Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 13 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)
Đã có lúc ta nghĩ sẽ theo fic này đến 70 chap... Vì càng viết, càng thấy bản thân mình yêu hai nhân vật này quá. Hội chứng sủng ái "đứa con tinh thần" lấn át cả tính lười biếng cơ đấy!
Mọi người sau khi no say thì rời khỏi nhà hàng. Lúc đó đã là tối muộn, đèn đường cao áp cũng đã sáng. Vài người say xỉn không chịu yên lặng, hò hét loạn xạ, một mực đòi tăng hai.
Hứa Ngụy Châu là quậy tưng bừng nhất. Y leo lên người Hoàng Cảnh Du rồi lại leo xuống, thỉnh thoảng đi không vững lại leo lên. Trần Ổn và Lâm Phong Tùng chầm chậm bước đằng sau đoàn người đang không mấy tỉnh táo, chính vì vậy mà không ai để ý đến họ tay trong tay, vừa đi vừa trò chuyện. Bởi hai người là người duy nhất không uống một giọt rượu nào trong bữa liên hoan. Lâm Phong Tùng giữ bàn tay nhỏ nhắn của Trần Ổn trong lòng bàn tay mình, ngón cái miết miết nhẹ như có điều trăn trở:
- Lát nữa tôi phải ra sân bay, quãng thời gian qua xin nghỉ học quá lâu rồi, phải quay lại trường để hoàn thành môn và làm bài kiểm tra định kì nữa.
Trần Ổn "ừm" một tiếng. Cậu cúi xuống, nhìn hai mũi bàn chân di chuyển đều đều trên mặt đường nhựa, ngực trái trống rỗng khó chịu. Đây là tâm trạng không nỡ xa nhau.
- Nghe lời, ở lại phải ngoan, đừng đi đâu một mình. Nếu muốn mua gì phải dẫn người của đoàn theo cùng. Thấy người lạ tiếp cận phải đề phòng,...
Lâm Phong Tùng còn dặn dò rất nhiều thứ nữa. Sau lần Trần Ổn bị bắt cóc, Lâm Phong Tùng không ngừng coi cậu như đứa trẻ mà bảo bọc. Nhưng Trần Ổn chẳng có tâm trạng để nghe Lâm Phong Tùng lải nhải, tay trong tay cố nắm chặt hơn một chút, vì lát nữa phải buông ra rồi.
Lâm Phong Tùng hiểu tâm trạng Trần Ổn, hắn biết cậu đang tủi thân. Hắn thường xuyên phải quay lại trường học trong quá trình làm việc, cũng bận rộn với việc tìm kiếm công ry quản lí cho mình, dường như đi đi lại lại rất nhiều, vừa tốn thời gian, vừa hao tổn sức khỏe. Trần Ổn sau khi chắc chắn đã khỏe lại, Lâm Phong Tùng mới quay lại guồng cuộc sống đang tạm gác. Trần Ổn sẽ rất nhớ hắn, rất lo hắn ở trên máy bay ngủ đau lưng, ăn uống không hợp khẩu vị, đi lại nhiều dẫn tới kiệt sức. Lâm Phong Tùng tuy tuổi đời có thể coi như một đứa trẻ mới lớn nhưng những thứ bản thân hắn tự gánh vác lại không hề nhỏ bé.
- Đợt này sẽ đi mấy ngày?- Trần Ổn vẫn mắt nhìn chân, lầm lũi bước.
- Ba ngày. Hai ngày kiểm tra liên tiếp, ngày hôm sau chạy qua Giang Thị xem xét hợp đồng, tối hẹn ăn cơm với giám đốc, lúc trở về tới đây có lẽ đã sang ngày thứ tư.- Lâm Phong Tùng chậm rãi liệt kê.
Trần Ổn gật gù. Cậu cũng muốn chia sẻ chút gánh nặng này cùng hắn, giúp hắn xây dựng sự nghiệp vững chắc. Lâm Phong Tùng cái gì cũng tự lực cánh sinh, dường như trừ đối với cậu ra, hắn giải quyết chuyện gì cũng rắn rỏi,mạnh mẽ, tuy còn mang chút bản năng, nhưng cũng đã có thể coi là một người đàn ông đáng tin cậy.
Suốt đoạn đường trở về, trong không khí ồn ào với tiếng cười đùa náo nhiệt của những người đồng nghiệp trong đoàn làm phim, Trần Ổn và Lâm Phong Tùng vẫn lạc trong thế giới riêng của mình, an tĩnh nắm tay nhau, cùng cảm nhận sương rơi, lòng mang đầy tư vị ấm áp. Bỗng, Châu Du Đồng đứng phía trước bước chao đảo rồi ngã khuỵu xuống. Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng hớt hải chạy tới đỡ cô dậy.
- Say quá không đi nổi sao?-Trần Ổn cúi nhìn Châu Du Đồng nhăn nhó dưới mặt đất. Lâm Phong Tùng để ý tay cô đang xoa xoa gót chân, hình như bị quai giày chật làm xước. Lâm Phong Tùng tháo giày ra cho Châu Du Đồng, nhẹ nhàng cõng người lên lưng. Trần Ổn đứng đằng sau đỡ cô, tay xách theo đôi giày cao gót của Châu Du Đồng. Trần Ổn nhìn thứ lạ lẫm trê tay mình, âm thầm đánh giá về áp lực công việc mà cô gái này phải chịu. Là một thành viên nhóm nhạc nữ mà đóng phim cũng không có quản lí đi cùng, hai tư trên hai tư giờ đều phải dính trên chân đôi giày cao gót kiêu sa nhã nhặn để giữ hình tượng nếu vô tình bị cánh nhà báo hay fan hâm mộ bắt gặp. Trần Ổn cảm thán:
- Làm con gái thật khổ.
Lâm Phong Tùng bật cười, xốc lại Châu Du Đồng đang ngủ tít trên lưng.
Đoạn đường từ nhà hàng về khu nhà trọ của đoàn làm phim thuê để nghỉ ngơi rất gần. Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng đỡ Châu Du Đồng vào phòng của cô, giày cao gót cũng xếp gọn bên góc tường. Lâm Phong Tùng vươn người một cái, thuận tiện khoác vai Trần Ổn đi ra ngoài, với tay tắt điện, khiến căn phòng chìm vào bóng tối im lìm. Trên giường, Châu Du Đồng từ từ mở mắt, nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mặt, cố nén tiếng thở dài:
- Tại sao những người tốt chưa bao giờ là dành cho tôi?
Lâm Phong Tùng xách hành lí đã sắp xếp sẵn ra ngoài cổng bắt taxi tới sân bay. Trần Ổn bịn rịn đòi tiễn hắn, nhưng Lâm Phong Tùng một mực không cho. Quãng đường từ sân bay trở về không có hắn quản, liệu có thể bị bắt cóc thêm lần nữa không?
Trần Ổn tay vẫn nắm tay Lâm Phong Tùng đung đưa. Hai người chần chừ đứng trước cổng, không ai nỡ quay lưng đi. Lâm Phong Tùng đứng dưới bậc đá, ngước lên nhìn Trần Ổn đang đứng trên mặt đăm chiêu. Lâm Phong Tùng sủng nịnh cười. Hắn vuốt vuốt má cậu:
- Đợi vài ngày thôi tôi sẽ về.
Vài ngày, nghe có vẻ ngắn, nhưng đối với cả hắn và cậu, xa nhau vài ngày giống như có thể héo hon trong chờ đợi. Nguời ta nói khi trưởng thành, sẽ cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là thời gian trôi chảy, vô tình lướt qua mà không bao giờ trở lại. Nhưng đối với những người yêu xa mà nói, thời gian như liều thuốc độc, giết chết tình yêu trong chờ đợi và nghi ngờ.
Taxi đã đến. Lâm Phong Tùng kéo hành lí ra xe, nhìn Trần Ổn đi vào trong rồi mới yên tâm rời đi. Vừa ngồi chưa ấm ghế, hắn đã thở dài, lòng mong ngóng đến ngày gặp lại. Nhớ mong da diết cứ ngày càng tăng lên, thúc giục hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Trần Ổn ngay lập tức bắt máy. Không rõ hai người trò chuyện bao lâu, chỉ biết khi Lâm Phong Tùng ra tới sân bay, Trần Ổn cũng kịp ngủ thiếp đi.
Tại trường nghệ thuật thị giác Thượng Hải:
Lâm Phong Tùng vừa hoàn thành một bài kiểm tra định kì môn năng khiếu. Hắn cùng các bạn học biên đạo một bài nhảy trên nền nhạc Hàn Quốc, khiến nữ sinh bên dưới vô cùng thích thú, luôn miệng cổ vũ "Phong Tùng cố lên!". Chỉ là hoàn cảnh có hơi gò bó trong không gian trường thi, nhưng mọi người cũng không lấy gì làm căng thẳng lắm. Khoa của Trần Ổn vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi trước khi bước vào quá trình thực tập, thế nên cậu không mấy khi phải rời khỏi Bắc Kinh. Vừa nghĩ tới liền lập tức thấy nhớ. Lâm Phong Tùng toan lấy điện thoại ra thì cũng vừa kịp thấy cuộc gọi tới từ bé cưng. Hắn tủm tỉm cười. Đằng xa, người hâm mộ hắn đang nắm tay nhau nhảy loạn, đoán già đoán non xem ai là người có diễm phúc nhận được nụ cười ôn nhu ấy.
- Đang làm gì vậy bé cưng?- Lâm Phong Tùng vừa nhấc máy đã hỏi han.
Trần Ổn kể lể luyên thuyên một hồi về công việc rảnh rỗi của một ngày. Cậu liệt kê đã cùng ai đi mua những gì, thứ gì cho cậu, thứ gì cho hắn, thứ gì cho đạo diễn Dương, chị Sài. Cậu còn kể được tận mắt nhìn Du ca và Châu ca đóng cảnh nóng, hai người họ loay hoay rồi lăn qua lăn lại trên giường, mãi vẫn không thể quay xong. Trần Ổn đứng một bên phải nín cười đến nội thương.
- Nói nhiều chuyện như vậy, tuyệt nhiên không nói một câu nhớ tôi. Vậy mà có người hôm đó còn nắm tay tôi níu kéo, giờ đã không còn thấy cần nữa phải không?- Lâm Phong Tùng ở nơi này tưởng tượng tới khuôn mặt vui vẻ hoạt bát của người yêu, lòng có chút nhỏ nhen.
Trần Ổn chưa kịp đáp, Lâm Phong Tùng đã khẩn trương:
- Sắp vào giờ thi rồi, tôi phải đi đây. Nhớ ăn uống theo thực đơn quy định, không được bỏ bữa, đi lại cẩn thận.- dứt lời liền lập tức cúp máy. Trần Ổn đầu dây bên kia cũng ú ớ phản ứng. Còn chưa kịp nói "Ông xã, tôi rất nhớ cậu" kèm theo hôn gió tình tứ mà Du ca dạy sáng nay.
- Ổn ca, đang làm gì đó?- Châu Du Đồng từ ngoài cửa lấp ló nhìn vào.
Hơi giật mình, Trần Ổn quay ra nhìn thấy nụ cười như hoa như ngọc của Châu Du Đồng thì vui vẻ đáp lại:
- À, không có việc gì quan trọng cả. Chỉ vừa nói chuyện điện thoại với Tùng Tùng.- cậu thật thà kể lể.
Châu Du Đồng sà tới bên cậu, mắt sáng rỡ:
- Thật sao? Ổn ca cùng Phong Tùng thật thân thiết!
Trần Ổn trong lòng đắc ý không thôi. Họ chính là trên cả thân thiết. Nụ hôn ở cổ cậu do Lâm Phong Tùng lên cơn điên để lại còn chưa có mờ!
- Sao hôm nay lại tới đây? Anh nhớ em không có lịch quay mà?
Châu Du Đồng ngả người ra sau, hai tay chống xuống giường, lờ mờ đáp:
- Chỉ là em cảm thấy không khí ở đoàn làm phim rất ấm áp, nếu không có việc gì, em chỉ muốn ở đây thư giãn một chút.
Trần Ổn thắc mắc:
- Công việc căng thẳng lắm sao?
- Cũng không có gì gọi là căng thẳng. Em cơ bản chẳng có tài năng gì, thời đi học lại theo trường diễn xuất. Không ngờ có ngày lại được công ty quản lí đào tạo thần tượng chiêu mộ. Con đường này giống như trải hoa hồng trước mắt em, là một cơ hội cho em tiến thân...- Châu Du Đồng ngừng một quãng. Trong lời nói sắp tới như thể có chút đắng khiên cô phải tỉ mỉ suy ngẫm rồi mới quyết định nói ra.- Vậy nên so với ca hát, nhảy múa, em hoàn toàn là một người ngoại đạo. Làm thần tượng cũng là dựa vào khuôn mặt này. Các phương diện khác đều để các đồng nghiệp ngày đêm cố gắng. Em đứng đằng sau nhảy nhót làm nền, hát hò cũng làm nền. Anti fan ném đá còn có thể chịu được, nhưng fan của các thành viên khác cũng quay lưng với em, làm em cảm thấy xa cách trong chính nhóm nhạc của mình. Con đường trước kia em nghĩ là dễ dàng, bây giờ bước đi thôi cũng đau đớn đến rớm máu.
Trần Ổn ngồi nghe Châu Du Đồng tỉ tê tâm sự, lòng đầy thương cảm.
- Những người như em không phải là gương mặt đại diện, chịu trách nhiệm nhận quảng cáo, đóng phim, quảng bá cho nhóm trong các thị trường khác sao?
Châu Du Đồng cười nhạt:
- Đó chỉ là những nhóm nhạc nổi tiếng. Chúng em chỉ là tân binh mới ra mắt. Không có ai chú ý tới thì ai sẽ xem phim hay quảng cái em đóng chứ?
Có một câu nói nổi tiếng, đại khái là "thế giới giải trí bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong chỉ như chương trình thế giới động vật, sinh vật yếu thế sẽ bị con lớn ăn thịt, không thì cũng tự khắc bị bầy đàn đào thải". Trần Ổn không ngờ, đối với nữ giới, tiến thân trong nghề này lại khó khăn hơn gấp bội. Cậu một lòng đồng cảm cùng thương tiếc cho tài năng của Châu Du Đồng không được bộc lộ, bất lực nhìn cô, để cô dựa vào mình mà vỗ về an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro