Chương 42: Chán ghét
Chương 42: Chán ghét
Chuyển ngữ: @motquadao
Từ thôn Tác Tùng đến trung tâm thành phố Lâm Chi mất khoảng hai tiếng đi xe. Vào buổi tối, tầm nhìn hạn chế khiến thời gian di chuyển lâu hơn, ít nhất cả đi lẫn về cũng mất năm tiếng.
Ban ngày, họ còn đi đến trấn Pai.
Sáng hôm sau lại dậy sớm để lên đại bản doanh.
Văn Đàn nằm gục trên chiếc bàn mây ngoài ban công, chẳng biết từ lúc nào đôi mắt đã nhòe lệ.
Cô nhìn chằm chằm chiếc vòng tay trước mặt, càng khóc dữ dội hơn.
Dưới lầu, Trác Mã nhìn thấy bóng lưng cô khẽ run lên, hỏi nhỏ: "Có phải em không nên nói với chị Lâm rằng đôi giày ấy là anh Minh tự lái xe vào thành phố mua về không?"
Khắc Châu gật đầu: "Nhiều chuyện quá đấy."
Trác Mã nói: "Nhưng rõ ràng chị ấy thích anh Minh, mà anh Minh cũng thích chị ấy, em thật sự không hiểu."
"Trẻ con đương nhiên không hiểu những chuyện này rồi."
Khắc Châu nói xong thì đi làm việc khác.
Trác Mã chẹp miệng. Đúng là cô ấy không hiểu được, nếu thích nhau thì ở bên nhau chẳng phải tốt hơn sao?
Tối hôm đó, khi xuống dưới, cảm xúc của Văn Đàn đã ổn định lại, cô bình thường chào hỏi Trác Mã.
Trác Mã hỏi: "Chị Lâm, tối nay lại có lửa trại, chị cũng tham gia nhé?"
Văn Đàn cười lắc đầu: "Thôi, mọi người cứ chơi đi."
"Đi mà đi mà, lần trước chị chơi vui lắm còn gì!"
"Vậy em cứ đi trước đi, lát nữa chị xem sao."
Văn Đàn ngồi trong phòng ăn, lặng lẽ ăn cơm.
Chẳng bao lâu sau, Hướng Đông và Tần Uyển Uyển xuống lầu, có lẽ họ định đi tham gia lửa trại.
Hướng Đông chào cô một tiếng, Tần Uyển Uyển đứng lại, nói với anh ta: "Anh ra trước đi, em muốn hỏi cô Lâm chút chuyện."
Hướng Đông tưởng là họ định tâm sự chuyện con gái, vui vẻ ra ngoài trước.
Tần Uyển Uyển ngồi xuống đối diện Văn Đàn, mở lời đầy ẩn ý: "Cô Lâm hết cảm rồi à?"
Nghe vậy, Văn Đàn biết ngay cô ta đã nhận ra thân phận thật của mình từ lâu.
Vẻ mặt cô không đổi: "Hết rồi, cảm ơn cô quan tâm."
"Tôi nghe Hướng Đông nói Minh Trạc đi trước rồi, hai người cãi nhau à?"
"Chuyện đó hình như không liên quan đến cô Tần."
Tần Uyển Uyển cười một tiếng: "Hôm qua tôi tình cờ gặp Minh Trạc, cùng anh ấy hàn huyên mấy câu thôi."
Văn Đàn đáp: "Cô Tần đúng là có thể khiến việc cố ý gõ cửa phòng người ta nghe như việc rất tự nhiên, trong sáng."
Sắc mặt Tần Uyển Uyển thay đổi: "Anh ấy nói với cô rồi à?"
Văn Đàn khẽ cong môi, đáp lại mấy chữ: "Cô đoán xem."
Không chờ Tần Uyển Uyển nói gì thêm, Văn Đàn đứng dậy, trở về phòng.
Ngoài kia, đêm lửa trại đã bắt đầu.
Văn Đàn đứng ở ban công nhìn từ xa.
Có vẻ như đây mới là nơi cô nên thuộc về, tránh xa đám đông, dù là ở đâu cũng chỉ nên đi một mình.
Đó mới là trạng thái sống quen thuộc của cô.
Sáng hôm sau, Văn Đàn lại dậy sớm như hôm đến, ngồi bên ngoài ngắm mặt trời mọc.
Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết là trời đã sáng hẳn, ánh nắng bao phủ khắp làng Tác Tùng.
Bất chợt, Trác Mã gọi từ dưới lên: "Chị Lâm, bữa sáng sắp kết thúc rồi."
Văn Đàn cử động đôi chân tê cứng, trả lời: "Ừ, chị xuống ngay đây."
Sau khi ăn sáng xong, cô đi đến chuồng ngựa, người đang cho ngựa ăn là Khắc Châu.
Khắc Châu chào: "Chào buổi sáng, cô Lâm."
"Chào buổi sáng."
"Ngày mai cô bay về nhỉ?"
Văn Đàn gật đầu: "Đúng vậy."
Khắc Châu hỏi: "Chúng ta đi lúc sáu giờ sáng được chứ?"
"Được."
Khắc Châu quay lưng về phía Văn Đàn, tiếp tục cho ngựa ăn: "Cô Lâm đến đây là vì Minh Trạc à?"
Văn Đàn khựng lại, không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
"Năm nào anh ấy cũng đến đây. Nếu thời tiết tốt, tôi sẽ cùng anh ấy leo lên núi tuyết, nhưng chúng tôi chỉ có thể đến được vị trí mà đoàn leo núi mười năm trước từng đến."
Cho ngựa ăn xong, anh ta hỏi tiếp: "Cô có biết tại sao anh ấy năm nào cũng đến đây không?"
Văn Đàn lắc đầu: "Tôi không rõ."
Khắc Châu nói: "Mười năm trước, tôi là hướng dẫn viên của một đoàn leo núi. Em trai của Minh Trạc cũng ở trong đoàn. Sau đó gặp phải một trận sạt lở tuyết, cậu ấy không qua khỏi."
Văn Đàn hơi ngẩn người, nhớ lại lời ông chủ tiệm thủ công từng nói: cậu bé gặp nạn khi đó mới mười tám tuổi.
Thì ra... là em trai của Minh Trạc sao?
Khắc Châu nói tiếp: "Thật ra chúng tôi đều hy vọng anh ấy đừng đến đây nữa. Việc anh ấy vẫn quay lại, chứng tỏ anh ấy mãi chưa thể vượt qua chuyện đó. Hôm đó anh ấy vốn định rời đi, nhưng thấy cô Lâm xong lại quyết định ở lại."
Văn Đàn thu lại suy nghĩ, lẩm bẩm hỏi: "Ý anh là... muốn tôi khuyên anh ấy á?"
"Anh ấy thích cô, đó là chuyện tốt. Chứng tỏ anh ấy đã bắt đầu mở lòng mình."
Văn Đàn bật cười: "Giờ chắc anh ấy thấy tôi rất đáng ghét."
Văn Đàn nghĩ đến chuyện hôm qua trên thảo nguyên. Cô nói một đằng, làm một nẻo, cũng thấy bản thân thật giống người có bệnh.
Minh Trạc không bỏ cô lại giữa thảo nguyên đã là rất có phong độ rồi.
Khắc Châu không nói thêm gì nữa, gật đầu chào rồi rời đi.
Văn Đàn dựa vào ký ức từ tối hôm kia, đi dọc theo con đường cũ. Một lúc lâu sau, tầm nhìn trước mắt cô mới mở rộng.
Thảo nguyên xanh ấy lại hiện ra trước mắt cô.
Nhưng khác với bầu trời sao lung linh trong đêm, bãi cỏ xanh ngắt ban ngày trông như một đại dương vô tận.
Văn Đàn tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi ngắm mặt trời lặn.
Cô lấy điện thoại ra, gọi một số máy, mở lời thử thăm dò: "Chu tổng, tôi có thể hủy hợp đồng không?"
Chu Kế Quang: "..."
Anh ta lập tức ân cần thăm hỏi cô: "Có bệnh thì uống thuốc đi, đừng có phát điên ở đây."
Văn Đàn chỉ "ồ" một tiếng: "Cảm ơn Chu tổng đã quan tâm."
Chu Kế Quang im lặng vài giây, mới hỏi: "Cô đi Namcha Barwa đấy à?"
"Ừm."
"Gặp Minh Trạc rồi?"
Văn Đàn nghi hoặc: "Sao Chu tổng biết?"
Chu Kế Quang cười lạnh hai tiếng: "Tôi thấy cậu ta bấm like bài đăng của cô trên vòng bạn bè!"
Văn Đàn thì không để ý lắm. Bài đăng đó có rất nhiều người bấm like, cô cũng chưa xem kỹ là ai.
Chu Kế Quang nói: "Người ta đến Tây Tạng để tẩy rửa tâm hồn, cô thì hay rồi, tâm càng thêm đen."
"Chu tổng mà sống ở mấy chục năm trước chắc chắn sẽ bị coi là địa chủ chia rẽ đôi uyên ương, sớm muộn gì cũng bị ném xuống sông."
"Đừng có nói nhảm, đây là lựa chọn của chính cô."
Nghe tiếng gió bên tai, Văn Đàn chầm chậm cất điện thoại.
Nghĩ đến lời Chu Kế Quang vừa nói, cô mở vòng bạn bè lên.
Lượt like của Minh Trạc ở trên đầu, chắc là cô vừa đăng thì anh đã bấm rồi.
Cô nhìn cuộc trò chuyện với Minh Trạc, hàng mi khẽ rủ xuống.
Một lúc sau cô đứng dậy, phủi bụi cỏ trên váy, quay trở lại đường cũ.
Vừa đi được vài bước, Văn Đàn lại cảm thấy như ánh hoàng hôn đang hội tụ ngay trên đỉnh đầu.
Cô theo phản xạ quay đầu lại, đỉnh Namcha Barwa đã lâu không thấy cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt. Đỉnh núi được bao phủ trong ánh hoàng hôn vàng ấm.
Đây chính là cảnh tượng "nhật chiếu kim sơn" trong truyền thuyết.
Văn Đàn đứng lại, không rút điện thoại ra chụp, chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trong trí nhớ.
Chuyến đi lần này, cô thật sự rất may mắn. Vừa xuống máy bay đã được chiêm ngưỡng núi Namcha Barwa, trước khi rời đi lại gặp cảnh "nhật chiếu kim sơn".
Và còn gặp được cả Minh Trạc ở đây nữa.
———
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro