Chương 22: Người nhà
Chương 22: Người nhà
Chuyển ngữ: @motquadao
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Văn Văn, Văn Đàn hoàn toàn không muốn quay về khách sạn nữa.
Cô bảo Lâm Sơ Dao về trước, còn mình thì lang thang không mục đích trên phố một lúc. Cô mở khung chat với Minh Trạc nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng quyết định bắt taxi đến Viện nghiên cứu địa chất.
Thật ra, Văn Đàn cũng không chắc Minh Trạc đã tan làm chưa. Cô chẳng có nơi nào để đi, nên đơn giản là thử vận may một lần nữa.
Thực tế chứng minh, hôm nay vận may của cô thật sự không tệ.
Văn Đàn đứng trước cổng, nhìn thấy bóng dáng người đó từ bên trong bước ra, khóe môi cô chậm rãi cong lên.
Đợi Minh Trạc đi đến gần, cô mới từ bậc thềm bên cạnh nhảy xuống đứng trước mặt anh:
"Thầy Minh."
Minh Trạc hỏi: "Em tìm tôi có chuyện gì?"
Văn Đàn nhìn đi chỗ khác: "Em... tiện đường đi ngang qua đây, muốn xem thử nơi làm việc của thầy Minh như thế nào."
Minh Trạc liếc ra phía sau: "Em muốn vào tham quan à?"
Đôi mắt Văn Đàn sáng lên: "Được không ạ?"
"Không được."
"..."
Minh Trạc nói: "Mỗi năm Viện nghiên cứu đều tổ chức một ngày Phổ cập khoa học toàn quốc. Trong thời gian quy định, Viện sẽ mở cửa một phần phòng trưng bày và phòng thí nghiệm cho công chúng tham quan, chỉ cần đăng ký trước trên tài khoản công là vào được."
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Năm nay chưa đến ngày đó."
Văn Đàn không cam lòng hỏi: "Vậy... người nhà cũng không được ưu tiên ạ?"
Minh Trạc nhìn cô, không nói gì.
Văn Đàn khẽ ho một tiếng: "Thật ra... hôm nay em đến đây là muốn nói với thầy Minh chuyện này. Tối qua khi chúng ta đến phòng leo núi thì bị người ta chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Bây giờ mọi người đều nói... anh là bạn trai em. Em định lát nữa sẽ đăng weibo giải thích, nhưng cũng không biết họ có tin không. Dù sao đi nữa... em thực sự xin lỗi, làm phiền đến anh rồi."
Minh Trạc đút tay vào túi quần: "Không sao."
Văn Đàn chà lòng bàn tay vào quần áo, rồi mới nói tiếp: "Thời gian vừa qua... cũng cảm ơn thầy Minh rất nhiều. Em biết anh đưa em đi leo núi là để giúp em giải tỏa áp lực. Anh thật sự... là một người thầy rất tốt!"
Minh Trạc: "..."
Văn Đàn cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ là có chút không nỡ, cùng chút thương tâm.
Cô tiếp tục: "Dù là địa chất học hay leo núi, anh đều rất giỏi. Em rất tiếc vì không thể trở thành học trò thực sự của thầy Minh..."
Minh Trạc im lặng hai giây: "Em có cần đến bệnh viện không?"
"... Không cần đâu." Văn Đàn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, một lần nữa nở nụ cười: "Em đến đây là để chào tạm biệt thầy Minh. Được quen biết anh, em rất vui. Mong là sự xuất hiện của em không khiến anh thấy phiền. Nếu có thì... em chỉ có thể nói lời xin lỗi lần nữa."
Giọng Minh Trạc bình thản: "Tôi không thấy phiền."
Đôi mắt Văn Đàn cong cong: "Cảm ơn anh."
Cô giơ tay vẫy: "Vậy em đi trước nhé."
Văn Đàn vốn định nói "tạm biệt", nhưng rồi lại cảm thấy họ chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau, chỉ là vô tình giao nhau một lần.
Mối duyên kỳ lạ này nên được cất giữ cẩn thận trong tim.
Văn Đàn vừa định quay đi, giọng của Minh Trạc lại vang lên: "Tôi đưa em về."
Cô quay đầu lại: "Không cần đâu, tài xế đang đợi em phía trước rồi. Bye bye thầy Minh."
Nói xong, cô lại vẫy tay, lùi vài bước, rồi mới xoay người chạy vào màn đêm.
Minh Trạc nhìn bóng lưng cô ngày một xa, sải bước đuổi theo.
Văn Đàn lại nói dối. Hôm qua cô nói dối để được Minh Trạc đưa về. Hôm nay cô nói dối là để Minh Trạc không phải tiễn mình.
Văn Đàn đi rất xa, đến khi trên đường không còn mấy ai nữa, cô mới dừng lại.
Cô đứng ở góc phố một lúc, cũng không vội bắt xe, chỉ cúi đầu, mũi chân gõ nhẹ lên mặt đất từng cái từng cái.
Mấy phút sau, dường như cô bắt đầu thấy mệt, liền bước một bước ngồi xuống bậc thềm.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, gõ vài chữ rồi lại xóa.
Ngón tay Văn Đàn nhẹ nhàng gõ vào cạnh điện thoại, như đang suy nghĩ, lại như có chút phiền lòng.
Cô ngồi đó gần hai mươi phút, câu từ vẫn chưa chỉnh sửa xong.
Minh Trạc đứng cách đó không xa, khẽ bật cười không rõ lý do.
Bớt chợt, có hai gã đàn ông say khướt thấy Văn Đàn ngồi một mình bên đường, vừa định lại gần bắt chuyện thì một bóng người từ chỗ tối bước ra.
Thấy Minh Trạc, hai người kia lảng đi nơi khác.
Không gian lại quay về trạng thái yên tĩnh.
Văn Đàn hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, không hề nhận ra có người đi ngang qua.
Cô đang nghĩ nên đăng gì lên Weibo để giải thích thì được.
Ban đầu cô định viết:【Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng tôi theo đuổi không được.】
Rồi lại thấy ngốc quá. Dù gì cô cũng là một ngôi sao nữ, vẫn phải giữ thể diện đôi chút.
Hơn nữa, nếu Minh Trạc mà đọc được câu này chắc cũng sẽ thấy cạn lời.
Xét tới xét lui, cô cảm thấy nên viết bình thường một chút.
Cuối cùng, sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, cô gõ ra một dòng khác:【Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.】
Văn Đàn nhìn dòng chữ này, lại thấy hơi khó xử.
Cô và Minh Trạc có lẽ cũng chẳng được tính là bạn, hai người mới gặp vài lần, mà toàn là cô mặt dày bám theo anh.
Huống chi cô thế này, làm sao xứng làm bạn với người ưu tú như anh.
Để không gây phiền phức cho Minh Trạc, tốt nhất là nên phủ nhận mối quan hệ cho rõ ràng.
Văn Đàn suy nghĩ suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng viết xong dòng trạng thái rồi đăng lên.
Do tài khoản chính đã bị công ty kiểm soát, cô dùng tài khoản phụ để đăng. Tài khoản phụ này thường dùng để đăng mấy chuyện đời thường, nên nhiều fan cứng cũng biết là cô.
Đăng bài xong, Văn Đàn cất điện thoại, từ từ đứng dậy.
Trên con đường rộng lớn, xe cộ nối đuôi nhau.
Thấy một chiếc taxi chạy tới từ xa, cô mới kéo khẩu trang lên che mặt rồi bước lên xe.
Cô nói địa chỉ cho tài xế, ông vừa đạp ga vừa nhìn gương chiếu hậu hỏi: "Cô bé, cãi nhau với bạn trai à?"
Văn Đàn hơi ngớ người: "Dạ?"
Tài xế nói: "Người vừa rồi không phải bạn trai cô sao, tôi còn thấy cậu ấy chụp biển số xe đấy."
Văn Đàn theo phản xạ quay đầu lại, xe đã chạy xa, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Cô cười nhẹ: "Chắc bác nhìn nhầm rồi ạ."
Cô làm gì có bạn trai, chỗ này cách Viện nghiên cứu Địa chất cũng xa, càng không thể là Minh Trạc.
Văn Đàn nghĩ chắc lúc lên xe bị ai đó nhận ra rồi chụp lại thôi.
Tài xế không hiểu nhưng tôn trọng, không nói gì thêm.
Minh Trạc vẫn đứng đó, mãi đến khi chiếc taxi khuất khỏi tầm nhìn, anh mới thu lại ánh mắt.
Chẳng bao lâu, Trần Ngôn Chu gọi điện thoại tới.
Cậu ấy hỏi dò: "Thầy Minh, anh còn quay về cơ quan không ạ?"
Minh Trạc xoay người, chậm rãi bước đi: "Các cậu cứ tan làm trước đi."
"Vậy em để chìa khóa xe anh ở chỗ bảo vệ nhé?"
Minh Trạc "ừ" một tiếng.
Anh cúp máy, quét mắt nhìn qua thông báo chưa đọc.
Văn Đàn đã đổi avatar về lại tấm ảnh hoa sen kèm dòng chữ "Tôi nghĩ thông rồi".
———
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro