Chương 26: Phản ứng cao nguyên
Chương 26: Phản ứng cao nguyên
Chuyển ngữ: @motquadao
Sau khi trở về, Văn Đàn cho Văn Văn nghỉ phép một tuần.
Đêm hôm đó, cô đặt vé máy bay đi Tây Tạng.
Nhưng để đến được Namcha Barwa, cô phải bay đến Lâm Chi trước, sau đó mới bắt xe đến đây.
Vừa xuống máy bay, Văn Đàn đã thấy một luồng khí lạnh ập tới.
Cô kéo khóa áo khoác lên tận cổ, đội mũ xuống thấp, kéo vali đi ra ngoài.
Vừa đến cổng ra, cô đã thấy có người giơ bảng tên đứng đợi.
Văn Đàn đi tới: "Chào anh."
Người đàn ông nhìn cô, rồi cất bảng đi: "Chào cô, xin hỏi cô là cô Lâm phải không?"
Giọng anh ấy có chút khẩu âm Tây Tạng, nhưng phát âm rõ ràng, không hề khó nghe.
Văn Đàn gật đầu: "Là tôi."
Cô sử dụng tên của Lâm Sơ Dao cho hành trình lần này.
Người đàn ông nói: "Chào cô Lâm, tôi là Khắc Châu, chúng ta đi thôi."
Văn Đàn theo anh ấy ra khỏi sân bay, vừa đi tới xe đã thấy đỉnh núi tuyết từ xa.
Cô hỏi: "Đó là núi tuyết Namcha Barwa sao?"
Khắc Châu đáp: "Đúng vậy. Cô Lâm may mắn thật, đỉnh Namcha Barwa quanh năm tuyết phủ, mây mù dày đặc, mười người đến thì chín người không thấy được. Rất hiếm người gặp được cảnh này."
Văn Đàn mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi mở cửa xe: "Đi thôi."
Xe chạy dọc theo bờ sông Nyang tiến vào hẻm núi Yarlung Tsangpo. Hai bên đường là những ngọn núi tuyết trập trùng, rừng nguyên sinh rậm rạp, thác nước đổ từ trên cao xuống, tất cả tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.
Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp báo tuyết và ngựa Tây Tạng.
Tận sâu trong hẻm núi chính là đỉnh Namcha Barwa.
Văn Đàn đặt phòng tại một nhà trọ ở làng Tác Tùng, nơi được cho là địa điểm ngắm Namcha Barwa đẹp nhất.
Xe chạy gần ba tiếng, tới nơi thì trời đã tối.
Khi Văn Đàn làm thủ tục nhận phòng, nhân viên kiểm tra chứng minh thư của cô xong cũng không nói gì, vẫn lịch sự gọi cô là "cô Lâm".
Rời xa chốn thân quen, bạn là ai sẽ do chính bản thân bạn quyết định.
Hơn nữa, những người đến nơi này ít nhiều đều có bí mật của riêng mình, ai cũng mong muốn tìm một chốn bình yên.
Sau khi nhận phòng, Khắc Châu giúp cô mang hành lý lên tầng hai.
Anh ấy nói: "Căn phòng cô Lâm đặt có ban công ngắm cảnh, khoảng 6-7 giờ tối sẽ có thể chiêm ngưỡng được khoảnh khắc "nhật chiếu kim sơn" (*). Nhưng dạo này thời tiết mưa nhiều, hiện tượng này sẽ rất hiếm gặp. Mong cô Lâm may mắn như hôm nay. Tashi Delek."
(*) Nhật chiếu kim sơn: "Nhật chiếu kim sơn" là khoảnh khắc những tia nắng chiếu vào khiến những đỉnh núi tuyết trắng như được mạ vàng rực rỡ.
Văn Đàn biết "Tashi Delek" trong tiếng Tạng có nghĩa là chúc may mắn.
Cô cảm ơn, rồi đẩy hành lý vào phòng.
Căn phòng không lớn, nhưng mang phong cách cổ điển, sạch sẽ và ấm cúng.
Văn Đàn để vali dưới mặt đất, vừa mới dỡ hành lý được nửa thì mệt đến mức ngã vật ra giường.
Không biết có phải do ở đây với Giang Thành chênh lệch nhiệt độ quá lớn hay không, cô cảm thấy đầu mình choáng váng.
Văn Đàn ngồi dậy, lục vali tìm thuốc cảm.
Cô không muốn dùng ấm đun nước của nhà trọ nên ôm bình giữ nhiệt xuống đại sảnh xin nước nóng.
Đi được vài bước, trong lúc mơ màng, cô thấy một bóng dáng cách đó không xa đang nói chuyện với Khắc Châu, trông có vẻ quen mắt.
Văn Đàn nheo mắt, chưa kịp nhìn rõ, Khắc Châu đã vẫy tay chào cô: "Cô Lâm."
Người đàn ông bên cạnh cũng quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau hai giây.
Văn Đàn lập tức cúi đầu, theo phản xạ giơ bình giữ nhiệt lên che mặt.
Khắc Châu thấy thế thì có chút khó hiểu, tình huống gì đây?
Minh Trạc lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm khó lường.
Một lúc sau, anh khẽ cong môi cười.
Văn Đàn giữ nguyên tư thế kia lùi lại vài bước, định quay người chạy lên lầu thì nghe thấy giọng nam trầm ấm vang lên: "Cẩn thận bậc thang."
Anh nhàn nhã bổ sung thêm: "Cô Lâm."
"..."
Lại bị anh bắt gặp rồi.
Văn Đàn quay đầu liếc nhìn, cô cứ tưởng bậc thang còn xa, suýt nữa thì bước hụt.
Khắc Châu nhận ra không khí giữa hai người có gì đó lạ lạ, hỏi Minh Trạc: "Hai người quen nhau à?"
Minh Trạc "ừ" một tiếng, hờ hững đáp: "Học trò của tôi."
Văn Đàn: "..."
Cô chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ quê.
Khắc Châu bừng tỉnh: "Vậy hai người cứ trò chuyện đi."
Sau khi anh ấy rời đi, Văn Đàn từ từ hạ bình giữ nhiệt xuống, đỏ mặt chào: "Thầy... Minh."
Minh Trạc bước tới trước mặt cô: "Em tới lúc nào?"
"...Em vừa mới tới."
Anh liếc nhìn bình giữ nhiệt trong tay cô, rồi nghiêng đầu chỉ: "Nước nóng ở bên kia."
Văn Đàn "à" một tiếng: "Cảm ơn anh."
Cô bước tới cây nước nóng, giơ tay gạt cần xuống.
Sau khi lấy xong nước, cô vừa nói vừa hành động: "Vậy em đi trước đây, thầy Minh tạm..."
Minh Trạc gọi: "Em bị phản ứng cao nguyên, uống thuốc cảm không có tác dụng gì đâu."
Văn Đàn hơi ngạc nhiên: "Phản ứng cao nguyên ạ?"
Minh Trạc sải bước lên cầu thang: "Trước khi tới em chưa tìm hiểu à?"
Văn Đàn đi theo, nhỏ giọng đáp: "Em mới đọc lướt qua, cứ tưởng phản ứng cao nguyên chỉ là do thiếu oxy nên em còn mua cả bình dưỡng khí nữa..."
"Nếu triệu chứng nặng thì có thể dùng bình dưỡng khí để bớt khó chịu." Minh Trạc tiếp lời, "Em đang có triệu chứng gì?"
"Chóng mặt, hơi buồn nôn."
Minh Trạc dừng bước, quay đầu nhìn cô: "Có sốt không?"
Văn Đàn lắc đầu: "Chắc là không ạ."
"Mặt em đỏ lắm."
... Văn Đàn thì thầm, "Mặt em đỏ không phải do phản ứng cao nguyên, mà là vì..."
Nói được nửa câu, cô đột nhiên ngừng lại.
Minh Trạc không nói gì thêm, đi tiếp vài bước rồi bảo: "Đợi tôi một chút."
Anh mở cửa đi vào phòng.
Lúc này Văn Đàn mới phát hiện, phòng anh ngay đối diện với phòng mình.
Cái gọi là duyên phận này, thật ra cô chẳng mong muốn chút nào.
Quá mức ngượng ngùng rồi.
Trông cô cứ như là cố ý theo đuổi Minh Trạc đến tận đây, dù sự thật thì... cũng gần như thế.
Văn Đàn hít sâu một hơi, tựa lưng vào bức tường gỗ bên cạnh.
Hai phút sau, Minh Trạc đi ra, đưa cho cô hai hộp thuốc: "Uống cái này trước. Nếu có triệu chứng đau đầu hoặc sốt thì uống thêm ibuprofen nhé (*)."
(*) Ibuprofen là một thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), được sử dụng để giảm đau, hạ sốt và chống viêm.
Văn Đàn đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng: "Cảm ơn thầy Minh."
Minh Trạc hỏi cô: "Em ăn chưa?"
"Chưa ạ."
Cô hơi buồn nôn, cũng không có cảm giác thèm ăn.
Minh Trạc bảo: "Vậy em về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Văn Đàn vẫy tay chào anh, ôm thuốc quay về phòng. Cô thậm chí không dám quay đầu lại nhìn anh, động tác đóng cửa liền mạch.
Tựa vào cánh cửa, cô khẽ thở phào.
Đầu Văn Đàn vốn đã đang choáng váng, sau chuyện vừa rồi càng thêm mơ hồ.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Văn Đàn đặt bình giữ nhiệt và thuốc lên bàn, cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Cô tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy khô thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Văn Đàn đặt máy sấy xuống, đi ra mở cửa.
Minh Trạc đứng ngoài, một tay đút túi, hỏi han: "Đỡ hơn không?"
Văn Đàn ngơ ngác chỉ vào trong: "Nước hơi nóng, em còn chưa uống thuốc..."
"Vậy thì xuống ăn tối trước đã."
Thực ra Văn Đàn không quá thèm ăn, nhưng Minh Trạc đã tận tâm tới gọi nên cô không nỡ từ chối.
Cô vừa định bước ra ngoài thì nghe thấy Minh Trạc dặn: "Tôi đợi em dưới lầu. Sấy khô tóc rồi hãy xuống."
Hết chương 26
* Dông dài:
Mình từng được đọc một vài điều khá thú vị liên quan đến đỉnh Namcha Barwa, không biết có đúng không nhưng mình cứ chia sẻ để mọi người đọc cho vui nhé.
Theo như mình được biết, Namcha Barwa được mệnh danh là "ngọn núi tình yêu". Như Khắc Châu bảo thì nơi đây "mười người đến thì chín người không thấy" do được bao phủ bởi mây mù dày đặc quanh năm nên rất khó để thấy được toàn cảnh ngọn núi. Có những người đến Lâm Chi đợi cả tháng cũng không ngắm được nên cư dân mạng bên Trung gọi đây là đỉnh núi hữu duyên mới ngắm được.
Còn "nhật chiếu kim sơn" hiện tượng khi tia nắng đầu tiên hoặc cuối cùng trong ngày chiếu vào đỉnh núi tuyết, tạo ra một lớp ánh sáng màu vàng hoặc cam rực rỡ phủ lên sườn núi. Mà ở Namcha Barwa, do địa hình đặc biệt, hiện tượng này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn mỗi ngày, và không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy, vì phụ thuộc vào mây mù, thời tiết, và vị trí quan sát. Người Tạng bảo là "chỉ những ai may mắn nhất mới thấy được Namcha Barwa", vậy nên để thấy được cả combo Namcha Barwa thì chính là x2 may mắn nên đây cũng được coi là một điềm lành về duyên phận và định mệnh trong tình yêu.
Mình tình cờ đọc được những thông tin trên ngay trước khi mình bắt tay thực hiện bộ truyện này nên cực kỳ ấn tượng với cách tác giả lấy bối cảnh cho truyện. Do đó mình quyết định mở lại web luôn. Mình bắt đầu lấy raw và gõ những chương đầu tiên từ đầu tháng 3, do một chương cũng không dài nên đến thời điểm hiện tại mình đã tiến hành đến chương 10x rùi, vì vậy cả nhà đừng lo mình drop. Khi nào hoàn thành toàn văn mình sẽ tăng số lượng update chương trong tuần, mọi người follow wp và page phở bò ủng hô mình nhó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro