Ôn nhu và ngốc nghếch - Chap 3 ( Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

Sân sau thư viện trường Nghệ thuật thị giác Thượng Hải
Không gian im lìm trong vòng tay Lâm Phong Tùng. Trần Ổn không còn khóc nữa. Cậu tựa đầu vào hõm vai anh, thì thầm:
– Không hiểu sao... tôi rât đau lòng.
– Đau thế nào?- Lâm Phong Tùng ghé sát tai vào má Trần Ổn, anh hơi cúi người xuống để cậu có một khoảng trống dễ thở trong lồng ngực ấm áp của anh.
Trần Ổn mân mê vạt áo của Lâm Phong Tùng:
– Khi nghĩ rằng cậu ghét tôi, đột nhiên tôi thấy đau lòng. Tôi chưa bao giờ tủi thân như thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy bất công như thế...- giọng của Trần Ổn lại bắt đầu nghẹn ngào khi nghĩ về ánh mắt phiền toái của Lâm Phong Tùng trong căn-tin.
Phong Tùng cười cười. Tên ngốc Trần Ổn này, tuy rất ngây thơ nhưng lại đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của chính mình, cũng đủ dũng cảm để thú nhận với anh. Phong Tùng lại đưa tay vuốt tóc gáy Trần Ổn.
Cậu ngước lên nhìn anh, chăm chú quan sát từng hàng mi, sống mũi, đôi môi thanh tú của anh. Cậu muốn chạm vào chúng, muốn mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh. Trần Ổn đưa tay vuốt qua hàng mi cong, chạm lên sống mũi, gò má và đặt tay ở đôi môi mỏng phớt hồng của Lâm Phong Tùng. Anh biết rõ tim mình lại đang làm loạn. Nó liên tục thúc giục anh phải làm gì đó, nhưng bản thân anh cũng không rõ mình phải làm gì để thỏa mãn con tim rạo rực đó cả. Phá vỡ không gian yên lặng và cắt đứt dòng suy nghĩ riêng tư của Lâm Phong Tùng là tiếng chuông báo sắp vào tiết. Anh nhẹ nhàng nắm tay Trần Ổn, vuốt ve những vết hằn do móng tay để lại. Trần Ổn tươi cười nhìn anh:
– Đi học đi. Lát nữa gặp nhau ở cổng trường nhé.
– Ừ. Lát nữa gặp.
Đi được vài bước, Lâm Phong Tùng quay lại, một lần nữa, anh kéo Trần Ổn vào cái ôm sâu hơn, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ:
– Khi cậu khóc, tôi cũng rất đau lòng!

Quán ăn nhanh đối diện cổng trường Nghệ Thuật Thính Giác Thượng Hải
Trần Ổn ngồi đợi Lâm Phong Tùng tan học, tranh thủ chụp vài tấm ảnh, cập nhật chút thông tin trang cá nhân,mạng xã hội rồi lại chơi game. Thời gian nhanh chóng qua đi,chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Khoa Diễn xuất và khoa Nghiên cứu tâm lí ồ ạt chạy ra ngoài. Ở trường đại học, mỗi khoa cũng lên tới gần một trăm sinh viên. Thế nên chỉ cần hai lớp cùng tan một lúc thì khung cảnh sẽ vô cùng hỗn loạn. Trần Ổn mất một lúc để tìm thấy bóng dáng cao gầy của Lâm Phong Tùng trong một loạt sinh viên đang chen chúc nhau rời khỏi cổng trường. Cậu vẫy tay với anh,Lâm Phong Tùng cũng vì thế mà nhanh chóng tiến về phía cậu. Anh ngồi đối diện cậu, thả cặp sách xuống ghế, từ tốn hỏi:
– Ăn gì chưa?
Khi Trần Ổn tan học là giờ nghỉ trưa, cậu định xuống căn-tin cùng anh ăn trưa thì lại xảy ra chuyện lằng nhằng kia. Anh biết cậu vẫn nhịn đói từ lúc đó tới giờ.
– Tôi đợu cậu.- Quả như Lâm Phong Tùng dự đoán. Anh cười.- Tôi cũng chưa ăn gì cả. Để tôi ra gọi đồ.
Trần Ổn níu vạt áo anh:
– Hôm nay để tôi gọi.
Lâm Phong Tùng ngơ ngác, anh cố dự đoán xem rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ngồi xuống cho cậu lăng xăng chạy tới quầy phục vụ.
Một lát sau, Trần Ổn quay lại, trên tay là khay thức ăn với món cơm gà sốt chua ngọt. Đúng lúc anh cũng đang muốn ăn. Lâm Phong Tùng ngay lập tức hỏi:
– Cậu biết tôi đang muốn ăn thứ này sao?
– Vì Tùng Tùng lúc nào cũng đoán đúng khẩu vị của tôi. Nên tôi muốn thử xem tôi hiểu cậu tới mức nào.
Cáu trò ngốc gì nữa đây? Một món ăn có thể đánh giá mức độ sâu đậm của tình cảm sao? Hóa ra trước giờ Trần Ổn luôn để ý những lần anh mua đồ ăn cho cậu.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, thỉnh thoảng mải trò chuyện, Trần Ổn lại làm rơi vãi chút sa lát hay dây nước sốt thịt lên môi, trông vụng về nhưng không hề lem luốc. Hoặc đối với cá nhân Lâm Phong Tùng, bộ dạng ấy của Trần Ổn lại đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ngây thơ. Cái này các ông cha đi trước vẫn gọi là "người tình trong mắt hóa Tây Thi". Chỉ có bản thân Lâm Phong Tùng, người làm chủ trái tim cố chấp ấy là vẫn không thể hiểu ra.

7h30 tại nhà Trần Ổn:
Chuông báo tin nhắn vang lên. Trần Ổn ngẩng đầu lên khỏi chồng sách vở trước mặt, tìm kiếm chiếc điện thoại theo tiếng ting ting vui tai. Màn hình nhấp nháy một dãy số lạ lẫm. Trần Ổn mở lên và mắt cậu gần như mở ti gấp đôi bình thường. Tin nhắn thông báo cậu đã trúng tuyển cho vai Dương Mãnh trong phim của chị Sài Kê Đản. Cậu háo hức gọi điện cho Lâm Phong Tùng và chỉ sau vài giây, đầu bên kia đã kết nối. Lâm Phong Tùng im lặng lắng nghe cậu phấn khích kể lể rồi lại kể lể. Chỉ truyền đạt lại một tin nhắn ngắn gọn thôi mà dường như cậu cứ nói mãi, nói mãi, cậu nói miên man sang cả những chuyện không liên quan. Cứ như thể thông báo tin vui chỉ là cái cơ. Lí do thực sự chính là cậu muốn nghe cái giọng ậm ừ trong cổ họng của Lâm Phong Tùng hay tiếng cười khúc khích mỗi khi anh thấy cậu thú vị.
Kết thúc cuộc điện thoại thì cũng đã là 9h. Cậu thỏ thẻ tạm biệt Lâm Phong Tùng rồi ngồi cười ngẩn ngơ một mình, hai chân trong gầm bàn đan chéo vào nhau, vung vẩy đung đưa.

Trường quay tại Bắc Kinh:
– Xin chào, tôi là Hoàng Cảnh Du, tôi sinh năm 1992.
– Xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu, sinh năm 1994.
– Xin chào, tôi là Lâm Phong Tùng, sinh năm 1996, tôi nhỏ tuổi nhất nên mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.
– Xin chào, tôi là Trần Ổn, sinh năm 1995, tôi là bạn của Lâm Phong Tùng.
– Xin chào,...
Đoàn làm phim đang dần dần làm quen với nhau. Trong khi đạo diễn nghiêm túc chào hỏi thì chị Sài chỉ chăm chú nhìn Trần Ổn, mặt mày ám muội như mẹ mìn dụ dỗ trẻ em. Cứ chốc chốc chị lại suýt xoa:
– Sau này nhất định tôi phải cho Vưu Kỳ và Dương Mãnh một bộ truyện riêng. Nhất định, tiểu bảo bối, lúc ấy em phải nhận vai Dương Mãnh đó!- Lời ngon ngọt này đương nhiên là nói với Trần Ổn.
Trần Ổn toan gật đầu thì chị Sài lại tiếp lời:
– Kết thúc Thượng Ẩn, chị sẽ ngay lập tức bắt tay vào viết. Nếu chuyển thể thành phim lần nữa, chị sẽ mời Hứa Ngụy Châu đóng vai Vưu Kỳ. Tuy Ngụy Châu không dũng mãnh bằng Cảnh Du, nhưng so ra đứng với tiểu bảo bối lại đẹp đôi hơn. Sao? Có muốn theo chị không?- Tuy rằng đang thủ thỉ với Trần Ổn, nhưng chị Sài lại dùng giọng nói với âm lượng lớn, ngữ điệu đưa đẩy trêu tức, ánh mắt chòng chọc nhìn thẳng vào Lâm Phong Tùng. Quả nhiên, biểu hiện của anh không hề khiến Sài hủ nữ thất vọng. Cánh tay dài mạnh mẽ kéo Trần Ổn vào lòng, miệng mím lại,má hơi phồng lên. Nói bao nhiêu dễ thương có bây nhiêu dễ thương.
Chị Sài chỉ che miệng cười ẩn ý, đẩy đẩy tay Lâm Phong Tùng:
– Đứa nhỏ này thật dễ trêu chọc!
Đạo diễn đưa tay lên day day mi tâm mà phàn nàn:
– Làm phiền tác gỉa có thể để diễn viên của chúng tôi yên lặng tập kịch bản không. Mỗi lần cô tới gần lũ nhỏ, nhìn trái nhìn phải gì cũng thấy giống yêu râu xanh đang hành nghề.
Chị Sài mếu máo lườm đạo diễn một cái. Miệng chống chế:
– Tôi đang vun vén cái gọi là phim giả tình thật. Điều này có hiệu quả quảng cáo cho phim thế nào đạo diễn có biết không?
– Được rồi, được rồi, mau tập trung làm việc đi. Sáng mai chúng ta quay cảnh đầu tiên. Dương Mãnh, Vưu Kỳ, Bạch Lạc Nhân, Bạch Hán Kỳ, Cố Uy Đình, Khương Viên, Cố Hải, Kim Lộ Lộ, những người này chú ý luyện tập.
– Dạ đạo diễn.- Từ già đến trẻ đều đồng thanh hô vang đáp lời

Tối hôm đó trong phòng nghỉ của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn:
Lâm Phong Tùng đang học thuộc kịch bản. Anh lầm rầm thật nhỏ để tránh cho Trần Ổn tỉnh giấc. Cậu đã học xong kịch bản cho ngày hôm sau nên vừa thiếp đi được một lúc. Kể cả khi ngủ, cậu vẫn nép sát vào anh, chăn trùm kín đầu. Thật sự cậu không sợ anh xì hơi một cái là có thể hại cậu chết ngại trong chăn luôn sao?
Lâm Phong Tùng học đến gần khuya mới xong. Anh đặt cuốn kịch bản xuống dưới gối rồi thoải mái ngả lưng. Trần Ổn cất giọng thì thào:
– Xong rồi sao?
Lâm Phong Tùng giật mình. Anh vô thức kéo cậu gần về phía lòng mình, ôn nhu cười:
– Chưa ngủ sao?
– Đẹp trai quá!- Trần Ổn cười rộ lên.
Lâm Phong Tùng hơi nhăn mày:
– Cái gì đẹp trai?
Trần Ổn không đáp, cậu chăm chú nhìn anh dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ. Ở khoảng cách gần như thế này, Trần Ổn rất hồi hộp, đến thở cũng không dám thở mạnh, giống như một cô dâu mới về nhà chồng. Phải nói, từ góc nhìn của cậu, Lâm Phong Tùng trông đầy mị hoặc, làm mắt cậu hoa lên rồi tim lại đánh trống thình thịch trong lồng ngực.
– Nhìn gì vậy?- Lâm Phong Tùng cười rộ lên, anh chống tay lên thái dương nhìn xuống ánh mắt Trần Ổn vẫn ngây ngẩn trước anh.
– Tùng Tùng, vai của chúng ta có phải là hai người yêu nhau?
– Phải... Cậu hối hận?- Lâm Phong Tùng dần tắt ý cười trên môi.
Trần Ổn ngập ngừng một lúc lâu rồi mới lí nhí nói:
– Vậy... cậu hôn tôi được không?- Vừa dứt lời, cậu ngay lập tức vùi mặt vào chăn, để lộ đỉnh đầu với đám tóc mây xoăn tít lấp ló.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro