Chương 13: Nụ hôn đầu
Nụ hôn đầu – Mất tiêu rồi
===
[Bốn năm trước——]
Đây là một quán bar nổi tiếng ở thủ đô, hôm nay tầng một được bao trọn để tổ chức tiệc sinh nhật cho Giám đốc Lưu của Khoa Tín Venture Capital.
Mười mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp vừa kết thúc màn nhảy nóng bỏng, họ tung nụ hôn gió xuống khán đài rồi uyển chuyển bước đi trên đôi giày cao gót mười phân.
Ngay sau đó, một chàng trai trẻ ôm đàn guitar chậm rãi bước lên sân khấu.
Trong phòng VIP trên tầng hai, trợ lý Phương chỉ tay về phía dưới, giới thiệu với Sở Đình Vân ——
"Người ôm đàn kia chính là bạn trai của cô Tĩnh Xu, tên Yến Tầm."
Khoảng cách quá xa, ánh đèn trong quán bar thì mờ ảo đầy ám muội nên khó có thể nhìn rõ gương mặt của người trên sân khấu, chỉ thấy cậu trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng chéo đơn giản, quần jeans xanh bạc màu, trông sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa không gian này.
"Mới hai mươi mốt tuổi, năm ba Đại học Thủ Đô, học ngành Khoa học Máy tính. Nghe nói năm đó từng là thủ khoa toàn thành, cách đây không lâu viết một ứng dụng nhỏ bán được vài chục vạn (~ vài chục - trăm triệu vnd)."
"Tháng trước cậu ta đến trụ sở Khoa Tín Venture Capital mấy lần nhưng đều bị từ chối, hôm nay có lẽ muốn tìm cách khác. Cho nên ca khúc cậu ta chọn chơi chính là bài dân ca mà Giám đốc Lưu từng rất thích hồi trẻ."
Có thể thấy trợ lý Phương đã điều tra người kia rất kỹ lưỡng.
"Nhóc này cũng thông minh đấy ạ, nhưng... hoàn cảnh gia đình không tốt lắm. Tuần trước cô Tĩnh Xu trốn buổi xem mắt để chạy đi thư viện với cậu ta ạ."
"... Thư viện à?"
Sở Đình Vân hơi bất ngờ, rồi không nhịn được cười.
Trợ lý Phương chẳng hiểu anh đang cười gì, chỉ thấy sếp chống một tay lên má, vẻ mặt đầy hứng thú.
Giọng hát trầm ấm trong trẻo của chàng trai tựa cơn gió lướt qua dòng suối, cuốn đi mùi rượu nồng nặc của chốn đêm. Ánh đèn mờ ảo đầy mê hoặc phủ lên người hắn nhưng chẳng hề phô trương dung tục, ngược lại còn tôn lên vẻ tuấn tú khác biệt.
Sở Đình Vân "chậc" một tiếng:
"Hát cũng hay đấy, tiếc là không phải tình ca."
"... Hả?"
Trợ lý Phương vừa báo cáo một tràng dài, lại không ngờ sếp mình chỉ bình luận mỗi câu này.
Sở Đình Vân chậm rãi lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ thẫm trượt theo thành ly thủy tinh, ánh sáng khúc xạ hắt vào đôi mắt xanh thẫm tạo nên vẻ đẹp ma mị.
"Nhưng dù có thông minh thì vẫn còn non lắm, không nhìn thấu lòng người đâu."
Không thấu lòng người sao?
Phương Minh sững lại, vô thức nhìn xuống dưới.
Lúc này, giai điệu dân ca vừa chấm dứt, chàng trai ôm đàn liền bị gọi sang bàn của Giám đốc Lưu.
Gã trung niên mặc vest xa xỉ, xung quanh có mười mấy người vây quanh nịnh nọt, gã nhìn thanh niên trước mặt với ánh mắt đầy hòa nhã.
Giám đốc Lưu nói rằng có thể xem qua kế hoạch khởi nghiệp của hắn, cũng sẵn sàng cho hắn mười lăm phút.
Điều kiện là ——
"Để thể hiện thành ý, cậu uống cạn ly rượu này trước đi."
"... Được ạ."
Chàng trai trẻ chưa từng bước chân vào xã hội, ngây thơ nghĩ rằng cái giá để đổi lấy tấm vé vào cửa chỉ đơn giản là một ly rượu.
Nhưng một ly rồi lại thêm một ly nữa.
Giai điệu sôi động chát chúa nhấn chìm mọi âm thanh, những cô gái nóng bỏng lại bước lên sân khấu bắt đầu một màn nhảy mới.
Không biết ai đã kéo hắn vào sofa, có kẻ bá vai hắn, có kẻ đưa tay vuốt mặt hắn.
Đến lúc này, Yến Tầm mới bừng tỉnh, rằng chẳng ai muốn nghe về kế hoạch khởi nghiệp của hắn cả.
RẦM —
Tiếng chai rượu vỡ nát bị âm nhạc át đi.
Trợ lý Phương cúi xuống nhíu mày: "Giám đốc Sở, đánh nhau rồi."
Chính xác hơn thì phải nói là Yến Tầm đang đơn phương đánh người ta.
"Ừ."
Sở Đình Vân nhấp một ngụm rượu, giơ ly lên chỉ thị:
"Nói với ông chủ Đàm, camera chỗ họ hình như bị lỗi rồi đấy."
"?"
Trợ lý Phương ngớ người.
"Nhưng mà trước đó không phải anh đã nói là...?"
"Là tôi làm sao?"
"..."
Trợ lý Phương không dám nói tiếp nữa.
Trước đây, nhà của cô Tĩnh Xu đã chọn sẵn vài ứng viên để kết hôn, toàn là cậu ấm nhà giàu môn đăng hộ đối.
Bối cảnh gia đình, ngoại hình, nhân phẩm đều thuộc hàng cực phẩm.
Còn cái cậu Yến Tầm kia, trong mắt người bình thường có thể là thiên tài nghèo vượt khó, nhưng với giới tài phiệt thì hắn cũng chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ biết học giỏi mà thôi.
Dù có được mạ vàng bằng danh tiếng của Đại học Thủ Đô thì sau khi tốt nghiệp, hắn cũng chỉ là kẻ làm thuê. Chỉ cần Giám đốc Sở nói một câu, hắn sẽ phải đâm đầu vào ngõ cụt ở thành phố này, cuối cùng thất thểu mà rời đi.
Như vậy, hắn sẽ chẳng còn liên quan gì đến cô Tĩnh Xu nữa.
Sở Đình Vân dường như đoán được suy nghĩ đó, anh liếc trợ lý Phương một cái, cười cười:
"Phương Minh này, tôi không vô liêm sỉ đến mức phải đi đối phó với một sinh viên chưa tốt nghiệp đâu."
"..."
Câu nói này làm trợ lý Phương cứng người, tự thấy mình vừa rồi có hơi suy diễn quá đà.
Y cúi đầu nhận lệnh, nhỏ nhẹ đáp "Vâng"
"Tôi đi xử lý ngay."
Chưa đến hai phút sau, Yến Tầm đã tranh thủ rút khỏi chiến trường rồi chuồn ra cửa sau. Mặc dù hơi men bốc lên làm hắn động tay động chân nhưng hắn vẫn biết chừng mực, không muốn làm ầm chuyện lên.
Mùa thu ở thủ đô về đêm lạnh tê tái, sau khi ra ngoài bị gió thổi một cái, Yến Tầm tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn biết tửu lượng của mình chẳng ra sao nên vừa chạy ra ngoài liền tìm thùng rác để ói hết chỗ rượu trong bụng. Còn chưa kịp tìm thì đã đâm sầm vào một người.
"Này, cậu..."
Sở Đình Vân còn chưa nói xong thì đã bị Yến Tầm ôm chầm lấy như thùng rác, nôn sạch lên người anh.
Nhưng cả ngày nay hắn chưa ăn gì, thành ra ói chẳng được bao nhiêu, phần lớn vẫn là rượu vừa uống lúc nãy.
Trợ lý Phương chạy theo sau vừa kịp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, đầu gối mềm nhũn suýt nữa thì quỳ luôn xuống đất.
"Tổng giám... Giám đốc Sở..."
Không đùa đâu, dù Phương Minh không nhìn thấy biểu cảm của Sở Đình Vân khoảnh khắc đó nhưng vẫn cảm nhận rõ được anh đang muốn hủy diệt thế giới đến mức nào.
Cuối cùng, Giám đốc Sở mặt đen như đít nồi, cởi phăng áo khoác ném sang một bên coi như một cái thùng rác sống.
Trước đó anh còn có chút hứng thú với chàng trai này, giờ trong nháy mắt thì chán tận cổ, chỉ còn lại sự bực bội vô hạn.
"Xin... xin lỗi..."
Yến Tầm đầu quay mòng mòng nhưng vẫn ý thức được mình vừa làm cái gì.
"Tôi... tôi đền tiền áo cho anh..."
Nói rồi hắn lục tìm điện thoại trong ba lô.
Lúc này, Trợ lý Phương lập tức rút khăn giấy ra đưa tới, dù ngoài chiếc áo khoác kia thì người Sở Đình Vân cũng chẳng bị bẩn chỗ nào.
Yến Tầm vừa lấy được điện thoại mở lên thì góc phải màn hình hiển thị dòng chữ đỏ chót '1% pin' rồi tắt phụt.
Điện thoại tự động sập nguồn.
"..."
Yến Tầm ngồi thụp xuống đất, phải mất một lúc mới phản ứng lại rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc nãy do chạy gấp quá nên hắn chỉ kịp cầm theo cái túi mà quên mất áo khoác. Lúc đánh nhau còn bị giật bung mấy cái cúc áo sơ mi, tóc tai thì rối bù cả lên.
Mặt hắn đỏ bừng vì rượu, ánh mắt long lanh vương nước mắt sinh lý do kích thích khi nãy. Hắn giơ chiếc điện thoại cũ với màn hình đen thui lên đưa cho Sở Đình Vân xem.
"Xin lỗi anh... hết pin rồi..."
Chàng trai chậm rãi nói xong, nghĩ ngợi một chút, lại cảm thấy có lỗi.
"Hay để tôi giặt lại áo cho anh nhé?"
"..."
Sở Đình Vân tức đến mức mém bật cười.
Nửa đêm nửa hôm, anh thật sự không muốn đứng đây đôi co với một kẻ say xỉn trong con hẻm lạnh lẽo bẩn thỉu phía sau quán bar này.
Thế là người đàn ông quay đầu bỏ đi không nói một lời.
Phương Minh lập tức theo sau. Lúc nãy y đã gọi tài xế lái xe đến, giờ xe vừa hay đang đỗ bên đường.
"Tổng giám đốc Sở."
Trợ lý Phương chạy trước mở cửa xe cho anh.
Nhưng người mà y mở cửa xe cho mãi vẫn không chịu lên. Trợ lý Phương nhìn theo ánh mắt của Sở Đình Vân, lúc này mới phát hiện Yến Tầm thật sự đang ôm chặt cái áo đó chạy ra bồn nước công cộng bên đường để giặt.
Gió đêm lạnh thấu xương, nhiệt độ lúc này chỉ có bốn độ.
"Chậc."
Sở Đình Vân cau mày, quay gót đi thẳng đến chỗ kia.
Anh nói với Yến Tầm bằng giọng điệu không vui: "Này, tôi không cần cái áo đó nữa."
"..."
Chàng thanh niên đang miệt mài chà chà chiếc áo cứ như không nghe thấy gì, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Sở Đình Vân nghĩ chắc đầu mình đêm nay có vấn đề thật rồi, nếu không thì tại sao lại tự dưng đi lôi một tên ma men nôn ói khắp người mình lên xe chứ?
Trợ lý Phương ngồi ghế phụ phía trước một chút cũng không dám quay đầu, vì y nghi ngờ sếp nhà mình vừa bị vong nhập.
"Giám đốc Sở, giờ chúng ta đi đâu ạ...?"
"Về..."
Sở Đình Vân vô thức định nói về nhà, nhưng mang một cậu sinh viên say xỉn về thì nghe có vẻ sai sai.
"Tìm khách sạn gần đây, đặt một phòng suite."
Vừa dứt lời, ngay cả bác tài cũng không nhịn được liếc nhìn gương chiếu hậu.
Chàng trai trẻ mặt đỏ bừng vì rượu, tóc tai rối bời, áo sơ mi bị đứt mấy cái cúc, cả người mềm oặt dựa vào vai Giám đốc Sở, tay vẫn ôm chặt chiếc áo khoác ướt sũng say đến bất tỉnh nhân sự.
"..."
Tình huống này... thật sự rất dễ khiến người ta nghĩ bậy.
Nửa tiếng sau——
Yến Tầm nằm sõng soài trên chiếc giường lớn trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao, chiếc áo sơ mi ướt sũng của hắn bị lột sạch để lộ phần thân trên rắn rỏi dưới ánh đèn khách sạn ấm áp.
Trên cổ hắn chỉ đeo một sợi dây đỏ mảnh, mặt dây là một tượng Quan Âm nhỏ bằng ngọc.
Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy cái vật trẻ con này, Sở Đình Vân bỗng nhiên chắc chắn một điều, thằng nhóc này vẫn còn zin.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay anh đã bấm số gọi dịch vụ phòng, bảo họ mang đến thuốc giải rượu cùng một chai sữa nóng.
"Há miệng ra."
Người đàn ông lạnh lùng bóp cằm Yến Tầm buộc hắn phải hé miệng rồi nhét viên thuốc vào.
Sở Đình Vân chưa từng chăm sóc ai bao giờ, động tác thô bạo khỏi bàn. Sau đó, anh trực tiếp nhét luôn miệng chai sữa vào môi Yến Tầm.
Không phải đút, mà là ép uống.
"Ưm..."
Từng ngụm, từng ngụm——
Chàng trai trẻ bị ép nuốt vài ngụm nhưng vẫn bị sặc như dự đoán.
Khuôn mặt vốn lạnh nhạt và thanh tú bỗng nhăn lại vì khó chịu, hàng mi ướt rung nhẹ, sữa trắng từ khóe môi tràn ra lăn xuống xương quai xanh, cuối cùng thấm loang trên gối.
Từng khung hình ấy in trọn vào mắt Sở Đình Vân không sót một giây nào. Anh chợt nhận ra hơi thở mình có chút nặng nề.
"Khụ khụ..."
Yến Tầm ho sặc sụa một trận, cuối cùng cũng mở mắt.
Cơ chế tự vệ bản năng khiến hắn lập tức vùng ra, sau đó mạnh tay túm lấy kẻ đáng tội xoay người đè thẳng xuống giường.
Bình sữa bị hất văng, chất lỏng ấm áp đổ loang trên nệm.
Lúc nãy bị sặc quá gắt nên bây giờ đến thở cũng chưa đều, lúc nói giọng hắn còn chút hổn hển.
"Anh vừa làm gì tôi đấy?!"
"..."
Sở Đình Vân chưa từng nghĩ có một ngày mình lại thấy đồng tình với mắt nhìn Tĩnh Xu và ông già nhà mình đến thế.
Con bé có gu thật. Chỉ tiếc là...
——Hai người họ đúng là không hợp.
Thế là, vừa tròn một tháng kể từ ngày bắt đầu yêu đương với bạn gái, Yến Tầm đã bị một người đàn ông xa lạ đè xuống giường khách sạn cướp mất nụ hôn đầu.
Mà hôm nay, bốn năm sau, kẻ năm đó chen ngang phá hoại lại thành công trở thành chồng của hắn, mà hắn còn phải nghe đối phương mặt dày nói:
"Yến Tầm, lần đầu em hôn tôi..."
"Chính là như thế này."
Hả?
Yến Tầm sau khi mất trí nhớ lập tức bị câu nói này làm cho khựng lại.
Cơn giận vì vừa bị ép uống rượu bỗng chốc tan biến, hắn thả lỏng, không còn giữ tư thế áp chế Sở Đình Vân nữa.
Nào ngờ vừa mới buông tay, người đàn ông kia đã lập tức vòng tay ôm lấy cổ hắn không chút do dự.
Nụ hôn càng sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro