từng có lúc nào khủng khiếp như vậy. Cậu muốn ăn cho đã để xả stress nhưng lại sợ béo, đến ăn cũng phải nhịn nữa. Cả người như một cây pháo, chỉ cần chạm nhẹ là bùng cháy. Cậu rất thông minh, nhưng ở một ngôi trường mà thiên tài nhan nhản thì sự thông minh của cậu cũng chẳng phải điều gì quá nổi bật.

Vì thế, gần đây, ngoài việc đi học, cậu chỉ vùi đầu học và đọc sách. Thậm chí cả thời gian nói chuyện với Trần Quyết cũng ít đi rõ rệt.

"Em sẽ quen dần thôi." Trần Quyết dịu giọng, "Điều hấp dẫn nhất của tranh biện không nằm ở kết quả, mà là ở sự va chạm của tư duy. Chân lý có thể là tương đối, nhưng logic thì luôn phải nghiêm ngặt."

Cố Tư Ý khẽ "dạ" một tiếng, bởi vì Trần Quyết nói chuyện lúc nào cũng có một kiểu logic rất riêng, từ nhỏ đến lớn cậu đã quen nghe anh nói như vậy. Tuy đôi lúc lời lẽ hơi khó nghe, nhưng Cố Tư Ý cũng đã quen rồi.

Ngày hôm sau, trời đã tạnh mưa. Trần Quyết không quên thực hiện kế hoạch ban đầu là dẫn Cố Tư Ý đến một phòng gym nổi tiếng toàn trai đẹp lực lưỡng. Vì nằm ở vị trí trung tâm thành phố nên chất lượng khách hàng cũng cao cấp khỏi bàn. Không những vậy, anh còn đặc biệt đặt trước một huấn luyện viên cá nhân siêu đẹp trai, có vài nét hao hao Gordon. Anh còn trả thêm một khoản tiền khó cưỡng, yêu cầu huấn luyện viên đưa Cố Tư Ý vào phòng nhỏ riêng để tập, và nhất định không được mặc áo trên nhưng vẫn phải đảm bảo tập luyện chuyên nghiệp.

Dĩ nhiên, Cố Tư Ý hoàn toàn không hay biết gì cả. Lúc vừa tới phòng gym, cậu còn ngờ ngợ: "Chẳng phải ở Chelsea cũng có phòng gym à? Cái chỗ anh hay tập dạo này đóng cửa rồi ạ? Sao phải đi xa vậy anh?"

Trần Quyết: "Bên này có sân bowling, anh có hẹn lát nữa đánh bóng với người ta."

"Ò." Cố Tư Ý không nghi ngờ gì.

Hai người cùng vào thang máy, Trần Quyết tiếp tục: "Anh đã hẹn trước huấn luyện viên riêng cho em rồi. Thể lực em yếu quá, không chịu nổi cường độ học tập cao đâu."

"Ơ? Cũng được ạ." Cố Tư Ý không phản đối gì. Cậu vốn không ghét vận động, chỉ là thật sự không có nhiều thời gian để tập luyện thôi.

Nhưng ngay khi đẩy cửa bước vào phòng gym, Cố Tư Ý lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Thứ đầu tiên ập vào từ sau cánh cửa là một mùi hương sạch sẽ nhưng ngập tràn hormone nam tính, là sự hòa quyện giữa mồ hôi đậm chất đàn ông và hương cologne thoang thoảng.

Những người đàn ông trẻ tuổi mặc áo ba lỗ bó sát đi qua đi lại, đường nét cơ bắp nổi rõ, rắn chắc và đầy sức sống. Màu da thì đủ mọi tông, từ sáng đến ngăm, nhưng không ai là ngoại lệ... tất cả đều toát lên một cảm giác mạnh mẽ và gây choáng ngợp về mặt thị giác.

"Vãi đạn!" Cố Tư Ý hít mạnh một hơi.

Giữa đủ loại máy tập và những bức tường gương lớn, các chàng trai hoặc đang bench press (nằm đẩy tạ), hoặc squat, hoặc cúi người deadlift, tiếng thở gấp trầm khàn xen lẫn âm thanh va chạm của tạ vang lên không ngớt. Điều quan trọng hơn là ánh mắt trao đổi giữa những người đàn ông ở đây không hề che giấu, thẳng thắn đến mức gần như buông thả, khiến bầu không khí của cả phòng gym ngập tràn một sự mờ ám khó nói thành lời.

Cố Tư Ý chỉ mới liếc qua một lượt mà hai tai đã đỏ bừng, mọi giác quan như đều được bật chế độ nhạy cảm cực đại. Cậu theo bản năng lùi lại nửa bước, suýt chút nữa va vào người Trần Quyết phía sau.

Trần Quyết từ phía sau đỡ lấy vai cậu, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai, giọng điềm tĩnh: "Sao vậy?"

Cố Tư Ý mở to mắt, ngẩng đầu: "...Toàn là đàn ông! Chỗ này... có gì đó sai sai đúng không ạ?"

Không chỉ toàn là đàn ông thôi đâu, mà cái radar cảm ứng của cậu còn lập tức báo động: gần như toàn bộ ở đây đều là Gay nữa! Cả cái phòng gym này chẳng khác nào nông trại nuôi hormone sống hết. Mặc đồ kiểu này, thì khác nào chiếu phát sóng phim 18+ ngay trước mặt cậu đâu chứ?!

Trần Quyết đáp bằng một giọng rất chi là vô tội: "Sao lại sai? Phòng gym thì đàn ông nhiều cũng bình thường thôi. Hay em không thích?"

Vừa dứt lời, một huấn luyện viên cá nhân cao ráo, vạm vỡ, diện áo ba lỗ bó sát bước tới chỗ họ. Gương mặt anh ta điển trai, cơ bụng sáu múi hiện rõ, từng đường nét cơ bắp mượt mà uyển chuyển như nước chảy.

"Chào em, em là Nathan đúng không? Anh là huấn luyện viên hôm nay của em." Anh ta cười thân thiện, đưa tay ra bắt. "Sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu khởi động nào."

Cố Tư Ý gật đầu cứng ngắc, đầu óc bắt đầu xoay như chong chóng. Vừa quay người lại, Trần Quyết đã cúi đầu nhìn đồng hồ: "Anh có khách ở tầng trên, đi đánh bóng một chút. Tập xong gọi anh. Anh đi trước nhé."

Nói xong, Trần Quyết bỏ đi ngay. Thật ra anh cũng không thoải mái gì với nơi này, mùi gay đậm đặc quá khiến anh hơi buồn nôn. Nói thẳng ra là anh muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng anh cũng không hoàn toàn yên tâm để Cố Tư Ý lại đây một mình. Thế là trước đó anh đã yêu cầu huấn luyện viên đeo camera giám sát để phòng mọi tình huống mất kiểm soát.

Anh muốn để Cố Tư Ý mở mang tầm mắt, nhìn thấy nhiều thân thể hơn, để từ đó không còn ôm giữ những suy nghĩ non nớt và viển vông về anh nữa.

Thế nhưng vừa rời khỏi cậu và bước vào thang máy, Trần Quyết đã bắt đầu thấy hối hận.

Bởi vì đám Gay ở chỗ đó trông không được sạch sẽ cho lắm.

Lỡ như Cố Tư Ý thích một người trong số họ rồi xảy ra chuyện gì thì sao?

Vẫn còn hai ba tháng nữa em ấy mới bước sang tuổi mười tám.

Trần Quyết lập tức nhận ra hành động của mình có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, đang do dự không biết có nên quay lại để giám sát hay không thì thang máy đã đến nơi.

Cửa vừa mở ra, ba vệ sĩ cao lớn đã nghiêm nghị đứng sẵn trước mặt, ánh mắt dán chặt vào anh.

Trần Quyết cúi đầu mở điện thoại kiểm tra camera.

Trong video, Cố Tư Ý đang luyện tập, thoạt nhìn thì không có gì bất thường. Tuy nhiên, huấn luyện viên kia đã cởi áo ba lỗ, chỉ còn mặc một chiếc quần short đen ngắn chẳng khác gì đồ lót. Đường nét cơ bắp ở chân hiện rõ mồn một, thậm chí phần bên dưới quần cũng lộ rõ bần bật.

Anh ta đang kề sát người hỗ trợ Cố Tư Ý tập luyện, còn Cố Tư Ý thì trông có vẻ hơi căng thẳng, mặt đỏ ửng như sắp bốc khói.

Trần Quyết khẽ cau mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, trong lòng dâng dâng lên một cảm giác bực bội khó gọi tên. Dù lý trí biết rõ đó là buổi huấn luyện do chính anh sắp xếp, hoàn toàn đúng quy trình, nhưng anh vẫn thấy không thoải mái chút nào.

Một vệ sĩ đứng nghiêm trước mặt đặt hai tay trước bụng, ánh mắt không rời anh: "Luật sư Trần, ông chủ của chúng tôi đang đợi."

Trần Quyết không thể tiếp tục nán lại nữa, bởi thang máy đã đưa anh thẳng lên sân chơi bowling trên tầng thượng. Mà người anh hẹn gặp, ông Brown đang ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa cạnh sân, ung dung châm một điếu xì gà.

Trần Quyết được vệ sĩ mời ngồi xuống đối diện.

Ông Brown ngậm điếu xì gà, đứng dậy nhận quả bóng bowling màu đen từ tay vệ sĩ. Quả bóng lăn theo đà tay lão vẽ ra một đường cong chuẩn xác và mạnh mẽ, rồi nện thẳng xuống làn ném.

Thấy đổ hết tất cả các pin, ông Brown hài lòng xoay lưng lại, chậm rãi mở miệng: "Luật sư Trần, nói đi, cậu muốn bao nhiêu?"

Trần Quyết: "Tôi không thiếu tiền."

Anh không có thời gian lòng vòng nên thẳng thừng mở điện thoại, đưa ra một đoạn video đã được chuẩn bị sẵn: "Ông Brown, gần đây tôi nhận được vài thứ khá thú vị."

Trên màn hình là cảnh tượng khó coi giữa ông Brown và một người phụ nữ.

Sắc mặt lão lập tức trầm xuống, đôi mắt trở nên tối tăm đầy nguy hiểm.

Giọng Trần Quyết lạnh như băng: "Tập đoàn sắp IPO (1), vợ ông lại đang nắm 15% cổ phần. Nếu bê bối ngoại tình và ly hôn bị bung ra, tổn thất của ông sẽ không nhỏ đâu." Anh dừng lại một chút, bóng hàng mi sắc như dao phủ một bóng mờ lên đuôi mắt: "Chưa kể đến việc ông can thiệp vào kết quả xét nghiệm thuốc của nhân chứng bên tôi. Ông rõ hơn ai hết đó là tội hình sự ở Anh. Ông quen thẩm phán (2a) thì tôi cũng quen chánh án (2b). Mà hiện giờ công tố viên thành phố London đang đánh bóng bên sân bên cạnh. Con trai ông ấy là bạn thân tôi. Tôi tin họ sẽ rất quan tâm đến vụ án này đấy."

Tay cầm điều xì gà của ông Brown hơi run lên, lão cười lạnh: "Cậu đang tống tiền tôi à?"

Trần Quyết không hề né tránh: "Rất rõ ràng, đây là đe dọa."

Ông Brown đặt xì gà xuống bàn, gằn giọng: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Tôi muốn con trai út của ông nhận tội, tránh xa Aaron, tránh xa tôi và cả gia đình tôi." Trần Quyết nhìn thẳng vào mắt lão, chân phải vắt lên gối chân trái, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào dây đồng hồ lạnh buốt: "Tôi ghét lãng phí thời gian, càng không thích mặc cả."

Hàm răng ông Brown siết chặt, ánh mắt bùng lên sự tức giận: "Trước giờ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."

Trần Quyết chỉ mỉm cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận.

Trong hồ sơ điều tra của Brown về anh, Trần Quyết là một luật sư trẻ tuổi không mấy nổi bật. Dù có học vấn xuất sắc, nhưng ở một văn phòng luật toàn nhân tài mà nơi đến cả điều phối viên cũng tốt nghiệp Oxford, thì thành tích ấy cũng chẳng đáng kể gì. Hơn nữa, lão còn tra ra rằng Trần Quyết là kiểu luật sư chính trực đến mức ngốc nghếch, chẳng khác gì mấy tên mọt sách non nớt tốt nghiệp từ các trường danh giá. Chính vì thế lão chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Quyết lại có thể chơi chiêu đe dọa trắng trợn như vậy!

Ông Brown tràn ngập phẫn nộ, giọng đầy đe dọa: "Cậu có biết mình đang đối đầu với ai không?"

Trần Quyết đáp một cách ung dung: "Tôi biết rất rõ."

Ông Brown nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt. Trong đầu lão chắc chắn đang tính toán dữ dội: bởi lẽ cả tập đoàn là mạng sống của lão, mà ngoài đứa con út chẳng ra gì kia thì lão vẫn còn vài đứa con khác...

Sau cùng, ông Brown đột ngột dụi mạnh điếu xì gà vào gạt tàn, ánh mắt nặng nề dán vào anh: "Được, tôi đồng ý."

Trần Quyết đứng dậy chỉnh lại áo vest, không bắt tay lão mà chỉ nhếch khóe miệng đầy xã giao chứ chẳng có nụ cười thực sự: "Hẹn gặp lại ông ở phiên tòa vào thứ tư tuần sau, ông Brown. Tôi có việc gấp, xin phép đi trước, mong ông thông cảm."

Anh rảo bước rời khỏi khu bowling, nhấn nút gọi thang máy mà không giấu nổi sự sốt ruột.

Trên màn hình điện thoại, hình ảnh từ camera giám sát hiện lên Cố Tư Ý đang nằm cứng ngắc trên ghế tập, lưng tựa mép ghế, đầu gối cong lên, bàn chân chống chặt dưới đất.

"Nathan, nâng hông lên một chút nữa." Huấn luyện viên nam kiên nhẫn hướng dẫn, giọng trầm khàn đặc trưng, "Phải siết chặt cơ mông lớn vào."

Cố Tư Ý làm theo, nhưng khi trọng lượng của thanh tạ dồn xuống, cậu không kìm được mà mặt đỏ rực.

Cậu mơ hồ cảm thấy động tác này có gì đó sai sai. Dù huấn luyện viên đã cởi áo để lộ bụng sáu múi từng khối rõ ràng, nhưng nội dung huấn luyện vẫn hoàn toàn nghiêm túc, không có hành vi nào vượt giới hạn. Chỉ là mỗi lần huấn luyện viên cúi sát để điều chỉnh tư thế, Cố Tư Ý luôn có thể cảm nhận rõ ràng đôi chân rắn chắc của anh ta áp sát vào cơ thể mình, hoặc lòng bàn tay nhẹ vuốt ve qua da khiến cậu khó chịu cực kỳ.

Khắp phòng gym, mọi người vẫn đang tập luyện hừng hực, tiếng thở gấp trầm thấp của đám đàn ông vang lên dồn dập, xen lẫn với tiếng tạ va chạm nhau. Bầu không khí ấy khiến hơi thở của Cố Tư Ý cũng dần trở nên loạn nhịp, nhịp tim càng lúc càng mất kiểm soát, còn đầu óc thì bay lượn trong một mớ suy nghĩ chẳng nên nghĩ chút nào... Rốt cuộc Trần Quyết đang nghĩ gì vậy?! Sao lại dẫn cậu đến cái nơi như thế này để tập rồi lại bỏ đi?!

Cậu thầm nhủ trong lòng phải bình tĩnh lại, nhưng ngay khi huấn luyện viên một lần nữa cúi người sát xuống thị phạm tư thế "hip thrust"(bài tập nâng hông – thường dùng để tập mông và core), rồi chẳng rõ cố tình hay vô ý để đầu dưới cạ sát vào cậu, rốt cuộc Cố Tư Ý không thể chịu nổi nữa, sắc mặt cậu lập tức biến đổi.

Gay rồi.

Cố Tư Ý dừng lại ngay tức khắc, cậu với lấy khăn bên cạnh che vội lấy người mình, vô thức lùi về sau một bước, cả gương mặt đỏ bừng như bị lửa đốt.

"Nathan, em ổn chứ?" Huấn luyện viên ngơ ngác nhìn cậu.

"Không... không sao, em... chỉ là hơi mệt... em cần nghỉ một chút... Em... không tập được nữa đâu, tự nhiên buồn tiểu quá!" Cố Tư Ý vội vàng lắp bắp, đứng bật dậy, nắm chặt lấy khăn tắm: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"

Đúng lúc đó, cửa phòng tập bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn của Trần Quyết xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh đảo mắt một vòng quanh khu vực huấn luyện, lập tức bắt được sự hoảng loạn của Cố Tư Ý. Cậu nhóc đỏ bừng từ đầu đến chân như một con tôm vừa luộc chín, cuống quýt dùng khăn tắm che lấy cơ thể rồi liếc nhìn anh bằng ánh mắt như cầu cứu.

Trần Quyết vừa nhìn là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Mục đích ban đầu thì đúng là đã đạt được... nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, anh lại chỉ thấy trong lòng khó chịu đến nghẹn.

Sắc mặt anh trầm hẳn xuống, sải bước tới: "Hôm nay đến đây thôi."

Huấn luyện viên vừa nhìn thấy vẻ mặt Trần Quyết đã biết có biến, liền rút lui nhanh như chớp.

Trần Quyết cởi ngay áo vest phủ lên vai Cố Tư Ý, cậu cũng nhanh chóng túm lấy vạt áo để che mình. Vì Trần Quyết cao hơn hẳn nên chiếc áo khá dài, cũng may là che được phản ứng khó kiểm soát kia một cách tàm tạm.

Trần Quyết cúi đầu liếc qua, giọng trầm thấp: "Cần đi vệ sinh à?"

Cố Tư Ý xấu hổ cúi đầu, nước mắt suýt trào ra: "Dạ... em không biết ở đâu."

"Bên kia." Trần Quyết nói rồi nắm tay kéo cậu đi. Cố Tư Ý ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bờ lưng rộng rãi và rắn rỏi của anh trong chiếc áo gile, cùng với bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình... Mà chính điều đó lại khiến cậu càng phản ứng mạnh hơn, chân mềm nhũn đến mức suýt không bước nổi, trong đầu toàn vang vọng tiếng thở gấp của đám vận động viên thể hình trong phòng gym... Nếu như Trần Quyết mà thở dốc như vậy ngay trên người cậu thì...

Cố Tư Ý vừa nghĩ tới đó đã muốn phát nổ tại chỗ.

Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện nào xấu hổ đến như vậy.

Trần Quyết đưa cậu vào nhà vệ sinh, nhưng vừa đẩy cửa ra thì đã bắt gặp hai người đàn ông đang áp sát vào tường cháo lưỡi đắm đuối, tay chân sờ soạng nhau chẳng chút kiêng dè, còn phát ra những âm thanh mờ ám cực kỳ khó nghe. Thậm chí nghe thấy tiếng cửa mở, họ còn không thèm dừng lại. Trần Quyết chết trân tại chỗ, lập tức quay sang nhìn Cố Tư Ý, cậu thì hoàn toàn bất lực nắm chặt tay anh, lúng túng lắc đầu liên tục.

Trần Quyết lập tức đưa ra phương án B: "Về xe, em chịu đựng được tới khi về nhà không?"

Cố Tư Ý khẽ gật đầu, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra từ đây về nhà mất tận nửa tiếng. Bình thường thì cố nhịn một chút cũng không sao, nhưng lúc này có Trần Quyết ở ngay bên cạnh, cậu làm sao mà nhịn nổi nữa chứ? Cậu không muốn mất mặt ngay trước mặt tài xế, để rồi sau này bị biến thành câu chuyện kỳ quặc người ta đem ra tán gẫu lúc uống trà thưởng rượu đâu.

Thế là cậu lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không muốn! Em không muốn ở trên xe đâu... Em chịu không nổi đâu!"

Trần Quyết nhìn thấy gương mặt Cố Tư Ý đỏ bừng như quả táo chín, trong mắt lại ngập nước long lanh liền biết ngay cậu đang rất khó chịu. Nỗi hối hận dâng lên lấp ngực vì quyết định tệ hại của mình.

Vì anh thật sự không ngờ ý chí của Cố Tư Ý lại yếu đến mức này. Anh đã xem qua đoạn giám sát, ban đầu huấn luyện viên kia còn khá nghiêm túc, nhưng về sau thì bắt đầu lấn ranh, đã vượt quá những gì anh yêu cầu ngay từ đầu.

Trần Quyết nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của cậu bằng tay phải, tay trái đẩy cửa phòng tắm, tìm được một phòng đơn không người, rồi nghiêng đầu hỏi: "Em tự giải quyết được chứ?"

"Dạ." Cố Tư Ý gật đầu cái rụp rồi chui tọt vào trong. Qua lớp kính mờ, Trần Quyết nhanh chóng nghe thấy tiếng nước từ vòi sen vang lên, xen lẫn với những âm thanh thở nhẹ... mơ hồ đến mức gần như không thể nghe rõ.

Yết hầu Trần Quyết khẽ chuyển động, cằm anh căng cứng.

Rồi anh nghe thấy tiếng Cố Tư Ý gọi tên anh một cách kìm nén: "...Trần Quyết..."

Dòng nước dường như tràn ra khỏi buồng tắm làm ướt sũng dưới đế giày da của Trần Quyết, từng vệt nước lượn lờ kéo dài.

Cố Tư Ý ngồi trong buồng tắm có vẻ hơi bất an, cậu tắt vòi sen rồi trong khoảng lặng bất chợt ấy, khẽ lên tiếng: "Anh vẫn còn ở đó chứ?"

Trần Quyết nghiêng người tựa vào bức tường đá cẩm thạch màu đen, chiếc quần tây không hiểu sao lại căng lên một cách khó xử: "...Anh đây."


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(1) IPO: Initial Public Offering là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tức là lần đầu tiên một công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán để huy động vốn từ nhà đầu tư. Đây là bước quan trọng giúp công ty mở rộng quy mô và tăng tính minh bạch

(2a)法官 (thẩm phán) là người xét xử trong các phiên tòa thông thường

(2b) 大法官 (chánh án tối cao) là thẩm phán cấp cao nhất, thường làm việc tại tòa án hiến pháp hoặc tòa án tối cao, phụ trách các vụ án lớn hoặc mang tính hiến định

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro