Chap 1.3
Tiếng bản lề khô khốc kêu lên cọt kẹt khi Serein đẩy cửa bước vào, cứ như một linh hồn già cỗi đang rên rỉ, khiến cô khẽ nhíu mày khó chịu. Đáng lẽ ra cô nên xin lão Otto một ít dầu nhớt từ lâu rồi.Serein chiếu đèn pin vào cái máy phát chạy bằng tay quay - thứ đồ mà người ta cho là lỗi mốt và quê mùa nhất thế kỷ này. ớp sơn xám bong tróc, bánh răng rỉ sét kêu lách cách khi cô bắt đầu quay. Phải dùng sức xoay mạnh vài vòng, cánh tay mỏi nhừ, thì cái máy điên rồ cuối cùng mới chịu rên lên vài tiếng o o khó chịu, đồng ý cung cấp năng lượng cho căn nhà nhỏ.Cô với tay bật công tắc. Ánh đèn từ trần nhà nhấp nháy hai lần, rồi ổn định thành một thứ ánh sáng trắng vàng mờ đục, yếu ớt chiếu xuống chỉ đủ để thấy căn bếp sơ sài, nơi đống bát đĩa chưa rửa chất đống bên bồn rửa, còn đám thảo mộc treo lủng lẳng trên xà nhà thì lắc lư nhẹ theo làn gió lùa qua khe cửa. "Căn bệnh quáng gà quái đản." Ser suýt xoa khi đá phải cái chân bàn gỗ. Cơn đau bất ngờ từ ngón chân út khiến cô phải ôm vội lấy chân, nhảy lò cò quanh nhà, rồi lùi thẳng vào cái giá sách cũ mèm ở góc nhà. Cái giá sách lung lay vài cái khiến mấy cuốn sách rơi ra khỏi kệ, hạ cánh xuống đầu cô và làm mọi thứ rối tung cả lên.Ferb vội vàng nhảy tránh xa khỏi Serein, từ trên bàn đáp xuống sàn nhà bằng một cú tiếp đất nhẹ như lông hồng, rồi ngay lập tức nhảy phốc lên cái ghế cạnh lò sưởi, cuộn mình vào cái ổ đan bằng len dày mà Serein đã tốn cả tháng mới làm xong."So với một con mèo béo thì mày khá là nhanh nhẹn đấy Ferb." Serein lườm nó.Cô ngập ngừng một lúc, rồi quyết định lấy ra vài cây nến còn sót lại ở trong ngăn kéo, đặt chúng lên chiếc bàn gỗ, tần ngần nhưng vẫn dùng diêm thắp sáng chúng lên. Từng ngọn nến lần lượt sáng, mang lại chút ánh sáng ấm áp trong không gian tĩnh lặng."Chúng ta cần phải mua thêm ít nến vào ngày mai." Cô lẩm bẩm, lòng thầm mong ngày mai bà Jen sẽ mở cửa trở lại.Cô đổ cho mèo Ferb một ít sữa lót dạ, trước khi mèo ta lên cơn cáu kỉnh khủng khiếp rồi gạt hết mớ bát quý của bà ngoại xuống đất. Hoặc tệ hơn, lao vào cắn xé người chủ đáng thương này của nó."Của mày đây, Ferb."Ngửi thấy mùi đồ ăn là con mèo béo đon đả đi tới, vẫn là ánh mắt lười biếng đó nhưng cái đuôi cam dựng đứng và tiếng gừ gừ vô thức trong cổ họng đã tố cáo rằng nó đang khá là hài lòng.Serein lắc đầu cười, cởi cái mũ nồi trên đầu, mái tóc xoăn màu cam cháy xoã tung trong không khí."Quả nhiên, chỉ có đồ ăn mới lay động được trái tim của mèo béo nhà ta nhỉ?"Cô vén một vài lọn đang chắn tầm nhìn ra sau tai trước khi ngồi xuống và xử gọn bữa tối.Trên màn hình cái máy tính bảng lập loè ánh sáng xanh, một bản tin thời sự đang chiếu về cậu ấm tập đoàn Witch Code – tập đoàn sở hữu công nghệ Nullcore nổi tiếng. Đoạn video lướt qua hình ảnh một chàng trai trẻ trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, bên dưới là dòng chữ nổi bật: "LỄ ĐÍNH HÔN: CẬU ẤM TẬP ĐOÀN WITCH CODE VÀ CÔNG CHÚA TIANA - CUỘC HÔN NHÂN TẠO NÊN ĐẾ CHẾ MỚI?""Chà, tao còn tưởng mấy chuyện này chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu thôi cơ đấy," Serein lẩm bẩm, ngón tay vuốt nhẹ mép cái máy tính bảng đã sờn cũ. "Đúng là đời đâu ai biết được đâu nhỉ? Ferb nhỉ?"Con mèo cam béo meo lên một tiếng như đồng tình rồi lại miệt mài với bát thức ăn của nó.Ngay sau đó, dòng tin tức tiếp theo nhảy ra với dòng chữ đỏ nổi bần bật trên nền trắng làm người ta khó mà lờ nó đi.Là một tin khẩn."CẬU ẤM TẬP ĐOÀN WITCHCODE MẤT TÍCH."Hàng loạt bài báo về sự biến mất đầy bí ẩn này bắt đầu tràn ngập khắp các trang tin, tiêu đề giật gân nhảy lên không ngừng."PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ CÁCH MỘT CÁCH PHẢN ĐỐI MỘT CUỘC HÔN NHÂN ÉP BUỘC?""ÂM MƯU CHÍNH TRỊ ĐẰNG SAU MỐI LIÊN HÔN NÀY?""BẮT CÓC HAY BỎ TRỐN?"Những câu hỏi dồn dập, đầy nghi ngờ và phỏng đoán. Mọi người bắt đầu đồn thổi về lý do thật sự đằng sau sự mất tích của cậu ấm, liệu đó là một cuộc trốn chạy, hay chỉ là một phần trong âm mưu phức tạp nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới biết được?Serein nhẹ nhàng vét nốt phần lasagna còn sót lại trong đĩa, rồi dùng ống tay áo đã ngả màu lau vệt sốt đọng lại trên khóe môi. Cô lắc đầu, khẽ thở dài."Chậc, rốt cuộc thì những chuyện ấy đâu ảnh hưởng đến những kẻ bình thường như chúng ta."Serein thở dài, ngả người vào chiếc ghế cũ kỹ, tay khẽ vuốt ve chiếc cốc sứ ấm nóng, ánh mắt vô thức hướng lên cái lịch treo tường. Ngày 13 được khoanh tròn bằng bút đỏ, nhắc nhở về một ngày đặc biệt sắp tới."Sắp tới ngày đặc biệt rồi Ferb, ngày mai chúng ta phải chuẩn bị món mứt dâu rừng thôi."Serein thì thầm, trước khi thổi tắt ngọn nến trên bàn và bước vào nhà tắm. *Ngày mới luôn bắt đầu với tiếng xe ọp ẹp tự chế của lão Otto và sáng hôm nay thậm chí còn sớm hơn mọi ngày."Xem ta tìm được cho cháu cái gì ở bãi phế liệu này, tiểu thư Serein." Lão Otto nói bằng cái giọng điệu vô cùng tự hào.Ông moi từ trong cái túi vải rách rưới ra cục kim loại to gần bằng cái nồi cơm điện, một tấm Silic tinh khiết cỡ cuốn sách và một đống dây nhợ lủng lẳng như tổ chim. Mùi dầu máy, kim loại gỉ sét và nhựa cháy bốc lên nồng nặc, khiến Serein theo phản xạ phải lùi lại nửa bước.Cô nhận ra được tấm Sillic tinh khiết kia là gì. Một tấm pin năng lượng mặt trời, còn lại thì chịu."Pin năng lượng của Nullcore?"Serein nhướn mày, không khỏi vui sướng khi nhận ra biểu tượng hình vòng tròn và đường trục chéo khắc trên tấm pin. Cô không ngờ lão Otto lại tìm được một thứ đắt đỏ và hiếm hoi như vậy ở cái bãi phế liệu hỗn độn ở Tân Quảng Châu."Cháu tinh mắt đấy." lão Otto cười khằng khặc, đắc ý như thể vừa tìm thấy một báu vật vô giá. "Phiên bản trước khi Nullcore thương mại hóa, bọn nó dùng cho các vệ tinh cỡ nhỏ và máy bay không người lái. Ta còn tìm được cả mạch chuyển đổi năng lượng và bộ phận ổn áp nữa. Chỉ cần thay lại vài sợi cáp và nâng cấp hệ thống giải nhiệt và nó sẽ lại chạy êm ru.""Và không phát nổ?" Serein nhướng mày."Đảm bảo không phát nổ." lão Otto tiếp tục quảng cáo, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính tròn dày cộp. "Và đương nhiên, cũng không chạy ro ro như cái xe của lão hay cái máy phát chạy bằng cơm của cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro