Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 30 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)


Liễu Nham đối đãi với đoàn làm phim rất hào phóng. Buổi trưa, y còn cho đầu bếp làm tiệc buffet với những món ăn hảo hạng. Lâm Phong Tùng không những không bài xích còn nhiệt tình tận hưởng. Hắn ngồi trên bàn ăn được phủ vải trắng, tay ôm Trần Ổn trong lòng, gắp cho cậu những miếng cá hồi tươi ngọt.
Khung cảnh hòa hợp đó khiến Liễu Nham có chút giận. Y dày công chuẩn bị cuối cùng lại để Lâm Phong Tùng hưởng thụ. Hắn ôm người y thích trong lòng, ăn đồ y thuê người nấu bằng tiền của y, Liễu Nham cũng không thể hành xử tiểu nhân tới mức đẩy Lâm Phong Tùng ra. Y đành lấy lòng Trần Ổn:
- Tiểu Ổn!
Lâm Phong Tùng nhăn mày, kéo Trần Ổn ngả hẳn vào vai hắn. Liễu Nham vẫn ân cần hướng Trần Ổn nói:
- Em có muốn ăn chút đồ ngọt không?
Lâm Phong Tùng lạnh nhạt đáp hộ:
- Cậu ấy còn chưa ăn xong bữa!
Nhưng ánh mắt tha thiết của Liễu Nham nhìn chòng chọc vào Trần Ổn khiến cậu bối rối. Dù sao y cũng là ân nhân của Tùng Tùng nhà cậu, không thể bạc đãi người ta được. Trần Ổn gỡ tay Lâm Phong Tùng đang gay gắt bám vào vai mình, hôn lên má hắn nhỏ nhẹ:
- Em đi một lát thôi sẽ quay lại.
Lâm Phong Tùng hiếm khi thấy Trần Ổn nịnh nọt mình điều gì. Hắn cũng không muốn làm khó cậu mà buông lỏng ra. Trần Ổn rời đi cùng Liễu Nham. Lâm Phong Tùng chưa bao giờ thấy thiếu tự tin như vậy. Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm nhưng trong thâm tâm thằng đàn ông mà nói, tình địch trước mặt mình khoe khoang tiền của, lại mua quà đắt tiền cho người yêu khiến hắn vô cùng tự ti vào bản thân. Chưa kể, Liễu Nham lại chỉ mua cho Trần Ổn đồ ăn, thứ mà cậu nhận thì tốt, còn không nhận thì cũng bị hỏng mà vứt đi, không thể cho ai khác dùng được. Đàn ông qua ải thương trường quả nhiên tinh tế hơn bản tính trẻ con của Lâm Phong Tùng rất nhiều.

Ở một vị trí cách xa Lâm Phong Tùng, giám đốc Liễu ân cần nắm tay Trần Ổn, tuy là cái nắm tay trông có vẻ hời hợt xã giao nhưng cũng thành công chọc giận Lâm Phong Tùng đang ghen tuông. Hắn dặn lòng phải nhịn, phải nhịn! Vì hắn tuy đối với Liễu Nham là tình địch, y lại còn suýt động vào Trần Ổn của hắn, nhưng sau những hành động rất trượng nghĩa kia, hắn không thể nảy sinh ác cảm với Liễu Nham, thậm chí còn có chút khâm phục, vọng tưởng sau này mình có thể trở thành một người đàn ông vững chãi như Thái Sơn, hành xử phóng khoáng đĩnh đạc giống giám đốc Liễu. Chỉ có điều...
Lâm Phong Tùng không nhịn nổi nữa mà đứng bật dậy, chỉ đũa về phía Liễu Nham cùng Trần Ổn: - Giám đốc Liễu anh để tay đi chơi xa rồi đó!
Quả nhiên tay y có quá phận mà đặt bên eo Ổn Ổn. Nhưng cũng vẫn còn khá e dè, chừng mực. Lâm Phong Tùng lại không ngừng thở phì phì, ra kéo Trần Ổn về trong lòng. Cậu phát ngại khi đứng giữa sự giằng co của hai người đàn ông. Chị Sài mọi ngày hành xử chín chắn, công minh, hôm nay bỗng hóa thành nữ sinh não tàn, vì cảnh tượng đánh ghen đặc sắc trước mắt mà phấn khích không nói nên lời. Với tư cách một nhà văn yêu nghề, chị đã phác thảo ngay một đoản văn cẩu huyết giữa chuyện tình niên hạ anh tuấn mĩ miều công, ôn nhu đĩnh đạc thâm trầm công và si tình tiểu bạch mĩ thụ!
Mọi người trong đoàn vì tình vì nghĩa nên không thể cản Lâm Phong Tùng ghen tuông đánh dấu chủ quyền, nhưng cũng không thể để giám đốc Liễu phật ý. Họ đành lên tiếng giải hòa, chọn một bàn ăn, kê ba cái ghế cho Trần Ổn ngồi giữa, hai người đàn ông đang lườm nhau tóe lửa ngồi hai bên. Lâm Phong Tùng với Liễu Nham tay không ngừng gắp cho Trần Ổn nhưng mắt lại dành cho nhau những ánh nhìn hình viên đạn hết sức trìu mến. Trần Ổn mếu máo không thành tiếng. Cậu thật thảm!

Tối muộn, Liễu Nham cũng phải đến lúc cáo từ đoàn làm phim. Y chào hỏi đạo diễn và chị Sài chu đáo, còn biếu họ hai bọc nhân sâm Hàn Quốc cùng thẻ ưu đãi trị giá ba trăm vạn của trung tâm thương mại sầm uất nhất Bắc Kinh, căn dặn nếu Trần Ổn thiếu trang phục diễn thì mua cho cậu những vật phẩm tốt nhất. Nếu khoa trương một chút, cứ để Lâm Phong Tùng nhìn thấy thì càng tốt. Y hóa ra vẫn còn ghi thù sự việc không thể cùng Trần Ổn dùng bữa riêng vào buổi trưa. Đạo diễn Dương miệng cười mà lòng không cười. Người đàn ông làm kinh doanh thật giỏi, có thể mượn tay người trong đoàn chọc tức tới Lâm Phong Tùng mà vẫn lấy lòng được Trần Ổn.

Liễu Nham hoàn thành việc chào hỏi mọi người thì liền nắm tay Trần Ổn nói:
- Ở lại cố gắng làm việc tốt. Tôi thỉnh thoảng sẽ tới thăm em lúc rảnh rỗi. Nhớ ăn uống đầy đủ, thiếu gì thì nói với tôi. Đây là số điện thoại của tôi.- Y đồng thời rút trong túi áo ra tấm thẻ bưu thiếp in tên tập đoàn CJ cùng chức vụ giám đốc điều hành tổng chi nhánh. Tấm bưu thiếp vàng ánh kim sang trọng điểm xuyết hoa văn in chìm nhìn qua đã thấy hoa mắt. Trần Ổn lịch sự đón lấy, toát mồ hôi đoán ánh mắt Lâm Phong Tùng đằng sau lưng đã nhịn tới mức nào.
Còn mọi người trong đoàn thì không ai bảo ai, ánh mắt đổ dồn về đỉnh đầu sắp bốc khói của hắn. Đạo diễn Dương chỉ đợi Liễu Nham rời khỏi, đích thân mình sẽ lấy nước dội vào đó, phòng chống nguy cơ hỏa hoạn. Thế nhưng Lâm Phong Tùng không bốc đồng, hắn hôm nay dường như biến thành con người khác với biểu cảm thản nhiên. Có phải tối nay Trần Ổn mới là đối tượng vất vả không?

Liễu Nham dù chần chừ quyến luyến thế nào cũng đã đến lúc phải rời đi. Y cười cười vẫy tay lần cuối cùng rồi rời khỏi con hẻm nhỏ bé, tiến ra chiếc xe nhập khẩu đắt tiền đã đợi sẵn. Lâm Phong Tùng vội vã bước theo. Mọi người trong đoàn đã quay trở vào hết nên không ai kịp để ý đến hắn.

- Giám đốc Liễu, làm phiền anh một chút!- Liễu Nham dừng bước khi thấy tiếng gọi vang lên từ đằng sau.
Lâm Phong Tùng đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nói:
- Chuyện Thường Vạn Hậu,... cảm ơn anh!
Y bật cười:
- Cậu có thể chân thành hơn một chút được không? Hai tay còn đút túi quần... Hơn nữa, tôi làm chuyện đó vì Trần Ổn chứ không phải vì cậu.
Vừa nghe hai chữ Trần Ổn, Lâm Phong Tùng nhếch mép cười:
- Tôi cũng nhân tiện muốn hỏi, anh làm tất cả những việc này nhằm mục đích gì?
Liễu Nham nghiêng đầu đáp:
- Tôi muốn theo đuổi em ấy. Trần Ổn là người thú vị. Cậu ấy hi sinh vì người mình yêu không hề suy tính thiệt hơn, người như vậy đáng để có ở bên cạnh.
Lâm Phong Tùng lắc đầu:
- Như vậy đâu phải là yêu? Anh chỉ coi Ổn Ổn giống con tốt thí, khi anh cần một con thiêu thân ngu ngốc lao vào biển lửa thì dí cậu ấy lên...
Biểu cảm của Liễu Nham bất ngờ. Y không ngờ trong giây lát, ý vị trong lời nói của Lâm Phong Tùng chạm tới tâm can của y. Khi quyết định theo đuổi Trần Ổn, Liễu Nham cũng không rõ bản thân mình muốn gì, chỉ ngắn gọn suy tính nếu có Trần Ổn bên mình thì đối với mối quan hệ này mà nói, y là người có lãi!
- Người kinh doanh chúng tôi làm gì cũng nghĩ đến lợi nhuận đầu tiên. Hiện tại tôi đối với Trần Ổn là đơn thuần hứng thú. Còn nguyên nhân của sự hứng thú ấy là gì...? Tôi cơ bản không muốn tìm hiểu.- Rất nhanh lấy lại thăng bằng trong biểu cảm và lời nói, Liễu Nham từ tốn đáp- Ngày hôm đó em ấy đến với tôi vì mục đích giúp cậu thoát khỏi án hành hung, tôi đương nhiên sẽ không cần. Nhưng hiện tại tôi đã hết giá trị lợi dụng với em ấy, tôi chỉ có thể dùng những gì bản thân mình đang có cạnh tranh công bằng với cậu, công khai theo đuổi Trần Ổn. Tới lúc ấy, danh dự đàn ông của tôi mới vinh quang cho phép mình ôm Trần Ổn vào trong lòng!
Lâm Phong Tùng hờ hững nhún vai:
- Là anh tự mình đa tình rồi!
Liễu Nham cũng không vừa, y gật đầu:
- Kết quả ra sao chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Hiện tại đã tới giờ tôi phải đi, nếu cậu không còn gì để nói thì tôi xin phép.
Lâm Phong Tùng ngông nghênh đáp:
- Không tiễn!
Sau khi vào trong xe, Liễu Nham còn nhìn theo bóng lưng Lâm Phong Tùng quay lại con hẻm. Y như thức tỉnh một chân lí mới mẻ. Hóa ra từ trước tới nay, y không thể tìm được cho mình một trái tim chân thành không vụ lợi không phải vì y chưa đủ tốt. Phàm là con người, ai cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của Liễu Nham lại chính là không có sự chân thành mà Lâm Phong Tùng nói. Tình địch của y, nếu không tính tuổi còn hơi nhỏ thì xem ra... cách hắn nhìn đời cũng rất gai góc, có bản lĩnh làm nên đại sự trong tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro