Chương 65: Trong mơ
Chương 65: Trong mơ
Chuyển ngữ: @motquadao
Mặt trời phía xa xăm đang dần lặn xuống, ánh sáng chói chang khiến người ta phải nheo mắt. Văn Đàn đưa một tay lên che trán, nheo nheo mắt, nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay thực.
Minh Trạc nghiêng người lấy gì đó từ trong xe rồi bước tới trước mặt cô.
Giây tiếp theo, một chiếc mũ rộng vành đã được đội lên đầu Văn Đàn.
Cô khẽ "a" một tiếng, cả người lập tức tỉnh táo lại: "Thầy Minh"
Minh Trạc mặc áo jacket đen, kéo khẩu trang chắn gió xuống khỏi mặt: "Sao em lại ở đây?"
Văn Đàn nhìn về lều trại của đoàn phim phía sau: "Em đến để quay phim."
Dừng lại hai giây, cô lại hỏi: "Thầy Minh đi công tác ở đây ạ?
Minh Trạc nhìn cô rất lâu mới "Ừ" một tiếng.
Văn Đàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô dời tầm mắt nhưng rồi lại không nhịn được mà lén nhìn sang lần nữa.
Cô cố kiềm chế khóe môi đang cong lên: "Trùng hợp thật đấy."
"Không trùng hợp." Minh Trạc không nhanh không chậm nói, "Anh còn tưởng mình nhìn thấy ảo ảnh giữa sa mạc.
Văn Đàn: "..."
Một vài ký ức chết chóc đột nhiên ùa về.
Mấy tháng trước, khi Văn Đàn thả thính anh, cô từng gửi một tin nhắn WeChat:
【Em cứ tưởng rằng, ảo ảnh được hình thành là do...】
Ngày nhớ, đêm mơ.
Mặt Văn Đàn hơi đỏ, cô xoay người chào: "Em về đây."
Minh Trạc bắt lấy cánh tay cô: "Sao không nhắn tin cho anh?"
Văn Đàn đáp: "Không phải thầy Minh nói chỗ anh không có sóng sao? Em có nhắn anh cũng không thấy được mà."
"Anh thấy rồi."
Văn Đàn ngờ vực: "Thấy gì cơ ạ?"
Cô đâu có nhắn gì cho anh đâu.
Minh Trạc rút tay về: "Em đi thảm đỏ, rất đẹp."
Văn Đàn được anh khen, gương mặt vừa nở nụ cười liền chợt nhớ ra, hôm đó cô đi thảm đỏ cùng với Quý Hồi.
Hôm đó còn có một video "đẩy thuyền" hai người họ khá viral nữa, theo tin tình báo mới nhất mà Văn Văn vừa truyền về thì hiện đã có hơn hai triệu lượt thích rồi.
Cô thử thăm dò hỏi: "Vậy thầy Minh còn thấy gì nữa không?"
Minh Trạc vẫn không đổi sắc mặt: "Anh còn nên thấy gì nữa hả?"
Văn Đàn nghiêm túc đáp: "Không có, anh thấy em là được, vậy là đủ rồi."
Minh Trạc gõ nhẹ vào vành mũ cô, môi anh khẽ cong lên: " Em về đi."
Tầm nhìn trước mắt Văn Đàn bị vành mũ che khuất, đến khi cô đưa tay nâng mũ lên, Minh Trạc đã kéo khẩu trang lên lại, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho cô đi trước.
Văn Đàn đưa mũ trả lại cho anh, sửa lại tóc: "Trả thầy Minh này."
Minh Trạc bảo: "Em cứ đội đi."
"Không cần đâu ạ, em có mang theo mũ."
Đồ dùng ở sa mạc rất hạn chế, nếu Minh Trạc đưa mũ cho cô thì anh sẽ không còn cái khác để đội.
Minh Trạc nhận lại chiếc mũ, nhưng không cất đi mà lại đội lên đầu cô lần nữa: "Đợi em đội mũ của mình vào rồi hẵng trả lại cho anh."
Văn Đàn ngẩng đầu nhìn anh: "Ý là em có thể qua chỗ thầy Minh ạ?"
"Có thể."
"Nhưng em nghe bên đoàn phim nói, khu của bọn anh làm việc bí mật, không thể đến gần."
Minh Trạc chậm rãi đáp: "Người nhà thì ngoại lệ."
*
Khi Văn Đàn trở lại lều, không chỉ mặt cô đỏ bừng mà cả tai cũng nóng ran.
Văn Văn thấy thế liền hoảng sợ kêu lên: "Trời ơi, bên ngoài nắng gắt vậy sao? Trước khi ra chị có bôi kem chống nắng không đấy?"
"...Chị có."
"Vậy thì tốt rồi tốt rồi, chứ không cháy nắng thế này là mai không quay được đâu."
Văn Đàn không tiện nói thật rằng đây không phải cháy nắng.
Cô lặng lẽ tháo mũ xuống, ngồi uống nước.
Một lúc sau, thấy mặt Văn Đàn dần trở lại bình thường, Văn Văn mới thở phào nhẹ nhõm.
Văn Đàn cầm điện thoại lên, do dự mười phút, rồi vẫn quyết định bật máy.
Cô mở khung chat với Minh Trạc, từ từ gõ chữ:
Văn Đàn:【Thầy Minh, mai anh ra ngoài lúc nào, em đợi ở chỗ hôm nay gặp rồi trả mũ lại cho anh nhé.】
Cô đã quan sát rồi, nếu Minh Trạc lái xe ra ngoài thì sẽ phải đi qua đoạn sa mạc sau lưng đoàn làm phim, chính là nơi họ gặp nhau hôm nay.
Cho dù câu "người nhà thì ngoại lệ" là anh trêu cô hay nói thật, thì từ phim trường của đoàn phim đến khu lều của Minh Trạc cũng cách một đoạn khá xa.
Trên sa mạc không có gì che chắn, cô mà đi qua đó thì quá dễ thấy, chưa đi được nửa đường có khi đã bị coi là gián điệp rồi.
Chưa đến hai phút sau, Minh Trạc đã trả lời.
Minh Trạc:【Em cứ giữ lấy, khi nào cần anh sẽ tới tìm.】
Minh Trạc:【Nếu người của đoàn phim không cho anh vào, lần này còn có thể nói anh là bạn trai em được không?】
Văn Đàn đọc xong hai tin nhắn đó, cả người đỏ ửng như phát sốt.
Cô hít sâu một hơi, mạnh tay úp điện thoại xuống bàn.
Văn Văn bị giật mình, quay lại thì lại thấy mặt cô đỏ bừng: "Chị Văn Đàn... chị... chị như kiểu mắc di chứng của cháy nắng ấy..:"
*
Trong lều quân dụng, Trần Ngôn Chu đang đứng trước bản đồ địa chất trên tường báo cáo công việc: "Chúng ta đã đi được 1/3 địa điểm trên tuyến này rồi, dự tính mất khoảng hai tuần nữa để hoàn thành. Tuyến thứ hai sẽ xa hơn, mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần. À, xe tiếp tế sẽ tới trong tuần này."
Sau khi cậu ta nói xong, cô gái đi cùng Hứa Linh Nguyệt hỏi: "Anh Tiểu Trần, chúng ta có thể nhờ họ mang giúp tôi một chai kem chống nắng vào không, kem chống nắng của tôi sắp hết rồi."
Trần Ngôn Chu trả lời: "Tôi không chắc có mua được không, lát tôi hỏi giúp cô."
"Cảm ơn anh nhé."
Trần Ngôn Chu ngồi xuống bên cạnh Minh Trạc, nói nhỏ: "Thầy Minh, em báo cáo vậy được chứ?"
Minh Trạc đáp: "Tốt lắm. Sau khi kết thúc cuộc họp thì thống kê xem mọi người còn cần gì để nhờ xe tiếp tế mang vào nhé."
Trần Ngôn Chu gật đầu: "Vâng."
Minh Trạc dựa vào báo cáo tiến độ vừa nãy, tổng kết lại vài điểm trọng yếu, sau đó kết thúc cuộc họp.
Trần Ngôn Chu cầm sổ: "Ai cần gì thì đến đăng ký với tôi nhé."
Minh Trạc đứng dậy ra khỏi lều.
Hứa Linh Nguyệt thấy vậy, cắn môi, lặng lẽ đi theo.
Minh Trạc đứng bên ngoài, cầm điện thoại bằng một tay, không biết đang xem gì.
Hứa Linh Nguyệt nhẹ giọng gọi: "Thầy Minh."
Minh Trạc ngẩng đầu, tắt màn hình điện thoại: "Có chuyện gì thế?"
Hứa Linh Nguyện đáp: "Không có ạ... em chỉ tò mò sao thầy lại chọn ngành địa chất thôi."
Với một người xuất sắc như anh, ắt là làm gì cũng sẽ thành công.
Mà nghề địa chất thì vất vả, lại không kiếm được nhiều tiền.
Minh Trạc lạnh nhạt trả lời: "Không tại sao cả, muốn làm thì làm thôi."
Trên đời này không phải chuyện gì cũng cần lý do, nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân chần chừ.
Hứa Linh Nguyệt giấu tay sau lưng, ngưỡng mộ nói: "Thầy Minh hẳn là người rất có chính kiến, em thì không. Em học địa chất là ba mẹ chọn cho, cả hai đều làm trong ngành này, từ nhỏ em sống với ông bà."
Minh Trạc khẽ gật đầu: "Con gái học địa chất không nhiều."
Anh nói tiếp: "Khí hậu sa mạc khắc nghiệt, mọi người đến đây để học hỏi. Nếu không chịu nổi thì đừng gượng ép, có thể đi cùng xe tiếp tế quay về"
Hứa Linh Nguyệt vội xua tay: "Không cần đâu ạ, em chịu được. Mọi người đều kiên trì được, em cũng vậy."
Cô ta đỏ mặt thì thầm: "Hơn nữa, có thầy Minh ở đây, em càng có động lực để kiên trì."
———
Hết chương 65
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro