Chương 23: Phản ứng không nên có

Trong điện thoại, Trần Quyết nghe thấy tiếng Cố Tư Ý hít thở sâu.

Nghe không giống tiếng hôn, nhưng lại rất giống một người đang ấm ức, ngắn ngủi và dồn dập đang khẽ gọi tên anh.

Trần Quyết vô thức nghĩ rằng cậu đã hít phải gì đó, hoặc dùng thuốc gây ảo giác, đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, thậm chí có thể đã nhận nhầm người khác thành anh.

Anh xông thẳng lên tầng hai, không chần chừ mà đẩy mạnh vệ sĩ đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết.

Cánh cửa bị hất ra va mạnh vào tường, Trần Quyết bước dài vào bên trong.

Cửa buồng vệ sinh đang mở hé, Cố Tư Ý nửa tựa người vào bồn rửa, ánh mắt mơ màng, gò má ửng đỏ; còn Barry thì đứng bên cạnh, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình thản.

Hai người họ đồng thời quay đầu nhìn về phía anh.

Vệ sĩ vội vàng chạy theo vào, cuống quýt giải thích: "Xin lỗi thưa cậu! Người này đột nhiên..."

Barry liếc Trần Quyết một cái rồi khẽ phất tay: "Không sao, người quen. Ra ngoài đi."

Ánh mắt Trần Quyết lạnh lẽo lướt qua từng người một. Môi Cố Tư Ý đỏ mọng, hơi thở có phần loạn nhịp, nhưng nhìn tổng thể không giống kiểu bị hôn đến thiếu oxy. Cậu cũng không có vẻ mất kiểm soát hay hoảng loạn. Quần áo vẫn chỉnh tề, môi không rách, rõ ràng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy vừa bị người ta cưỡng ép, nhưng vẫn...

"Các người vừa làm gì?" Giọng Trần Quyết siết lại: "Tư Ý, có ai ép em dùng cái gì không?"

Barry mở miệng: "...Xin lỗi, tôi nghe không hiểu tiếng phổ thông."

Trần Quyết hoàn toàn không quan tâm tới hắn. Vừa bước thêm một bước, anh còn chưa kịp cúi xuống thì Cố Tư Ý đã bất ngờ dang tay ôm lấy anh, cứ như cuối cùng cũng chờ được người đến cứu mình.

Toàn thân Trần Quyết thoáng cứng lại, anh cúi đầu nhìn xuống.

Cố Tư Ý mềm rũ trong vòng tay anh, hai cánh tay mảnh khảnh vòng lấy eo anh, giọng vừa khàn vừa mềm: "Em đợi anh lâu lắm rồi đó, Trần Quyết, cuối cùng anh cũng tới rồi."

Cậu dụi dụi mặt vào vai anh.

Trần Quyết hơi khựng tay trong nửa giây rồi mới từ từ ôm lại, lòng bàn tay áp vào lưng cậu, nhiệt độ không ổn định lắm.

Và rồi anh nâng cằm Cố Tư Ý lên, lật mí mắt cậu kiểm tra. Động tác dứt khoát, nhưng đầu ngón tay lại dừng lại lâu hơn một nhịp.

Phản xạ đồng tử vẫn bình thường, ý thức tuy hơi mơ hồ nhưng chưa đến mức mất kiểm soát, thậm chí còn khá tỉnh táo. Bằng chứng là khi bị anh lật mí như thế, Cố Tư Ý còn khẽ cong môi cười.

Trần Quyết lại vén tay áo vest của cậu, tỉ mỉ kiểm tra những vị trí thường tiêm thuốc trên cánh tay. Thậm chí anh còn lật cả lòng bàn tay và mu bàn tay, cẩn thận dò tìm vết kim tiêm hoặc vết bầm bất thường để đảm bảo tất cả đều không có.

"Anh làm gì vậy?" Cố Tư Ý khẽ lầu bầu một câu.

Trần Quyết vẫn nắm tay cậu trong tay mình: "Xem em có đang gạt anh không."

Barry nhìn thấy tất cả động tác giữa hai người, ánh mắt sượng trân, nhưng nhanh chóng thu về như thể không có chuyện gì, rồi giải thích với Trần Quyết: "Nathan chỉ uống rượu thôi, không như anh nghĩ đâu. Tôi luôn để mắt đến em ấy."

Trần Quyết dùng một tay đỡ lấy Cố Tư Ý để cậu không bị trượt xuống, tay kia đặt nơi eo cậu.

Cố Tư Ý khẽ cựa mình rồi dụi mặt vào hõm cổ anh, thở gấp: "Em choáng quá, để em dựa anh một lát..."

Trần Quyết bị cách thở của cậu làm cho thấy không thoải mái, bởi hơi thở ấy quá ẩm, phả sát vào da như thể đang liếm nhẹ lên cổ anh vậy.

Trần Quyết hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng đầy cảnh cáo hướng về phía Barry: "Chút nữa tôi sẽ đưa em ấy đi xét nghiệm, nếu kết quả không sạch như lời cậu nói, bất kể nhà cậu có bối cảnh gì, hay ai đang chống lưng cho cậu, thì tất cả những ai có mặt ở đây tối nay đều phải chịu trách nhiệm."

Barry vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Tôi hiểu ý anh, luật sư Trần. Tôi có thể đảm bảo rằng tối nay Nathan hoàn toàn không đụng đến bất kỳ chất cấm nào. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

"Kiểm soát?"

Trần Quyết liếc xuống Cố Tư Ý nằm trong lòng mình lúc này như sắp thiếp đi, rồi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt người đàn ông Anh quốc: "Vừa rồi cậu có chạm vào em ấy không?"

Barry khựng lại một thoáng, sau đó mới khẽ cười, lắc đầu: "Không có."

Chiếc Audi R8 màu bạc dừng lại trước cổng câu lạc bộ.

Trần Quyết mở cửa xe bằng một tay, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi hẳn.

Anh đặt Cố Tư Ý ngồi vào ghế phụ rồi cúi người xuống thắt dây an toàn cho cậu.

Do dự một chốc, Trần Quyết vươn tay cởi hai nút áo sơ mi trong vest của Cố Tư Ý. Ánh mắt lướt nhanh qua vùng cổ hơi hồng, xương quai xanh nhô nhẹ rồi đến sau tai.

Rất sạch.

Lúc kiểm tra người cậu, ngón tay anh không tránh khỏi chạm vào da Cố Tư Ý làm cậu lập tức rối loạn nhịp thở, cơ thể khẽ run lên vì nhạy cảm, đầu mũi còn lặng lẽ bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Trần Quyết lập tức khựng tay lại.

Hàng mi của Cố Tư Ý khẽ rung nhưng vẫn chưa mở mắt, dường như phản ứng là vô thức vậy.

Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc, Trần Quyết còn phải xác nhận một việc nữa, là trong miệng cậu có mùi lá nào bất thường không (các loại lá có thể dùng làm chất gây ảo giác).

Vì vậy, anh cúi xuống khẽ áp gần ngửi thử. Trong hơi thở của Cố Tư Ý thoang thoảng mùi rượu mùi dâu tây ngọt dịu, có chút vị cồn nhưng rất nhẹ, xen lẫn cả hương thơm ngọt của dứa.

Cố Tư Ý dường như cảm nhận được anh đang tới gần, vẫn nhắm mắt nhưng khẽ liếm môi một cái, đầu lưỡi ướt át lấp lánh dưới ánh sáng mờ.

Trần Quyết nhìn cậu trong hai giây, hơi thở nghẹn lại, rồi mới quay mặt đi. Anh siết chặt bàn tay sau đó cửa xe vang lên một tiếng "rầm" khô khốc.

Anh ngồi vào ghế lái, Cố Tư Ý ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi bên cạnh anh, đôi mi dài và cong khẽ rung, đôi môi khẽ mấp máy như đang lẩm nhẩm tự nói một vài luận điểm không rõ ràng, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng "ưm ưm" mơ hồ.

Trần Quyết nhấn nút khởi động xe.

Anh thật sự không hiểu Cố Tư Ý đi mấy buổi tiệc đó để làm gì, có ý nghĩa gì chứ.

Một người Trung Quốc như cậu, giờ lại định chen chân vào giới chính trị Anh? Em ấy không biết chuyện đó căn bản là điều không tưởng sao?

Trần Quyết cố kiềm chế, không đạp mạnh ga, cũng không phóng bạt mạng như mọi khi. Anh lái xe đến hiệu thuốc gần đó, xuống xe rồi đứng chọn lựa rất lâu, cầm lên rồi lại đặt xuống mấy loại thuốc giải rượu và thuốc ngủ có thành phần phức tạp. Cuối cùng, anh chỉ lấy một chai nước điện giải glucose loại thường và ít vitamin C.

Trong xe, Cố Tư Ý lim dim mắt, buồn chán giơ điện thoại lên xem giờ, đợi đến sắp phát mệt rồi.

Thật ra lúc nãy cậu không chóng mặt đến vậy, chỉ là điều hoà trong xe Trần Quyết sưởi ấm quá mức. Giờ thì không những chóng mặt thật mà còn nóng, mặt đỏ bừng.

Cố Tư Ý không kìm được, đưa tay đơn giải thêm một nút áo, để lộ xương quai xanh cùng một mảng da trắng mịn rộng lớn.

Tuy đầu vẫn còn hơi choáng nhưng ý thức của cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Khâu Diệu hôm trước.

Hôm đó Khâu Diệu nói rằng, Trần Quyết đã nhìn cậu lớn lên, làm sao có thể có tình cảm không đúng mực với cậu được.

Lúc đầu Cố Tư Ý cũng thấy đúng.

Nhưng sau đó cậu chợt nhận ra, lời của Khâu Diệu vẫn là sai.

Bởi vì Khâu Diệu không hề chứng kiến quá khứ của cậu, và cậu bạn không biết một chuyện.

Là khi Trần Quyết rời đi, Cố Tư Ý mới chỉ mười hai tuổi. Sau đó là sáu năm trời, trọn vẹn những năm tháng dậy thì, giai đoạn vỡ giọng, giai đoạn cảm xúc lên xuống thất thường, tâm trạng trồi sụt như sóng ngầm... Trần Quyết chưa từng ở bên, không hề góp mặt một lần nào cả.

Trong suốt quãng thời gian ấy, Trần Quyết chỉ về thăm cậu duy nhất một lần.

Năm đó Cố Tư Ý vừa mới mất ba, Trần Quyết ôm cậu suốt cả một đêm, nói với cậu rằng anh sẽ chăm sóc cậu cả đời. Nhưng đến sáng hôm sau anh lại lên máy bay rời đi.

Sự ấm áp đó vô cùng ngắn ngủi.

Vì vậy, Trần Quyết đã bỏ lỡ toàn bộ quá trình trưởng thành của cậu trong những năm tháng thiếu niên. Dù thỉnh thoảng vẫn gọi điện, gọi video, nhưng Cố Tư Ý lúc nào cũng giữ hình tượng ngoan ngoãn, kiểu học sinh gương mẫu, chẳng bao giờ có hành vi gì vượt khuôn khổ... Thế nên trong ấn tượng của Trần Quyết, việc xem cậu như một đứa trẻ cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Đến lúc gặp lại Cố Tư Ý đã cao mét tám rồi.

Trần Quyết không phải là người đã chứng kiến cậu trưởng thành từng chút một đến hình dáng hôm nay. Anh chỉ là xuyên qua thời gian và ký ức, trong một khoảnh khắc bất chợt nhìn thấy dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn của cậu, giống như mở ra một bức ảnh hoàn toàn mới.

Vấn đề chính là ở chỗ đó.

Trần Quyết luôn giữ ranh giới rõ ràng với tất cả mọi người.

Từ nhỏ, anh đã quen với việc phân loại từng mối quan hệ, sắp xếp đâu ra đấy, rạch ròi từng ngăn từng mục. Anh từng nói: "Anh chỉ là người giám hộ của em." Và quả thật, anh có thể dùng chính danh phận đó để tự giam mình trong chiếc khung đạo đức và pháp lý, không bước lệch dù chỉ một bước.

Nhưng Cố Tư Ý không còn là đứa trẻ nữa.

Đã không phải nữa rồi.

Cố Tư Ý muốn nói với anh rằng, cậu không chỉ là người trông có vẻ đã lớn, mà toàn bộ con người cậu đã trở thành một phiên bản hoàn toàn mới rồi.

Cậu có thể tự suy nghĩ, có thể đưa ra lựa chọn, và cậu biết rõ mình muốn gì.

Còn Trần Quyết dù luôn tỏ ra rất bài xích đồng tính, vậy mà đến giờ vẫn chưa cắt đứt liên lạc với cậu, thậm chí còn là người chủ động liên hệ lại trước. Dù có thể phần nào là vì trách nhiệm, nhưng Cố Tư Ý lại cảm thấy có lẽ anh không thẳng như anh vẫn tưởng. Nói cách khác, sự bao dung của Trần Quyết dành cho cậu thật ra còn nhiều hơn chính cậu từng nghĩ rất nhiều.

Có lẽ nếu cậu lấn tới thêm chút nữa... thì anh vẫn sẽ chịu được.

Trần Quyết lúc này vẫn đang cố vạch ranh giới, dằn xuống tất cả những cảm xúc có nguy cơ vượt quá giới hạn.

Mà cái ranh giới đó đã đến lúc nên bị xóa nhòa một cách mạnh mẽ rồi.

...

Tại hiệu thuốc.

Ngón tay Trần Quyết đặt lên quầy, tiện tay cầm một hộp test kit đơn giản (bộ kiểm tra chất kích thích), nhưng lúc đến quầy thanh toán thì lại đặt nó về kệ.

Anh không định dẫn Cố Tư Ý đi xét nghiệm. Trần Quyết thừa hiểu việc đó nhạy cảm ra sao, và hậu quả có thể lớn đến mức nào.

Anh cũng đủ tỉnh táo để phân biệt biểu hiện của Cố Tư Ý là uống rượu nhẹ, chứ không giống triệu chứng thường thấy của người sử dụng chất gây nghiện.

Vậy nên có lẽ Cố Tư Ý đã không nói dối, nhưng chuyện hôm nay chỉ là cậu may mắn mà thôi.

Trần Quyết thanh toán xong, cầm thuốc rời khỏi hiệu thuốc.

Khi thấy anh băng qua đường quay lại xe, Cố Tư Ý lập tức vứt điện thoại xuống ghế, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Trần Quyết lên xe, thấy áo cậu xộc xệch, để lộ một mảng lớn làn da hồng mịn.

Ánh mắt anh khựng lại trong nửa giây, rồi nhanh chóng quay đi nơi khác.

"Dậy rồi à?" Anh đưa tay bật đèn trong khoang xe, ánh sáng dịu chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi mềm mại của Cố Tư Ý.

Cậu vẫn thở đều đều.

Trần Quyết không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu vài giây.

Mười phút sau, Trần Quyết lái xe vào gara.

Anh mở cửa xe thấy Cố Tư Ý vẫn nằm im không nhúc nhích, thế là đành cúi người bế cậu lên, một tay đỡ cậu vào lòng, tay còn lại mở cửa nhà.

Thế nhưng đúng lúc này, Cố Tư Ý lại bắt đầu không an phận. Lợi dụng quán tính khi được bế đi, cậu bất ngờ kéo lấy cà vạt của Trần Quyết, áp mặt sát vào hõm cổ anh, thậm chí đôi môi mềm ấm còn hôn lên da anh, mang theo một cảm giác ngọt vô cùng.

Toàn thân Trần Quyết căng cứng, sau gáy nóng rực lên, gân xanh bên thái dương khẽ nổi.

...Anh bắt đầu nghi ngờ Cố Tư Ý đã tỉnh rồi.

Vừa vào đến cửa, anh tháo phăng cà vạt rồi đẩy cậu xuống ghế sofa.

Nhìn thấy hàng mi cậu khẽ run, đôi mắt dần mở ra, đồng tử đen láy mà không hề mờ đục, Trần Quyết đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại: "Em đang tỉnh đúng không? Giả vờ mơ màng với anh? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đi dự tiệc phải giữ liên lạc với anh."

Cố Tư Ý chớp mắt một cái, mày khẽ cụp xuống, giọng mềm oặt như bông, nói là em biết lỗi rồi.

Trần Quyết: "Uống rượu xong còn vào nhà vệ sinh hôn đàn ông?"

Cố Tư Ý khẽ lắc đầu, giọng càng nhũn hơn: "Anh ơi, thật ra... em không có... không có hôn người khác đâu."

Trần Quyết nghe vậy thì nhổm người dậy, ánh mắt khóa chặt cậu: "Vậy là em lừa anh?"

Cố Tư Ý đôi mắt ngấn nước, ngẩng lên nhìn anh: "Phải đó... nụ hôn đầu của em vẫn còn mà, em chỉ cố tình nói dối anh thôi. Anh giận sao?"

Đuôi mắt Trần Quyết co rút lại, anh không trả lời, chỉ đưa mu bàn tay lên day trán như đang cố kiềm chế cảm xúc đang dâng lên nghẹn họng.

Cố Tư Ý lại bật cười, thấy Trần Quyết tháo cà vạt đen ra cầm trong tay liền chắp hai tay lại chìa về phía anh như dâng lễ vật, mắt long lanh lấp lánh: "Anh giận rồi à? Em nói dối anh, đi tiệc mà không báo là em sai. Giờ anh muốn phạt em sao? Anh định trói em lại, hay là đánh em đây?"

Trần Quyết tưởng mình nghe nhầm, trừng mắt nhìn cậu không thể tin nổi.

Thế nhưng Cố Tư Ý chỉ híp mắt cười, nhẹ nhàng nói tiếp: "Cách nào em cũng phối hợp hết đó."

...

Trần Quyết cụp mắt xuống không nói gì thêm.

Anh thật sự không biết ngoài mấy cuốn sách nghiêm chỉnh, Cố Tư Ý còn lén xem bao nhiêu thứ không đứng đắn nữa.

Trước đây trong sao kê thẻ tín dụng của cậu từng xuất hiện mấy khoản đăng ký OnlyFans, mà không phải ít. Anh đã không truy hỏi, bây giờ nghĩ lại, anh thấy mọi chuyện bắt đầu cũng từ đây mà ra.

Trần Quyết tiện tay ném cái cà vạt xuống sàn, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt: "Em say thật rồi. Em tưởng mấy kiểu xã giao thế này có thể giúp em đạt được cái gì?"

Cố Tư Ý đâu có nói cho anh biết là cậu đã kiếm được lợi rồi. Chỉ cần trò chuyện vài câu, về nhà là có thể kiếm tiền, sao lại không đáng chứ?

"Em không biết nữa, chắc là say rồi." Cậu nói khẽ: "Cái thắt lưng hôm nay anh mới mua à? Em nhìn nhầm không đó? Cái logo có vẻ bị căng lệch á, để em chỉnh lại giùm cho..."

Nói xong, Cố Tư Ý bất ngờ đưa tay chạm vào khóa thắt lưng của Trần Quyết, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên kim loại rồi lướt nhẹ lên chỗ đã căng phồng nơi thân dưới...

Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Ơ... em trượt tay mất rồi."

Ban đầu Trần Quyết còn không phản ứng gì, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, anh khẽ ngửa người về sau nửa tấc, cả sống lưng lập tức căng cứng đến cực điểm.

Nhưng Cố Tư Ý thì rút tay lại rất nhanh, động tác trông y như vô tình nhưng mắt lại ngẩng lên nhìn anh, nói: "Anh có biết không, có một loại đun nước người ta gọi là gậy nóng siêu tốc đó... Còn anh là loại gì? IN siêu tốc* à?"

Cố Tư Ý vừa nói xong, lại thử đưa tay lên lần nữa. Nhưng lần này cậu còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Trần Quyết ấn mạnh xuống sofa, động tác dứt khoát, thô bạo.

Anh siết chặt cổ tay cậu, giọng lạnh đến tận xương: "Em có biết mình đang làm gì không?"

Cố Tư Ý hơi nhắm mắt lại để mặc anh giữ chặt tay mình, nhẹ nhàng đáp: "Em có biết đâu... Em chưa làm gì mà anh đã như vậy rồi. Người cần tự kiểm điểm là anh đấy chứ. Anh là sợ đồng tính, hay là chính anh đang gồng?"

Trần Quyết vẫn cau mày: "Anh chẳng phải gì cả. Đừng có lên cơn, uống thuốc đi."

Trần Quyết không nói gì, chỉ vô cảm đưa cho cậu viên vitamin và chai nước glucose. Cố Tư Ý không kháng cự, ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống hết sạch.

"Thấy chưa, anh rõ ràng là có cảm giác mà." Cố Tư Ý liếc xuống phản ứng rất sừng sững của anh, rồi lắc đầu như một ông thầy thuốc Đông y lâu năm, "Anh có biết em phân biệt giữa lệ thuộc và thích bằng cách nào không?"

Giọng cậu vẫn còn hơi mềm vì men rượu, trông như say mà không phải say, nói năng cực kỳ mạch lạc: "Cách của em là xem mình có phản ứng sinh lý với anh hay không..."

Nói đến đây, cậu dừng lại một nhịp, rồi đổi giọng rất nhẹ nhưng từng chữ như châm vào da thịt: "Em có. Giờ thì đến phiên anh rồi, anh cũng có đấy. Vậy anh giải thích giúp em đi, triệu chứng này gọi là gì? Là bệnh mới phát hiện à? Cần em đặt lịch với GP không?" (GP = General Practitioner, bác sĩ đa khoa ở Anh)

"..."

Cố Tư Ý hơi nâng cằm nhưng cười rất nghiêm túc: "Hay là anh muốn tranh biện với em về việc một trai thẳng có phản ứng với con trai là điều hoàn toàn hợp lý?"

Một câu vừa được nói ra, không khí trong phòng bỗng như bị ai rạch một đường, lặng đến mức không nghe nổi tiếng gió.

Cổ Trần Quyết căng ra một đường gân xanh lạnh lẽo, môi mím chặt, như thể định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Giây tiếp theo, anh bất ngờ quay mặt đi, rồi xoay người bước thẳng lên lầu.

Trong phòng ngủ trên tầng hai, Trần Quyết đi vào nhà tắm đứng dưới vòi sen.

Dòng nước chảy tràn qua má anh, chiếc sơ mi đen bị thấm ướt dán chặt lấy người làm lộ rõ đường nét lồng ngực, còn thắt lưng da thì bị siết chặt trong tay, để lại một vệt hằn trắng rõ ràng trên khớp ngón tay.

Anh cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, các khớp ngón tay siết chặt, gương mặt lạnh lùng nhưng lại không kiềm được chậm rãi đưa tay trượt dọc từ vùng bụng dưới xuống.

Tiếng nước chảy cuồn cuộn nhấn chìm mọi âm thanh, chỉ còn hơi thở trở nên nặng nề và dồn dập.

Trần Quyết ngẩng đầu, những giọt nước từ chiếc cằm sắc lạnh nhỏ xuống, anh khẽ thở hắt ra, trong mắt là cảm xúc bị đè nén đến cực hạn.

Thế nhưng động tác không dừng lại, mà ngược lại lại càng nhanh hơn.

Dưới tầng nhà, thấy Trần Quyết thật sự bỏ đi rồi, Cố Tư Ý lập tức ngồi thẳng dậy chống cằm thở dài.

Cậu biết Trần Quyết vừa kiềm chế, lại quá sĩ diện, tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận; nếu mà lôi ra tranh biện, thì thể nào cũng sẽ thành một trận cãi lý quanh co, cuối cùng tự chọc tức đến mức bốc khói.

Cố Tư Ý đứng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm tầng một.

Khi mở nước, cậu tựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch mát lạnh, mái tóc đen bị nước làm ướt rũ xuống trước trán. Ánh mơ màng say rượu trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo pha chút toan tính rõ rệt.

Cố Tư Ý vén tóc ướt lên, để lộ vầng trán trắng mịn không tì vết.


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(*) 热得快 = thiết bị đun nước nhanh, hay còn gọi là cây đun nước siêu tốc (thường gắn trong bồn tắm ở TQ); IN得快 ám chỉ "phản ứng nhanh", nhưng dùng từ 'IN' (ám chỉ penetration – thâm nhập)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro