Chương 05: Gặp mặt
Gặp mặt - Hôn một cái
===
Ngày hôm sau, lúc 1 giờ 30 chiều.
Trước quán cà phê bên cạnh Cục Dân chính, một chiếc Maybach đen dừng ngay ở cửa.
Người tài xế cẩn thận xuống xe, mở cửa cho người ngồi ở ghế sau.
Vài vị khách bên trong quán cà phê như nhận ra điều gì đó, bất chợt quay đầu lại liên tục, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía cửa.
Đinh đang~
Chiếc chuông buộc trên cửa ngân lên tiếng reo trầm bổng.
—— Có khách mới vừa bước vào.
Người đàn ông khoác một chiếc áo gió màu nhạt, không có logo thương hiệu nhưng đường cắt may hoàn hảo, trông như được đo ni đóng giày.
Không ít người len lén nhìn theo anh, ngay cả khi anh đã chọn một chỗ ngồi ở góc quán, ánh mắt của họ vẫn chưa chịu dời đi.
Đó là bởi anh thật sự đẹp trai quá đáng lắm luôn á.
Đôi mắt anh sâu thẳm, ngũ quan tinh tế, gương mặt còn vượt qua cả nhiều ngôi sao màn bạc nổi tiếng. Ngay cả cách anh thản nhiên bước vào quán cũng toát lên khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt.
Người đàn ông cởi áo gió rồi tùy tiện vắt lên ghế bên cạnh, để lộ một chiếc sơ mi trắng đơn giản ở bên trong.
Gương mặt anh điềm đạm, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng đen mảnh làm dịu đi nét đẹp quá mức tinh tế của ngũ quan, không còn vẻ phù phiếm mà thay vào đó là sự ôn hòa, cao quý, toát lên khí chất lịch lãm và học thức.
Nhìn anh làm người ta có cảm giác như đây không phải là một quán cà phê nổi tiếng ven đường mà là một câu lạc bộ thương mại cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu.
"Xin chào, thưa anh."
Một nữ phục vụ trẻ tuổi nhanh chóng bước đến, má ửng hồng, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
"Anh muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một tách cà phê đen, cảm ơn."
Từ lúc ngồi xuống anh đã liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng lướt qua từng người ngược xuôi, từng chiếc xe chạy ngang, dường như đang chờ đợi ai đó.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá trên đường, rải xuống gương mặt đẹp trai của anh những đốm sáng lốm đốm làm vẻ đẹp ấy thêm phần bí ẩn.
Thật tiếc, người được chờ đợi mãi vẫn chưa xuất hiện.
Ai lại nỡ lòng cho người như thế này leo cây chứ?
Một cô gái trẻ đẹp đã ngắm nhìn anh thật lâu, cuối cùng không kìm được mà chỉnh lại tóc tai và trang điểm, lấy hết can đảm tiến đến bắt chuyện.
"Anh ơi..."
Nhiều người xung quanh lặng lẽ quan sát, đoán xem liệu đây có phải là một cuộc gặp gỡ lãng mạn chăng. Nhưng tất cả chỉ thấy người đàn ông khẽ cười lắc đầu, rồi chỉ tay vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình.
—— Thì ra là đã kết hôn sớm rồi.
Thật sự đáng tiếc mà.
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu không ít người.
Tích tắc, tích tắc...
Chiếc đồng hồ treo trên tường quầy lễ tân từng vòng từng vòng quay đều, chuông cửa ở lối vào cũng không ngừng vang lên những tiếng đinh đang.
Người ra, người vào.
Mặt trời dần trượt về phía Tây, những tia nắng len qua cửa kính cũng đổi góc chiếu.
Chúng ngả sang màu cam đỏ, không còn dịu dàng rọi xuống bên cổ của người đàn ông nơi góc quán mà lạnh lùng lướt qua anh hướng về phía những người khác, rồi cuối cùng biến mất sau tầng mây xám.
—— Trời đã tối dần.
Tách!
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã rơi xuống giọt mưa đầu tiên.
Cơn mưa không lớn, chỉ là những hạt mưa lất phất làm mờ kính cửa sổ quán cà phê khiến hình bóng người qua lại vội vã bên ngoài càng trở nên nhòe nhoẹt.
Sở Đình Vân vẫn lặng lẽ chờ đợi. Anh không dùng điện thoại để giết thời gian, cũng chẳng lộ vẻ sốt ruột hay khó chịu, thỉnh thoảng chỉ khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt.
Như thể anh đang chậm rãi thưởng thức vị đắng của cà phê, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian chờ đợi dài lê thê này.
"Reng reng..."
Chiếc điện thoại trên bàn bắt đầu rung lên lần thứ năm. Sau một hồi dài, cuối cùng nó cũng được chủ nhân cầm lên.
"Alo?"
"Giám đốc Sở, anh đang ở đâu? Bên phía hội đồng quản trị thì..."
"Tôi đang bận."
Sở Đình Vân không đợi thư ký nói xong, giọng anh trầm xuống, hàng mi dài khẽ rủ che khuất cảm xúc trong đáy mắt.
Giọng thư ký vẫn giữ sự kính trọng, cố kìm nén vẻ gấp gáp:
"Vâng, Giám đốc Sở, nhưng bây giờ đã sáu giờ rồi. Tối nay lúc chín giờ anh còn..."
"Hủy hết đi."
Sở Đình Vân ngả người trong góc tối, nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trước mặt.
Ly cà phê vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, đá bên trong đã tan từ lâu.
Đầu dây bên kia còn nói gì đó, nhưng anh không còn kiên nhẫn để nghe tiếp. Giọng anh lạnh đi: "Tôi đã nói rồi, tôi đang đợi một người rất quan trọng, không về được."
Vừa dứt lời, chuông cửa quán cà phê bất ngờ vang lên một tiếng lớn.
Đinh linh linh linh —— !
Âm thanh như thể cánh cửa bị ai đó vội vã đẩy mạnh mà mở tung.
Cảm giác ấy khó tả, chỉ biết rằng tim Sở Đình Vân bất giác thót lên một nhịp.
Anh ngẩng đầu theo phản xạ, một bóng dáng quen thuộc lập tức đập vào mắt ——
Chàng thanh niên tóc đen mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh, một tay cầm nạng, tay kia ôm chặt xấp tài liệu trong lòng.
Ánh mắt hắn quét một vòng, vừa nhìn thấy người đàn ông ở góc quán, hắn chẳng buồn chống nạng bước thêm vài bước, lập tức nhảy lò cò một chân vài cái đã vượt qua mọi người để lao thẳng đến trước mặt Sở Đình Vân.
Do quán tính cộng thêm chân trái vẫn còn bó bột, Yến Tầm lao hơi quá đà, suýt nữa thì đâm thẳng vào người đối diện.
May mà hắn nhanh nhẹn kịp thời quăng cây nạng đi, chống tay lên bức tường sau lưng Sở Đình Vân để giữ thăng bằng, nhờ đó mà tránh được tình huống ngượng ngùng này.
Lúc đó, chàng trai trẻ với một tay chống lên tường phía sau Sở Đình Vân, vừa khom người sát lại gần như muốn giải thích.
"Xin lỗi, tôi không cố ý đến muộn đâu."
Hắn hoàn toàn không nhận ra tư thế của hai người bây giờ vẫn rất ngượng ngùng. Từ góc nhìn của người ngoài, trông cứ như hắn cố tình ép Sở Đình Vân vào góc, giam không cho anh thoát ra vậy.
Nhưng vì đã đến muộn quá lâu nên Yến Tầm không còn thời gian để để ý đến những chi tiết như vậy. Thậm chí hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng đối phương sẽ giận dữ bỏ đi từ lâu. Thế mà không ngờ người này thực sự chờ hắn suốt hơn bốn tiếng.
Vì quá gấp gáp, Yến Tầm vội vàng nhét toàn bộ xấp tài liệu kết quả kiểm tra sức khỏe vào lòng Sở Đình Vân, giữ nguyên tư thế hiện tại mà giải thích ngay lập tức.
"Thật sự xin lỗi... Tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe. Nhiều mục quá, dù làm gấp cũng tốn rất nhiều thời gian."
Giọng hắn dồn dập, mỗi lần hít thở lại kèm theo chút hơi thở nóng hổi:
"Kiểm tra vừa xong là tôi bắt xe tới ngay, nhưng không may kẹt đúng giờ cao điểm... nên tôi đành phải xuống xe trước. Lúc trả tiền mặt thì bác tài không có tiền thối..."
Yến Tầm vốn không phải kiểu người nói nhiều, cũng chẳng hay lỗ mãng như thế này. Nhưng giờ phút này, hắn cần phải giải thích nhanh chóng và chi tiết để Sở Đình Vân hiểu rằng hắn không cố tình để anh chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Sở Đình Vân không nói gì, khoảng cách gần gũi quá mức này chẳng hề khiến anh khó chịu, chỉ giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yến Tầm.
Chắc hẳn hắn đã chạy thục mạng đến đây, hoặc dùng cái cách nhảy lò cò với dáng vẻ ngốc nghếch để tới.
Bên ngoài lúc nãy không có chiếc xe nào dừng lại, mà nhìn Yến Tầm thì rõ là đã dính không ít mưa.
Mái tóc đen cắt ngắn giờ xoăn tít ướt nhẹp bết cả vào trán và tai. Có lẽ vì chạy mưa bị gió quất thẳng mặt nên đôi mắt hắn hơi đỏ, càng làm những giọt nước đọng trên mi và lông mày trông chẳng giống nước nữa.
Nhìn kỹ... trông chẳng khác gì một chú cún con bị chủ bỏ rơi vừa rơi tõm xuống nước.
Giám đốc Sở tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt của chàng trai trẻ.
Thật ra vẻ ngoài của Yến Tầm chẳng khác là bao so với trước đây, nhưng ánh mắt thì thay đổi rất nhiều.
Rất rất nhiều.
Sáng trong, sạch sẽ, ngây ngô, chân thành, tràn đầy nét trẻ trung của một sinh viên.
Không chỉ ánh mắt đổi khác, mà cả thái độ, giọng điệu, cách nói chuyện, thậm chí cả những hành động vô thức khi đối diện với anh cũng không còn giống trước nữa.
Đúng như những lời bác sĩ đã nói... hình như hắn thật sự không nhớ gì về quá khứ cả.
Không nhớ những ân oán, nước mắt, cay đắng và đau khổ.
Không nhớ những điều khuất tất, những tranh cãi dưới vỏ bọc hôn nhân hoàn hảo.
Lại càng không nhớ mình từng cố gắng tới mức nào, tìm mọi cách để chạy trốn khỏi người đàn ông trước mặt này.
Ký ức của Yến Tầm dừng lại năm hắn mười tám tuổi, vào lúc hắn chưa từng gặp Sở Đình Vân.
Thật sự... đây là một tin quá tuyệt vời.
Khóe môi Sở Đình Vân chậm rãi nhếch lên một đường cong nhỏ xíu.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt người đàn ông lơ đễnh lướt qua từng chi tiết trên gương mặt của Yến Tầm ——
Anh lướt qua đôi mắt đen tuyền trong trẻo của chàng trai trẻ, hàng mi ướt khẽ run rẩy của hắn. Đôi môi mấp máy liên tục khi giải thích, yết hầu căng thẳng khẽ chuyển động theo từng lần nuốt nước bọt, và chiếc cổ áo mở hé khi hắn cúi người xuống...
Nếu ánh mắt của một người có thể biến thành vật chất, thì có lẽ lúc này Yến Tầm sẽ cảm thấy có thứ gì đó ướt át, trơn nhớt đang bò dọc từ xương quai xanh của hắn.
Nó lách qua cổ áo, trườn sâu vào trong lồng ngực, tiếp tục men xuống bụng, nhẹ nhàng uốn lượn qua từng tấc da thịt để lại những dấu vết dính nhớp nháp mờ ám, tựa như một loài dã thú chiếm lĩnh lãnh thổ, đánh dấu chủ quyền bằng mùi hương của chính mình.
Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của Sở Đình Vân lại không biến thành vật chất được.
Anh chỉ chậm rãi ngắm nhìn, trong đầu cũng chậm rãi suy nghĩ ——
Thời gian hôn mê vừa qua đúng là khiến nhóc chồng bé nhỏ (小老公) này gầy đi một chút, cơ ngực cũng mỏng hơn, nhưng đường nét cơ bụng thì vẫn đẹp như trước.
Yến Tầm hoàn toàn không nhận ra bản thân đã bị soi gần như toàn bộ chỉ trong một chốc, hắn vẫn tiếp tục giải thích với vẻ mặt nghiêm túc.
"Sau khi xuống xe, tôi đã cố chạy nhanh nhất có thể để tới đây... Tất nhiên là tôi không nói vậy để biện minh đâu. Tôi chỉ muốn xin lỗi anh thôi..."
"Xin lỗi vì đã tới muộn quá lâu, còn để anh phải chờ như thế."
Lời giải thích của chàng trai trẻ, giọng điệu và thái độ đều rất chân thành.
Thậm chí, Sở Đình Vân còn cảm thấy sự chân thành ấy đáng yêu đến lạ.
Lúc này, Yến Tầm còn quá trẻ, quá non nớt để nhận ra rằng người mà hắn đang dốc lòng giải thích thật ra chẳng hề giận dữ như hắn tưởng.
Không những thế, trái lại còn ——
Người vốn ghét chờ đợi nhất trên đời như Giám đốc Sở, sau bốn tiếng dài đằng đẵng, tâm trạng lúc này lại vui vẻ đến cực điểm.
Nếu không phải vì sợ dọa cho chú cún nhỏ ướt nhẹp trước mặt này hoảng mà chạy mất, thì chắc anh đã muốn ép hắn ngồi xuống ghế ngay...
Rồi nhẹ nhàng mà nghiêm túc, hôn một cái thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro