4
“Ta chúc phúc cho đứa trẻ.” Doran đặt tay lên đầu cậu nhóc. “Hạnh phúc, khoẻ mạnh và sống cùng gia đình thật lâu.”
“Và mang vàng bạc về đi, ta cũng không tiêu được mấy cái này.”
Người phụ nữ đang bồng con nghe thấy vậy liền đặt đứa trẻ xuống, đập đầu cảm ơn anh. Ngay khi nàng chạm tay vào đống vàng bạc đang được Pyosik trao trả, người chồng của nàng, người từ nãy đến giờ vẫn khoác lác với những tín đồ khác về việc ông ta giàu có thế nào tức giận tiến tới.
“Mụ vợ ngu xuẩn của tôi không nên làm thế, tôi xin lỗi ngài. Ngài xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất thế giới.” Ông ta giật lấy tóc vợ mình, mạnh tay dí đầu bà xuống.
Không khí ngôi đền đột ngột thay đổi, từng ánh mắt soi xét, tò mò, sợ hãi hoặc thậm chí là ghét bỏ ném về phía chúng tôi. Gã đàn ông vẫn đứng đó, liên tục hạ thấp người đầu ấp tay gối của mình, mặc kệ đứa con của gã đang bò dưới đất khóc ré lên.
Tôi nhìn Doran, mong rằng anh sẽ làm gì đó. Anh sẽ giận dữ khi nhìn thấy tín đồ của mình bị bạo hành hay là nhẹ nhàng khuyên nhủ đồ tệ bạc kia?
Nhưng tôi chẳng thấy Doran làm gì, chính tôi cũng cảm thấy sốt ruột.
“Pyosik.” Anh lên tiếng. “Dẫn bọn họ ra khỏi ốc đảo, hôm nay đến đây thôi.”
Một lúc sau, điện thờ đã trở về với dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Doran đang ngồi trước bậc thềm, một vị thần đang ngồi dưới nền đất, trước bậc thềm, lông mày cau lại và mắt hướng về đâu đó. Trông anh bây giờ giống như một đứa trẻ hoặc một thiếu niên tầm hai mươi đổ lại hơn là một vị thần quyền năng.
Đấng tối cao ơi, có lẽ người đã đặt quá nhiều sức mạnh và trách nhiệm cho anh ấy.
“Anh cảm thấy anh rất vô dụng.” Doran hay như vậy, tự bắt đầu câu chuyện của mình một cách không đầu không đuôi. Giống như anh muốn người đang trò chuyện với mình phải có cùng một suy nghĩ, một thế giới riêng giống như anh và luôn có thể tiếp lời anh một cách trơn tru. Thế giới của Doran là như vậy, và như vậy.
“Thế tại sao?” Tôi ngập ngừng, bất chợt chẳng biết bản thân đang muốn nói gì. Tôi chỉ chạy theo tốc độ của Doran, sẽ tiếp lời anh ngay sau khi anh đặt câu hỏi.
“Tại sao cho chuyện gì vậy Chovy?”
“Tại sao anh lại không ngăn cản lại.” Tôi sẵn sàng cho những câu trả lời như rằng không đáng và người phụ nữ kia chẳng là gì để anh phài giúp đỡ, một nhân loại, hai nhân loại, rồi nhiều nhân loại. Doran không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ai.
“Chovy à.” Doran nhìn tôi, mắt anh rất đẹp, theo kiểu trong sáng và ngây thơ, lông mi dài như chứng minh cho cái truyền thuyết khi bồi đắp lên cơ thể Doran, những nữ thần sông dựa trên hình mẫu của Psyche, người có khi còn đẹp hơn cả thần tình yêu và sắc đẹp. Nhưng rồi Poseidon ghé qua, người nói rằng thần thoại đã ghi danh quá nhiều những nữ thần chúc phúc, nhưng mà chưa từng ai mang giới nam. Chúng ta có những người anh hùng với lưỡi gươm nhuốm máu, chúng ta có những nhà thơ với với thi ca vang tới tận đỉnh Olympus, chúng ta có nhiều, đàn ông có nhiều; nhưng chúng ta chưa có ai là một vị thần chúc phúc, một nhiệm vụ cô đơn và nhàm chán, một vị thần sẽ bị lãng quên nếu như không ai cần đến.
“Anh rất vô dụng.” Doran trắng tới trong suốt, giống như có thể rời đi bất cứ lúc nào, sẽ biến mất ngay khi ta định chạm vào. Vai anh run lên, không phải vì anh buồn mà là vì anh lạnh. Nhiệt độ cơ thể anh luôn thấp và mùa đông đã tới với vương quốc, dù rằng chỗ bọn tôi chưa từng có tuyết, nhưng cái lạnh, sự hoang vu từ sa mạc này vẫn luôn dễ dàng đánh gục bất cứ ai. “Anh rất vô dụng.”
Anh lặp lại.
“Không, không phải.” Tôi mang chăn tới bên bậc thềm, quỳ xuống đắp cho anh. “Anh không vô dụng, anh bảo hộ cho cả một đất nước, anh chúc phúc cho nhân dân. Ít nhất, anh cũng mạnh nhất vương quốc này.”
Anh nhìn tôi rồi bật cười. “Anh chỉ có thể chúc phúc thôi Chovy, anh chẳng phsir là người bảo hộ hay gì.”
“Vì chuyện ban nãy sao.”
“Đấy không phải một gia đình giàu có.”
Tôi đồng ý với anh, người phụ nữ với bàn tay đầy chai sạn, đứa trẻ với bộ quần áo cú sờn vải và người đàn ông luôn khúm núm nịnh nọt những kẻ xung quanh dù ngay cả trong lúc hắn ta khoe mẽ, Chovy thấy hình ảnh này rất quen, giống như những tiểu buôn khốn khổ tại khu chợ nơi hắn sinh sống mỗi khi binh lính triều đình xuất hiện. Sợ hãi và khúm núm.
“Chỗ vàng đó có thể giúp đứa trẻ chữa bệnh, và có khi còn hiệu nghiệm hơn lời cầu chúc của anh.”
“Không điều gì hiệu nghiệm hơn lời chúc của Doran.” Tôi ngắt mạch cảm xúc của anh, Doran quay lại lườm tôi. “Em nói thật, bởi vì Doran là một vị thần và không gì có thể mạnh mẽ và quyền năng hơn một vì thần.”
“Em học được những thứ này trên trường sao?”
“Gì chứ, em không giàu có tới vậy đâu “ Học là một việc quá xa xỉ với những người có xuất thân giống tôi, trong một phút, thế giới của tôi trở về ngày đầu tiên, trong khu ổ chuột đó. Và tôi chỉ là một con chuột nhắt, chẳng phải là con trai của nhà vua hay gì cả. Tôi. Chỉ là một con chuột nhắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro