Chương 27: Hoang dã

Chương 27: Hoang dã


Chuyển ngữ: @motquadao


Phòng ăn nằm bên phải lối vào, bên trong có vài chiếc bàn gỗ lớn.

Không rõ có phải vì mọi người ở đây nghỉ ngơi khá sớm hay không, lúc Văn Đàn xuống thì cả Khắc Châu lẫn nhân viên lễ tân làm thủ tục cho cô lúc trước đều không có mặt. Cả phòng ăn chỉ có một mình Minh Trạc.

Văn Đàn đi tới ngồi đối diện anh, khẽ hắng giọng rồi mới lên tiếng: "Thầy Minh."

Minh Trạc liếc qua bát mì trên bàn: "Ăn thôi, sắp nguội rồi."

Văn Đàn cầm đũa lên, ban đầu cô chẳng thấy đói chút nào, nhưng sau khi ăn được hai miếng thì cảm giác thèm ăn bỗng dâng lên.

Có lẽ vì từ lúc lên máy bay tới giờ, cả ngày cô chưa ăn được gì ra hồn.

Cuối cùng, cả một tô mì, cô ăn sạch không chừa lại chút nước dùng.

Nhìn cái bát trống trơn trước mặt, lòng tự trọng của một ngôi sao nữ mới bắt đầu trỗi dậy. Cô đỏ tai, ngượng ngùng biện bạch: "Bình thường em... không ăn khỏe vậy đâu, là do đầu bếp ở đây nấu ngon quá..."

Khóe môi Minh Trạc cong lên: "Lên nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc."

Văn Đàn cầm bát đứng dậy: "Vậy để em mang cái này vào bếp."

"Không cần, cứ để đó là được."

Văn Đàn nghĩ lát nữa sẽ có người đến dọn, nên chỉ "ồ" một tiếng, rồi đặt bát lại.

Minh Trạc hỏi: "Em định ở đây mấy ngày?"

Văn Đàn không hiểu vì sao anh hỏi vậy, trả lời: "Chắc khoảng một tuần ạ..."

"Phản ứng cao nguyên giai đoạn đầu thường cần nghỉ ngơi 24 đến 42 tiếng để cơ thể thích nghi với môi trường. Nếu em có dự định thăm thú những địa phương khác nữa thì khả năng một tuần là không đủ."

Văn Đàn nhỏ giọng: "Em chỉ muốn ngắm đỉnh Namcha Barwa thôi, không định đi đâu cả."

Một tuần cũng đủ rồi, hơn nữa kể cả không bị phản ứng cao nguyên đi nữa, cô cũng không có ý định ra ngoài...

Căn phòng Văn Đàn đang ở hiện tại, nằm trên giường cũng có thể ngắm được núi tuyết, view quá đỉnh.

Minh Trạc không nói thêm gì nữa, bảo cô: "Lên nghỉ đi."

Văn Đàn chào tạm biệt anh rồi xoay người lên lầu.

Về đến phòng, thuốc cảm pha trong bình giữ nhiệt đã nguội vừa đủ.

Cô bóc vỉ thuốc chống phản ứng cao nguyên mà Minh Trạc đưa, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, lấy ra hai viên uống chung với thuốc cảm.

Uống thuốc xong, Văn Đàn nằm sấp trên giường.

Một lúc sau, điện thoại hiện lên cuộc gọi video từ Lâm Sơ Dao: "Baby, chơi vui không?"

Văn Đàn yếu ớt trả lời: "Tớ bị phản ứng cao nguyên rồi..."

Lâm Sơ Dao hỏi: "Cậu uống thuốc chưa?"

"Mới uống xong."

Lâm Sơ Dao lại nói: "Này, tớ nghe nói đi du lịch một mình, nhất là đi Tây Tạng, rất dễ gặp được tình yêu sét đánh đấy. Kể nghe coi, chỗ cậu ở có anh đẹp trai nào không?"

Văn Đàn im lặng hai giây: "Có."

Lâm Sơ Dao mắt sáng lên: "Thật á, đẹp cỡ nào? Biết thế tớ đi chung với cậu!"

Văn Đàn không nói là đã gặp Minh Trạc. Lúc này trong lòng cô rất rối bời, đầu còn hơi choáng, đến chính bản thân mình còn chưa hiểu rõ.

Đoạn duyên phận này giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn – rõ ràng đẹp đẽ, nhưng thoáng cái đã trôi qua, không thể nắm giữ.

Văn Đàn nói lấp lửng: "Cực kì đẹp trai, đúng gu của tớ."

"Vậy chuyến này không uổng công rồi chị em ơi, cố lên, tranh thủ cưa đổ người ta luôn!"

Văn Đàn khẽ cười, trò chuyện thêm vài câu với Lâm Sơ Dao. Cơn buồn ngủ ập đến, cô đặt điện thoại sang một bên, thiếp đi.


*


Sáng sớm hôm sau.

Mùa thu ở Namcha Barwa, khoảng 7-8 giờ sáng mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Đồng hồ báo thức reo mấy lần, Văn Đàn mới lồm cồm bò dậy.

Cô mơ màng kéo rèm cửa, khung cảnh bên ngoài không phải cảnh trời xanh mây trắng như trong tưởng tượng, mà là mưa lất phất tựa như đã kéo dài suốt đêm. Dãy núi tuyết chìm trong mây mù tầng tầng lớp lớp, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Văn Đàn khoác chiếc khăn choàng thổ cẩm vắt trên ghế, mở cửa kính ra ban công ngắm cảnh.

Cô cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh rồi cuộn người trong ghế mây, yên bình tận hưởng.

Đỉnh Namcha Barwa quả không hổ danh là "ngọn núi đẹp nhất Trung Quốc" do National Geographic bình chọn. Dù thời tiết mưa hay nắng đều đẹp đến ngỡ ngàng.

Văn Đàn ngồi đó suốt hai tiếng, đến tận chín giờ, điện thoại bất chợt rung lên.

Cô cúi đầu, mở khóa màn hình.

Minh Trạc:【Dậy rồi à?】

Văn Đàn muốn nhắn lại là "chưa", nhưng chẳng phải nhắn vậy quá lộ liễu sao.

Cô tính mặc kệ thì điện thoại lại rung lần nữa.

Minh Trạc:【Bữa sáng ở đây chỉ phục vụ đến 9 rưỡi.】

Văn Đàn: 【...Mới dậy, em xuống ngay.】

Cô đứng dậy, trở vào phòng thay đồ. Cô rửa mặt xong, nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt trong gương, bỗng có chút hối hận.

Biết thế đã đem theo mỹ phẩm.

Văn Đàn lục tung đồ đạc, cuối cùng tìm được một cây son trong túi xách, thoa nhẹ một lớp lên môi để có thêm chút sắc khí.

Khi Văn Đàn xuống nhà ăn, đã có vài du khách đang ăn uống, trò chuyện.

Văn Đàn lấy phần ăn sáng, rồi chọn ngồi ở góc khuất nhất.

Cô ăn không nhiều, chỉ một quả trứng gà và một ly sữa.

Lúc này, Khắc Châu bước đến chào hỏi: "Nghe Minh Trạc nói cô bị phản ứng cao nguyên, hiện tại đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Văn Đàn khẽ gật đầu: "Tôi đỡ hơn nhiều rồi."

Tối qua cô uống thuốc Minh Trạc đưa, sáng nay dậy cảm giác buồn nôn gần như biến mất, chỉ là còn hơi choáng, cả người rệu rạo.

Khắc Châu nói: "May là hôm nay trời mưa, cô có thể nghỉ ngơi trong phòng, mai rồi hãy ra ngoài. Cô cũng có thể đi tham quan hẻm núi Yarlung Tsangpo, chỉ cách đây hai ba trăm mét thôi."

Văn Đàn cắn một miếng trứng gà: "Okie, cảm ơn anh nhé."

Cô vừa nói chuyện, vừa lỡ đãng đưa mắt nhìn quanh.

Khắc Châu mỉm cười đầy ẩn ý: "Cô đang tìm Minh Trạc à?"

Văn Đàn nghẹn lời, theo bản năng phủ nhận: "Đâu có, tôi chỉ nhìn xung quanh thôi."

Ánh mắt cô bỗng dừng lại, chỉ vào ban công phía trên cách đó không xa: "Đó chẳng phải là phòng tôi sao?"

Khắc Châu nhìn theo hướng tay cô: "Đúng rồi, là phòng cô đó."

Văn Đàn bỗng có linh cảm không lành: "Lúc trước thầy Minh..."

"Ừ, anh ấy thường ngồi đúng vị trí cô đang ngồi bây giờ."

Văn Đàn: "..."

Cô bỗng thấy may mắn vì khi Minh Trạc Nhãn hỏi đã dậy chưa, mình đã không trả lời là chưa.

Khắc Châu còn có việc nên nói với cô: "Cô cứ từ từ dùng bữa, có gì cứ tìm tôi. Nếu không thấy tôi, cô cũng có thể liên hệ với Minh Trạc."

Văn Đàn tò mò: "Có vẻ như hai người quen biết nhau lâu rồi phải không?"

Khắc Châu gật đầu: "Năm nào cậu ấy cũng đến đây ở một thời gian."

Nói xong liền quay người rời đi.

Văn Đàn ngẩn người hai giây rồi ăn nốt quả trứng, ngửa đầu uống vài ngụm sữa, rời khỏi nhà ăn.

Lúc đi ngang hành lang, cô nhìn thấy Minh Trạc.

Anh đang đứng trước chuồng ngựa, quay lưng về phía cô, cho ngựa ăn.

Lúc này, mưa hình như đã ngớt hơn buổi sáng, nhưng sương mù vẫn bủa giăng.

Văn Đàn quay về phòng lấy ô, rồi bước về phía anh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Minh Trạc không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Văn Đàn đáp: "Rồi ạ, cảm ơn thầy Minh."

Minh Trạc đặt bó cỏ khô trong tay xuống, nghiêng đầu cười: "Lại cảm ơn nữa à?"

Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, mái tóc đen nhánh hơi ướt, đôi mày ánh lên hơi nước, không còn vẻ nghiêm nghị, nhã nhặn, lạnh lùng thường ngày, mà mang theo mấy phần phóng khoáng và hoang dã.


———


Hết chương 27


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro