Chương 15: Giấc mộng mơ hồ
Giấc mộng mơ hồ – Tòa lâu đài trong núi tuyết
===
Sau một trận giằng co, hai người cuối cùng cũng yên ổn ăn xong bữa tối.
Yến Tầm dọn dẹp bàn ăn, dưới sự hướng dẫn của Sở Đình Vân, hắn xếp hết chén đĩa đã dùng vào máy rửa bát.
"Đây này, ấn nút đó đi."
Đinh!
Một tiếng vang nhẹ, chiếc máy rửa bát – tinh hoa công nghệ loài người – bắt đầu sáng đèn rồi hoạt động ầm ầm.
Yến Tầm thầm nghĩ, căn nhà thuê này đáng đồng tiền bát gạo phết, dù nội thất nhìn hơi cũ nhưng đồ gia dụng, bát đũa đều mới tinh, đầy đủ chẳng thiếu thứ gì.
"Tôi đi tắm trước đây."
Câu nói này của Sở Đình Vân tự nhiên quá mức, đến nỗi Yến Tầm đang ngồi xổm quan sát máy rửa bát cũng vô thức gật đầu.
"Vâng."
Nói xong hắn mới nhận ra có gì đó sai sai.
Nhưng lúc này Giám đốc Sở đã ung dung lấy đồ ngủ, thản nhiên bước vào phòng tắm.
Cạch.
Cánh cửa nhà tắm khép lại, không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
"..."
Yến Tầm chầm chậm chớp mắt một cái, cồn trong người dù không nhiều nhưng cũng khiến tốc độ xử lý thông tin của hắn hơi chậm lại. Mãi lúc này, hắn mới nhận ra rằng tối nay mình rất có thể sẽ ngủ chung giường với Sở Đình Vân.
Ý thức được chuyện này, Yến Tầm bỗng dưng thấy căng thẳng.
Hắn loanh quanh trong bếp một lát rồi lại đi vòng vòng phòng khách, phòng làm việc. Cuối cùng, hắn chạy vào phòng ngủ, thay luôn bộ chăn ga gối đệm mới.
Làm xong tất cả, hắn vào thư phòng ngồi, đợi mãi mới thấy Sở Đình Vân từ từ bước ra từ phòng tắm.
Sở Đình Vân gõ cửa thư phòng, vừa đẩy nhẹ vào đã nhìn thấy Yến Tầm ngồi ngay ngắn trước màn hình laptop, chăm chú đến mức không chớp mắt. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng lên nhìn về phía cửa.
Người đàn ông kia mặc bộ đồ ngủ dài tay màu đen, chất liệu có vẻ là lụa, ôm sát người nhưng được cái cài cúc rất ngay ngắn, chẳng hở chỗ nào.
Anh hơi nghiêng đầu tựa vào khung cửa, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên cổ và bờ vai khiến đường nét trông càng thêm đẹp mắt.
"Đang bận à?"
Yến Tầm: "Không ạ... chỉ đang xem tin tức thôi."
Xem tin tức sao?
"Vậy à."
Câu trả lời này làm Sở Đình Vân suýt bật cười, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ lười biếng hất cằm về phía phòng tắm.
"Tôi xong rồi, em đi tắm đi."
"Vâng."
Yến Tầm vừa đứng dậy thì người kia bỗng nhớ ra gì đó bèn quay lại dặn:
"Trong bếp có hâm sữa, nhớ uống."
"Dạ."
Yến Tầm gật đầu.
Không biết có phải hắn suy nghĩ nhiều không, nhưng hắn cảm thấy hình như Sở Đình Vân rất thích bắt mình uống sữa.
Dù sao thì, hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Khi Yến Tầm tắm xong bước vào phòng ngủ, Sở Đình Vân đã cuộn tròn trong chăn ngủ rồi. Trong phòng tối om, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Không có bầu không khí ám muội, cũng chẳng có sự xấu hổ gượng gạo nào, chỉ có hơi thở xa lạ nhưng yên bình, ấm áp lan tỏa trong màn đêm tĩnh mịch.
Yến Tầm đứng bên cửa một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bước tới. Hắn rón rén vén một góc chăn lên, từ từ nằm xuống.
Tách ——
Chiếc đèn ngủ nhỏ được tắt đi.
Cửa sổ của phòng ngủ là kính cách âm thế nên khi đèn tắt, cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh đến lạ thường. Yến Tầm chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều chậm rãi của người nằm bên cạnh.
Khác với tư thế ngủ thoải mái như mèo cuộn tròn của Sở Đình Vân, Yến Tầm lại nằm ngay ngắn như một học sinh gương mẫu. Hắn duỗi thẳng chân tay, hai tay đặt sát hai bên, cứng đờ bất động.
Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách chừng hai ba chục centimet, duy trì tư thế tôn trọng nhau như khách quý khi nằm ngủ.
Trong bóng tối, Yến Tầm nhìn lên trần nhà, đột nhiên nhận ra tương lai đúng là quá sức kỳ diệu và khó lường.
Lần trước gặp nhau, hắn với Sở Đình Vân còn đang bàn chuyện ly hôn, cứ ngỡ từ đây sẽ đường ai nấy đi, hoàn toàn gạch tên đối phương khỏi cuộc đời mình.
Thế mà bây giờ hai người lại nằm chung một giường.
Yến Tầm nghiêng đầu một chút, chiếc gối che đi tai hắn, làm hắn nghe rõ hơn nhịp tim không mấy bình tĩnh của mình.
Từ khi có ký ức đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn ngủ chung với người khác, đắp chung một chiếc chăn.
Ban đầu có hơi không quen, nhưng lạ cái là cũng không đến mức khó chịu như hắn tưởng.
Giống như việc trước đây Yến Tầm từng nghĩ mình chắc chắn không thể thích đàn ông, thế mà cái nụ hôn bất ngờ tối nay lại chẳng làm hắn phản cảm chút nào, ngược lại, cơ thể hắn còn phản ứng theo cách vô cùng đáng xấu hổ. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ nói lên nhiều điều rồi.
Hắn lặng lẽ nhìn bóng dáng mờ mờ của người bên cạnh, trong đầu lại nảy lên cái suy nghĩ mà dạo gần đây hắn hay tự hỏi.
—— Có khi nào trước đây mình thật sự thích người này không?
Suy nghĩ mãi, không rõ là do mệt quá hay do hai ly rượu đỏ Sở Đình Vân cưỡng ép hắn uống lúc nãy mà ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ rồi vô thức chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng mị, những suy nghĩ rối ren trong đầu hắn hóa thành hàng vạn cành bướm bạc xoay tròn bay lượn, đan kết thành một giấc mộng mơ hồ, mê hoặc và khó mà diễn tả thành lời.
Rồi chúng khép đôi cánh lại, hóa thành những bông tuyết bay đầy trời. Tuyết rơi dày đặc, chồng chất lên nhau, dần dần tạo thành một ngọn núi tuyết khổng lồ.
Có một tòa lâu đài ẩn sâu trong núi tuyết ấy.
Lò sưởi chạm khắc hoa văn cổ điển tỏa ra hơi nóng ngột ngạt, tấm rèm cửa dày nặng buông kín chặn hết ánh sáng từ bên ngoài.
Mọi thứ dường như chìm trong tối tăm và hỗn độn, chỉ có thể lờ mờ thấy được cách bài trí xung quanh và bóng dáng mơ hồ của một ai đó. Lúc này, chiếc giường lớn mềm mại khẽ rung chuyển, văng vẳng tiếng xích kim loại va chạm phát ra những âm thanh vụn vặt.
Yến Tầm cảm giác như có ai đó đang đè lên người mình, rồi người đó bắt đầu hôn hắn. Trước là hôn lên mặt, sau đó lại liếm vào chỗ nhạy cảm nhất trên vành tai. Những cái liếm hôn vừa gấp gáp, vừa mang theo chút dỗ dành lấy lòng.
【Ngoan nào, Tầm Tầm...】
Người đó nắm lấy cằm hắn, dùng giọng điệu quyến rũ dụ dỗ hắn mở miệng. Có vẻ đây là một nụ hôn rất sâu, quấn quýt đến nồng nàn. Sau đó, tiếng thở dốc nặng nề đan xen vào nhau. Yến Tầm cảm giác như mình đã chạm đến eo của đối phương. Làn da cực kỳ mềm mại, trơn nhẵn đến mức đáng kinh ngạc, còn cơ bắp bên dưới thì căng chặt, run rẩy rõ rệt, rồi càng lúc càng siết chặt mà run mạnh hơn.
【A...】
Ngay sau đó, Yến Tầm nghe thấy tiếng rên rỉ của đối phương bất chợt đổi tông, tựa như sắp nghẹt thở đến nơi, khiến huyết mạch hắn sôi trào hết cả lên.
Oành ——
Giống hệt một chiếc máy tính đột ngột mất điện, màn hình tối sầm, giấc mộng hỗn loạn bỗng chốc tan biến.
Cùng lúc đó, Yến Tầm mở bừng mắt.
Hắn thở dốc, người vã cả một lớp mồ hôi mỏng. Phải mất một lúc lâu, ý thức mới dần tỉnh táo lại.
Những mảnh vụn mơ hồ của giấc mộng chỉ còn sót lại đôi chút trong tâm trí, Yến Tầm không nhớ nổi chi tiết, nhưng hắn biết chắc đó là một giấc mơ đầy sắc xuân và mê hoặc.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra mình dường như đang ôm thứ gì đó, bởi vì tay hắn vừa chạm vào một mảng da thịt ấm nóng, mềm mại mà mịn màng đến lạ.
"Ưm..."
Người trong lòng khẽ cựa quậy, phát ra một tiếng rên mơ màng.
Gần như ngay lập tức, Yến Tầm nhận ra mình đang ôm ai.
Thậm chí tay hắn còn luồn vào trong áo ngủ của đối phương, áp lên phần eo sau của người kia.
Khoảnh khắc nhận thức được điều này, cả người hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Mãi đến khi chắc chắn Sở Đình Vân không có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn mới rón rén rút tay về, tiện thể kéo lại áo ngủ cho ngay ngắn rồi đắp chăn đàng hoàng cho anh.
Xong xuôi, Yến Tầm nhẹ nhàng ngồi dậy, lặng lẽ ra phòng tắm bên ngoài xả nước gột bớt mồ hôi. Đợi đến khi đầu óc và cơ thể hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn mới yên lặng quay về phòng ngủ nằm xuống giường trong tư thế ngay ngắn như cũ.
Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng, bên ngoài đã le lói ánh sáng đầu ngày. Nhưng Sở Đình Vân vẫn ngủ rất say, nửa khuôn mặt vùi vào gối, hàng mi đen nhánh im lặng tựa như cánh bướm khẽ đậu xuống, nhìn mà khiến lòng người bất giác mềm nhũn theo.
Yến Tầm lặng lẽ nhìn anh một lúc, đang định dời mắt đi thì bất giác bị cổ áo đối phương thu hút.
—— Ở đó có một sợi dây đỏ mảnh.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo nó ra.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Yến Tầm cuối cùng cũng tìm thấy miếng ngọc Quan Âm bé xíu mà hắn từng đánh mất.
Nó ở đây.
... Thì ra là ở đây.
Hắn được nhận nuôi năm bảy tuổi, thứ duy nhất thuộc về hắn hoàn toàn duy chỉ có miếng ngọc này.
Đây là món đồ duy nhất mà bố mẹ ruột để lại cho hắn, cực kỳ quan trọng, hắn chưa bao giờ để nó rời người, cũng chẳng bao giờ để ai chạm vào cả.
Ngay cả Chu Trạch người bạn thân nhất của hắn cũng không có ngoại lệ.
Vậy mà bây giờ, miếng ngọc Quan Âm ấy lại đang áp sát vào lồng ngực của một người khác, thấm đẫm nhiệt độ của người ấy.
"..."
Hắn cứ nhìn mãi, nhìn đến khi ánh sáng bên ngoài từ từ chiếu vào soi rõ viên ngọc nhỏ.
Nhưng cuối cùng hắn không lấy lại nó, mà cẩn thận nhét lại vào trong cổ áo của người đàn ông kia.
Làm xong, Yến Tầm lại nhắm mắt, nghĩ còn sớm nên định chợp mắt thêm chút rồi dậy. Không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ quên lúc nào không hay.
Lần này hắn ngủ rất ngon, không có giấc mơ kỳ quái, cũng không giật mình tỉnh giấc. Mãi đến khi mặt trời lên cao hắn mới dần dần thức dậy.
Nhưng người đàn ông tối qua còn nằm cuộn tròn như con mèo bên cạnh hắn giờ đã không thấy đâu nữa. Yến Tầm đứng dậy đi ra phòng khách mới phát hiện Sở Đình Vân đang trong bếp làm bữa sáng.
"Dậy rồi à?"
Anh mặc bộ đồ ở nhà, giọng điệu tự nhiên như thể sáng nào cũng như thế.
"Qua ăn sáng đi."
"..."
Yến Tầm nhìn anh vài giây rồi gật đầu đáp vâng.
Bữa sáng rất đơn giản, trứng chiên và sandwich.
Chỉ khác một điều là Sở Đình Vân uống cà phê, còn Yến Tầm thì có một ly sữa nóng.
"Mai phải đi dự đám cưới, cần chuẩn bị cho em một bộ vest."
Sở Đình Vân thong thả nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói:
"Nhưng chắc phải để chiều đi mua, sáng tôi còn có cuộc họp video. Còn em định làm gì?"
"Em..."
Yến Tầm cắn miếng sandwich, nghĩ nghĩ rồi đáp:
"Học bài."
Hiện tại, Yến Tầm là một kẻ thất nghiệp chính hiệu đành phải ăn bám Sở Đình Vân, nên hắn sốt ruột muốn tìm việc càng sớm càng tốt.
Nhưng công việc đâu phải cứ muốn là có ngay, chí ít hắn cũng phải xác định xem bản thân có thể làm được gì. Thế nên hắn quyết định ôn lại những kỹ năng mình từng có.
"Trong laptop của em còn mấy tài liệu chuyên ngành, chắc em sẽ đọc lại, rồi xem thêm sách lập trình trên kệ, tiện thể thử dùng mấy phần mềm chuyên dụng luôn."
Tổng giám đốc Sở nghe xong khẽ cười:
"Ừ, vậy em cố lên."
"Vâng."
Bữa sáng do Sở Đình Vân làm nên Yến Tầm rất tự giác nhận nhiệm vụ dọn dẹp, mà cụ thể là quăng hết nồi niêu chén dĩa bẩn vào máy rửa chén.
Máy rửa chén đúng là tinh hoa công nghệ nhân loại.
Dọn xong, hắn đi vào thư phòng thì thấy Sở Đình Vân đã bắt đầu họp rồi.
Người đàn ông đeo tai nghe Bluetooth bên tai trái, sống mũi cao thẳng đỡ lấy một cặp kính nửa gọng mới, áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, thần sắc nghiêm nghị mà tập trung. Giọng trầm khàn cực kỳ cuốn hút, nghe mà cứ khiến người ta thấy tê dại hết cả tai.
Yến Tầm im lặng lén nhìn anh một lúc lâu, tiếc là không nghe nổi anh đang nói gì, vì anh nói xen lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Nga, toàn mấy thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu.
Nhưng hắn đâu biết rằng ở bên kia màn hình, Tô Yểu cũng mù tịt chả khác gì hắn.
Cô nàng với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm, im lặng nghe một hồi, cuối cùng không nhịn nổi mà quát lên:
"Sở Đình Vân, kí lùm má anh bị điên hả?! Mới sáng sớm đã chơi trò chim hót líu lo với tôi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro