Chương 17: Chỉ sau một đêm đã không còn thích anh nữa

Tháng mười một ở Oxford, bầu trời ngày một âm u.

Cố Tư Ý ngồi tựa vào bệ cửa sổ phòng ký túc, lặng lẽ nhìn những chiếc lá khô đang rơi rụng trong sân. Những dây thường xuân bên ngoài cửa sổ đã thôi không còn xanh nữa, trơ trọi những cành khô quấn quanh bức tường gạch đỏ cũ kỹ.

Trong tai nghe vang lên tiếng white noise trong trẻo, Cố Tư Ý mở máy tính bảng ra, theo thói quen định xem video tranh biện của Trần Quyết, nhưng ngón tay cậu khựng lại giữa không trung một lúc rồi cuối cùng vẫn chuyển sang mở app nghe nhạc.

"Đề tài: Ranh giới giữa tình yêu và sự phụ thuộc." Cậu viết dòng chữ đó vào sổ tay rồi lại gạch bỏ, sửa lại thành: "Phải chăng tình cảm tuổi mới lớn chỉ là một kiểu mê đắm, chứ không phải tình yêu thực sự?"

"Bên khẳng định cho rằng..." Cậu nói khẽ như đang tranh biện với không khí, "Loại cảm xúc này về bản chất là một hình thức chuyển dịch cảm xúc mang tính phụ thuộc. Từ góc nhìn tâm lý học, người trong độ tuổi vị thành niên thường có xu hướng gán nhầm cảm xúc của mình cho những người họ nhận được sự quan tâm..."

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vọng qua lớp kính, Cố Tư Ý ngẩng đầu nhìn trời.

Mây vẫn dày đặc, mưa bụi bay lất phất, cả Oxford như được phủ lên một lớp sương mù xám xịt.

"Bên phản đối cho rằng..." Cậu đổi tư thế, giọng nói mang theo chút khàn nhẹ, "Tính chân thực của cảm xúc không nên bị phủ định chỉ vì tuổi tác. Nếu ngay cả rung động đầu đời cũng bị coi là sai lầm, vậy thì trên đời còn thứ tình yêu nào đáng để tin tưởng nữa?"

Cậu im lặng, nhìn mãi ra ô cửa sổ.

Ba tháng qua, đây là lần đầu tiên Cố Tư Ý cho phép mình nhìn thẳng vào cảm xúc này. Cậu từng tự phủ nhận, từng tự phân tích đến tận gốc rễ. Có lẽ đúng như Trần Quyết đã nói, tình cảm của cậu là sai, là một dạng phụ thuộc bị thổi phồng mà ra.

Cố Tư Ý đã đặt tin nhắn của Trần Quyết về chế độ im lặng, cũng gỡ ghim cuộc trò chuyện tránh để bản thân cứ nhìn rồi hy vọng mỗi ngày. Tạm thời mà nói, cách này có hiệu quả. Suốt cả tuần, cậu không nhắn gì cho anh nữa.

"Phía khẳng định bổ sung luận điểm," Cậu tiếp tục, giọng nhỏ dần đi: "Loại tình cảm này gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống bình thường của cả hai. Nó khiến một người mất tập trung trên lớp, mất ngủ mỗi đêm, mỗi cuối tuần đều thấp thỏm mong được gặp, chỉ cần tin nhắn đến chậm vài phút là tâm trạng dao động không yên..."

Ngoài ô cửa, mưa ngày càng nặng hạt. Cậu cầm điện thoại lên, mở khung chat với Trần Quyết.

Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở một tuần trước.

Cậu vào phần cài đặt, đổi màn hình khóa, từ bức ảnh Trần Quyết đội kính râm ngồi trên thuyền ở sông Thames, ánh mắt nghiêng nhìn về phía cậu thành ảnh poster của phim The Walking Dead (Xác sống). Thật ra Cố Tư Ý đã làm hành động này không biết bao nhiêu lần rồi. Ban ngày thì đổi sang ảnh khác, đến tối nhớ anh quá, lại âm thầm mở ảnh anh ra xem.

"Như vậy có thể kết luận..." Cố Tư Ý thì thầm với căn phòng trống: "Tình cảm này đúng là nên bị phủ định."

Những kỹ thuật tranh biện mà cậu học được trên sàn đấu, giờ đây lại được mang ra để phủ định chính cảm xúc của mình.

Nhưng dù trên lý lẽ cậu đã thắng một cách tuyệt đối, thì trong lòng vẫn là một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

Chiều thứ sáu, khuôn viên trường yên tĩnh lạ thường.

Sau khi cố nuốt trọn phần gà nướng và khoai nghiền dở tệ trong căn tin, Cố Tư Ý đeo cặp đi tới thư viện.

Nắng xuyên qua khung cửa kính trang trí phong cách Gothic, chiếu xuống sàn tạo nên những vệt loang lổ.

Cố Tư Ý tìm được một góc khuất yên tĩnh rồi ngồi xuống đọc sách.

Vừa yên vị chưa bao lâu, Cố Tư Ý đã liếc thấy nơi không xa lắm có một bóng người dáng cao, thẳng lưng, khoác chiếc hoodie Nike màu đen rộng rãi, vóc dáng nhìn qua đã thấy rất cân đối. Tóc cắt ngắn, hơi rối, đeo kính gọng mảnh. Khi người đó nghiêng đầu lật trang sách, phần xương mặt góc cạnh hiện ra dưới ánh sáng khiến cậu trong một khoảnh khắc ngỡ rằng mình vừa nhìn thấy Trần Quyết.

Tim Cố Tư Ý như thắt lại, đầu bút trong tay lướt ngang qua trang giấy để lại một đường ngoằn ngoèo lộn xộn.

Khi hoàn hồn lại, trạng thái tập trung ban đầu của Cố Tư Ý đã tan biến hoàn toàn. Cậu nhìn lại thì phát hiện khuôn mặt chính diện của nam sinh kia chẳng giống chút nào.

Cậu cụp mắt xuống, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.

Từ cái ngày Trần Quyết gửi bản hợp đồng ba điều khoản, giữa hai người như thể bỗng dựng lên một bức tường cao không thể vượt qua. Cả những câu hỏi thăm thông thường, hay những câu trêu chọc vô hại trước đây giờ cũng hóa thành xa xỉ.

Rõ ràng, ngày trước chỉ cần cậu gửi một câu kiểu: "Anh biết em vừa thấy gì không? Hai con hải âu choảng nhau đấy. Anh từng thấy hải âu tương tác nhau chưa hả hahaha..." là thế nào Trần Quyết cũng sẽ phiền não nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại, hỏi cậu có chụp hình không. Còn bây giờ... đến một tin nhắn đơn giản như "Anh đang làm gì đó?" cậu cũng không thể gửi đi.

Cố Tư Ý ngả người tựa lưng vào ghế, hàng mi khẽ run lên. Cuối cùng cậu chậm rãi chôn mặt vào khuỷu tay mình.

"Xin lỗi, em ổn chứ?" Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu cậu.

Cố Tư Ý ngẩng lên, bắt gặp một chàng trai tóc vàng đang đứng trước mặt. Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh navy đậm, đúng kiểu quý tộc Anh chuẩn chỉnh, đường nét đẹp đến mức như bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển.

"Tôi ổn." Cố Tư Ý đưa tay quệt qua mặt mình, may là chưa khóc.

"Tôi tên là Barry." Người kia ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nở một nụ cười rạng rỡ, "Thật ra tôi biết em đó, Nathan. Tôi đã xem tất cả các trận tranh biện của em mấy tuần trước rồi. Tuyệt vời thật sự." Ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh rọi nghiêng vào gương mặt Barry, làm nổi bật gò má hoàn hảo như tượng tạc. Hắn mang nét điển hình của một quý tộc Slavic, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như ngọc.

"Em tranh biện hay thật đấy." Barry nghiêm túc nói, "Đặc biệt là cách em phản biện đối thủ ấy, vừa điềm tĩnh lại sắc bén. Tôi thật sự rất ấn tượng, nên đã muốn tìm cơ hội trò chuyện với em từ lâu. Nếu được thì hy vọng được trở thành đồng đội với em."

Cố Tư Ý hơi khựng lại. Gần đây, vì muốn tranh thủ thêm cơ hội và tài nguyên, cậu đã chủ động xã giao khá nhiều, tự mình làm quen với không ít người. Còn người đầu tiên chủ động tìm đến như thế này thì đúng là lần đầu.

Đôi mắt xanh thẳm của chàng trai dưới ánh nắng trong veo như những viên ngọc. Hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thanh tú, đường nét đôi môi sắc sảo, cả gương mặt đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thực.

"Cảm ơn anh, nhưng dạo này tôi không được ổn lắm." Cố Tư Ý nhỏ giọng trả lời.

"Ai cũng có những lúc không ổn mà." Barry nhẹ nhàng nói, mắt cụp xuống một thoáng, "Nếu em muốn, thứ năm này chúng ta có thể tham gia vòng tuyển chọn cùng nhau. Tôi đã quan sát em khá lâu rồi, em là một debater (tranh biện viên) rất giỏi."

"Barry!" Có tiếng gọi từ xa, hai chàng trai mặc áo polo đang tiến lại gần. Ngay lập tức, cả khu thư viện khẽ xôn xao.

"Nathan." Barry đứng dậy, mỉm cười quay lại, thì thầm riêng cho cậu nghe, "Bạn tôi tới rồi, đây là số điện thoại của tôi, nhớ liên lạc với tôi nhé."

Nói xong, hắn vẫy tay chào, rồi rảo bước đi cùng nhóm bạn.

-

Chiều thứ hai, thời tiết ảm đạm, những hạt mưa lấm tấm đọng lại trên kính cửa sổ. Cố Tư Ý và Khâu Diệu đang ngồi trong lớp ôn bài.

"Bọn mình thi chung với ai thế?" Khâu Diệu hỏi.

"Anh ta nói anh ta tên là Barry Watson, hình như là người bản xứ." Cố Tư Ý vừa nhìn sách, vừa đáp một cách lơ đãng.

Khâu Diệu suýt ngã khỏi ghế: "Trời đất quỷ thần ơi, cậu kéo được Barry về cùng đội á?! Cái anh Barry Watson đó đó?!"

Cố Tư Ý ngẩng đầu: "Cậu quen hả?"

"Thế mà cậu lại... không... biết?! Nathan! Anh ấy là Barry Watson đấy!" Giọng Khâu Diệu lúc này chẳng khác nào đang hét lên: "OMG, Sam Thái (Nữ 9 phim Vườn Sao Băng bản Đài), cậu không biết Đạo Minh Tự là ai á?! Ảnh là F4 đó!!!" Hoặc kiểu: "Đó là Bruce Wayne đấy?! Cậu mà cũng không biết à?!"

Cố Tư Ý chớp mắt: "...Vậy anh ta là ai?"

"Cậu suốt ngày chỉ biết đi học với đọc sách, mấy chuyện trong trường cậu cũng chẳng thèm quan tâm à? Đã thế còn là gay mà lại không biết đến nam thần tầm cỡ này, tớ thật sự khó tin nổi đấy." Khâu Diệu lắc đầu: "Anh ấy là cháu trai của Công tước Windsor đấy, năm ngoái còn là đội trưởng trẻ tuổi nhất của đội tranh biện trường Eton (*) nữa! Từ nhỏ đã học ở những trường tư thục đỉnh nhất nước Anh, mới mười sáu tuổi đã giành chức vô địch giải tranh biện toàn quốc cho học sinh cấp ba, bây giờ học PPE nữa. Nói chung là kể cả ở Oxford, anh ấy cũng là người được cả đám sinh viên săn đón đó."

Cố Tư Ý: "Ồ, vậy anh ta trâu thật nhỉ?"

"Trời đất ơi?" Khâu Diệu đưa tay ôm trán: "Đến cả trưởng khoa cũng từng nói anh ấy là thiên tài trăm năm có một của Oxford, sau này chắc chắn sẽ làm chính trị gia cấp cao. Bố anh ta dạo gần đây còn đang tranh cử chức lãnh đạo Conservative Party (đảng Bảo thủ) nữa kìa. Nếu thắng, thân phận càng không phải dạng vừa đâu. Quan trọng nhất là Barry từng từ chối cả đống lời mời lập team, vậy mà cậu lại rủ được anh ta lập đội?"

Cố Tư Ý thản nhiên nhún vai: "Là anh ta tự đến tìm tớ."

Khâu Diệu lập tức nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ: "...Đừng nói anh ấy là gay đấy nhé?"

Cố Tư Ý nhún vai giải thích: "Không rõ nữa, trông thì hơi giống. Hôm đó tình cờ gặp ở thư viện, anh ta hỏi tớ có muốn lập đội với anh ta không. Tớ thấy anh ta vừa lịch sự lại đẹp trai nên đồng ý thôi. Nhưng mà anh ta giỏi thế rồi, sao còn phải tham gia vòng tuyển chọn của câu lạc bộ tranh biện? Không phải nên được đặc cách vào thẳng luôn à?"

Khâu Diệu: "Dạng tuyển thủ như anh ấy thì tuyển vào nội bộ rồi, nhưng việc tham gia thi đấu chỉ là để khiến mọi người tâm phục khẩu phục thôi. Mà anh ấy đỉnh thật đấy, cậu có thể tra thử trên mạng có video của anh ấy đấy. Nhưng này, tớ chung đội với cậu, liệu anh ấy có ý kiến gì không?"

Cố Tư Ý cúi đầu nhìn điện thoại: "Sáng nay tớ nói với anh ta rồi, anh ta bảo không sao cả. Nhưng mà cậu sẽ ở vị trí thứ nhất đấy."

Khâu Diệu lập tức làm dấu thánh giá: "Please, mong là tớ đừng kéo trình tụi cậu tụt xuống theo."

Chiều thứ ba, cả nhóm hẹn nhau đến phòng thảo luận ở thư viện để luyện tập.

Nhóm bạn của Barry cũng tới, ngồi đối diện để cùng thi thử như một trận đấu tập.

"Thế đây là đồng đội mới của cậu à? Hai cậu châu Á luôn?" Một chàng trai tóc nâu liếc qua Cố Tư Ý rồi khẽ hỏi Barry bằng tiếng Anh, "Tôi tưởng cậu luôn giữ tranh biện thứ hai chứ?"

Barry chỉ khẽ cười, tư thế tao nhã nghiêng tựa vào ghế: "Nathan là người phù hợp nhất để tranh biện ở vị trí thứ hai."

Mấy nam sinh liếc nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Barry xưa nay luôn là người nổi bật nhất trong số họ, chưa từng thấy hắn chủ động nhường vị trí này cho ai bao giờ. Chuyện này nói thẳng ra thì không còn là hạ mình nữa, mà là hoàn toàn phá lệ. Có người nhịn không được thì thào: "Không lẽ đổi gu rồi à? Barry định cưa cậu ta hả?"

Hết 15 phút chuẩn bị, Khâu Diệu là người mở màn. Dù hơi căng thẳng, cậu chàng vẫn trình bày khá trôi chảy. Tiếp đó Cố Tư Ý đứng dậy.

Hôm nay cậu không mặc suit, chỉ mặc một chiếc áo len xanh da trời cổ tròn, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt sáng trong, giọng nói vang rõ: "Thưa quý vị, hôm nay tôi xin trình bày lập luận cho quan điểm: 'Thể chế dân chủ phương Tây không nên được xem là lựa chọn tất yếu cho các nước đang phát triển'. Trước tiên, từ góc nhìn lịch sử..."

Buổi tập diễn ra suôn sẻ. Đến chiều thứ năm, gió thu thổi nhè nhẹ ngoài trời, bầu trời u ám, một màn sương xám xịt đè nặng lên thảm cỏ.

Hội trường của Câu lạc bộ Tranh biện Oxford chật kín người, trần vòm phong cách Gothic cùng những ô kính màu rực rỡ khiến nơi đây trông chẳng khác gì một nhà thờ thu nhỏ.

Cố Tư Ý đứng sau cánh gà khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt trên bộ vest xanh đậm, chính là bộ mà Trần Quyết từng mua cho cậu. Barry ở bên cạnh mặc một bộ vest đen may đo thủ công, mái tóc vàng được chải chuốt kỹ càng.

"Căng thẳng không em?" Barry cúi xuống nói khẽ bên tai cậu.

Tại văn phòng luật ở London, trong lúc Trần Quyết đang ngồi xem hồ sơ thì bỗng điện thoại rung lên.

Một người bạn đang làm trợ giảng ở Oxford đã gửi cho Trần Quyết một đường link livestream kèm theo lời nhắn: "Drake, đây có phải là cậu em trai mà lần trước cậu nhắc đến không? Cậu nhóc giỏi đến vậy à?"

"Quý bạn phản biện thân mến, đúng là William Gladstone từng nói câu nổi tiếng 'Justice delayed is justice denied' (công lý bị trì hoãn tức là công lý bị chối bỏ). Nhưng hôm nay, bên chúng tôi muốn thách thức quan điểm đang được lan truyền rộng rãi ấy. Chúng tôi tin rằng, công lý đến muộn vẫn là công lý."

Trần Quyết bấm vào link mà người bạn gửi, vừa lúc thấy Cố Tư Ý bắt đầu phần trình bày của mình với vai trò Deputy Prime Minister (Diễn giả tranh biện thứ hai phe chính).

Bộ vest mà chính anh chọn cho cậu mặc lên người lại rất vừa vặn, tôn lên dáng vẻ cao ráo rắn rỏi của cậu. Nét mày cậu sáng sủa, đường nét đẹp đẽ đầy vẻ anh tuấn, cả người toát lên khí chất trong trẻo như một nhánh trúc xanh. Ở túi áo vest trước ngực còn cài một bông hồng trắng đang nở rộ. Khi ống kính máy quay lia gần, Trần Quyết có thể nhìn thấy rõ ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt long lanh, rậm mi ấy của Cố Tư Ý.

Tình trạng của Cố Tư Ý xem ra rất ổn, thậm chí còn tốt hơn những gì Trần Quyết tưởng tượng.

"Trước hết, xét từ bản chất của pháp luật, công lý vốn dĩ không phải là một khái niệm tĩnh. Lấy phiên tòa Nuremberg làm ví dụ, dù trải qua một thời gian dài chờ đợi, nhưng cuối cùng, những tên tội phạm chiến tranh đó vẫn phải trả giá."

Cậu không nhìn vào giấy, trình bày trơn tru, rõ ràng, như thể những luận điểm ấy đã in sâu trong đầu từ lâu: "Thứ hai, xét trên thực tiễn tư pháp, để đạt được công lý đôi khi cần đến thời gian. Chính nhờ sự phát triển của công nghệ DNA mà nhiều vụ án tồn đọng đã được tái điều tra, nhiều oan sai được làm sáng tỏ! Chính công lý đến muộn này lại là bằng chứng cho sự tiến bộ của pháp luật."

Toàn bộ khán phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt đều bị cuốn hút bởi gương mặt trẻ tuổi của cậu trai phương Đông ấy.

Thế nhưng điều khiến Trần Quyết cau mày lại chính là tên thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh, người cũng cài một bông hồng ở ngực áo giống hệt, cứ thỉnh thoảng lại vô thức nghiêng người sát vào Cố Tư Ý, thậm chí khi nói chuyện còn gần đến mức gần như thì thầm vào tai cậu, trông vừa thân mật vừa mờ ám.

Vậy ra bị anh đoán trúng truyện không có người yêu nên giờ quay sang tìm trai da trắng luôn rồi?

"Cuối cùng." Giọng nói của Cố Tư Ý vẫn trong vắt, đĩnh đạc, "Công lý không phải mì ăn liền. Nhanh không đồng nghĩa với đúng! Những phán quyết được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ càng mới chính là những phán quyết có thể vượt qua thử thách của lịch sử. Giống như việc Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc vậy, tuy đến muộn, nhưng chính sự muộn màng ấy lại là cột mốc thay đổi toàn xã hội."

Lập luận của cậu chặt chẽ và sắc bén, không hề có phần mở đầu dài dòng hay hoa mỹ, vậy mà ngay cả với một lập trường chính diện khó nhằn như thế, cậu vẫn trình bày một cách đầy thuyết phục.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đội của cậu đã chắc chắn được vào vòng trong.

Trần Quyết theo dõi toàn bộ trận tranh biện đến cuối, nhưng cho dù trong lòng nghĩ gì, anh vẫn không nhắn một lời nào cho Cố Tư Ý.

Anh vẫn đang cố nhẫn nhịn, tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa cũng không nên là người chủ động trước, càng không thể cho Cố Tư Ý thêm bất kỳ cơ hội mơ mộng nào nữa.

Từ sau khi bản hợp đồng ba điều khoản được ký kết, cả hai bên không ai là người chủ động mở lời trước.

Nhưng Cố Tư Ý vẫn là người phá vỡ sự im lặng ấy, lần đầu tiên chủ động sau nửa tháng bặt âm.

Cậu gọi cho Trần Quyết vào sáng hôm sau ngày thi đấu, lúc ấy Trần Quyết đang họp với khách hàng, anh lịch sự nói một tiếng xin lỗi rồi bước ra khỏi phòng họp. Phải mất năm giây anh mới bắt máy, giọng trầm trầm vang lên một tiếng: "A lô?"

Cố Tư Ý vào thẳng vấn đề: "Em có một kiện hàng gửi đường biển sẽ được giao hôm nay, nhưng em không có ở nhà. Em sợ anh cũng không có ở đó nên muốn hỏi lịch trình của anh hôm nay thế nào để em còn đặt lịch hẹn giao hàng. Trong đó có quần áo mẹ em gửi sang cho em, với cả bà ấy cũng có mua vài thứ cho anh nữa."

Trần Quyết đáp: "Anh đang đi gặp khách, khoảng bốn giờ chiều về văn phòng, sáu giờ tối mới về tới nhà. Bên trong có món gì giá trị không?"

Cố Tư Ý: "Không có gì đắt cả, vậy để em dời sang ngày khác?"

"Thứ bảy đi." Trần Quyết đáp đều đều, "Ngày mai em về thì tự lấy luôn."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Cố Tư Ý nhỏ nhẹ: "Anh giúp em nhận trước có được không? Mai em không về đâu. Cảm ơn anh nhận giúp."

Trần Quyết khẽ nhíu mày, ngón tay siết nhẹ cây bút: "Cuối tuần em có hẹn với bạn à? Dạo này bận thế? Không có thời gian về nhà luôn?"

"Ừm, bận thật mà." Cố Tư Ý nói khẽ, "Còn phải viết luận nữa... Em cúp máy đây, bài còn chưa làm xong. Anh nhớ nhận giúp em là được, cảm ơn anh."

Trần Quyết vốn định nói với cậu rằng hôm qua em thi tốt lắm, còn muốn nói anh định tuần sau sẽ đến xem em thi vòng chung kết, nhưng cuối cùng anh lại không nói ra.

Cố Tư Ý lịch sự nói với anh lời tạm biệt và cảm ơn, thái độ thì xa cách đến mức khiến người ta có cảm giác như mọi tình cảm trước đây giữa hai người chưa từng tồn tại, làm Trần Quyết cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đứa nhỏ này... cứ như chỉ sau một đêm đã không còn thích anh nữa.


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(*) Eton College là một trong những trường nam sinh tư thục lâu đời và danh giá nhất nước Anh, nổi tiếng với truyền thống học thuật xuất sắc và là nơi đào tạo nhiều chính trị gia, trong đó có cả các đời Thủ tướng Anh như Winston Churchill và Boris Johnson

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro