Chap 1.2

Ở cái làng nhỏ bé này tin tức thường lan đi nhanh như lửa bén rừng khô. Trời mới vừa sang trưa nhưng chợ đã vãn người, vài cửa hàng đã dọn hàng và đóng cửa kín kẽ như muốn ngăn cách mình khỏi nỗi sợ vô hình đang len lỏi khắp nơi.

Mấy đứa trẻ con vừa nãy còn bận dòm ngó bánh mật ong thì bây giờ đã bị mẹ chúng kéo lôi xềnh xệch về nhà.

Đến cả quán mỳ lạnh nổi tiếng đóng cửa muộn của bà Cho cũng đã im lìm từ bao giờ.

Thằng Cho Han - vừa trong nhóm nhòm ngó bánh mật ong lúc nãy - vẫn chưa biết sợ. Nó vừa khóc vừa sống chết bám chắc lấy cái cửa tôn nhà lão Phil và dám cá là nó sẽ không chịu về cho đến khi mẹ nó mua cho nó một miếng bánh mật ong. Tiếng móng tay thằng bé cào lên miếng kim loại, chói tai đến mức rùng mình.

Bà Cho gắt lên với thằng con, khuôn mặt gầy gò đỏ bừng vì tức giận xen lẫn lo sợ.

"Cho Han! Một là mày đi về, hai là mẹ sẽ để mày ở ngoài đây với cái tên pháp sư bỏ trốn đầy man rợ kia! Và mẹ thề, hắn sẽ dùng thứ sức mạnh dơ bẩn đấy moi ruột của mày ra và treo lên cây ngô đồng đầu làng cho chim rỉa!"

Thằng bé lập tức buông tay, đôi mắt đẫm lệ, sợ hãi đến nỗi quên cả khóc, đôi môi run run như muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt miệng, chỉ dám rúc đầu vào chân mẹ như tìm kiếm sự bảo vệ.

Có vẻ như tin tức đã ảnh hưởng đến không chỉ người lớn mà còn cả lũ trẻ, thứ sợ hãi mơ hồ nhưng rõ ràng ấy, như một cơn gió độc đã xâm chiếm cả ngôi làng.

"Chúng ta cũng dọn hàng thôi Ferb." Serein nhìn mấy củ khoai tây còn sót lại rồi vơ đại bỏ vào giỏ. "Có vẻ như đây sẽ là bữa tối của chúng ta ngày hôm nay rồi. Khoai tây nghiền thì sao nhỉ?"

Con mèo béo kêu lên một tiếng ai oán, cái đuôi lắc qua lắc lại bày tỏ ý kiến ghét bỏ một cách rõ ràng.

"Đừng làm như tao bắt mày ăn khoai tây chứ? Mày vẫn còn pate dư mà Ferb." Cô phì cười, xoa bộ lông mềm xù rối cả lên.

Tiếng máy liên lạc vang lên tít tít. Một cuộc gọi từ lão Otto già.

"Tiểu thư Serein? Cháu vẫn còn ở chợ chứ?"

"Vâng ạ, sao thế ông?" Cô kẹp cái máy liên lạc vào tai, trong khi tay vẫn thong thả gấp miếng vải lót sạp lại làm đôi, ánh mắt liếc về rừng Smultronställe, nơi bóng những tán cây đen ngòm đang lắc lư trong cơn gió lạnh.

"Ồ, bà nhà ta vừa làm chút lasagna đầy phô mai ngon tuyệt. Cháu có muốn ghé qua và lấy một chút không?"

Món lasagna trứ danh của bà Otto? Tuyệt. Bữa tối đã được giải quyết.

"Chắc chắn rồi, ông ạ," Serein trả lời, giọng nhẹ nhõm hơn hẳn, "Cháu sẽ ghé qua ngay sau khi xong việc ở đây."

Cô dọn dẹp một lần nữa, vội vàng nhét miếng vải lót sạp vào giỏ xe và cố định lại cái giỏ khoai tây vào yên sau xe đạp.

"Chúng ta đi thôi, Ferb," cô nói với con mèo, mặc dù biết chắc nó chẳng mấy vui vẻ khi bị dời đi khỏi chỗ nghỉ ngơi.

Cô bước ra khỏi khu chợ, ánh chiều nhẹ nhàng rọi qua những đám mây, chiếu sáng con đường mòn vắng lặng dẫn về phía nhà lão Otto.

"Đây, của cháu. Và một chút thịt xông khói cho những ngày tiếp theo vì có vẻ sắp tới chợ sẽ phải ngừng hoạt động một thời gian khá là lâu." Lão Otto đặt cái hộp nhựa đầy lasagna vào giỏ và như mọi khi, tiện thể ngắm nghía cái xe đạp. "Chà, chắc cháu là người duy nhất ở cái Khối liên minh Trái Đất này còn xài cái thứ đồ cổ này để đi lại mất."

Serein gật đầu, ngón tay vô thức chà vào cái bên tay lái đã tuột mất tay nắm chỉ còn trơ trọi mỗi khung sắt.

"Cháu thích nó mà ông."

"Ồ, nó còn có thể tuyệt hơn nữa nếu gắn thêm động cơ ngô đồng..."

"Cháu phải về đây lão Ott. Hẹn gặp lại ông vào ngày mai."

Serein vội vàng trèo lên xe, nhanh chóng đạp về phía rừng Smultronställe trước khi ông lão luyên thuyên về cái động cơ chạy ngô đồng gì đó, bảo vệ môi trường nhưng có thể phát nổ bất cứ khi nào.

"Này, nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận đấy,..." Tiếng lão Otto càng ngày càng xa dần, hoà tan vào cơn gió vương vít bên tai.

Serein chỉ kịp vẫy tay đáp lại, rồi cúi đầu xuống đạp mạnh vào chiếc xe, đưa nó lao nhanh về phía rừng cấm.

Rừng cấm – hay còn gọi là Smultronställe – vốn được biết đến kèm lời nguyền u tối.

Người ta kể rằng hàng trăm năm trước, khi Arrebol chưa sáp nhập với Khối Liên minh Trái Đất, nó từng là một vương quốc hùng mạnh và phồn thịnh, nổi danh với những khu rừng ma thuật và nguồn tài nguyên dồi dào. Smultronställe là một trong những khu rừng linh thiêng nhất, được ban phước bởi các tinh linh, trở thành trái tim của vương quốc với những dòng suối tinh khiết và thảm thực vật phong phú.

Thế nhưng, vào một đêm lạ lùng, khi giông bão nổi lên khủng khiếp, sấm chớp rền vang, gió cuộn như gào thét và cơn mưa như muốn xé toạc mọi sự sống, một tia sét trắng xé ngang bầu trời, đánh trúng gốc cây tùng ngàn năm.

Cũng ngay trong đêm đó, một hàng rào gai sắc nhọn, đen đúa mọc lên dày đặc, bao trọn lấy khu rừng, từng chiếc gai nhọn hoắt như móng vuốt của quỷ dữ, đâm sâu xuống lòng đất, ngăn cản không cho bất kỳ ai có thể xâm nhập vào bên trong.

Kể từ đêm đó, Smultronställe biến thành nơi bị nguyền rủa. Sương mù dày đặc không bao giờ tan, bóng cây đan xen như những cánh tay gầy guộc, khẳng khiu, vươn ra từ lòng đất lạnh lẽo. Và những tiếng thì thầm, những bóng hình lẩn khuất trong sương mù, mãi mãi ám ảnh những kẻ dám bén mảng tới gần.

Những tin đồn kỳ lạ về rừng cấm Smultronställe bắt đầu nổi lên, từ những xóm nhỏ tối tăm cho tới những quán bia đêm. Người ta rỉ tai nhau rằng khu rừng này bị ám bởi linh hồn của một trinh nữ chết oan, treo cổ trên cành tùng ngàn năm sau khi bị người yêu phản bội. Đêm đêm, nếu ai đủ can đảm tiến gần tới bìa rừng, sẽ thấy bóng ả lờ mờ đứng giữa hàng rào gai, mái tóc đen rũ rượi che phủ khuôn mặt tái nhợt, và đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào kẻ xâm phạm.

Kẻ khác lại kể về một tên pháp sư hắc ám đã nguyền rủa khu rừng, biến nó thành vương quốc của bóng tối, nơi hắn trú ngụ để trốn tránh sự truy sát của Khối Liên minh Trái Đất. Người ta nói rằng hắn có thể điều khiển những cơn gió rít qua từng kẽ lá, biến tiếng thét của rừng thành những lời nguyền rủa khủng khiếp. Hắn sẽ moi mắt, móc ruột kẻ nào dám chạm tới lãnh địa của hắn, để xương cốt của chúng làm thức ăn cho rễ cây tùng ngàn năm.

Thế nhưng, dù tin đồn đáng sợ là vậy, chẳng kẻ nào dám mạo hiểm mạng sống của mình để tới đó kiểm chứng xem những lời đồn ấy là thật hay chỉ là những cơn ác mộng do con người tự vẽ ra.

Vậy nên, sẽ chẳng ai biết rằng, nằm ở nơi sâu nhất trong rừng tồn tại một ngôi nhà mái đỏ rực rỡ nép mình giữa những tán cây cổ thụ, nổi bật như một đốm lửa giữa biển xanh thẳm. Hàng rào gỗ sơn trắng bao quanh khu vườn nhỏ, nơi những bụi oải hương tím ngắt và cúc dại trắng tinh đung đưa trong gió.

Ống khói bằng đá thỉnh thoảng lại phả ra làn khói trắng, hoà cùng mùi bánh nướng và thảo mộc thoang thoảng, đối nghịch hoàn toàn với mùi ẩm mục và mốc meo của khu rừng.

Và đó là nơi Serein sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro