Chương 1: Tôi xấu xa quá

Editor: Nina

Trong phòng bệnh.

Một thiếu niên mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường, đang rũ mắt nghiêm túc đọc cuốn sách mở ra trước mặt.

Ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng vào, tinh nghịch dừng trên đầu ngón tay mảnh khảnh được cắt gọn đang lật trang sách của thiếu niên.

Một tiếng "kẽo kẹt", cửa phòng bệnh bị người ta mở ra. Thiếu niên quay đầu nhìn sang, giây kế tiếp, đôi mắt trong trẻo, tròn xoe tựa chú nai con của cậu cong lên, lộ ra ý cười rạng rỡ: "Chị họ, chị đến rồi ạ."

Một cô gái trẻ khoảng mười tám, mười chín tuổi bước vào cửa, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, vuốt mái tóc đen gọn gàng, mềm mượt của thiếu niên: "Mộ Mộ, hôm nay thấy sao? Có đỡ hơn chút nào không?"

"Thấy đỡ hơn nhiều ạ." Tống Mộ Phương cười với đôi mắt cong cong.

Bởi vì thường xuyên sinh bệnh, sắc mặt của Tống Mộ Phương hơi tái nhợt, nhưng dẫu thế, đôi mắt cậu vẫn trong veo, sáng sủa, chẳng có chút u ám.

"Vậy là tốt rồi." Cô gái được Tống Mộ Phương gọi là chị họ khẽ cười, khi cúi đầu xuống lại không giấu được nỗi sầu lo dưới nụ cười.

"Em đang đọc sách à?" Thấy cuốn sách trong tay Tống Mộ Phương, chị họ tiện miệng nhắc một câu.

Tống Mộ Phương gật đầu, nghiêng người chìa bìa sách ra cho chị họ xem, vẻ mặt hào hứng nói: "Hôm qua ba mang đến cho em, hay lắm."

"Vậy em đọc tiếp đi, chị cũng ngồi cạnh đọc sách luôn."

Tống Mộ Phương dạ một tiếng, lần nữa tập trung vào thế giới được tạo ra bằng sách trong tay mình.

Còn chưa lật được vài tờ, Tống Mộ Phương đã nghe thấy tiếng vật nặng rơi vào thùng rác.

Cậu quay đầu nhìn theo bản năng, lại thấy cuốn sách mới vừa nằm trong tay chị họ đã an phận nằm trong thùng rác.

Tống Mộ Phương dời tầm mắt từ cuốn sách trong thùng rác lên mặt chị họ: "Chị họ, chị sao vậy? Sao lại vứt cuốn sách đó vào thùng rác?"

"Cuốn sách đó khiến chị bực mình." Trông chị họ như đang khó thở.

Tống Mộ Phương thắc mắc: "Cuốn sách đó ra sao mà khiến chị bực?"

"Trong sách có một nhân vật cùng tên với em, kết cục cuối cùng không tốt, chị không vui."

Tống Mộ Phương mím môi, không nhịn được mỉm cười: "Chị họ, chị mê tín quá à. Chỉ là vô tình trùng tên mà thôi, có thể có chuyện gì chứ. Phải rồi, kết cục của nhân vật cùng tên với em thế nào cơ?"

Vốn dĩ chị họ không muốn nói, thấy không may mắn lắm, nhưng đối diện với ánh mắt ngậm nước như em bé đang tò mò của Tống Mộ Phương lại không nhẫn tâm từ chối.

Vì vậy, cô mở miệng nói: "Cậu ta luôn ăn hiếp bạn cùng lớp là nam chính Cảnh Chiêu, đoạn sau bị Cảnh Chiêu sắp đặt tai nạn giao thông rồi bị què hai chân. Sau khi tàn tật thì tinh thần suốt ngày bất ổn, hai tháng sau vùi mình trong biển lửa. Không được rồi, cái kết cục này chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tức giận."

Tống Mộ Phương nghe thấy cái kết cục này cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng hồi thần, cười tủm tỉm vỗ bả vai chị họ, an ủi cô: "Chỉ có tên giống nhau mà thôi. Em chưa từng lên lớp bao giờ, với cả không có bạn học nào tên Cảnh Chiêu. Sẽ không có chuyện gì đâu, chị đừng mê tín."

Chị họ gật đầu, không nói gì nữa.

Đêm hôm ấy, khi Tống Mộ Phương đang ngủ đã láng máng nghe thấy một giọng nói: "Tít, hệ thống xuyên sách nhân vật phụ độc ác đã ràng buộc thành công."

*

Giây phút lần nữa mở mắt ra, Tống Mộ Phương phát hiện tất thảy trước mặt đều có vẻ xa lạ.

Trái phải đều là mọi người đang mặc đồng phục, bọn họ ngồi trên ghế, đang nghiêm túc đọc sách tự học, cả lớp bị bao trùm bởi tiếng đọc sách.

Tống Mộ Phương chống tay lên bàn, ngồi thẳng người. Thấy rõ phòng học lạ lẫm trước mặt, khó hiểu "Ơ" một tiếng.

Vì hay bị bệnh, ba ngày hết hai ngày nhập viện, cậu còn chưa tốt nghiệp tiểu học đã xin nghỉ, đổi thành thuê gia sư dạy tại nhà.

Cảnh tượng ngồi trong lớp học, đi học cùng các bạn học khác đối với Tống Mộ Phương mà nói thì xa xôi chẳng khác nào chuyện kiếp trước.

Là ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho cậu nên nhân lúc cậu đang ngủ lén đưa cậu đến trường ư?

Trong lòng Tống Mộ Phương vừa trào lên một chút niềm vui, trong đầu đã vang lên một giọng nói máy móc:【Tít, hệ thống xuyên sách của nhân vật phụ độc ác đang khởi động...】

【Khởi động hoàn tất...】

Vụ gì vậy?

Tống Mộ Phương hoang mang nhíu mày.

Giọng nói máy móc kia lại vang lên lần nữa.

【Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống xuyên sách nhân vật phụ độc ác số 1111, cậu có thể gọi tôi là hai mười một!】

Rốt cuộc tình huống này là thế nào?

Trong nháy mắt, thậm chí Tống Mộ Phương còn lo có phải mình đang gặp ảo giác hay không.

【Ký chủ yên tâm, cậu không gặp ảo giác, chỉ là cậu chết rồi thôi à.】

Tống Mộ Phương: "..."

Chết rồi còn nghe được tiếng nói?

Tống Mộ Phương đã biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, hóa ra cậu đang nằm mơ.

Tống Mộ Phương nhắm hai mắt lại, nằm ra bàn lần nữa.

【Ký chủ, cậu khỏi cần nghi ngờ. Cơ thể ngoài hiện thực của cậu đã mất đi dấu hiệu sự sống vào 22:37. Là nhờ trùng tên trùng họ với nhân vật phụ độc ác trong cuốn sách này nên mới may mắn được hệ thống xuyên sách trói buộc, đưa đến thế giới này.】

Thân thể Tống Mộ Phương cứng đờ, cậu tiếp tục giữ tư thế nằm bò, cố gắng giao lưu với giọng nói máy móc trong đầu:【Cậu nói là, tôi đã xuyên vào một cuốn sách?】

Hệ thống nghiêm túc trả lời:【Phải!】

Sau khi trò chuyện với giọng nói trong đầu, cuối cùng Tống Mộ Phương đã rõ tình huống hiện tại.

Cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà chị họ chưa đọc xong ấy, hơn nữa còn xuyên thành nhân vật phụ.

Vì bị ràng buộc bởi hệ thống nhân vật phụ độc ác, cậu cần phải sắm vai thiết lập độc ác, thường hay bắt nạt nam chính, chèn ép nam chính. Nếu không sẽ bị điện giật, nghiêm trọng thì thậm chí có thể bỏ mạng.

Tống Mộ Phương nhớ đến kết cục mà chị họ đã nói với cậu, nhân vật phụ "Tống Mộ Phương" bị sắp đặt gặp tai nạn giao thông, què hai chân, cuối cùng còn vùi mình trong biển lửa!

Nghĩ tới việc rất có thể kết cục này sẽ ứng trên người mình, mặt mày Tống Mộ Phương trắng bệnh, vô thức từ chối trong lòng: "Không, tôi không làm đâu."

【Từ chối sẽ bị điện giật. Ký chủ chắc không?】

Có sắm vai nhân vật phụ độc ác thì rốt cuộc vẫn phải chết, còn chết thảm như thế nữa, so ra thì cậu thà chết một cách dứt khoát còn hơn.

【Chắc...】

Tống Mộ Phương còn chưa nói xong câu trả lời, một luồng điện giật đã truyền vào cơ thể.

Đau, rất đau.

Cơn đau đớn dữ dội truyền từ đại não đến khắp người trong chớp mắt, đau đến mức Tống Mộ Phương không còn sức nhấc mí mắt.

Hệ thống thấy hơi ngại: 【Xin lỗi, nãy còn một tin quên nói. Khi đi theo tình tiết trong cốt truyện thì có thể ngăn chặn giác quan cơ thể, cho dù có bị lửa đốt cũng không cảm thấy đau đớn gì. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu có thể có được một thân phận tự do không liên quan đến cốt truyện.】

【Làm nhân vật phụ độc ác hoặc chờ chết, cậu tự chọn một cái đi.】

Tin quan trọng như vậy sao không nói sớm.

Tống Mộ Phương tựa vào bàn, qua vài phút mới thoát khỏi cơn đau, giọng nói yếu ớt: 【Tôi chọn làm nhân vật phụ độc ác.】

Tống Mộ Phương nhanh chóng tiếp nhận ký ức của nguyên chủ từ hệ thống.

Nguyên chủ là một học sinh chuyển trường, hôm nay là tuần thứ hai kể từ khi cậu ta chuyển trường.

Vẫn còn chưa quá thân với những người khác trong lớp nên không cần lo việc đột nhiên tính cách cậu thay đổi sẽ bị bạn học khác nhận ra điều bất thường.

Nhưng Tống Mộ Phương không dám nơi lỏng dù chỉ một chút.

Theo như hệ thống bổ sung, mỗi khi cậu giãy trước mặt Cảnh Chiêu một lần thì sẽ nhận được một điểm sinh mệnh, một điểm sinh mệnh cho cậu sống được 24 tiếng.

Hễ điểm sinh mệnh trở về 0 thì sẽ bị điện giật, sau khi điện giật thì sẽ có một tiếng giảm xóc.

Nếu trong một tiếng đó không làm ra hành vi ức hiếp nam chính.

Thì ngại quá, mất mạng nhé.

Mà tính từ giờ cho đến lúc điểm sinh mệnh của cậu về 0 chỉ còn bốn tiếng.

Cuối cùng cũng chịu đựng qua tiết tự học này, Tống Mộ Phương hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm niệm ba lần thật lòng xin lỗi, bước về hướng Cảnh Chiêu ở trong góc lớp.

Trong tiết tự học, cậu đã quan sát kỹ, lúc Cảnh Chiêu lên lớp cứ mãi ngủ, giờ hết tiết vẫn còn ngủ.

Đối với người đang ngủ mà nói, kẻ quấy rầy giấc ngủ của họ chính là kẻ thù, chắc chắn không sai.

Bước đến khoảng cách chỉ còn cách Cảnh Chiêu hai ba bước, Tống Mộ Phương dừng chân: "Cảnh Chiêu, cậu dậy đi."

"Cảnh Chiêu, cậu mau dậy đi."

Gọi liên tiếp hai ba lần, rốt cuộc Cảnh Chiêu đã tỉnh, anh ngẩng đầu, giọng nói hơi khàn: "Chuyện gì?"

Có lẽ do vừa rồi đã nằm ra bàn ngủ một giấc, mái tóc của Cảnh Chiêu có hơi rối.

Đôi mắt đen kịt, sâu thẳm của anh dán chặt vào Tống Mộ Phương, trông qua mức độ công kích có tận mười phần.

Trước khi đến đây Tống Mộ Phương đã nghĩ xong lý do thoái thác, nhưng giờ đây đối diện với Cảnh Chiêu thì cậu vẫn thấy chột dạ.

Ánh mắt cậu lia đi, khuôn mặt trắng nõn cố bày ra biểu cảm hung ác: "Bài tập ngữ văn của cậu đâu? Các bạn khác đều đã nộp, chỉ có mình cậu là chưa."

"Tại sao lại là cậu gom bài tập?" Mặt Cảnh Chiêu vô cảm hỏi lại.

"Bạn cùng bàn của tớ là lớp phó môn ngữ văn, tớ gom bài tập phụ cậu ấy. Cậu mau lấy ra đây." Tống Mộ Phương cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Chưa làm."

Đôi mắt mèo của Tống Mộ Phương chợt trợn to, trong giọng nói mang theo sự khiển trách: "Đó là bài tập mà giáo viên đã giao, sao cậu dám không làm?"

Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm Tống Mộ Phương, nhìn đến mức mặt Tống Mộ Phương đỏ lên, mới đáp: "Không muốn làm."

Biết bản thân sau này sẽ bị Cảnh Chiêu sắp đặt cho gặp tai nạn giao thông, nên khi đối mặt với Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương thấy hơi rén thật.

Bị người ta nhìn chòng chọc bằng ánh mắt nghiêm nghị như thế, Tống Mộ Phương không dám hung hăng với Cảnh Chiêu bằng giọng nói nữa, ngữ điệu mềm mỏng đi: "Lần sau cậu không được cố tình không làm bài tập nữa."

Ngẫm lại thấy lời mình vừa nói quá yếu ớt, không hề giống một nhân vật phụ độc ác xíu nào, Tống Mộ Phương vội bổ sung thêm một câu: "Coi chừng tớ méc thầy cô cậu cố tình không làm bài đó!"

Sau khi nói xong câu đó, Tống Mộ Phương rời xa bàn của Cảnh Chiêu như thể đang chạy trốn.

Đợi ra khỏi phòng học, Tống Mộ Phương mới hỏi hệ thống:【Hai mười một, biểu hiện vừa rồi của tôi thế nào? Được bao nhiêu điểm sinh mệnh?】

Hệ thống im lặng một lúc lâu.

【Hình như có gì đó kì kì.】

1111 quan sát cả quá trình, cứ cảm thấy thấy cái hành động gọi là bắt nạt của Tống Mộ Phương vi diệu không nói nên lời.

【Kì chỗ nào?】Giọng Tống Mộ Phương rất nhỏ: 【Tôi cố tình đánh thức nam chính đang ngủ vẫn chưa đủ tệ sao? Chẳng lẽ lúc nói chuyện với nam chính vừa nãy chưa đủ hung dữ ư? Với lại, cuối cùng, tôi còn dọa nam chính sẽ méc thầy cô... Tôi xấu xa quá chừng...】

—————

🌸: Tuyên bố nhỏ này ngoan và khờ nhất dàn thụ nhà tui =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro