Chương 6: Núi tuyết
Chương 6: Núi tuyết
Chuyển ngữ: @motquadao
Minh Trạc khẽ nhếch môi, thoát khỏi giao diện WeChat.
Khi anh quay lại phòng bao, vị giáo sư cao tuổi hạ giọng nói: "Ra ngoài lâu như vậy, tôi còn tưởng anh về luôn rồi chứ."
Minh Trạc đáp: "Em tình cờ gặp một người bạn nên trò chuyện vài câu."
Vị giáo sư cao tuổi ghé sát lại gần anh: "Những người trở về từ chuyến khảo sát Bắc Cực lần này đều là nhân tài mà Viện nghiên cứu chuẩn bị đào tạo. Cô gái ngồi đối diện cũng trạc tuổi cậu đấy. Chút nữa xong bữa thì xin WeChat người ta trò chuyện dăm ba câu đi."
Minh Trạc: "..."
"Sao đến cả thầy cũng bắt đầu thế này vậy ạ?"
Giáo sư lườm anh: "Cậu sắp ba mươi rồi đấy! Bà nội cậu thỉnh thoảng lại gọi điện mắng tôi, trách tôi làm lỡ dở chuyện yêu đương của anh. Tôi có thể không để bụng được à?"
Minh Trạc bật cười: "Ngày nào em cũng ở phòng thí nghiệm, lấy đâu ra thời gian yêu đương ạ."
"Thế nên tôi mới giúp anh tìm một người cũng ở phòng thí nghiệm đó!"
Từ lúc Minh Trạc quay trở lại phòng, cô gái ngồi đối diện đã đỏ mặt, cúi gằm, không dám ngẩng đầu lên.
Minh Trạc đáp: "Yêu đương chốn công sở rủi ro rất cao. Nếu chia tay, thầy nghĩ hai người bọn em, ai nên rời khỏi viện nghiên cứu?"
"...Ai bắt anh phải chia tay? Phải xác định yêu để cưới chứ!"
"Ly hôn thì còn khó xử hơn đấy ạ."
Giáo sư tức đến suýt nghẹn.
Ông uống một ngụm trà để bình tĩnh lại: "Được được được, tôi chịu thua! Để bà nội anh chọn cho vậy, không phải yêu đương chốn công sở, tôi xem anh định chống chế kiểu gì!"
Cơm nước xong xuôi, Minh Trạc vừa tiễn giáo sư lên xe thì nghe thấy tiếng trò chuyện phía sau.
"Trần An, Văn Đàn không hiểu chuyện, lần này làm phiền cậu và Tiểu Chu tổng rồi, mong cậu giúp tôi gửi lời xin lỗi tới cậu ấy."
"Tưởng tổng nói quá rồi. Chuyện nhỏ thôi, Tiểu Chu tổng chắc chắn không để tâm đâu. Trước khi tôi đến đây, anh ấy còn bảo tôi gửi lời hỏi thăm ngài."
Tưởng tổng tươi cười, vỗ vai Mạnh Trần An: "May mà có cậu làm trung gian hòa giải, nếu không chuyện này đúng là khó giải quyết."
Mạnh Trần An đáp: "Tiểu Đàn là bạn gái tôi, đây là việc tôi nên làm."
Giới kinh doanh và giới giải trí đều là nơi hội tụ những người nhanh nhạy. Tưởng tổng nghe câu này liền hiểu Mạnh Trần An vẫn có ý với Văn Đàn, nụ cười thêm mấy phần sảng khoái: "Vậy chờ ngày hai người kết hôn, tôi nhất định sẽ mừng một bao lì xì lớn!"
Mạnh Trần An mỉm cười gật đầu, lịch sự mở cửa xe giúp ông ta.
Sau khi chiếc Bentley của Tưởng tổng rời đi, Mạnh Trần An cũng ngồi vào xe công vụ của mình.
Minh Trạc vẫn giữ sắc mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì.
Lái xe được nửa đường, lúc dừng đèn đỏ, điện thoại Minh Trạc chợt rung lên.
Bông hoa sen trắng đã nghĩ thông suốt kia gửi tới một tin nhắn: 【Ảnh đại diện núi tuyết của anh đẹp quá, núi này ở đâu vậy? / Mắt lấp lánh.jpg】
Minh Trạc nhìn thời gian chờ, thản nhiên gõ chữ:
【Ảnh đại diện của cô còn đẹp hơn.】
Đầu bên kia WeChat im lặng vài giây, rồi ngay sau đó, ảnh đại diện của đối phương được đổi thành một tấm ảnh chân dung chuyên nghiệp đúng chuẩn ngôi sao giải trí.
Văn Đàn: 【Anh khen lại lần nữa đi!】
Lúc này, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
Minh Trạc đặt điện thoại xuống.
Văn Đàn chờ suốt nửa tiếng mà không nhận được tin nhắn tiếp theo.
Cô nằm sấp trên giường, mở ảnh đại diện mới của mình lên, trầm tư suy nghĩ.
Bức ảnh này được chụp vào sinh nhật năm ngoái, là tấm cô thích nhất, chụp tại bãi biển.
Bên bờ biển lăn tăn gợn sóng, Văn Đàn mặc một chiếc váy dây màu đen, làn da trắng như sứ, dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng.
Sau khi bức ảnh được đăng tải, phản ứng của fan rất tốt, thậm chí còn được nhiều người qua đường khen xinh đẹp.
Chẳng lẽ không đẹp sao?
Hay là anh không thích phong cách này?
Thế là trong vài phút tiếp theo, Văn Đàn liên tục thay ảnh đại diện với nhiều phong cách khác nhau.
Ảnh nào cũng đẹp, nhưng cô cứ cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó.
Khi cô định đổi thêm tấm nữa, điện thoại bỗng rung lên.
Cô lập tức thoát khỏi giao diện, nhưng người gửi tin nhắn lại là Lâm Sơ Dao.
【Công ty cuối cùng cũng bắt cậu đổi ảnh đại diện WeChat rồi à?】
Văn Đàn: 【....】
Trước đó, khi cô để ảnh đại diện là bông hoa sen trắng đã nghĩ thông suốt kia, chị Mạch đã nhiều lần khéo léo khuyên cô đổi ảnh đại diện thành một tấm nghiêm túc, phù hợp với hình tượng hơn.
Văn Đàn liền đổi ngay thành một tấm hình của Patrick Star (*) đang liếc mắt chảy nước miếng.
(*) Patrick Star: đây là một nhân vật hoạt hình trong series phim SpongeBob SquarePants, mọi người chưa biết thì hỏi bác google nha.
Từ đó về sau, chị Mạch không bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa.
Văn Đàn trở mình, nhấn giữ tin nhắn thoại, giọng đầy uể oải: "Tớ thêm WeChat anh ấy rồi, trò chuyện được hai câu, đâu, không đúng, mới nói được đúng một câu thì người ta không trả lời nữa!"
Lâm Sơ Dao rất biết cách an ủi: "Thằng cha này chắc chắn là đang làm màu."
Nghe vậy, Văn Đàn lại thấy chột dạ.
Dù sao từ trước đến nay, cô vẫn chưa kể với Lâm Sơ Dao rằng người mình crush chính là Minh Trạc.
Dù Minh Trạc chỉ là giáo sư thỉnh giảng tại trường của Lâm Sơ Dao, nhưng xét cho cùng vẫn là thầy giáo. Cô và Lâm Sơ Dao là bạn, chuyện này khiến cô cảm thấy có chút "suy đồi đạo đức"...
Hơn nữa, chuyện còn chưa ra đâu vào đâu. Nếu theo đuổi không thành công thì quá mất mặt.
Văn Đàn lấp liếm: "Chắc không phải làm màu đâu, anh ấy thực sự rất giỏi đấy."
Hôm trước, sau khi giúp Lâm Sơ Dao điểm danh, cô đã tìm kiếm thông tin về Minh Trạc.
Còn trẻ tuổi đã trở thành chuyên gia địa chất, làm việc tại Viện Nghiên cứu Địa chất Quốc gia, sau đó còn được mời làm giáo sư thỉnh giảng của trường đại học. Mà anh còn chưa đến 30 tuổi.
Mỗi một dòng trong sơ yếu lý lịch của anh đều là thành tựu mà người khác cả đời chưa chắc đã đạt được.
Nhắn qua nhắn lại với Lâm Sơ Dao thêm một lát, Văn Đàn cuối cùng đổi ảnh đại diện thành hình nhân vật Kim Jong Bong (*) cầm một bông sen.
(*) Kim Jong Bong: Đây là một nhân vật trong series Reply 1988, do diễn viên Ahn Jae Hong thủ vai. Cả nhà lại search google là thấy tấm ảnh nhé.
Vô dục vô cầu.
Cô ném điện thoại sang một bên, đi tắm.
Văn Đàn tắm rửa xong xuôi cũng là chuyện của một tiếng sau.
Cô thuận tay mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Minh Trạc gửi đến mười phút trước.
Minh Trạc: 【... Rất đặc biệt.】
Anh không thể khen nổi một chữ "đẹp".
Văn Đàn: "..."
Cứu với!
Cô gõ cả một đoạn dài muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy có chút khoa trương.
Đối phương chỉ trả lời một câu đơn giản, vậy mà cô lại cuống cuồng lên.
Thôi kệ.
Tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây đã, mai còn có lý do để tiếp tục nhắn tin với anh.
*
Vài ngày sau, Văn Đàn âm thầm gia nhập đoàn làm phim, trợ lý mới cũng tới làm việc.
Cô bé tên là Văn Văn, vừa mới tốt nghiệp, không biết phân biệt chuyện gì nên nói chuyện gì không. Hễ trên mạng cứ có gì xôn xao, cô bé đều báo cáo ngay với Văn Đàn.
"Chị Văn Đàn ơi, chị lên hot search rồi, họ nói chị bao nhiêu năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ, lại nhận thêm một bộ phim thần tượng cùi bắp."
"Chị Văn Đàn ơi, có vài fan lớn của chị rời fandom rồi..."
Văn Đàn nhắm mắt, đập kịch bản xuống bàn trang điểm, hít sâu.
Hai năm qua, mỗi lần cô có phim mới, trên mạng đều xuất hiện những lời chỉ trích thế này, đây cũng không phải chuyện gì mới mẻ cả.
Nhưng mặc kệ dư luận sóng gió nhường nào, công ty cũng sẽ thuê tài khoản ảo kiểm soát phần bình luận để duy trì dữ liệu Weibo của cô.
Những chuyện như thế này cùng lắm chỉ nổi gió được một ngày.
Nói Văn Đàn không để tâm thì chắc chắn là dối lòng. Những tài khoản fan mà cô quen thuộc từ khi debut, tới giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
Cô bực bội: "Đừng xem nữa."
Văn Văn chần chừ gật đầu: "Dạ vâng."
———
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro