Chương 75: Thả thính

Chương 75: Thả thính


Chuyển ngữ: @motquadao


Vừa bước ra khỏi lều, Hứa Linh Nguyệt đã thấy Minh Trạc đang đứng bên ngoài hút thuốc.

Cô ta đi tới, ánh mắt mang theo chút thẹn thùng: "Thầy Minh, hôm nay nhu yếu phẩm đã được tiếp tế đầy đủ rồi. Ngày mai em và Đinh Giai định nấu chút gì đó ngon ngon, anh có muốn ăn món gì không ạ?"

Minh Trạc đáp: "Tôi thế nào cũng được, cô hỏi ý kiến mọi người đi."

Hứa Linh Nguyệt tiếp lời: "Mỗi người đề xuất một món, em ghi chép lại hết cả rồi."

Minh Trạc "ừ" một tiếng: "Vậy chắc cũng đủ rồi."

Anh dập điếu thuốc, chuẩn bị gom rác đem đi vứt.

"Thầy Minh." Hứa Linh Nguyệt gọi với theo, "Nếu anh có bạn muốn mời đến dùng bữa cùng thì cũng được đó ạ."

Giọng Minh Trạc không lạnh không nhạt: "Không có ."

Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, Hứa Linh Nguyệt bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cô ta vừa về tới lều, Đinh Giai đã tiến lại gần: "Cười tươi thế kia, thầy Minh nói gì với cậu đấy?"

Hứa Linh Nguyệt vừa lướt mạng tìm công thức nấu ăn, nhẹ nhàng trả lời: "Không có gì đâu."

Đinh Giai nhìn tuýp kem chống nắng trên tay, thở dài: "Chưa từng nghe đến cái hãng này luôn, không biết dùng xong có bị dị ứng không nữa."

Nói rồi cô ta lại quay sang hỏi Hứa Nguyệt Linh: "Này, cậu bảo nếu tớ mà đi mượn kem chống nắng của cô diễn viên kia thì cô ta có cho mượn không?"

Hứa Linh Nguyệt ngập ngừng một chút: "Thôi bỏ đi, tớ thấy cô ta khó gần lắm, nói chuyện cũng khá gắt."

Đinh Giai bĩu môi: "Chẳng có tiếng tăm gì mà cứ như thể là sao hạng A ấy. Mà giới nghệ sĩ thì toàn kiểu người như vậy, đầy người chẳng có văn hóa gì cả."

Hứa Linh Nguyệt cười: "Họ với chúng ta vốn không cùng một thế giới. Tớ vẫn còn dư kem chống nắng đấy, cậu dùng của tớ đi."

Đinh Giai ôm lấy tay cô ta làm nũng: "Nguyệt Nguyệt tốt ghê á! Nếu tớ mà là thầy Minh thì tớ cũng mê cậu chết mất!"

Hứa Linh Nguyệt nghe vậy thì đỏ mặt: "Thôi nào, lo mà xem mai nấu món gì đi, phải làm sao để ai ăn cũng thấy ngon miệng mới được."

"Biết rồi biết rồi, muốn nắm được trái tim thầy Minh thì phải nắm được cái dạ dày trước đúng không? Tớ hiểu mà! Lần này nhất định tớ sẽ giúp cậu tỏa sáng trước mặt anh ấy!"


*


Phân cảnh quay của Văn Đàn hôm nay là sau khi nhân vật mà cô thủ vai chạy trốn, cần phải quay sâu trong lòng sa mạc.

Trời vừa hửng sáng, xe của đoàn làm phim đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành.

Lúc Văn Đàn đang đánh răng, ngẩng lên vừa hay thấy xe của đội khảo sát địa chất chạy ngang qua phía sau.

Ngày nào họ cũng đi sớm như vậy ư?

Nghĩ cũng phải thôi, công việc khảo sát của họ cần được thực hiện vào ban ngày, chứ đợi đến tối thì chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.

Cả ngày hôm nay Văn Đàn bận rộn với quay các cảnh rượt đuổi, té ngã. Đến khi về tới nơi thì toàn thân ê ẩm rã rời.

Vừa bước xuống xe, trời đã sẩm tối.

Lưu Triết dặn dò cả đoàn: "Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Ba giờ chiều mai bắt đầu quay cảnh tiếp theo, chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành các cảnh quay ban đêm còn lại."

Hầu hết các phân đoạn phản công trong phim đều diễn ra vào ban đêm nên lượng cảnh quay ban đêm chiếm phần lớn, tới hai phần ba nội dung tại sa mạc.

Mọi người đều đã kiệt sức, ỉu xìu đáp lại một tiếng rồi ai về lều nấy.

"Đau đau đau..."

Văn Văn định giúp Văn Đàn xoa bóp vai, nhưng cô bé vừa mới chạm vào, Văn Đàn đã giật nảy người né tránh vì đau.

Văn Văn khuyên cô: "Chị Văn Đàn, nếu bây giờ không xoa bóp giãn cơ thì ngày mai chị còn đau hơn đấy."

Văn Đàn xoay cánh tay, mặt mày nhăn nhó: "Chị biết rồi, nhưng để lát nữa đi, giờ chị đi tắm đã."

Văn Văn nghĩ bụng, nếu có nước nóng để tắm thì chắc đỡ hơn nhiều lắm.

Nhưng ở đây, đừng nói là tắm nước nóng, chỉ cần được tắm thôi đã là may mắn rồi. Văn Đàn dù sao cũng là nữ chính nên mỗi ngày mới được một chậu nước, nhưng vẫn phải dùng gáo múc để tiết kiệm, nếu không thì sẽ không đủ nước.

Những người khác còn thảm hơn.

Trong lúc tắm, Văn Đàn phát hiện phía sau vai mình tím bầm một mảng lớn.

Cô chậm rãi thở ra một hơi, thay đồ rồi bước ra khỏi khu vực phòng tắm dựng tạm của đoàn làm phim.

Văn Văn đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Thấy cô bước ra, cô bé liếc xung quanh một vòng rồi tiến lại gần, thần thần bí bí thì thầm: "Chị Văn Đàn, thầy Minh tới tìm chị đấy."


*


Văn Đàn tìm thấy Minh Trạc khi anh đang cho mấy con ngựa uống nước trong ốc đảo.

Những chú ngựa này cũng đã làm việc vất vả cả ngày hôm nay. Người phụ trách chăm ngựa không cho chúng ăn cỏ khô mà dắt cả bầy ra đây để uống nước và ăn cỏ tươi.

Văn Đàn chậm chạp chạy tới bên cạnh anh: "Thầy Minh."

Minh Trạc nhìn về phía cô: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Văn Đàn hơi sững lại: "Dạ?"

"Nghe trợ lý của em nói em bị thương không nhẹ."

Văn Đàn "à" một tiếng: "Quay cảnh hành động thì không tránh khỏi chấn thương, hai bữa nữa là ổn thôi ạ."

Minh Trạc đặt bó cỏ xuống, bình thản hỏi: "Muốn đi ngâm suối nước nóng không?"

Văn Đàn: "..."

Cô quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Không cần đâu ạ."

"Không phải em từng nói ngâm xong sẽ thấy đỡ hả?"

Vành tai Văn Đàn bắt đầu ửng đỏ: "Thì... đúng là có tác dụng thật, nhưng lần đó là... tình cờ có suối nước nóng ở đó thôi. Hơn nữa, lần này chỉ là quay phim bình thường, không giống như lần trước... Em chuyên nghiệp lắm, em chịu được."

Khóe môi Minh Trạc cong lên, đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng: "Vậy thế này có đỡ hơn chút nào không?"

Văn Đàn suýt nữa cười đến mức không khép nổi miệng nhưng vẫn cố gắng làm như không có gì, nghiêm túc đáp: "Cũng... tạm được ạ."

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng mấy con ngựa đang nhai cỏ.

Văn Đàn cảm thấy cái ôm của Minh Trạc đúng thật có tác dụng kỳ diệu, mệt mỏi trong người dường như tan biến đi không ít.

Cô hơi ngẩng đầu lên một chút: "Thầy Minh, anh về từ lúc nào thế?"

Minh Trạc đáp: "Trễ hơn các em vài phút."

Văn Đàn xót xa ôm lấy eo anh: "Bọn anh vất vả quá, ngày nào cũng dậy sớm về khuya, chắc chắn là cực kỳ mệt mỏi."

"Ừ." Minh Trạc cúi đầu tựa cằm lên trán cô, trầm giọng đáp, "Thế nên anh đang sạc pin đây."

Trái tim Văn Đàn như bị điện giật, mặt cô đỏ bừng, lí nhí: "Thầy Minh giỏi nói mấy câu thả thính thật đấy."

Minh Trạc bật cười, từ từ buông cô ra: "Chỉ vậy thôi mà cũng được gọi là thả thính hả?"

Văn Đàn hiên ngang đáp: "Vậy anh còn câu nào hay hơn không? Để em nghe thử xem có gì khác biệt."

Ánh mắt Minh Trạc hơi tối lại, dừng nơi bờ môi cô.

Anh vừa cúi xuống định hôn thì từ khu vực của đoàn làm phim có hai người đi tới.

Văn Đàn gần như ngay lập tức quay đầu, kéo Minh Trạc nấp ra sau.

Hai người đó, một người là huấn luyện viên cưỡi ngựa mới xuất viện mấy hôm trước, một người là nhân viên chăm ngựa. Thấy ngựa vẫn đang gặm cỏ, họ cũng chưa vội dắt đi mà đứng đó trò chuyện đôi ba câu.

Cách đó không xa, Minh Trạc tựa vào thân cây, Văn Đàn rúc trong ngực anh, thỉnh thoảng liếc nhìn tình hình bên kia.

Thấy họ vẫn cứ mải mê tán gẫu, không có ý định rời đi, dường như cũng chưa phát hiện ra sự tồn tại của hai người.

Trái tim vốn đang căng thẳng của Văn Đàn dần dần bình ổn trở lại.

Cô thu mắt về, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Thầy Minh."

Đôi mắt đen láy của Minh Trạc cụp xuống, bốn mắt nhìn nhau: "Hửm?"

Văn Đàn thì thầm: "Lúc nãy anh định hôn em đúng không?"


———


Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro