Blind box


Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên mỗi người ôm hai set Labubu. Trước khi mở hộp, cả hai đều có chút khí thế cạnh tranh ngầm. Cạnh tranh gì á? Đương nhiên là xem ai sẽ mở trúng bản secret.

Triển Hiên mở trước. Lưu Hiên Thừa và một đám nhân viên đứng vây quanh xem. Một hộp, hai hộp, ba hộp, bốn h... hả? Vẻ mặt Triển Hiên hơi kỳ lạ, không nhịn được bật cười:
"Bản secret nè!"

"Thật không đó?"

"Bản secret thiệt hả?"

Mọi người xung quanh nhao nhao lên, giọng toàn sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Anh không chờ nổi, cầm bản secret đi khắp nơi khoe:
"Cái này hả? Bản secret đấy ~"
"Cũng chỉ mở ba, bốn hộp là ra thôi~"

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại vượt qua đám người, nhìn thẳng vào Lưu Hiên Thừa với vẻ rạng rỡ.

Trong lòng Lưu Hiên Thừa rất sốc: Bản secret dễ ra vậy hả? Mình cũng phải mở ra được! Em quay người, để lại cho Triển Hiên một bóng lưng đầy tức giận.

Lưu Hiên Thừa đứng trước gương, bắt đầu mở từng blind box mà em và Triển Hiên đã mua về. Càng mở càng sốt ruột, càng mở càng tức.
Không ra một cái secret nào hết! Mình cũng muốn secret mà!

Thật sự không có cái nào.

Lưu Hiên Thừa tức đến mức ném hộp mù xuống, quay người bỏ đi. Nhất là khi Triển Hiên còn đứng kế bên nhìn, lâu lâu lại cười ha ha.
Cái kiểu cười sảng khoái đó, rõ ràng là đang cười nhạo em!

"Tối nay anh có thể qua chỗ em không?" – Triển Hiên cầm điện thoại nhắn tin cho Lưu Hiên Thừa.

"Không được!"

"Vậy thôi ha." – Triển Hiên nhắn lại.

Gì vậy? Em nói không là không thật hả? Em nói không mà anh cũng không tới luôn? Cả đêm không biết chạy đi đâu, giờ lại còn... hừm... Triển Trí Vĩ, anh thật là đáng ghét!!!

Lưu Hiên Thừa tức giận quăng điện thoại, nằm úp mặt xuống giường.

Triển Hiên đến trước cửa phòng Lưu Hiên Thừa, nhẹ nhàng vặn tay nắm. Cửa mở. Anh bật cười – Nói không cho anh đến mà vẫn để cửa cho anh vào à?

Anh vào phòng, thấy Lưu Hiên Thừa đang nằm ngửa trên giường, liền bước tới kéo tay em dậy.

"Không phải nói không đến sao?" – Lưu Hiên Thừa liếc nhìn anh.

"Sao có thể không đến được." – Triển Hiên cầm tay em, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay em một túi mù.

"Gì vậy?"

"Em thử mở xem?"

Lưu Hiên Thừa uể oải mở hộp ra, nhưng thứ bên trong khiến mắt em mở to kinh ngạc: Đó là một phiên bản mini của chính em, làm bằng đất sét. Nhóc con ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh là những hộp nhỏ, biểu cảm khổ sở mà đáng yêu. Trên áo còn in hai chữ "ZX".

"Sao? Phiên bản top secret từ nhà sản xuất Triển Hiên đấy, em thích không?"

"Anh làm á?"

"Ừ."

Triển Hiên lần đầu tiên làm thủ công, tay chân vụng về, dù chuẩn bị kỹ càng, đặt món quà cẩn thận vào tay Lưu Hiên Thừa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Cái cảm giác hồi hộp chờ người ta phản ứng sau khi tặng quà này... giống như lần tỏ tình đầu tiên.

May mà — Lưu Hiên Thừa nâng niu món quà trong tay, nhìn vào mắt Triển Hiên và nói:
"Thích. Em thích cái hộp mù này, cũng thích anh."

"ZX là gì?" – Lưu Hiên Thừa chỉ vào hai chữ cái trên áo của mô hình, ngẩng đầu hỏi.

"Là viết tắt tên anh – Triển Hiên đó."

"Đây là em mà, sao không viết tên em?"

"Đúng là em, nhưng em là của anh mà, bảo bối." – Triển Hiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

Mô hình nhỏ nằm trên chăn, vẻ mặt như hơi mơ màng.

Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, Lưu Hiên Thừa vẫn nhớ chuyện lần trước không mở được bản ẩn. Hôm nay em hào hứng kéo Triển Hiên đi mua cả hộp đầy về mở.

"Lần này chắc không đen như trước đâu nhỉ?" – Em ôm một đống hộp mù, đi sau Triển Hiên, lẩm bẩm.

Triển Hiên nhìn em vui vẻ như con nít, vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.

Vào nhà, hai người ngồi ngay xuống thảm, bày hết hộp ra bàn nhỏ.

"Em bắt đầu nhé!" – Lưu Hiên Thừa xoa tay hào hứng. Triển Hiên mở camera điện thoại để quay video.

Hộp thứ nhất – Thiên tài bắt bóng.

Hộp thứ hai – Tên lính nằm ngủ.

Lưu Hiên Thừa liếc Triển Hiên, vừa mở vừa lầm bầm:
"Sao lần nào em mở cũng không ra bản ẩn hết vậy trời..."

Triển Hiên nhìn cậu qua màn hình, mỉm cười dịu dàng.

Chẳng mấy chốc tất cả hộp đều đã được mở.

"Ba cái lính nằm ngủ! Nguyên ba cái giống hệt nhau luôn!" – Lưu Hiên Thừa giật máy quay từ tay Triển Hiên, đặt sang một bên, rồi nhào lên người anh, giọng hơi ấm ức thì thầm bên tai:
"Không những không có bản ẩn, mà còn mở ra ba cái giống nhau nữa..."

Triển Hiên ôm lấy eo cậu, sợ cậu ngã. Dỗ dành:
"Vậy là vận may đấy, ba cái rơi vào tay em đó. Người khác còn không có cái nào."

"Anh chỉ biết trêu em thôi!" – Lưu Hiên Thừa dụi dụi mũi vào anh.

"Vận may của anh sao mà tốt thế? Lần trước bản ẩn của Labubu, rồi cả hôm diễn ở lễ hội âm nhạc nữa! Nói muốn mở Dương Châu là mở được luôn. Anh làm sao được vậy?" – Lưu Hiên Thừa nằm trong lòng anh, ngón tay cứ lơ đãng chọc vào ngực anh.

Lưu Hiên Thừa cảm nhận được tiếng cười rung lên trong lồng ngực anh – biết ngay là anh đang cười.

"Vậy để anh chia vận may cho em nhé?"

"Không cần!"

"Ơ sao lại không?"

"Là không cần đó!"

Lưu Hiên Thừa rúc trong lòng anh không nói nữa, một lúc sau cầm đại một cái lính ngủ, lấy tay chọc chọc vào mũi mô hình, nói với Triển Hiên:
"Nó đang ngủ nè, cũng đáng yêu ghê."

"Em cũng có một cái mền nhỏ dễ thương lắm..." – vừa nói vừa đứng dậy đi lấy.

"Trên đó in hình em đó, ngầu cực luôn, do bên tổ chức tặng."

Lưu Hiên Thừa giơ tấm mền nhỏ ra cho Triển Hiên xem, đầu ló ra từ phía sau:
"Đẹp trai không?"

Triển Hiên kéo cậu ngã xuống ghế sofa, cả hai cùng ngã nhào. Lưu Hiên Thừa cười hì hì, Triển Hiên lấy chăn bọc cậu lại chặt kín:
"Đẹp trai đẹp trai, hoàng tử của anh đẹp trai nhất!"

"Tất nhiên rồi." – Giọng có chút kiêu ngạo.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ rọi vào, phủ lên hai người một lớp sáng ấm áp. Triển Hiên giơ tay lên hứng lấy ánh nắng, ngớ ngẩn chọc chọc vào trán Lưu Hiên Thừa:

"Chia vận may cho em nè, không cần cảm ơn đâu."

"Hử? Không cần, em không cần." – Lưu Hiên Thừa từ chối.

"Sao lại không cần?"

Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, hôn lên môi anh:
"Vì em muốn anh có tất cả may mắn trên đời này. Không cần chia cho em."

"Huống hồ, em đã nắm được vận may lớn nhất của mình rồi."

Triển Hiên ngẩn người, nhìn Lưu Hiên Thừa trong lòng, trái tim mềm nhũn như bị tan chảy bởi một câu nói nhẹ nhàng ấy. Một câu "đã nắm được vận may lớn nhất", không khoa trương, không màu mè — nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, không thể không động lòng.

"Vận may lớn nhất à..." Triển Hiên thì thầm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Lưu Hiên Thừa, "Vậy sau này phải giữ chặt lấy, không được đánh mất đâu đấy."

Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, đôi mắt cong cong mang theo ý cười, "Tất nhiên rồi, em sẽ giữ chặt."

Triển Hiên ôm cậu chặt hơn, như thể không muốn để lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Hai người nằm im trên sofa, được ánh nắng ấm áp bao phủ, không ai nói gì nữa. Chỉ còn lại tiếng tim đập, tiếng thở đều đặn, và một chút dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.

Một lát sau, Lưu Hiên Thừa nhỏ giọng nói:
"Lần sau đi bóc túi mù nữa nhé? Không cần trúng secret, chỉ cần đi với anh là được rồi."

Triển Hiên bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Ừ, đi bao nhiêu lần cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro