Chương 30: Lửa trại

Chương 30: Lửa trại


Chuyển ngữ: @motquadao


Chẳng bao lâu sau, Trác Mã đang nhảy múa nhìn thấy Văn Đàn liền chạy tới kéo cô nhập cuộc.

Văn Đàn vội vàng xua tay từ chối, nhưng Trác Mã cười rạng rỡ, sức lực lại lớn, kéo cô đứng dậy.

Văn Đàn từ chối không được, lúc đứng dậy theo phản xạ quay đầu nhìn Minh Trạc một cái.

Anh ngồi đó nhìn cô, bờ môi mỏng như đang hơi cong lên.

Văn Đàn bị Trác Mã kéo đi, khoác tay nhau nhanh chóng hòa vào nhóm người đang nhảy múa.

Cô vốn có nền tảng vũ đạo, lúc đầu hơi lúng túng và ngại ngùng, nhưng rất nhanh đã thích nghi với bầu không khí nơi này.

Ngoài người bản địa, ở đây còn có du khách đến từ khắp nơi, không ai quen biết ai.

Trong khoảnh khắc ấy, Văn Đàn cũng không còn lo lắng bị nhận ra, hoàn toàn hòa mình vào đám đông, chơi đùa rất vui vẻ.

Cô khoác khăn choàng đỏ, đội mũ len thổ cẩm sặc sỡ, khác hẳn thường ngày, tràn đầy sức sống và rạng rỡ.

Ánh mắt của Minh Trạc dừng lại trên người cô, mọi thứ xung quanh như mờ đi.

Mười phút sau, phần nhảy tập thể kết thúc, các du khách lần lượt trở về chỗ ngồi.

Chỉ còn lại mấy cô gái như Trác Mã tiếp tục biểu diễn vài điệu múa dân tộc, liên tục nhận được những tràng pháo tay.

Văn Đàn ngồi đó, không biết có phải do vừa rồi nhảy múa toát mồ hôi không, gió lạnh thổi qua khiến cô không nhịn được hắt hơi một cái.

Đối với những trường hợp như vậy, theo lý thì nên quay về phòng, nhưng Văn Đàn đang rất hào hứng, hoàn toàn không muốn rời đi.

Ngay giây tiếp theo, trên vai cô bỗng ấm hẳn lên, hương gỗ mát lạnh vây quanh lấy cô.

Văn Đàn quay đầu lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

Minh Trạc không nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, giọng nói bình thản: "Bị cảm thì sẽ phiền lắm."

Văn Đàn nhớ tới lời anh từng nói cảm cúm sẽ làm phản ứng cao nguyên nặng hơn nên không từ chối nữa, kéo áo khoác lại trước ngực: "Cảm ơn thầy Minh."

Cô nói rất nhỏ, xung quanh lại ồn ào bởi tiếng nhạc, cũng không biết anh có nghe rõ không.

Buổi lửa trại kéo dài đến tận mười giờ đêm, nhưng cũng chưa kết thúc hẳn, mọi người lại bưng ra dê nướng nguyên con, bắt đầu tiệc tối sau màn nhảy múa.

Văn Đàn phải giữ dáng, không dám ăn uống thoải mái muộn như vậy, hơn nữa cô cũng không thích chen chúc, nên nói với Minh Trạc muốn về trước.

Minh Trạc đứng dậy: "Về thôi."

Trên đường quay về, xung quanh chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió.

Hơi thở của Văn Đàn ngập tràn mùi hương trên người Minh Trạc.

Áo khoác của anh rất kín, đến mức không có chút gió nào lọt vào.

Văn Đàn quay sang nhìn anh, cuối cùng hỏi ra điều mình đã thắc mắc hai ngày nay: "Thầy Minh rất thích nơi này ạ?"

Giọng Minh Trạc rất thấp, gần như hòa vào màn đêm: "Hửm?"

"Em nghe Khắc Châu nói năm nào anh cũng đến đây ở một thời gian."

Minh Trạc không trả lời ngay, trầm mặc vài giây rồi mới lên tiếng: "Tại sao lại muốn đến đây?"

Văn Đàn hơi ngẩn ra, nhận ra Minh Trạc đang hỏi mình. Cô thu lại ánh nhìn, tay vô thức siết chặt áo khoác trước ngực, ngậm ngừ trả lời: "Thầy Minh gửi em hướng dẫn chi tiết như vậy, em không cần tự tìm hiểu, cũng... tiện mà."

"Cũng không chi tiết đến thế." Minh Trạc không nhanh không chậm tiếp lời, "Ít nhất là vẫn quên nhắc em mang thuốc chống phản ứng cao nguyên."


*


Sau khi về đến phòng, Văn Đàn đang suy nghĩ có nên pha cốc thuốc cảm để phòng ngừa hay không, cúi đầu mới phát hiện mình vẫn đang mặc áo khoác của Minh Trạc.

Văn Đàn kéo áo trên vai xuống, ôm vào lòng rồi ra khỏi phòng, đến gõ cửa phòng đối diện.

Không có tiếng trả lời, có lẽ anh đang bận.

Văn Đàn cũng không đứng đó đợi lâu, mang áo khoác về trả anh sau. Cô lấy bình giữ nhiệt chuẩn bị xuống lấy nước nóng.

Cô nhìn gói thuốc cảm trên bàn, do dự hai giây rồi lấy thêm một gói nữa.

Tối nay khá lạnh, Minh Trạc lại đưa áo khoác cho cô, lỡ như anh bị cảm thì sao?

Văn Đàn tìm thấy cốc giấy gần khu lấy nước. Cô pha thuốc xong, một tay ôm bình giữ nhiệt của mình, một tay bưng cốc giấy.

Lên tới tầng hai, cô đứng trước cửa phòng Minh Trạc, đưa tay gõ cửa.

Chưa đầy một phút, cửa mở ra.

"Minh..."

Văn Đàn vừa mở miệng, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.

Minh Trạc vừa tắm xong, tóc đen mới lau khô một nửa. Anh mặc chiếc áo thun đen ngắn tay, cổ áo còn hơi ướt, cơ thể tỏa ra hơi nóng mơ hồ.

Cô bỗng thấy cổ họng khô khốc, nhất thời quên mất mình định nói gì.

Trong đầu Văn Đàn vụt qua một cụm từ mà Lâm Sơ Dao từng nhắc đến — "tình yêu sét đánh".

Dùng để miêu tả khoảnh khắc này thực sự rất phù hợp.

Ánh mắt Minh Trạc dừng lại trên cốc giấy trong tay cô, giọng anh trầm ấm: "Cho tôi à?"

Văn Đàn hoàn hồn, đưa tay ra: "Vâng... cảm ơn thầy Minh..."

Minh Trạc nhận lấy, ngửa đầu uống hết trước mặt cô.

Văn Đàn nhìn yết hầu anh chuyển động, trong lòng bất giác rối bời. Cô lại nhớ tới lần đầu tiên gặp thầy Minh.

Anh đứng trên bục giảng, áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng eo thon, nhã nhặn mà cấm dục.

Thật sự khiến người ta dễ dàng nảy sinh mộng tưởng.

Minh Trạc uống xong, cầm cốc giấy hỏi cô: "Ngày mai có kế hoạch gì không?"

Văn Đàn khẽ đáp: "Dự báo thời tiết nói ngày mai trời mưa nên em định ngủ cả ngày..."

"Chiều mai mưa sẽ tạnh."

"Vậy chắc em đợi mưa tạnh rồi đi dạo lung tung quanh đây thôi."

Minh Trạc nói: "Mai mặc ấm một chút, tôi dẫn em tới một nơi."

Văn Đàn hơi giật mình, lập tức hỏi lại: "Đi đại bản doanh ạ?"

"Đợi hai hôm nữa nắng lên rồi đi đại bản doanh sau."

Văn Đàn chợt thấy bối rối, thế này là... anh đã sắp xếp xong hành trình cho cô rồi ư?

Cô vừa định từ chối khéo, Minh Trạc đã giơ cốc giấy trong tay: "Để cảm ơn."

Văn Đàn: "..."

Chỉ là một cốc thuốc cảm thôi, cũng không cần đặc biệt cảm ơn như vậy.

Minh Trạc lại nói: "Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Văn Đàn khẽ gật đầu: "Chúc ngủ ngon."

Về đến phòng, cô tựa vào cửa, lấy tay áp lên gương mặt nóng bừng, tim đập nhanh hơn cả lúc trước.

Một lúc sau, Văn Đàn đặt bình giữ nhiệt xuống, ngồi trên giường, nhìn chiếc áo khoác nam bên cạnh mới nhớ ra mình lại quên trả áo.

Cô nằm xuống, vừa lướt điện thoại vừa lơ đễnh.

Không biết có phải là ảo giác của cô không, lần này gặp lại, dường như Minh Trạc chủ động hơn trước.

Nhưng cũng có thể là vì anh thấy một cô gái như cô ở đây một mình, nể tình quen biết trước đó nên chăm sóc cô một chút.

Giống như lần anh dẫn cô đi trung tâm leo núi, thấy cô tâm trạng không tốt nên đưa đi xả stress.

Sự giáo dưỡng và khí chất cao quý của Minh Trạc là cốt cách toát ra từ trong xương tủy, chắc là anh đối xử với ai cũng như thế, cô không nên vì vậy mà suy nghĩ nhiều.

Văn Đàn thở dài một hơi, tháo ốp điện thoại ra, một cánh hoa cẩm tú cầu đã khô bay xuống giường.

Những ký ức của mấy tháng trước từng chút từng chút hiện lên.

Văn Đàn nghĩ, chi bằng cứ xem tất cả những chuyện xảy ra ở đây như một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Dù sao về lại Giang Thành, cô và Minh Trạc cũng không còn cơ hội gặp lại.

Nếu đã vậy, càng nên trân trọng những ngày còn lại.

Nghĩ đến đây, Văn Đàn hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần bước vào phòng tắm.


———


Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro