Chương 59: Chú
Chương 59: Chú
Chuyển ngữ: @motquadao
Tấm ảnh mà Văn Đàn nhìn thấy trước đó ở làng Tác Tùng là tấm ảnh chụp chung cả đội leo núi.
Người trong ảnh chắc hẳn là em trai của Minh Trạc.
Văn Đàn thu lại tầm nhìn, ôm theo rượu lúa mì Thanh Khoa đi vào trong nhà.
Nhà Minh Trạc rất yên tĩnh, sạch sẽ không một hạt bụi, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Vừa đi cô vừa bật đèn, sau khi thấy vị trí nhà bếp thì đi qua, bỏ rượu lúa mì Thanh Khoa vào tủ lạnh.
Cô tìm quanh phòng khách một vòng cũng không thấy rượu gạo ở đâu.
Văn Đàn đang định nhắn tin cho Minh Trạc thì nhớ ra anh nói chỗ anh đôi khi không có sóng, nên lại cất điện thoại đi. Cuối cùng cô nhìn thấy mấy thùng hàng nằm sát bên tường gần cửa ra vào.
Văn Đàn ngồi xuống, thấy đó là bưu kiện gửi từ làng Tác Tùng thì lấy dao rọc giấy trong ngăn kéo mở ra, xác nhận bên trong đúng là rượu nếp rồi mới lấy ra.
Cô cũng nhìn qua thông tin trên mấy đơn hàng còn lại, thấy không phải đồ tươi sống nên không mở thêm mà đặt lại chỗ cũ.
Văn Đàn đứng dậy, trước khi rời đi còn liếc nhìn rèm cửa đang bị gió thổi tung, cô do dự rồi vẫn bước tới đóng cửa sổ lại.
Lúc này, phía cửa bỗng vang lên tiếng động.
Văn Đàn còn chưa kịp bước ra thì đã nghe thấy một giọng nam trầm ổn vang lên: "Đi công tác rồi á? Tôi thấy nhà nó vẫn sáng đèn, đi gấp đến mức ấy sao."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, ông lại nói tiếp: "Tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng nó có cho tôi cơ hội đâu. Bà yên tâm, tôi tự biết chừng mực."
Sau khi Minh Ứng Chương cúp máy thì bất ngờ thấy có một đôi giày nữ đặt ở lối vào.
Ông hơi nhíu mày, bước vào trong vài bước, đảo mắt nhìn quanh phòng khách, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chỗ rèm cửa đang phồng lên: "Ai đó?"
Văn Đàn cứng người bước ra: "Cháu chào chú, cháu..."
Đường nét khuôn mặt của Minh Ứng Chương và Minh Trạc có vài phần giống nhau, liếc qua đã biết là hai bố con.
Văn Đàn nhất thời không biết nên giới thiệu bản thân thế nào. Nói là bạn của Minh Trạc thì cũng không đúng cho lắm.
Thấy cô căng thẳng như vậy, sắc mặt Minh Ứng Chương dịu đi đôi chút: "Cháu là bạn gái của Minh Trạc à?"
Văn Đàn vội xua tay: "Không, không phải ạ, cháu ... tình cờ quen biết thầy Minh thôi ạ. Hôm nay cháu đến là vì... có bạn gửi đồ cho bọn cháu nhưng nhầm địa chỉ, thầy Minh lại đi công tác nên... nên bảo cháu đến đổi lại."
Không rõ Minh Ứng Chương có tin hay không, ánh mắt ông vẫn sắc bén, còn mang theo sự dò xét.
Ông hỏi: "Vậy sao cháu lại trốn sau rèm cửa?"
"Cháu... thấy cửa sổ chưa đóng chặt, đúng lúc chú vào rồi gọi điện thoại, cháu không dám lên tiếng..."
Minh Ứng Chương quay đầu nhìn sang mấy thùng hàng trên tủ bên cạnh. Thấy dòng chữ làng Tác Tùng, mắt ông hơi nheo lại: "Cái này là của cháu à?"
Văn Đàn gật đầu, chỉ vào thùng rượu nếp bên cạnh, thành thật nói: "Trong đó là rượu, cháu định mang thùng đi vứt."
"Cháu từng đến làng Tác Tùng? Đi cùng với Minh Trạc à?"
"Dạ." Trả lời xong, cô lại chợt tỉnh ra, vội vàng lắc đầu: "À không phải, cháu không đi cùng thầy Minh đâu, cháu không biết anh ấy cũng ở đó, chỉ là tình cờ gặp thôi ạ."
Minh Ứng Chương trầm ngâm vài giây, không nói gì thêm.
Văn Đàn từ từ dịch lại gần, cẩn thận ôm rượu gạo vào lòng: "Cháu xin phép về trước ạ..."
"Đợi đã." Minh Ứng Chương gọi cô lại: "Minh Trạc đến làng Tác Tùng làm gì thế?"
Văn Đàn sững người. Không thể nói là ngày nào anh cũng dẫn cô đi chơi được.
Cô tóm tắt đại khái: "Ở làng Tác Tùng, buổi sáng thầy Minh thường cho ngựa ăn, hôm nào đẹp trời thì đi leo núi Namcha Barwa cùng bạn bè. Anh ấy rất quen thuộc với làng Tác Tùng... à không, đúng hơn là khu vực gần núi Namcha Barwa."
Nếu Văn Đàn không nhìn nhầm thì khi cô nói Minh Trạc hay cùng bạn bè leo núi Namcha Barwa, bố anh đã nhíu mày thật chặt.
Cô đoán, có lẽ ông nghĩ tới người em trai của Minh Trạc – người đã mất trong vụ sạt lở tuyết ở nơi đó.
Minh Ứng Chương im lặng vài giây: "Cháu về đi."
Văn Đàn dạ một tiếng, cô bước đi được hai bước rồi lại dừng lại.
Cô từ từ quay đầu, lấy ra một chai rượu nếp từ trong lòng: "Chú ơi, đây là rượu do người dân ở làng Tác Tùng tự nấu, chú có muốn thử không ạ?"
*
Rời khỏi nhà Minh Trạc, Văn Đàn có cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử.
Bố của Minh Trạc thật ra rất giống anh, nhưng ông có phần nghiêm túc và cứng nhắc hơn, không hay cười, khí thế cũng áp đảo hơn, mang đến cảm giác áp bách của một người từng ở vị trí cao lâu năm.
Còn Minh Trạc thì...
Chỉ cần nghĩ đến anh là trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó dưới ngọn đèn đường, anh ôm lấy mặt cô mà hôn xuống.
Mặt cô hơi nóng lên, đem mấy chai rượu còn lại để ở ghế phụ.
Tuy không hỏi gì, nhưng qua cuộc điện thoại lúc nãy và những câu hỏi của ông, Văn Đàn cũng đoán được quan hệ giữa Minh Trạc và bố mình có lẽ không mấy tốt đẹp.
Thêm với việc tín hiệu bên chỗ Minh Trạc không ổn định, cô cũng không định kể chuyện gặp bố anh cho anh biết.
Về đến nhà, cô cất rượu nếp vào tủ lạnh rồi nhắn tin cho Lâm Sơ Dao, bảo là cô đã quay xong phim, ngày mai có thể ra ngoài dạo phố ăn uống.
Lâm Sơ Dao:【Tối mai tớ có tiết tự chọn môn địa chất. /khóc.jpg】
Văn Đàn:【Không phải thầy Minh đi công tác rồi sao?】
Lâm Sơ Dao:【Đúng vậy, bên viện nghiên cứu cử người khác đến dạy thay rồi.】
Lâm Sơ Dao:【Người này còn là bạn của bà tớ, tớ không dám trốn đâu.】
Văn Đàn:【...】
Văn Đàn:【Vậy thì cậu cứ học hành chăm chỉ đi.】
Lâm Sơ Dao:【Quả nhiên là trong lòng cậu đã có người khác, không yêu tớ nữa rồi.】
Lâm Sơ Dao:【/hứ trái /hứ phải.jpg】
Văn Đàn bật cười, gửi lại cho cô nàng một tin nhắn thoại: "Thôi được rồi, cậu cứ yên tâm học hành đi. Học xong tớ sẽ đến đón rồi đưa cậu đi ăn đồ nướng gần trường nhó."
Lâm Sơ Dao: "Được!!!"
*
Chỉ còn còn hai ngày nữa là đến liên hoan phim cuối tháng. Tất cả các diễn viên và người nổi tiếng đã xác nhận tham gia, dù là nam hay nữ, đều đang tìm cách mượn đồ của các thương hiệu thời trang.
Thảm đỏ rực rỡ luôn là một phần không thể thiếu trong giới giải trí những năm gần đây.
Với địa vị hiện tại của Văn Đàn, trước giờ cô chưa từng có tư cách tham dự những sự kiện như vậy, đương nhiên cũng chưa bao giờ mặc những thiết kế cao cấp. Mảng tài nguyên thời trang của cô hoàn toàn là một con số không.
Vấn đề này đối với Từ Thu không khó xử lý. Chỉ là chị không ngờ khi tìm đến bộ phận quan hệ công chúng của các nhãn hàng quen biết, vừa nghe là Văn Đàn muốn mượn đồ thì hãng nào cũng bắt đầu ấp a ấp úng, tìm cách từ chối.
Cuối cùng, một bên có quan hệ cực kì thân thiết với Từ Thu lén bật mí: "Ekip của Quý Tư Tư dạo gần đây đã đưa ra tuyên bố, bên nào mà cho Văn Đàn mượn đồ thì họ sẽ cắt đứt hợp tác với thương hiệu đó luôn."
Trong giới giải trí, nghệ sĩ không có danh tiếng và tài nguyên thời trang thì sẽ phải năn nỉ nhãn hàng cho mượn đồ mặc.
Còn với những người có danh tiếng, có lưu lượng, đứng trên đỉnh kim tự tháp thì ngược lại, nhãn hàng mới là phía chủ động đến cầu cạnh hợp tác.
———
Hết chương 59
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro