Chương 50: Phù hợp

Chương 50: Phù hợp


Chuyển ngữ: @motquadao


Minh Trạc đang trò chuyện cùng đạo diễn của bộ phim này là Đặng Văn Sơn, hai người vẫn đang thảo luận về vài vấn đề chuyên môn.

Ông ấy nói: "Tên Peter đó cứ cố chấp, núi lửa phun trào là chuyện xảy ra trong chớp mắt, nhưng dung nham chảy xuống thì cần thời gian, hoàn toàn đủ để quay được mấy cảnh đó."

Đặng Văn Sơn theo trường phái tỉ mỉ, chú trọng khắc họa phản ứng của từng người khi đối mặt với thảm họa, cũng như cách thể hiện tình thân và tình yêu. Còn Peter vốn quen với những bộ phim bom tấn Hollywood lại muốn tập trung vào sự choáng ngợp của khung cảnh.

Minh Trạc không đứng về phe nào, nhìn bóng dáng trước mắt, giọng nói mang theo vẻ nhàn nhã: "Vậy hai người cứ bàn thêm đi."

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.

Đặng Văn Sơn định bước vào, nhưng thấy cô gái phía trước vẫn chưa nhúc nhích, ông nghi hoặc nói: "Đi thôi cô bé, thang máy tới rồi."

Văn Đàn chỉ đành cắn răng bước vào, chờ đến khi Đặng Văn Sơn và Minh Trạc lần lượt vào theo sau, cô mới khẽ lên tiếng: "Chào đạo diễn, cháu là diễn viên mới vào đoàn hôm nay, tên là Văn Đàn ạ."

Đặng Văn Sơn chợt nhớ ra: "À, là cháu à, tôi biết cháu, cháu là bạn gái của Mạnh Trần An đúng không?"

Trong cùng một giới, Mạnh Trần An cũng từng đóng vài bộ phim chiếu rạp, tuy danh tiếng chẳng ra sao, nhưng cũng xem như đã đặt một chân vào giới điện ảnh.

Đăng Văn Sơn từng gặp Mạnh Trần An vài lần ở các liên hoan phim, đã trao đổi phương thức liên lạc từ lâu, dĩ nhiên cũng biết quan hệ của anh ta với Văn Đàn.

Trong thang máy còn có một ánh mắt khác đang dõi theo.

Văn Đàn có cảm giác như bị kim châm sau lưng, mặt đỏ bừng lên, mãi mới nghẹn ra được mấy chữ: "Chúng cháu chia tay rồi ạ."

Người lớn tuổi thường thích hóng chuyện: "Sao lại chia tay? Cãi nhau à?"

Bên trong Văn Đàn giờ chỉ còn lại hối hận. Nếu cô ra khỏi phòng trễ hai phút thì đâu đến nông nỗi này.

Kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì mà ông trời lại trừng phạt cô thế này.

Ngay khi Văn Đàn còn đang lắp ba lắp bắp không biết nên trả lời thế nào thì một giọng nam lạnh nhạt vang lên: "Cảnh sóng thần ấy, chú muốn hiệu ứng như thế nào?"

Vừa nghe đến chủ đề này, toàn bộ sự chú ý của Đặng Văn Sơn lập tức bị kéo trở lại, ông hào hứng trình bày ý tưởng của mình.

Từ Thu và chiếc xe thương vụ đã đợi sẵn dưới lầu.

Chị thấy Đặng Văn Sơn và Minh Trạc liền chào hỏi một tiếng.

Văn Đàn rụt rè đi phía sau cùng, sợ lại bị Đặng Văn Sơn hỏi thêm.

Từ Thu lại nói: "Đạo diễn Đặng, hai người cứ lên xe trước đi, Quý Hồi còn vài phút nữa mới tới."

Đặng Văn Sơn đáp: "Không sao, đợi cậu ta một chút cũng được."

Vừa nói, ông lại quay đầu nhìn Văn Đàn, vẫy tay gọi cô, vẻ mặt đầy quan tâm: "Cô bé, vừa nãy cháu còn chưa nói với tôi sao hai người lại chia tay đâu đấy."

Văn Đàn: "..."

Từ Thu thấy cảnh đó, không cần đoán cũng biết chuyện gì đang xảy ra, chị bật cười bảo: "Sao thế, đạo diễn còn muốn làm người hòa giải, giúp họ quay lại à?"

Lời này như chạm vào nỗi lòng của Đặng Văn Sơn, ông khoanh tay sau lưng, thở dài: "Giới trẻ bây giờ yêu đương cứ như trò đùa ấy, đâu như thời của chúng tôi, yêu là xác định tiến tới hôn nhân luôn. Thằng bé Mạnh Trần An tôi gặp mấy lần rồi, nhân phẩm khá tốt, lễ độ hòa nhã."

Ông lại nhìn sang Văn Đàn, khuyên nhủ đầy chân thành: "Có khi chỉ là mâu thuẫn nhỏ, hai bên không ai chịu xuống nước, kéo dài là hỏng chuyện thật đấy."

Từ Thu giải vây: "Thôi đạo diễn đừng lo nghĩ chuyện này nữa, biết đâu người ta có mâu thuẫn lớn mà không tiện nói ra thì sao, chú cứ hỏi thế khiến cô ấy ngượng chết đi được."

Đặng Văn Sơn bị nhắc như vậy mới chợt nhận ra mình lỡ lời, ông ho khan một tiếng, nói với Văn Đàn: "Cháu đừng để bụng, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."

Từ Thu tiếp lời: "Sao mà để bụng được chứ, đạo diễn Đặng có ý tốt quan tâm lớp trẻ, Văn Đàn còn phải cảm ơn chú mới đúng."

Qua mấy câu đối đáp như vậy, bầu không khí gượng gạo cũng tan biến đi không ít.

Dây thần kinh căng thẳng của Văn Đàn cũng dịu xuống phần nào.

Lúc này, Quý Hồi chạy vội từ trong ra: "Ngại quá ngại quá, để mọi người phải đợi lâu."

Văn Đàn vô thức ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Minh Trạc cũng vừa mới rời khỏi người cô.

Chẳng lẽ nãy giờ... anh vẫn luôn nhìn cô à?

Chiếc xe thương vụ là loại xe bảy chỗ, Từ Thu ngồi một mình trên ghế phụ.

Văn Đàn ngồi cùng hàng với Quý Hồi, Minh Trạc và Đặng Văn Sơn ngồi hàng ghế cuối cùng.

Quý Hồi quay đầu sang, đưa tay về phía Văn Đàn: "Làm quen lại chút, tôi là Quý Hồi."

Quý Hồi trông rất điển trai, không phải kiểu idol thần tượng xinh trai dịu dàng, mà là vẻ đẹp rắn rỏi không góc chết, dường như sinh ra là để xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Văn Đàn bắt tay với anh ta, khẽ gật đầu đáp: "Tôi là Văn Đàn."

Quý Hồi tựa người vào ghế, lại nói: "Tôi nghe nói cô vừa rời đoàn phim của đạo diễn Quách, ông ấy có nghiêm khắc không? Yêu cầu cao lắm phải không?"

Chưa đợi Văn Đàn trả lời, phía sau đã vang lên tiếng cười gằn của Đặng Văn Sơn: "Lão Quách Thụ ấy chỉ giỏi làm màu, suốt ngày làm phim nghệ thuật, trong mơ cũng muốn mang mấy cái cúp xuống mồ."

Quý Hồi lười biếng đáp: "Ai làm phim mà chẳng muốn đoạt giải, đừng nói đạo diễn Quách, ngay cả cháu cũng muốn nữa là. Chuyện này hoàn toàn nhờ cả vào chú đó."

Đặng Văn Sơn vỗ nhẹ vào sau gáy anh ta: "Bớt tâng bốc tôi đi, sau này phim mà flop thì cậu lại đổ hết lên đầu tôi."

"Ôi, có chú ở đây thì phim sao mà flop được ạ, doanh thu phòng vé ít nhất cũng phải từ 8 đến 10 tỷ. Đến lúc đó cháu cũng thành Ảnh đế phim chục tỷ rồi."

Miệng thì nói không quan tâm, nhưng rõ ràng được khen thì ai cũng vui, Đặng Văn Sơn cười cười: "Tối nay đi ngủ cậu kê gối cao lên một chút cho dễ nằm mơ thấy mộng đẹp."

Nói gì thì nói, bộ phim này được đầu tư quá lớn, lại mời hết chuyên gia này tới chuyên gia nọ, đạo diễn thì có tận hai người, nếu thật sự thất bại, ông cũng chẳng còn mặt mũi mà ở lại trong giới nữa.

Đặng Văn Sơn lại đùa thêm mấy câu với Quý Hồi, rồi dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, nhìn về phía trước nhỏ giọng bảo: "Cậu có thấy hai người họ khá hợp nhau không? Một người thì im re, người kia thì nói nhiều như bắn rap."

Giọng Minh Trạc thản nhiên không rõ cảm xúc: "Chú nên chuyển nghề đi làm ông tơ thì vẫn hơn."

Đặng Văn Sơn đáp: "Cậu khoan hãy ý kiến, tôi có một cô cháu gái cũng hay nói nhiều, rất hợp với cậu đấy."

"..."

Đặng Văn Sơn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tìm người yêu là phải bù trừ nhau. Hai người đều ít nói sống chung thì có gì thú vị."

Càng nói ông càng cảm thấy hợp lý, liền lôi điện thoại ra định hành động: "Mai tôi bảo con bé tới thăm đoàn làm phim, hai người gặp nhau biết đâu lại hợp."

Từ Thu ở ghế trước nghe mà đau đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì Quý Hồi đã chen vào: "Thôi chú đừng lo nữa, thầy Minh đẹp trai hơn cả cháu, cho dù không có bạn gái thì cũng có đầy cô theo đuổi."

Câu này khiến Đặng Văn Sơn càng tò mò, ông lại huých Minh Trạc hỏi: "Thế rốt cuộc cậu có bạn gái chưa?"

"Chưa có." Minh Trạc ung dung đáp, "Chẳng phải đang đợi chú giới thiệu sao."

"Vậy cháu gái tôi..."

"Cháu thích kiểu ít nói."


———


Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro