3.
Đến đây được ba ngày, tôi nhận ra điện thần nằm tại một ốc đảo tách biệt khỏi tất cả mọi phương. Dù là phương Tây hay phương Đông, tôi đều cần phải đừng từ ngoài sảnh chính, chỗ những bậc thang tôi bước lên ngày đầu nhíu mắt lại, tôi mới thấy những đốm đen nhỏ nhoi xa tít nơi đường chân trời. Đó chính là nhà của ngươi.
“Vậy ngươi tới từ đâu, hoàng tử?” Doran đứng sau lưng tôi từ lúc nào, bắt chước tôi cũng nhíu mắt nhìn về một phía. Nhưng khác tôi lúc nhìn trái khi nhìn phải, ngài cứ nhìn thẳng, nơi khoảng không vô định, sa mạc vĩnh hằng không có người ở.
“Nếu là một hoàng tử, hẳn là đến từ phía Đông vương quốc.” Doran nói, sau đó anh bĩu môi như phàn nàn, hoặc suy nghĩ một điều gì đó. “Nhưng ngươi không có mùi hay phong thái giống họ, giống những thương nhân phía Tây. Đúng rồi, ngươi đã từng uống thử rượu nho của bọn họ chưa?”
Tôi không biết Doran muốn tôi trả lời câu hỏi nào trước.
“Thần sống cùng mẫu thân, xuất phát từ phía Tây.” Tôi liếc nhìn ngài, ngài gật gù có vẻ vẫn đang nghe, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng mang theo cái lim dim buồn ngủ.”Và ngôi làng của thần rất nổi tiếng với nho, nếu có dịp-” Tôi ngẩn người, không biết tại sao lại nói điều này cho Doran nghệ.”Nếu có dịp thần sẽ mang những trái nho ngọt nhất dâng tặng người.”
“Vậy thì ta phải cảm ơn Chovy thôi.” Doran đã thôi nhìn về phía sa mạc, ngài quay sang nhìn tôi. Một cơn gió thổi tới, khiến cho tóc bay tán loạn, ngài lại phụng phịu. “Vào thôi, ta không nghĩ người muốn cát bay vào mắt, mũi hay miệng ngươi đâu. Hỏi Pyosik đi, cảm giác đó không hề dễ chịu.”
Doran đi phía trước tôi, bộ quần áo thánh thần khiến tầm mắt tôi rơi vào cổ ngài. Nó trắng ngần, đẹp đẽ và là,
và là ước mơ của tôi vào tất cả những ngày sau này.
“Có thể gọi ta là anh, anh Doran.” Doran không quay lại nhìn tôi lấy một lần, ngài tiến lên giường ngủ. Điện thần lúc nào cũng mát lạnh khác hẳn với cái nóng kinh người ngoài kia, ngài đắp một lớp chăn mỏng, sau đó ngáp dài. “Ta không quen để người thân cận gọi ngài xưng thần gì lắm, hai hôm nay là đủ rồi.”
“Và giờ Chovy…” Ngài gọi tên tôi, tôi tự động tiến gần thêm một chút, hẳn là ngài đã áp thứ ma lực quỷ quái gì lên. “Em có thể lên đây ngủ cùng anh không?”
Hoặc bây giờ tôi phải nói, anh ấy đã dùng thứ mà lực quỷ quái gì lên bản thân tôi, tôi chắc chắn là như vậy.
“ Thần à không- Em, em ngủ bên dưới cũng được.” Hai đêm nay, Pyosik có việc gì đó, anh ta hướng dẫn tôi cách tắm rửa cho thần và khi đi ngủ, phải nằm sát cạnh giường Doran, luôn nắm tay anh khi anh cần, và đừng bao giờ từ chối những mệnh lệnh của anh.
“Anh biết, anh biết em ngủ dưới đó được, nhưng mà anh lạnh lắm Chovy.” Mắt Doran lúng liếng ánh nước, tôi hiểu tại sao người đời vẫn luôn gắn cho anh cái tên vị thần yếu đuối, không phải sức mạnh anh có hạn. Phước lành luôn là thứ sức mạnh đáng sợ nhất vì đôi khi chúng ta chẳng phải đánh đổi bất cứ điều gì để có được nó. Bọn họ nói vậy bởi vì Doran luôn mềm mại, nhẹ nhàng, âm sắc dính vào nhau và đôi mắt ngập nước mỗi khi buồn ngủ.
Tôi tiến lại gần giường, đang suy nghĩ không biết làm gì tiếp theo. Doran nắm lấy tay tôi kéo uỵch xuống giường. Tay tôi chống qua eo anh để tránh việc ngã vào người Doran, mắt anh vẫn mù mịt. “Chovy, anh buồn ngủ lắm, em có thể ôm anh không?”
Đó là lần đầu tiên da thịt tôi kề cận một vị thần.
Doran đi ngủ sẽ không quay về phía tôi, tôi ôm lấy lưng anh, sưởi ấm cho cơ thể luôn lạnh lẽo trong khi anh cuộn tròn như một chú mèo con say giấc nồng. Tôi bất giác cười.
Chovy à, con đừng quên nhiệm vụ của mình.
Rồi tôi lại nhớ tới những lời cha nói, một lần nữa, nó lại bóp nghẹt lấy tâm trí tôi. Tôi vùi đầu vào gáy anh, và không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Doran à, nếu anh ngủ ngon như thế, xin anh hãy đưa em vào giấc ngủ.
Anh đã không nghe thấy thỉnh cầu thầm lặng của tôi, vậy nên đêm hôm đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào gáy anh, không tài nào chợp mắt được.
-
“Đừng làm vậy, Keria sẽ chết mất.” Doran vội vàng hôm lấy con cún vừa bị tôi xách gáy lên, lo lắng mà xoa đầu nó. “Em không thể nào đối xử với con trai anh như thế được.”
Một con gấu nâu từ đâu xồ ra, tôi theo phản xạ nhảy lùi về sau. “Vậy con này thì sao?”
Con gấu ôm lấy Doran, anh vuốt ve bộ lông của nó. “Guma cũng là con trai anh.”
Doran nhận được rất nhiều động vật nhỏ, hoặc động vật lớn. Tôi không hiểu sao bọn chúng có thể sống hoà hợp cùng nhau trong khu vườn này, cho tới khi Pyosik nói rằng Doran từng nhận được chúc phúc của Demeter và Persephone trong thời gian biến thành một chú sóc chạy trốn khỏi vương quốc.
Tôi khựng lại.
“Doran từng chạy trốn sao?”
Pyosik nhìn tôi, sau đó tiếp tục tỉa đống dây nho.
Anh ta thở dài. “Ở đây không ai yêu sự tự do bằng Doran đâu.”
Tự do.
Một vị thần lại muốn sự tự do.
Chẳng phải thần linh là mạnh mẽ nhất, vậy ai lại có thể giữ lấy sự tự do của Doran.
“Doran là một vị thần đặc biệt.” Một con hổ trắng tiến lại gần tôi, Pyosik giật mình rồi nhìn vào mắt con hổ. “Xin chào, Peanut.’
Tôi thấy con hổ gật đầu.
“Những vị thần sinh ra bởi cha mẹ titan, thần linh hoặc những sinh vật huyền bí cổ đại. Nhiều người là con của thần núi thần biển thần sông. Vài người lại là kết tinh của con người và thần linh, như người biết đây, gọi là bán thần.” Pyosik nói một hơi, xong rồi ngừng lại, vuốt ve con hổ trắng. “Một số ít là những anh hùng được ban phước.”
“Vậy còn Doran, anh ấy là vị thần như thế nào?”
“Doran-”
“Doran là vị thần được sinh ra vì vương quốc này.”
Tôi bất ngờ, vì đây là điều tôi chưa được nghe thấy. Cũng chưa từng ai nói tới.
“Những người cổ đại tìm được trái tim của người giữa lòng sa mạc, và trái tim đó, trái tim đó đã bảo hộ cho chúng ta hàng trăm năm.”
“Cha ngươi, một tín đồ của Doran, đã cầu xin những nữ thần sông tạo cho Doran một cơ thể người, để cho người có cảm xúc, cảm nhận được trái tim của chính mình. Người có thể ăn, ngủ, buồn bã, vui vẻ, khóc lóc, chạy-”
Nhưng người không thể tự do.
Pyosik giữ câu nói đó trong lòng.
“ANH PEANUT.” Doran từ phía chính điện, chú hổ trắng thấy vậy cũng liền chạy tới cạnh anh.
“Anh Peanut?”
“Peanut còn sống lâu hơn cả Doran.” Pyosik thôi nhìn về phía họ. “Ngài ấy là con của vị thần sông bồi đắp lên cơ thể của Doran, ngài đi theo Doran để bảo vệ em trai ngài.”
“Đừng nhìn họ nhiều quá.”
“Peanut luôn cảnh giác với nhân loại xung quanh Doran.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro