Ôn nhu và ngốc nghếch- Chap 2 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

Sau khi rời khỏi tòa nhà cao tầng đoàn làm phim thuê làm địa điểm casting, Trần Ổn mấy ngày liền đều bám lấy Lâm Phong Tùng như hình với bóng. Không những thế còn lải nhải không dứt. Cái gì mà "cậu nghĩ xem tôi có được nhận vai không?" "cậu thấy tôi casting thế nào?" "cậu xem tôi có ngầu không, chỉ ngồi yên một chỗ cũng có người đến mời tôi đóng phim kìa!". Lâm Phong Tùng hết sức đau đầu, hết sức phiền não. Lí do chính là vai mà Trần Ổn nhận là vai Dương Mãnh. Vưu Kỳ và Dương Mãnh là một cặp đôi phụ trong nguyên tác. Lâm Phong Tùng biết khi nhận vai Vưu Kỳ, anh sẽ phải đóng cặp với nam diễn viên, cùng người bạn diễn này tình tình tứ tứ, dù là hôn môi cũng phải nhắm mắt làm bừa. Nhưng có nằm mơ Lâm Phong Tùng cũng không ngờ rằng Trần Ổn lại lọt vào mắt xanh của tác giả Sài Kê Đản. Nhìn ánh mắt khao khát của chị lúc Trần Ổn mới đọc câu thoại đầu tiên thôi thì chắc chắn đến chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm rằng vai Dương Mãnh chính là được đo ni đóng giày để dành cho Trần Ổn. Hơn nữa, Trần Ổn cũng là người có thực lực, khi cậu nhập tâm thử vai, Lâm Phong Tùng còn thấy đạo diễn liên tục gật gù tâm đắc. Anh thật sự mừng cho Trần Ổn khi cậu nhận được một vai diễn, cũng thực sự mừng khi vai cậu đóng chính là vai Dương Mãnh, người yêu của Vưu Kỳ. Nhưng sự mừng rỡ đó chính là vấn đề. Cùng người bạn không mấy thân thiết đóng chung phim, rồi sau đó diễn cảnh nắm tay, cảnh ôm ấp, cảnh hôn môi. Chỉ tưởng tượng đến khuôn mặt Trần Ổn bối rối trước những phân đoạn đó thôi, trong lòng Lâm Phong Tùng lại không ngừng hi vọng, không ngừng chờ mong. Và mỗi lần tia hi vọng ấy nhen nhóm lên là anh lại ngay lập tức dập tắt nó bằng cách rủa xả bản thân mình. Anh tại sao không hề cảm thấy bài xích việc sắp tới đây trong một quãng thời gian dài mình sẽ liên tiếp cùng nam nhân đụng chạm. Lâm Phong Tùng vò đầu bứt tóc. Anh hậm hực với chính bản thân mình nên quạu sang cả Trần Ổn đang một bụng háo hức:
– Cậu có im ngay đi không?
Trần Ổn ngơ ngác nhìn Lâm Phong Tùng. Đôi môi đáng yêu vểnh lên kiêu kì, thể hiện chút giận dỗi nhưng cũng có chút xoa dịu. Lâm Phong Tùng vài giây trước còn định nói một tràng cho thoải mái, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt vô tội của Trần Ổn, anh lại thở dài, xua tay:
– Thôi bỏ đi! Đến giờ tôi phải vào lớp rồi. Cậu đi trước đi.
Trần Ổn hơi mất hứng, hai vai buông thõng xoay lưng đi, uể oải chào tạm biệt anh.
Lâm Phong Tùng cảm thấy hình ảnh thiếu sức sống này rất chướng mắt, rất không hợp với gương mặt có sức tỏa ra dương quang kia của Trần Ổn. Anh đưa tay níu tay cậu lại, hất hàm nói:
– Dẹp cái thái độ ủ rũ ấy đi. Tôi cũng chỉ lỡ lời một câu... Xin lỗi. Tôi... sai rồi, không nên mắng cậu vô cớ.- Trong đầu Lâm Phong Tùng đang không ngừng chửi bới bản thân, vì cái lis do gì mà phải xin lỗi cậu ta? Vì cái lí do gì mà phải khiến cậu ta vui lên! Lâm Phong Tùng mày đúng là điên rồi!
Tuy bộ não liên tục mắng mình, nhưng miệng thì lại liến thoắng nói mấy câu ngọt ngào như: " bé cưng, lần sau không được buồn nữa!" hay "tôi sẽ không mắng cậu nữa". Quả là những sinh viên trường nghệ thuật, đến tâm tư và hành động cũng đối lập nhau.
Trần Ổn sau khi chứng kiến màn hối lỗi vô cùng có thành ý của Lâm Phong Tùng thì lại nhoẻn cười. Tay nhỏ vẫy vẫy chào tạm biệt anh, nhưng bước đi gấp gáp lại khiến chân trái vấp chân phải mà loạng choạng. Lâm Phong Tùng thấy lòng bỗng dưng phát hoảng, ngay lập tức kéo cậu vào, vòng tau ghì chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Trần Ổn, tay vuốt vuốt lên đám tóc mây xoăn tít sau gáy cậu, trầm giọng nhắc nhở:
– Đi lại phải cẩn thận.
Trần Ổn không đáp. Cậu thấy đầu óc mình bỗng dưng trống rỗng. Cậu bỗng nhiên không muốn rời vòng tay này ra, tựa đầu vào lồng ngực anh mà lắng nghe tiếng đập không nhịp nhàng của trái tim anh. Trần Ổn lại ngơ ngác trong lòng Lâm Phong Tùng một lúc. Và anh cũng quên... không buông cậu ra. Hai người đứng như vậy một lúc lâu mới phát hiện ở đâu đó vang lên tiếng hú phấn khích của các nữ sinh viên trên tầng hai của dãy nhà chính. Lâm Phong Tùng luyến tiếc đẩy Trần Ổn ra một chút, lí nhí tạm biệt rồi một mạch quay đi, giấu nhẹm khuôn mặt đang dần đỏ lên. Trần Ổn ngây ngốc nhìn theo anh, tay phải thật thà đưa lên ngực trái mà tự dỗ dành:
– Chậm lại nào, chậm lại nào. Sao bỗng dưng lại hồi hộp thế này?

Tại căn-tin trường nghệ thuật thị giác Thượng Hải:
Lâm Phong Tùng đang ngồi cùng đám nữ sinh luôn hùng hổ tự nhận là fanclub của anh. Quả thực quãng thời gian trước đây, Phong Tùng từng đóng rất nhiều quảng cáo. Quảng cáo nước uống có ga, quảng cáo nồi cơm điện, quảng cáo giày thể thao, anh tham gia rất nhiều, cũng là gương mặt được yêu thích của các nhãn hiệu. Thế nên dần dần trong đám nữ sinh cũng có người để ý đến anh,ban đầu là một hai người, sau đó không hiểu họ lôi kéo thế nào mà bây giờ có thể lập nguyên một câu lạc bộ như thế. Bình thường Lâm Phong Tùng rất ít khi tiếp xúc với những người này vì mỗi khi nhìn thấy anh, họ không hú hét inh tai thì cũng sẽ sờ tay nắm chân, đòi chụp ảnh lưu niệm. Nhưng hôm nay anh liều mạng cho bọn họ hành hạ cũng bởi sắp đến giờ Trần Ổn tan ca học, việc đầu tiên cậu làm sẽ là đi tìm anh. Mà anh thì lại không muốn phải đối diện với cậu. Sau chuyện ở sân trường, anh dường như không muốn tiếp xúc với Trần Ổn thêm lần nào nữa. Cảm giác lồng ngực không còn do mình làm chủ thực sự vô cùng khó chịu.
Xa xa, anh thấy bóng dáng Trần Ổn bước vào căn- tin. Quả nhiên là đang tìm anh. Anh giả vờ không thấy cậu, dồn hết sự chú ý của bản thân vào đám fan hâm mộ trước mặt mà cười cười nói nói. Không hiểu nụ cười của anh có mị lực thế nào, khi anh vừa nhỏen miệng một cái, đám fan vô dụng ấy lại hét ầm mĩ lên. Thế là Trần Ổn ngay lập tức thấy bóng lưng cao gầy của anh giữa một đám con gái đang không ngừng phấn khích.
Cậu chạy ra chỗ anh, thân thủ nhan nhẹn như một chú sóc lon ton tiến lại gần hạt dẻ. Gương mặt cậu vẫn không quên nét hồ hởi vốn có.
– Tùng Tùng! Tôi tìm cậu nãy giờ! Tôi vừa kết thúc ca học xong, có muốn đi mua đồ ăn vặt với tôi không?
Lâm Phong Tùng lấy hết bình tĩnh, mặt lạnh tanh nhìn về phía cậu, phóng ra ánh mắt chán ghét nhất có thể mà đáp:
– Cậu không thấy tôi đang bận sao? Tự đi chơi một mình đi! Đừng bám lấy tôi nữa!
Trần Ổn có thể ngốc. Nhưng cậu biết đọc cảm xúc của nguời khác qua ánh mắt. Cậu thấy sự phiền toái toát lên từ lời nói lẫn cử chỉ của Lâm Phong Tùng. Cậu thấy tổn thương sâu sắc. Giống như lúc ở sân trường. Giống như lúc Phong Tùng ôm cậu. Cậu không làm chủ được trái tim mình. Vì bây giờ nó bỗng đau đến tê dại. Cơn đau này khiến cậu rơi nước mắt.
Cậu cúi gằm xuống, miệng vẫn nhoẻn cười, cổ họng run lên nên không thể bật ra tiếng "xin lỗi" trọn vẹn. Cậu bước thật nhanh, rời khỏi căn-tin. Nước mắt lúc này mới rơi ra, từng giọt nặng nề không kịp lướt qua gò má mà lã chã rơi xuống mặt đất, vỡ tan như trái tim cậu bây giờ.
Lâm Phong Tùng thẫn thờ. Anh nhìn thấy cậu khóc. Không! Phải là anh thấy cậu đang kìm nén. Cậu không muốn khóc trước mặt anh. Trần Ổn của anb,bé cưng của anh đang gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Ai cho phép chứ? Anh không muốn ai khác ngoài anh được nhìn thấy nước mắt của cậu. Lâm Phong Tùng bật dậy, anh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của đám fan hâm mộ đang hò reo mấy câu vô nghĩa chẳng thể lọt vào tai anh lúc này. Anh sải bước thật dài, đuổi theo bóng lưng nhỏ bé của Trần Ổn. Không khó để phát hiện ra Trần Ổn trên sân trường rộng lớn với bước đi líu ríu và cái đầu đang cúi gằm xuống để cố bước thật nhanh. Lâm Phong Tùng chạy thêm vài bước là có thể chạm vào cậu. Anh kéo tay cậu và ra lệnh:
– Theo tôi!
Trần Ổn ngây ngốc để anh kéo đi, móng tay bấu chặt vào bàn tay để ép nước mắt ngừng rơi và tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng. Cậu rất ít khi khóc. Cậu thực sự chẳng bao giờ khóc dù trước đây cậu có gặp bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu khó khăn hay bị bọn đầu gấu trong xóm bắt nat cậu vẫn luôn là một đứa nhỏ kiên cường. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới việc Lâm Phong Tùng chán ghét cậu, cậu liền không điều khiển được cảm xúc của mình nữa.
Sau khi kéo Trần Ổn ra khu vườn nhỏ phía sau thư viện, Lâm Phong Tùng mới hít một hơi thật sâu. Anh quay lại nhìn Trần Ổn- đầu vẫn cúi, hai bàn tay nắm thật chặt, môi hơi bĩu ra để không òa khóc. Lâm Phong Tùng nắm tay Trần Ổn, ôn nhu gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch của cậu, áp hai tay cậu lên má anh, rồi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trần Ổn liên tục lảng tránh. Cậu phát ra tiếng nấc nỉ non trong cổ họng. Lâm Phong Tùng bất lực. Anh thực sự không biết phải giải thích cảm xúc của mình thế nào, anh cũng không biết phải xin lỗi bé cưng của anh thế nào khi anh vừa hành động như một thằng tồi trước mặt bao nhiêu người. Anh chỉ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng an ủi. Kì lạ thay, dường như khi cậu ở trong vòng tay anh, anh thấy lòng mình nhẹ tênh, anh không còn cố gắng lí giải một câu hỏi nào, anh chỉ muốn cậu bé của anh nép vào lòng anh thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro