Chương 37: Kỷ niệm
Chương 37: Kỷ niệm
Chuyển ngữ: @motquadao
Trong khoảnh khắc đó, Văn Đàn cảm thấy cả tiếng gió xung quanh cũng như ngừng lại.
Cô lặng lẽ uống trà bơ, cúi đầu không nói gì.
Lúc này, Tần Uyển Uyển và Hướng Đông đi tới.
Tần Uyển Uyển không khách sáo chút nào, ngồi phịch xuống chiếc ghế cắm trại đối diện họ.
Hướng Đông cười gượng chào hỏi: "Thì ra mọi người ở đây à."
Nói rồi, anh ta lấy từ trong ba lô ra một túi quýt: "Tôi có mang theo quýt, mọi người có muốn ăn không?"
Văn Đàn không biểu lộ cảm xúc, kéo khẩu trang lên: "Cảm ơn nhé, tôi không ăn."
Tần Uyển Uyển nhìn chiếc huy hiệu trước mặt Văn Đàn, đưa tay cầm lấy: "Cái này là gì vậy?"
Văn Đàn đáp: "Huy chương kỷ niệm leo bộ đường dài."
Tần Uyển Uyển nhìn sang Hướng Đông, vẻ mặt bất mãn: "Sao bọn mình không có?"
Hướng Đông ngơ ngác, chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Minh Trạc.
Minh Trạc hướng dẫn: "Cầm vé vào khu thắng cảnh tìm nhân viên để nhận."
Hướng Đông "à à" hai tiếng, đứng dậy nói: "Cảm ơn nhé, tôi qua lấy ngay."
Văn Đàn nhìn Tần Uyển Uyển: "Có thể trả lại cho tôi được không?"
Tần Uyển Uyển "hứ" một tiếng, vứt huy chương lên bàn như thể đang nói "Tôi cũng chẳng thèm".
Văn Đàn mím môi, nhặt huy chương lên, chỉnh lại dây đeo rồi cẩn thận đặt lại vào hộp.
Giọng Minh Trạc không cảm xúc vang lên: "Cô Tần còn việc gì không?"
Tần Uyển Uyển khựng lại, dường như không hiểu ý anh.
Minh Trạc nói thẳng: "Bên kia vẫn còn chỗ trống."
Tần Uyển Uyển vắt chéo chân, nghiêng người về trước một chút. Cô ta tháo kính râm xuống, giọng điệu cũng thay đổi, nhỏ nhẹ mềm mại như đang làm nũng: "Bọn tôi không thể ngồi đây sao?"
"Không thể."
Cô ta chưa từ bỏ: "Chúng ta cùng đến mà, ngồi chung một chỗ cũng đâu có sao."
Minh Trạc ngẩng mắt, gằn từng chữ: "Cô Tần không nhận ra là..."
Anh ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp: "...bạn gái tôi nhìn thấy cô là ăn không ngon à."
Không chỉ Tần Uyển Uyển, ngay cả Văn Đàn cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh đột ngột áp xuống.
Biểu cảm của Minh Trạc không có quá nhiều biến hóa, anh vẫn giữ vẻ lịch sự ôn hòa nhưng bầu không khí xung quanh như rơi xuống âm độ.
Tần Uyển Uyển không còn giữ được sự tự nhiên như trước, cô ta hạ chân xuống, định nói gì đó nhưng lại nuốt vào, đeo kính lên rồi đứng dậy rời đi.
Văn Đàn vẫn đang nắm hộp huy chương trong tay, quay đầu lại: "Thầy Minh..."
"Nếu tôi nói mình là huấn luyện viên của em, bọn họ sẽ không tin."
Văn Đàn "à" một tiếng, cô nam quả nữ đi leo núi với nhau, đúng là... rất ái muội.
Nói thẳng là người yêu thì đỡ khiến người ta phải đoán già đoán non, tránh được rất nhiều phiền phức.
Minh Trạc ngồi bên cạnh cô, hơi nghiêng người tựa vào ghế: "Mau ăn đi, ăn xong rồi chúng ta xuống núi."
Khí chất bức người lạnh lùng ban nãy đã biến mất, anh lại trở nên thoải mái, lười biếng.
Lúc này Văn Đàn mới nhận ra anh đã chọn chiếc bàn ngoài cùng, phía kia không còn ai nữa.
Phía còn lại cũng bị người anh che chắn.
Văn Đàn tháo khẩu trang, cầm lấy miếng bánh phô mai trước mặt cắn một miếng.
Ngoài những món bánh và đồ ăn vặt đặc sản, ở đây còn có một nồi lẩu nhỏ, không biết nước lẩu được hầm từ nguyên liệu gì, không cay mà rất thơm ngon.
Vốn dĩ Văn Đàn ăn không nhiều, cô rất nhanh đã dùng xong bữa rồi đeo lại khẩu trang lên: "Em ăn xong rồi, thầy Minh ăn đi."
Minh Trạc bảo: "Lát nữa còn phải xuống núi, em ăn ít vậy sẽ đói đấy."
Văn Đàn lắc đầu: "Không đâu, trước đây giảm cân, một ngày em chỉ ăn một cây rau luộc. Em đã quen rồi."
"Không vội, cứ ăn thêm chút nữa đi."
*
Khi Hướng Đông cười rạng rỡ cầm huy chương về ngồi xuống bên cạnh Tần Uyển Uyển, thứ anh ta nhận được là một tràng mắng: "Anh không tìm được đường hả? Sao đi lâu vậy?"
Anh ta giải thích: "Nhiều người đến nhận huy chương lắm, anh phải xếp hàng."
Tần Uyển Uyển nhận lấy huy chương anh ta đưa, chỉ nhìn một cái rồi lại ném lên bàn: "Chán chết."
Hướng Đông lại mở "hộp báu vật" của mình ra: "Ăn chút gì đi, lát nữa phải xuống núi rồi."
Tần Uyển Uyển cau mày: "Chẳng phải mới vừa lên đến nơi sao."
"Anh vừa hỏi Minh Trạc rồi, anh ấy nói bọn họ sẽ xuống núi trước buổi trưa, mà mình phải đi nhờ xe họ còn gì." Anh ta vội vàng bổ sung thêm, "Trưa nắng, ở đây tia cực tím mạnh lắm."
Tần Uyển Uyển không nói gì nữa, quay đầu nhìn sang.
Nhưng chỉ có thể thấy bóng lưng của Minh Trạc, còn cô gái họ Lâm kia, ngay cả góc nghiêng cũng không thấy.
Tần Uyển Uyển cảm thấy cô quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Hướng Đông nói: "Uyển Uyển, mai tụi mình đi hồ Namtso chơi thêm hai ngày nữa rồi phải về Giang Thành thôi, anh còn việc ở công ty."
Tần Uyển Uyển thu ánh mắt lại, đáp: "Không đi."
Hướng Đông ngẩn ra, tưởng mình chọc giận cô ta: "Sao vậy?"
"Mấy ngày nay mệt quá rồi, em thấy chỗ này cũng được, ở lại thêm hai ngày đi."
"Cũng được, coi như nghỉ ngơi thư giãn."
Một lát sau, Hướng Đông thấy Minh Trạc và Văn Đàn đứng dậy chuẩn bị rời đi, cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, đồng thời nói với Tần Uyển Uyển: "Uyển Uyển, dù sao mình cũng đi nhờ xe người ta, lát nữa em vẫn nên nói cảm ơn một tiếng nhé."
Tần Uyển Uyển không vui: "Ban đầu nên để khách sạn sắp xếp xe đưa chúng ta đi, là anh không chuẩn bị đàng hoàng, giờ em còn phải nhìn sắc mặt người khác, dựa vào đâu mà em phải cảm ơn."
"Đúng đúng đúng." Hướng Đông đỡ cô ta, "Là anh sắp xếp không tốt, để em phải chịu thiệt rồi. Nhưng dù gì người ta cũng giúp tụi mình, em nhẹ nhàng với họ chút, coi như vì anh, được không?"
Nhà họ Hướng là dân kinh doanh, dù Hướng Đông ít khi đi tiệc rượu với cha mình nhưng cũng biết họ Minh có địa vị thế nào ở Giang Thành.
Tần Uyển Uyển hừ một tiếng, không rõ là đồng ý hay không.
Đường xuống núi dễ đi hơn nhiều so với đường lên núi nên Hướng Đông và Tần Uyển Uyển theo ngay sau Minh Trạc và Văn Đàn, không bị bỏ lại quá xa.
Đi qua đoạn đường bằng lại đến sườn núi dốc.
Bước chân Văn Đàn trông thì nhẹ nhàng nhưng thực ra lòng bàn tay cô đã bắt đầu hơi đổ mồ hôi.
Lúc leo lên Minh Trạc nắm tay cô, xuống dốc còn nguy hiểm hơn, chắc anh cũng sẽ nắm tay cô... nhỉ?
Văn Đàn nghĩ, lần này để cô chủ động cũng được.
Dù sao ban nãy anh cũng nói cô là bạn gái anh rồi, trong mắt người ngoài, không nắm tay nhau mới là chuyện lạ.
Vừa đến đoạn xuống dốc, tay cô căng thẳng vo viên vạt áo, định thử chìa tay ra thì phía sau vang lên tiếng la của Tần Uyển Uyển: "Á!"
Cả Minh Trạc và Văn Đàn đồng loạt quay lại.
Đôi giày của Tần Uyển Uyển vốn không phù hợp với địa hình này, lên được núi hoàn toàn là nhờ Hướng Đông.
Lúc xuống, cô ta nghĩ mình tự đi được, nên hất tay Hướng Đông ra, ai ngờ trượt chân ngã luôn xuống đất.
Hướng Đông vội chạy tới đỡ dậy, nét mặt tràn ngập sự lo lắng: "Em không sao chứ?"
Tần Uyển Uyển tức giận mắng: "Trẹo chân rồi! Anh bảo có sao không!"
"Xin lỗi bảo bối, là lỗi của anh." Hướng Đông lập tức xoay ba lô ra trước, cúi người ngồi xuống, "Anh cõng em xuống núi."
Tần Uyển Uyển không từ chối, thoải mái nằm lên lưng anh ta.
———
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro