Chương 15: Em đi yêu bạn trai em đây
Cố Tư Ý không khóc.
Nói cho chính xác thì là đang cố nhịn. Trần Quyết không hỏi thì thôi, vừa mở miệng hỏi một câu là cậu suýt nữa không kìm được, vành mắt rồi sống mũi lập tức cay xè. Cậu vừa lắp bắp nói không có, vừa cúi đầu nghẹn ngào, luýnh quýnh tìm giấy lau nước mắt.
Trần Quyết im lặng một lúc rồi đưa khăn giấy qua: "Làm sao mà lại mít ướt thế chứ?"
Cố Tư Ý giật lấy tờ giấy, mắt đỏ hoe: "Em mít ướt hồi nào? Anh nhớ nhầm rồi, chuyện này mà cũng không nhớ, trong lòng anh căn bản chưa từng quan tâm đến em!"
Đúng vậy, cậu vốn dĩ không phải đứa hay khóc.
Trong ký ức của Trần Quyết, Tư Ý luôn là đứa bé hay cười. Cậu có thể tủi thân, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Ốm cũng không khóc, chích thuốc cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Lần duy nhất cậu khóc to mà anh nhớ là khi hồi còn đi học bị cạo đầu, trường yêu cầu con trai phải cắt tóc đầu đinh, mà tóc của Cố Tư Ý lại bị cạo sát quá mức làm cậu tức đến bật khóc.
Trần Quyết cúi đầu: "Là anh làm em khóc sao?"
"Em bị bệnh." Cố Tư Ý bày ra bộ mặt cực kỳ tủi thân, "Bị dị ứng chuyển mùa... nước mắt không khống chế được."
"Ồ." Trần Quyết điềm nhiên: "Bệnh truyền nhiễm mới à? Có cần anh đặt lịch với GP cho em không?" (GP = General Practitioner, tức bác sĩ đa khoa ở Anh.)
Cố Tư Ý gần như đã lau khô nước mắt: "Không cần, anh bớt xen vào đi, cm đến trường rồi bạn trai em sẽ đưa em đi khám." Nói xong liền định gạt tay anh ra:
"Xe em tới rồi."
"Để cậu ta đợi." Trần Quyết không buông tay mà còn siết chặt lấy cổ tay cậu một cách vững vàng, "Tình cảm của em là thứ qua loa như vậy sao? Bạn trai em em vớ đâu ra vậy?"
Cố Tư Ý ngẩng đầu: "Tối qua anh nói với em rồi còn gì, true love là sự lựa chọn, không phải là định mệnh. Em thấy anh nói có lý, thôi thì tính là anh thắng cuộc tranh biện nhé."
Trần Quyết: "Đó chỉ là tranh biện thôi, không đại diện cho quan điểm thực sự của anh."
Cố Tư Ý nói: "Được, vậy thì giờ nó là quan điểm của em. Anh quản được em tìm bạn trai ở đâu à? Cậu ấy là bạn học của em." Rồi còn không quên bổ sung thêm một câu, "Cậu ấy còn đẹp trai hơn anh."
Trần Quyết nhướng mày: "Đẹp trai hơn anh?"
Đến đây thì Trần Quyết đã có thể chắc chắn là cậu nói dối rồi.
Nhưng anh không vạch trần cậu, chỉ quay đầu liếc nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ rồi nói: "Bên ngoài đang mưa, anh đưa em về trường." Anh nói tiếp, "Tiện thể xem xem bạn trai em đẹp trai đến cỡ nào mà biết em ở xa như vậy lại còn hẹn em chín giờ sáng đến thư viện."
"Không cần anh đưa, xe em tới rồi! Lỡ tài xế cho một sao thì cũng tại anh hết đấy, em đi đây!" Cố Tư Ý giận dỗi nổi cáu, ra sức đẩy anh nhưng vẫn không đẩy được. Ngược lại, lòng bàn tay còn bị hơi ấm từ ngực Trần Quyết làm cho nóng rực cả lên, cậu đỏ mặt ngay lập tức.
Cố Tư Ý hít một hơi thật sâu: "Tối qua anh đã nói em như thế rồi mà còn không cho em đi à? Em đâu có không biết xấu hổ, em phải về trường để bình tĩnh lại!"
Trần Quyết vừa thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy cậu mắc cười, vẫn là chưa lớn mà...
Tối qua anh có nói gì nặng nề đâu, rõ ràng đã rất uyển chuyển rồi, sao em ấy lại giận đến mức này cơ chứ.
Cuối cùng Trần Quyết lấy một chiếc áo khoác gió chống nước khoác lên người cậu, rồi tiễn Cố Tư Ý ra xe. Anh cúi người xuống, dặn dò: "Đến trường thì gọi điện cho anh." Nói xong thì rút một tờ tiền nhét qua cửa sổ đưa cho bác tài Uber đang mặt mày cau có, "Xin lỗi, lúc nãy bọn tôi đang thu dọn hành lý nên hơi chậm. Làm phiền anh đừng cho em ấy đánh giá một sao nhé."
Cố Tư Ý đang ngồi ghế sau liền hít mũi một cái: "Cho nhiều tiền tip thế cơ à? Anh đối với em tốt như vậy... Hay là đừng cho nữa đi, một sao thì một sao, cùng lắm em xoá tài khoản Uber rồi đăng ký cái mới cũng được mà"
"Cũng là đưa cho em." Trần Quyết lấy hết số tiền mặt còn lại trong ví ra, "Mở cặp ra đi, anh bỏ vào cho."
Ban đầu Cố Tư Ý định từ chối... nhưng gần đây cậu đang túng thiếu, chỗ cần tiêu tiền lại nhiều hơn tưởng tượng mà lại ngại không muốn xin Trương Sơ Đồng.
Vì thế, Cố Tư Ý nhìn anh vài giây rồi rốt cuộc không có chí khí mà ngoan ngoãn mở cặp ra.
Trần Quyết nhét tiền vào ngăn phụ trong cặp của cậu: "Nhớ giữ an toàn. Em có cần anh đi cùng đến trường không?"
Cố Tư Ý lắc đầu, nhỏ giọng cảm ơn một tiếng: "Sau này em sẽ trả lại cho anh." Rồi cúi xuống đóng cặp lại.
Thật ra cậu cũng đã hơi hơi tha thứ cho Trần Quyết rồi... Ai kêu Trần Quyết là trai thẳng chứ, cái này đâu phải lỗi của anh. Xu hướng tính dục là chuyện bẩm sinh, là cậu không biết điều muốn bẻ cong người ta. Vậy mà Trần Quyết xử sự vẫn cực kỳ đàng hoàng: anh không xua đuổi cậu, vẫn đối xử như trước kia, rõ ràng ghét đồng tính luyến ái nhưng lại nói không ghét cậu, còn chăm sóc cậu, cho tiền tiêu vặt. Đến tận phút này vẫn còn thò tay qua khung cửa kính xe để xoa đầu cậu...
Cố Tư Ý bị Trần Quyết xoa đầu một cái, lại hít mũi một cái nữa. Mắt cậu đỏ au, ánh lên ánh nước long lanh: "Anh ơi, anh đối xử với em tốt như thế này, em sẽ càng thích anh hơn đó, làm sao bây giờ?"
Trần Quyết: "Bạn trai em đồng ý cho em như vậy không? Em nên giữ khoảng cách với anh đi."
Thật ra lúc đưa tay ra xoa đầu cậu, Trần Quyết chỉ là nhất thời mềm lòng, thấy cậu khóc không chịu được, anh không thích nhìn Cố Tư Ý như thế. Nhưng ngay sau khi chạm vào rồi Trần Quyết lại thấy hơi hối hận.
Anh không nên chiều cậu như vậy.
Sở dĩ cái sự không rõ ràng của Cố Tư Ý một phần là do Trần Quyết đã quá nuông chiều cậu. Về sau anh cần phải giữ khoảng cách, không được để xảy ra những tiếp xúc mập mờ kiểu này nữa.
Cố Tư Ý cúi đầu ôm chặt lấy cặp sách: "Thế thôi vậy, em đi yêu bạn trai em đây, bye bye."
Trần Quyết khẽ ừm một tiếng: "Đến nơi thì gọi điện cho anh."
Xe khởi động, Cố Tư Ý không kìm được ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Quyết che ô đứng lặng yên trong mưa một lúc rồi mới xoay người trở vào nhà.
Từng giọt nước mưa rơi tí tách trên cửa kính, nhưng trong lòng Cố Tư Ý nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Cuối cùng cậu bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc bị đè nén, nghẹn ngào như thể trút hết mọi u uất trong lồng ngực.
Bác tài Uber nhìn cậu vài lần qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn sang tiền boa mới nhận được, lẳng lặng đưa mấy tờ khăn giấy về phía sau.
Cố Tư Ý vừa nói cảm ơn vừa khóc nức nở, không giữ nữa, mặc kệ bản thân xả hết mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.
Khóc xong, Cố Tư Ý thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, có điều khi về đến trường, cậu vẫn không tránh khỏi việc nhìn người khác với cặp mắt đỏ hoe.
Cậu không thể tiếp tục nghĩ về Trần Quyết nữa, ngày mai cậu còn phải thi đấu.
-
Chiều thứ năm, hội trường của câu lạc bộ tranh biện đông nghịt người.
Cố Tư Ý ngồi ở một góc, lắng nghe MC thông báo chia nhóm: "Trận đấu Oxford Freshers' Try-out (1) lần này sẽ kéo dài một tiếng, áp dụng mô hình BP (British Parliamentary, hình thức tranh biện theo kiểu nghị viện Anh). Mỗi nhóm có 15 phút chuẩn bị, không được sử dụng điện thoại hay tài liệu tham khảo. Đề tài sẽ được công bố sau 3 phút nữa. Thời gian sẽ được tính từ lúc đề được công bố. Chúc các bạn may mắn!"
"Cậu là Nathan à?" Một đàn anh đeo kính bước đến, nhìn xuống cậu từ trên cao, "Cậu là du học sinh châu Á được trưởng khoa May tiến cử đúng không?"
Cố Tư Ý lập tức đứng lên gật đầu lễ phép, chìa tay ra: "Chào anh."
Nhưng anh khoá trên không bắt tay, chỉ tiện tay lật danh sách trong tay rồi nói: "Yên tâm đi, tôi không tranh suất với mấy cậu đâu. Tôi chỉ là trình bày phụ thôi, khoa phân công đám năm trên bọn tôi đánh cùng tân sinh viên trong vòng try-out (vòng thử sức), tiện thể xem năm nay có hạt giống nào không."
Anh ta nhún vai tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy lười nhác: "Tất nhiên, dẫn dắt nổi hay không thì chưa chắc."
Nói xong, anh ta tùy tiện ném luôn vai trò PM (Prime Minister, người mở đầu bên khẳng định trong tranh biện kiểu nghị viện) cho Cố Tư Ý: "Cậu đánh vị trí số 1 đi, cứ đọc theo bài tôi viết là được."
Một người bạn cùng nhóm chen vào: "Nghe nói cậu từng giành giải ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương à? Giải nhì đúng không? Bên đó trình độ yếu hơn hẳn đấy."
Lại nữa.
Cố Tư Ý nheo mắt, rút tay về: "Giải châu Á–Thái Bình Dương không có giá trị à? Hay quá, vậy cho hỏi các anh từng tham gia giải quốc tế nào, thắng được bao nhiêu trận?"
Đàn anh kia bị phản pháo đến nghẹn họng, mặt tối sầm lại: "Năm ngoái tôi xếp hạng tám trong nội bộ trường, cậu thì sao?"
"Hạng tám..." Cố Tư Ý mỉm cười nhạt, "Giỏi ghê, suýt nữa là lên hạng bảy rồi đấy."
Sắc mặt đàn anh lập tức sầm xuống, người bên cạnh vội vã đứng ra giảng hòa: "Thôi đừng cãi nhau nữa, mau chuẩn bị đi."
...
Trận đấu bắt đầu. Cố Tư Ý phát biểu ngắn gọn, vừa dứt lời thì người điều phối liền nhắc hết giờ, cậu bèn ngồi xuống. Cả hội trường vỗ tay khá lịch sự.
Tuy nhiên, đến lượt đàn anh tranh biện ở vị trí hai thì mọi chuyện bắt đầu đổ bể. Anh ta bị người tranh biện thứ hai bên phản lập tức bắt thóp một lỗ hổng, liên tục truy hỏi khiến anh ta mồ hôi đầm đìa, rối đến mức không biết đáp thế nào.
Thấy đàn anh bị ép sát như vậy Cố Tư Ý nhíu mày định mở miệng giúp đỡ, nhưng bị đối phương ngăn lại: "Cậu đã phát biểu rồi. Giờ là phần crossfire (phản biện chéo (2)), không đến lượt cậu nói."
Cậu đành phải tạm thời im lặng.
Phía dưới vang lên tiếng cười khó hiểu.
Người tranh biện thứ ba đỏ bừng mặt, mở lời: "Lúc nãy bên kia nói chúng tôi không có dữ liệu, nhưng chúng tôi... chúng tôi..."
Phía bên phản biện không tha: "Vậy là đúng rồi, không có số liệu nên mới không dám trình bày chứ gì?"
Người tranh biện thứ ba hoàn toàn á khẩu.
Người tranh biện thứ hai thì mặt cắt không còn giọt máu, lật tìm tài liệu một cách vô vọng.
Cố Tư Ý không định đợi thêm. Cậu trực tiếp cầm mic lên, dứt khoát phá vỡ thế bế tắc: "Anh muốn dữ liệu à? Vậy trước hết giải thích dữ liệu của chính mình cho rõ đã."
Đối phương hơi khựng lại: "Cái gì cơ?"
Cố Tư Ý mở tập tài liệu cậu vừa ghi chú, giọng điệu bình tĩnh mà đanh thép:
"Khi nãy, người tranh biện thứ hai bên phản lập luận rằng 'các vụ tấn công khủng bố tại địa phương đã giảm 30%'. Tôi rất tò mò là giảm so với năm nào? Năm 2019 chăng? Nhưng xin lỗi, năm đó lại chính là thời kỳ các tổ chức khủng bố nội bộ rối ren nhất. Lấy năm đỉnh điểm làm mốc để so sánh, rồi dám tuyên bố là 'giảm 30%'? Tự tin ghê."
Bên dưới khán giả có người bật cười khẽ. Sắc mặt đối thủ thay đổi thấy rõ: "Đó có thể là biến động theo giai đoạn thôi..."
Cố Tư Ý cong môi cười: "Biến động sao? Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, các vụ khủng bố và ám sát năm ngoái thực ra còn tăng 20% so với năm 2019, vậy mà anh nói 'giảm'? Tôi e là anh nhìn biểu đồ ngược chiều rồi đấy?"
Một câu ấy khiến cả hội trường bật cười ồ lên.
Cố Tư Ý thong thả nói tiếp: "Bên đối phương cứ nhai đi nhai lại một bộ số liệu lệch lạc, khiến tất cả tưởng rằng cái 30% kia là một thành tựu. Nhưng lại không hề nói rõ rằng cái mốc so sánh kia là một đỉnh cao lịch sử được chọn cố ý."
Người tranh biện thứ hai bên phản bật lại: "Cậu đang đánh tráo khái niệm!"
Nhưng Cố Tư Ý vẫn thản nhiên nhún vai, nụ cười chẳng hề giảm, hai tay chống chắc lên bục tranh biện, ánh mắt sáng quắc như lưỡi dao: "Tôi đánh tráo khái niệm ấy hả? Xui quá rồi, tôi chỉ là đang chỉnh lại dữ liệu mà các anh đưa ra thôi. Nếu điều đó cũng tính là đánh tráo, thì có nghĩa là chính anh không hiểu định nghĩa của số liệu anh đang dùng. Anh bảo tôi nói bậy... xin lỗi, anh chưa đưa ra chứng cứ mới nào cả. Anh muốn công kích lập luận của tôi, cũng xin lỗi, lập luận của anh vốn dĩ đã đứng trên một cái 'mốc sai lệch'. Tôi rất hoan nghênh anh đưa thêm số liệu mới. Nhưng nếu chính các anh còn chưa nắm rõ được cái mốc dữ liệu mình đang dùng, thì làm ơn đừng vội chỉ trích rằng bên tôi không có dữ liệu."
Lời vừa dứt,toàn hội trường lặng đi trong hai giây rồi bùng nổ tiếng vỗ tay rào rào.
Người tranh biện thứ hai, thứ ba, thứ tư bên đội cậu lúc này mới như bừng tỉnh, nhìn sang Cố Tư Ý với ánh mắt ngỡ ngàng đầy thán phục.
Bốn người bên phản há hốc miệng, nhưng muốn phản biện thì đã không tìm ra điểm nào để bám vào nữa.
Dưới bàn giám khảo, mấy giảng viên thì thào với nhau: "Thằng bé này xoay chuyển khái niệm nhanh thật, bên kia chưa kịp phản ứng thì đã bị chặn hết đường rồi."
Sau một tràng pháo tay vang lên, trận tranh biện tiếp tục, nhưng không khí thì đã hoàn toàn nghiêng về phía đội khẳng định..
Cái anh đàn anh vốn nhìn đời bằng lỗ mũi, nghe đồn là con trai một nghị sĩ, đích thân bước lại gần: "Nathan, tuần sau vòng tuyển chính thức, em có muốn ở vị trí tranh biện thứ ba không?"
"Cảm ơn, nhưng em chỉ quen tranh biện thứ hai thôi ạ." Cố Tư Ý bình tĩnh đáp.
Đàn anh kia nghẹn một cái.
Vị trí tranh biện thứ hai là vị trí quan trọng nhất trong mô hình BP. Anh ta đánh giá Cố Tư Ý vài giây, cuối cùng chìa tay ra giới thiệu: "Rất vui được làm quen. Lúc tuyển chọn vào đội anh, sẽ để em làm người tranh biện thứ hai."
Cố Tư Ý lịch sự bắt tay lại: "Xin lỗi, cảm ơn vì lời mời, nhưng em đã hứa với người khác rồi."
Dứt lời cậu quay lưng rời đi, để lại đàn anh kia đứng đơ tại chỗ mặt lúc xanh lúc trắng.
Sự thật là Cố Tư Ý chưa hứa hẹn với ai cả.
Cậu chỉ đơn giản là không muốn hợp tác với người từng thể hiện ác ý rõ ràng với mình thôi.
Kết thúc trận tranh biện, Khâu Diệu chạy tới bên cậu: "OMG! Cậu từng đoạt giải trong khu vực châu Á–Thái Bình Dương hả? Ghê vậy luôn! Nhìn không ra đấy!"
Một trận tranh biện chưa nói lên được tất cả, nhưng lại đủ để thay đổi cục diện của Cố Tư Ý trong câu lạc bộ.
Sau buổi đấu, Cố Tư Ý cùng Khâu Diệu đi ăn tối thì gặp vài bạn sinh viên mới, có người từng xem trận vừa rồi bèn hồ hởi đến bắt chuyện: "Nathan, cậu quá đỉnh! Lập luận của cậu đúng kiểu nghệ thuật tranh biện ấy, không tìm được chỗ chê luôn!"
Cố Tư Ý đã kết bạn được với vài người, cậu ép mình phải học cách chủ động xã giao. Người ngồi quanh bàn chẳng ai tầm thường: người thì có bố là Bộ trưởng Nội vụ, người thì có ông nội từng đoạt Nobel, người thì là con của thẩm phán Tòa án Tối cao... Vừa cười nói, Cố Tư Ý vừa nhanh chóng cân nhắc trong đầu: Làm sao tận dụng các mối quan hệ này để kiếm chút tiền đây? Cậu sắp trưởng thành rồi, chẳng lẽ vẫn cứ ngửa tay xin tiền mẹ mãi sao?
Tiệc tàn, Cố Tư Ý mệt rã rời bèn cùng Khâu Diệu bắt xe về. Trên xe, Khâu Diệu hỏi: "Lúc nãy cậu không ăn cái cupcake (bánh bông lan cỡ nhỏ) đúng không?"
Cố Tư Ý lắc đầu: "Không ăn." (đổi xưng hô cậu – tớ)
Khâu Diệu thở phào: "May cho cậu đó, đó là space cake." (là bánh có tẩm chất kích thích, thường là cần sa)
Cố Tư Ý trợn mắt: "Tớ tưởng là vị việt quất, mà tớ không thích rượu việt quất nên không đụng vào."
"Cậu tưởng mấy người đó high (phê) là do uống rượu hả? Tất cả là space cake đấy."
Cố Tư Ý nói: "Vậy lần sau tớ cẩn thận hơn." Nói rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Thật ra suốt tuần này, cậu gần như chẳng nhắn tin gì với Trần Quyết. Hôm đó sau khi về đến trường, cậu chỉ nhắn một tin báo bình an rồi thôi.
Hay nói chính xác hơn là vì thái độ của Trần Quyết dạo này có hơi lạnh nhạt. Sau khi Cố Tư Ý gửi cho anh không biết bao nhiêu tin nhắn, vậy mà anh chỉ nhắn lại một chữ "Ừm". Cố Tư Ý tức quá, bèn nhắn lại một câu: "Em đi ăn tối dưới ánh nến với bạn trai rồi, bye bye nha~", còn kèm theo icon vẫy tay rất vui vẻ.
Từ sau tin nhắn đó, cả hai gần như không còn trò chuyện gì thêm nữa.
Thật ra cậu muốn hỏi Trần Quyết về vụ kiện của Aaron tiến triển như thế nào rồi. Vụ đó hôm qua đã xử xong rồi, mà hôm nay cậu vẫn chưa dám mở lời...
Cậu thật sự chẳng nghĩ ra nên nhắn gì cho Trần Quyết. Cậu sợ nếu cứ nhắn đại một chuyện vô cớ, thì Trần Quyết lại không trả lời, rồi bản thân lại tự rối ren tự tổn thương.
Đến nhà Khâu Diệu, cậu bạn than buồn ngủ quá rồi vừa cởi áo vừa đi tắm. Trong lúc đang loay hoay tìm sạc điện thoại, Cố Tư Ý tình cờ ngẩng đầu lên và rồi cậu phát hiện bắp tay của Khâu Diệu rất đẹp.
Thân hình cậu chàng đúng là không tệ, chỉ tiếc là hơi lùn.
Cố Tư Ý ngoắc ngón tay gọi cậu bạn lại: "Này, cậu qua đây chút đi."
Khâu Diệu ngoái đầu lại: "Sao đấy? Cậu muốn tắm trước à?"
"Không, tớ muốn chụp cái ảnh thôi. Nghiêng người chút... đừng, đừng để lộ mặt nha." Khâu Diệu chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn làm theo. Cố Tư Ý hạ độ sáng, chỉnh góc máy, chụp đi chụp lại. Cuối cùng chụp xong, cậu thở dài một tiếng, vẫn thiếu gì đó.
Khâu Diệu gãi đầu: "Nathan, sao cậu lại chụp ảnh khỏa thân của tớ vậy?"
Cố Tư Ý không ngẩng đầu lên: "Ngày mai tớ giải thích sau, chuyện này rất quan trọng với tớ. Giúp tớ nhé, cảm ơn cậu nhiều."
Nói rồi cậu mở app Meitu XiuXiu (một ứng dụng chỉnh ảnh nổi tiếng ở Trung Quốc), bắt đầu điên cuồng chỉnh sửa: kéo to bắp tay, làm vai rộng ra, rồi thậm chí còn photoshop cho chiếc quần short phồng lên đầy khiêu khích...
Nhưng càng nhìn càng thấy giả trân. Thế là cậu lại vẫy Khâu Diệu đến gần, rồi bảo cậu chàng nhét cái tất vào trong đấy rồi tạo dáng lại lần nữa.
Khâu Diệu: "???"
...Ủa gì dợ???
Cuối cùng, sau nửa tiếng miệt mài chỉnh sửa Cố Tư Ý mới hài lòng, rồi lập tức gửi tấm ảnh đó cho Trần Quyết:
【Bạn trai em cơ bắp hơn anh đấy, ngủ ngon nha :)】
Gửi xong, tim cậu đập thình thịch. Thật ra cậu chẳng hy vọng gì vào việc Trần Quyết sẽ trả lời.
...Mà quả nhiên là Trần Quyết không trả lời thật.
Lúc nhận được tin nhắn thì anh vừa mới bước vào phòng tắm, đang chuẩn bị tắm rửa. Nhìn tấm ảnh kia màu sắc tối tối, mờ ám đầy ám chỉ, lại chẳng thấy rõ mặt, chỉ thấy vóc dáng rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành... Anh chỉ cảm thấy chắc là Cố Tư Ý lên mạng kiếm đại một tấm hình, mục đích là để hợp thức hóa câu nói dối " có bạn trai rồi, cậu ấy còn đẹp trai hơn anh." Thật nực cười, gửi cái thứ này đến thì có ích gì chứ?
Vẫn là cái tính trẻ con chưa lớn nổi.
Cho nên Trần Quyết mặc kệ không phản hồi.
Tắm xong đi ra, anh liếc điện thoại lần nữa. Vẫn không có tin nhắn tiếp theo từ Cố Tư Ý.
Trong phản chiếu mờ mờ trên lớp kính của bức ảnh ấy, thấp thoáng hiện lên hình bóng của chính Cố Tư Ý. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam đậm đang ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
— Không phải ảnh mạng.
Em ấy thật sự tìm được bạn trai rồi sao? Hay chỉ là tình qua đêm?
Không chần chừ nữa, Trần Quyết lập tức ấn gọi điện qua.
「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」
(1) Oxford Freshers' Try-out không phải là một thuật ngữ chính thức tại Đại học Oxford, có lẽ là "Freshers' Week" được diễn ra vào "Week 0" (tuần trước khi kỳ học bắt đầu). Đây là tuần lễ chào đón sinh viên mới với nhiều hoạt động định hướng như hội chợ Freshers' Fair, đăng ký, tham quan và các sự kiện xã hội, giúp sinh viên làm quen với môi trường đại học và kết nối với cộng đồng sinh viên (Nguồn tham khảo: Oxford)
(2) 交叉质询 【Jiāochā zhìxún】crossfire trong tranh biện là phần chất vấn chéo giữa hai bên, nơi các diễn giả trực tiếp đặt câu hỏi cho nhau để làm rõ, phản biện hoặc đánh bật luận điểm đối phương. Đây là phần kiểm tra khả năng tư duy phản xạ, lập luận và sự hiểu rõ về đề tài của các bên. Trong một số thể thức như Public Forum Debate, crossfire diễn ra giữa các cặp diễn giả sau mỗi lượt trình bày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro