Chương 24: Tự kiểm tra xem là sợ đồng tính, or sợ mình là đồng tính

Khi Trần Quyết xuống lầu, Cố Tư Ý đã ngủ say trong phòng ngủ.

Lần này đúng là ngủ thật, nhịp thở đều đều, răng nanh khẽ cắn vào môi, nhìn cứ như một bé ma cà rồng vừa mới bước chân ra xã hội, vừa vô tâm lại vừa thích chọc phá người khác, kiểu mà khi tỉnh dậy sẽ lễ phép hỏi bạn là em nhâm nhi anh một miếng được không, rồi không đợi bạn trả lời đã nhào tới cắn bạn mất nửa cái mạng, sau đó còn chớp mắt tỏ vẻ vô tội mà thì thầm em xin lỗi mà, em không nhịn được.

Hồi còn nhỏ Cố Tư Ý từng có một thời kỳ cực kỳ ghét cặp răng nanh của mình, suốt mấy lần đòi đi nha sĩ mài bớt, nhưng lần nào cũng bị tiếng của máy mài dọa cho phát khóc.

Trần Quyết chỉ tiện miệng bảo răng nanh cũng dễ thương mà, thế là sau câu đó Cố Tư Ý thôi không đòi đi mài nữa.

Cửa phòng ngủ vẫn hé, Trần Quyết kéo cánh cửa khép lại cho cậu.

Sau đó, anh bước vào phòng làm việc.

Phòng làm việc nằm ở cuối hành lang, ngay sát phòng ngủ của Cố Tư Ý, cách nhau bởi một cánh cửa gỗ lim dày nặng, và cách âm rất tốt. Trần Quyết vốn quen làm việc muộn ở đây, vì đọc hồ sơ, xử lý các phiên họp đêm cần yên tĩnh tuyệt đối.

Anh nghĩ làm việc sẽ giúp mình bình tĩnh lại.

Âm thanh khởi động máy tính nhẹ nhàng vang lên, anh ngồi vào ghế mở máy,

màn hình lập tức hiện lên giao diện văn bản.

Là bản ý kiến buộc tội của bên công tố mà buổi chiều này anh chưa xem xong.

Anh đọc được vài dòng, rồi lại lướt qua.

Chữ thì hiện đó nhưng không vào đầu nổi.

Anh đóng tài liệu lại, đổi sang đăng nhập vào tài khoản Google mà Cố Tư Ý đăng xuất trước đó, mở lịch sử trình duyệt.

Chỉ vài giây sau, đầu ngón tay anh khựng lại.

——OnlyFans.

Vài ngày trước Trần Quyết nhận được hóa đơn, số tiền cũng không lớn, khoảng hơn hai trăm đô, hệ thống gửi thông báo lúc một giờ rưỡi sáng. Lúc đó anh chẳng để tâm, mặc định là Cố Tư Ý lại dùng thẻ của anh, gần đây cậu hay làm vậy lắm.

Trần Quyết cũng biết đó là trang gì, nhưng anh không hỏi, vì ở tuổi dậy thì thì chuyện này vốn dĩ quá bình thường, chẳng có gì đáng để tra vấn cả.

Nhưng lần này anh click vào xem.

Tài khoản tự động đăng nhập nhờ liên kết, Trần Quyết mở mục lịch sử đã mua hàng.

Khi trang web hiện lên, anh không mở bất kỳ video nào, chỉ lướt qua tiêu đề.

【Tôi cùng ba người bạn trai ban ngày ban mặt vui vẻ trong văn phòng】

【Rất nhiều người bảo muốn xem tôi Dirty talk góc nhìn thứ nhất】

【Tập thể dục buổi sáng với huấn luyện viên】—kèm theo emoji quả cà tím 🍆 và quỷ nhỏ 😈

【Video đã được duyệt, cực kỳ nắng!】

...

Tiêu đề thì cũng không quá sốc, nhưng chỉ cần liếc qua thumbnail (ảnh xem trước) thôi là hiểu nội dung táo bạo đến mức nào.

Trần Quyết lặng lẽ cuộn chuột xuống từ tần suất mua hàng đến tag ưa thích, anh đã có thể phác thảo sơ bộ được gu của Cố Tư Ý.

Cậu thích những cặp đôi có chênh lệch hình thể rõ rệt, thích cảm giác bị đè nhưng cũng có hứng với lật đổi tư thế, xem cả nội dung Nhật – Hàn lẫn Âu – Mỹ, nhưng vẫn thiên về gương mặt châu Á hơn. Có lúc còn mua liền mười video của cùng một diễn viên, tiêu hơn cả trăm đô.

Anh bấm vào xem, thì thấy đó là một người đàn ông châu Á có thân hình cao lớn rắn rỏi, làn da ngả màu bánh mật, ngũ quan sắc nét đầy lạnh lùng, nét mặt luôn kiềm chế, gần như không bao giờ cười.

Nhưng nhìn kỹ hơn một chút...

Nửa khuôn mặt phía dưới lại có vài phần giống hệt anh.

Trần Quyết sững lại, các đốt ngón tay âm thầm siết chặt.

Anh thoát khỏi tab đó, lại tiếp tục kéo xuống. Các hình thu nhỏ dày đặc, có cái mờ, có cái full HD (Full High Definition – độ phân giải cao), động tác thì ngày càng mãnh liệt, tư thế cũng đa dạng vô cùng.

Trần Quyết không hề cảm thấy phản cảm rõ rệt, mấy thứ này anh đã thấy nhiều rồi, đến mức dù nhìn vào cũng chẳng thấy quá kinh ngạc. Chỉ là...

Không rõ đó là vì anh đã chai lì cảm xúc, hay là vì hiểu quá rõ tâm tư của Cố Tư Ý nữa.

Ánh sáng nghiêng hắt lên gò má anh, hàng mi phủ bóng xuống mắt, Trần Quyết khẽ thở ra một câu, giọng nhàn nhạt: "Quả nhiên là xem nhiều đến hỏng cả não rồi."

Khi anh tiếp tục lướt xuống, có vài ảnh bìa táo bạo đến mức khiến anh phải dừng lại mấy giây.

Những khung hình kiểu chân dài và thon, khung xương nhỏ, mu bàn chân cong lên, tiếng thở gấp ngân nga...gần như đâm thẳng vào mọi điểm yếu khó cưỡng nhất của anh.

Mà Cố Tư Ý thì lại mua sạch mấy loại đó.

Trong các ảnh chụp màn hình là kiểu khí chất "giả vờ ngoan ngoãn, bị áp chế, rồi bất ngờ phản công lại".

...Giống như Cố Tư Ý vậy.

Ngón tay Trần Quyết khựng lại, anh không bấm vào cũng chẳng thoát ra, chỉ ngồi nhìn màn hình chẳng rõ đang nghĩ gì.

Đốt ngón tay anh dần siết chặt, rồi buông con chuột xuống tựa người ra sau ghế.

Trần Quyết nhắm mắt lại, cánh mũi khẽ phập phồng. Cái kìm nén đã ăn sâu đến tận xương tủy ấy như vừa bị khẽ cạy ra một khe hở nhỏ.

Anh không xem tiếp nữa mà tắt luôn màn hình.

Một phút sau, anh mở lại Notion, lôi tài liệu công tố dang dở ra tiếp tục xử lý.

Nói thật, Trần Quyết chưa bao giờ quá yêu công việc luật sư này.

Anh chẳng qua chỉ là tình cờ học ngành luật ở Cambridge, rồi được giới thiệu vào LCC (Legal Chambers of Cambridge), sau đó lại đúng lúc vào thực tập ở một trong những hãng luật hàng đầu thế giới. Nhờ có quan hệ cá nhân vững chắc, lại ký được hợp đồng với một khách hàng lớn, thế là anh liền được đề bạt lên làm luật sư chính thức.

Cái danh "luật sư" ấy, với anh, nó chỉ như một hệ thống trật tự mà bản thân anh đã tự xây dựng cho mình, bởi nếu không có nó thì anh cũng chẳng biết mình có thể làm gì khác. Chẳng nhẽ từ bỏ tất cả để đi du lịch vòng quanh thế giới ư? Hay về nước sống hòa thuận với gia đình rồi bị ép đi xem mắt kết hôn?

Cái cảm giác chán ngán một cuộc đời đã nhìn thấy trước kết cục, nó đã ở trong anh nhiều năm rồi.

Xã hội đã nhào nặn anh trở thành một luật sư xuất sắc, luôn giữ vững đạo đức và nguyên tắc ở mức cao. Anh đã quen sống dựa vào logic cùng trật tự, nên chỉ cần nhận thấy cơ thể hay cảm xúc của mình bắt đầu lệch khỏi lộ trình đã định, anh sẽ lập tức phủ nhận, thậm chí sẽ vô thức dùng cả những lập luận ngụy biện để chối bỏ triệt để.

Nhưng tối nay là lần đầu tiên đến cả tầng lý trí ngoài cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Anh tạm thời không vội nghĩ xem tình cảm với Cố Tư Ý rốt cuộc là thế nào, còn về phản ứng sinh lý thì đúng là hơi bất thường, chuyện này chính bản thân anh cũng tự biết rõ.

Không phải trước đây anh chưa từng bị đàn ông quấy rối. Những lúc đó, cảm giác duy nhất trong anh là ghê tởm cực độ, đến mức muốn nôn mửa, căm ghét cả nhân loại.

Nhưng với Cố Tư Ý anh không hề có cảm giác ấy.

Có thể là vì Cố Tư Ý không giống người khác, ngay từ đầu cậu đã là một người mà Trần Quyết lựa chọn để tiếp nhận.

Trong mắt anh, Cố Tư Ý là một cậu trai sạch sẽ tinh tươm, là kiểu con trai biết dùng sữa tắm và dưỡng thể để bản thân luôn thơm tho dễ chịu, là một chàng trai biết làm nũng, đôi khi cũng ngượng ngùng vờ tỏ ra ngoan hiền nhưng thật ra rất ngoan, lúc ngủ thì yên tĩnh mềm mại hệt như một viên kẹo bông vậy.

Họ từng có khoảng thời gian rất gần gũi với nhau.

Khi ấy Cố Tư Ý vẫn còn nhỏ, hai người vẫn thường ngủ chung giường, mỗi khi Cố Tư Ý ngủ quên trên sofa, Trần Quyết sẽ chủ động bế cậu về giường trong phòng. Nhưng mấy chuyện như thế, vài năm trở lại đây hoàn toàn không còn xảy ra nữa, đến cả Khâu Diệu cũng chưa từng thấy giữa họ có mức thân mật nào như vậy.

Mấy tháng nay kể từ khi Cố Tư Ý đến London, ngoài vài cái ôm, nắm tay hay xoa đầu, thì những chuyện như ngủ chung giường cũng chưa từng xảy ra lấy một lần.

Trần Quyết giữ được chút lý trí trong chốc lát, nhưng rồi đầu óc lại bắt đầu rối loạn.

Anh cầm bật lửa kéo cửa ban công ra. Gió đêm gần như chạm mức 0 độ, vậy mà anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng đứng dưới mái hiên cau mày hút thuốc.

Sáng hôm sau, Trần Quyết dậy muộn hơn thường lệ. Khi xuống lầu, anh thấy Cố Tư Ý đang ngồi trong phòng làm việc, dùng máy tính của anh gõ bài luận lách cách.

Cố Tư Ý ngẩng đầu lên, nở nụ cười vô cùng vui vẻ: "Chào buổi sáng, Trần Quyết! Em đang viết brief nè." (bài viết lập luận pháp lý ngắn thường dùng trong luật)

Trần Quyết liếc nhìn Cố Tư Ý trông vừa tỉnh táo vừa rạng rỡ, giọng hơi khàn khàn nói một tiếng "Chào buổi sáng", rồi đi thẳng vào bếp bật máy pha cà phê.

Cố Tư Ý cũng đi theo, hỏi với vẻ vô tội: "Anh đang pha cà phê hả? Em cũng muốn uống. Cho em latte nha." (cà phê sữa kiểu Ý, nhẹ và béo hơn espresso)

Trần Quyết không biết nấu ăn, nhưng cà phê anh pha thì vẫn có vị ổn, vì Cố Tư Ý phát hiện ra anh dùng cà phê viên nén (capsule).

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra viên latte mà cậu thích.

Cố Tư Ý nhận lấy ly cà phê cười tít mắt cảm ơn, rồi bất ngờ hỏi một câu: "Anh xem mấy video em subscribe (đăng ký) chưa?"

Động tác pha cà phê của Trần Quyết khựng lại một nhịp, anh không ngẩng đầu, giọng vẫn bình thản: "Chỉ muốn xem thử dạo này em học cái gì thôi. Xem vài cái GV mà quẹt sạch hai trăm đô của anh, coi chừng xem miết để rách cả da đấy." (GV: viết tắt của gay video)

"..."

Cố Tư Ý sờ mũi: "Xin lỗi mà, hôm đó trong thẻ em hết tiền rồi. Giờ em vẫn chưa có để trả anh đâu. Anh không giận chứ?"

Trần Quyết nói không sao, rồi lấy điện thoại ra: "Anh chuyển thêm cho em ít, không đủ thì nói. Lát nữa anh phải ra ngoài, em ở nhà một mình được chứ?" Rõ ràng là anh không muốn nhắc lại chuyện tối qua.

Cố Tư Ý gật đầu ngoan ngoãn: "Cảm ơn anh đã đến đón em hôm qua nha. Ngày mai em mới về trường được không?"

Trần Quyết "Ừm."

Trước khi đi, anh hỏi bao giờ cậu được nghỉ.

Cố Tư Ý nói: "Học xong tiết cuối tuần sau là nghỉ rồi. Còn anh?"

"Anh còn lâu." Kỳ nghỉ của Trần Quyết rơi đúng vào tuần lễ Giáng Sinh, chỉ vỏn vẹn sáu ngày.

Anh đi ra gara khởi động xe, Cố Tư Ý cũng theo ra tiễn: "Bao giờ anh về vậy? Anh đi gặp khách hàng ạ?"

"Ừm, chắc chiều hoặc tối anh về." Trần Quyết nhìn gương mặt đang nghiêng sát lại gần của cậu. Anh khẽ ngả đầu ra sau như thể sắp hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Cố Tư Ý chủ động mở lời: "Anh muốn hỏi em gì đúng không?"

Trần Quyết tránh ánh mắt, nói: "Về rồi nói, giờ anh vội."

Cố Tư Ý cười tít mắt: "Hay nói luôn bây giờ đi? Hai ba phút là xong rồi mà." Thật ra cậu cũng muốn xem thử Trần Quyết định nói gì. Chẳng phải anh lén vào tài khoản cậu xem video sao? Vậy xem rồi thấy sao? Có hay không? Có n*ng không?

Nhưng Trần Quyết lại nhíu mày hỏi: "Tối qua lúc anh gọi điện, em đang hôn ai?"

Cố Tư Ý: "..."

Cố Tư Ý thầm nghĩ, chẳng phải tối qua cậu đã giải thích rồi sao? Vậy mà anh vẫn không tin à? Sao lại hỏi lại nữa chứ?

Cố Tư Ý: "Ơ, em không nhớ nữa, chắc là say quá... á đau đầu rồi... để em nghĩ lại xem. Nhưng mà chắc là không đâu? Hay là... anh nhớ nhầm rồi?"

Trần Quyết mặt không cảm xúc: "Anh đã cảnh báo rồi, Barry không được."

Cố Tư Ý cúi người, dùng khuỷu tay chống lên khung cửa xe: "Sao anh biết người ta không được? Trai da trắng mà, chắc cũng được phết đấy chứ? Anh đừng dìm sau lưng người ta thế, anh ấy chọc giận gì anh sao?"

Trần Quyết không buồn đáp lại mấy câu trêu đùa ấy, chỉ lạnh giọng nói: "Nếu em dính vào mấy chuyện chính trị ở đây, đến lúc có rắc rối lại phải để anh đi dọn cho em, đừng có ngu ngốc nữa."

Cố Tư Ý lắc đầu:"Thôi được rồi, em nhớ ra rồi, không phải Barry đâu. Em cũng đâu có thích trai Tây mấy, em sẽ không hẹn hò với người da trắng đâu. Nên chắc là không hôn anh ta đâu nhỉ?"

Trần Quyết nhíu mày: "Chắc là không?"

Cánh tay của Cố Tư Ý vừa bắt đầu tê mỏi, cậu gật đầu một cái: "Anh ấy có tỏ ý thiện cảm, nhưng cũng chưa nói rõ ràng. Chỉ là hiện tại em chưa thích thôi, nhưng biết đâu sau này đổi ý thì sao?"

"Nếu cậu ta thổ lộ thì em sẽ đồng ý luôn à?" Anh thừa biết mình không nên hỏi nữa, hình như Cố Tư Ý đang cố ý chọc tức anh. Mà cũng không phải hình như, là cố ý luôn.

Cố Tư Ý cúi đầu đặt cằm lên khung cửa xe, nghiêng đầu nhìn Trần Quyết: "Dù em không thích người nước ngoài thật, nhưng nếu anh ta nghiêm túc thì cũng có thể thử chứ? Em đã từng yêu ai đâu, không thử thì sao biết mình có thích hay không? Giống như lần đầu tiên ăn sầu riêng ấy, trước đó em đâu ngờ mình lại thích một thứ mùi vừa nồng vừa khó ngửi đến thế."

Nghe tới đó, Trần Quyết đẩy đầu cậu ra, anh đeo kính râm lên, giọng lạnh băng: "Tránh xa ra, anh đi làm."

Cố Tư Ý ngoan ngoãn lùi lại, còn vẫy tay tiễn anh, sau đó xoay người sang bên chào buổi sáng hàng xóm như không có gì xảy ra.

Chừng hai mươi phút sau, đoán là Trần Quyết đã tới CBD (Central Business District (*)), Cố Tư Ý liền gửi cho anh một tin nhắn.

Khi đó Trần Quyết đang đứng trong thang máy, vừa kiểm tra xong email thì mới mở WeChat. Tin nhắn của Cố Tư Ý tới từ hai phút trước: "Lại giận rồi à?"

Chưa kịp trả lời thì thang máy đã dừng.

Tin nhắn tiếp theo lại hiện lên:

"Xin lỗi anh, em không cố ý chọc anh giận đâu. Thật ra so với sầu riêng thì em thích loại trái cây như anh hơn nhiều."

Ngay lúc Trần Quyết bước ra khỏi thang máy, thì thấy Cố Tư Ý đã chuyển tiếp cho anh một mini-program (chương trình nhỏ trong WeChat)

【Kết quả trắc nghiệm có khả năng là Gay của em là 99.99%, anh mau làm thử luôn đi nhé~!】

Cố Tư Ý: "Em cảm thấy bây giờ anh đang rất cần cái này đó. Không cần cảm ơn em đâu nha."

Trần Quyết: ?


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(*) CBD là viết tắt của Central Business District, tức là khu trung tâm tài chính – thương mại của một thành phố. Đây là nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, công ty lớn, ngân hàng, hãng luật, tập đoàn đa quốc gia, v.v... Ví dụ ở Hà Nội có khu CBD quanh quận Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng; còn ở TP.HCM là quận 1, đặc biệt quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ – Đồng Khởi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro