Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 33 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)


Uhuhu! Con gái mẹ!!!
Ổn với Tùng vừa cùng lúc thay avar weibo đó!
Vì Tùng-Ổn mà con fan cuồng Kpop như tui đã tải tận bốn bài hát tiếng Trung về máy rồi! Hehehe!!!

Ngày Quốc Khánh rục rịch đến gần, đường phố Bắc Kinh trang hoàng cờ đỏ khắp nơi. Không khí lễ hội của ngày kỉ niệm giải phóng đất nước nô nức với nhưng cửa hàng bán đồ lưu niệm dành cho người nước ngoài tới đây du lịch. Thời tiết se se mát, khí hậu không còn lạnh như mấy ngày trước.
Trước thềm kì nghỉ lễ, đoàn làm phim Thượng Ẩn lại vất vả hơn gấp trăm lần ngày thường. Ngoài việc phải thúc đẩy tiến độ bấm máy cho kịp ngày ra mắt, bù cho tinh thần làm việc uể oải của mọi người sau khi kì nghỉ lễ kết thúc thì họ còn chạy đôn chạy đáo lo đặt vé máy bay về nhà. Trong vài ngày mà giao dịch của các hãng hàng không nóng lên trông thấy, người tứ xứ lên Bắc Kinh làm thuê, du học sinh nước ngoài,... đều đổ dồn tới sân bay quốc tế Bắc Kinh để đợi đặt vé. Đoàn làm phim đã phải cử năm nhân viên hậu cần đi tới sân bay để xếp hàng mới có thể có đủ vé máy bay cho tất cả mọi người trong đoàn.
Trần Ổn và Lâm Phong Tùng cũng không nằm ngoài guồng công việc đó. Hai người bọn họ tuy là nhân vật phụ nhưng cũng phải quay từ sáng tới tận đêm muộn, về đến phòng là chỉ kịp rúc vào lòng nhau mà ngủ, chưa đẫy giấc đã bị gọi dậy để tiếp tục quay. Nhiều khi, Trần Ổn quá mệt mỏi, Lâm Phong Tùng lại hơi cong lưng xuống cho người yêu tựa đầu lên vai hắn nghỉ ngơi chốc lát.
Sau khi quay phim còn có việc chụp ảnh quảng bá. Sân trường đại học rộng lớn được sử dụng miễn phí trong giờ học của sinh viên chính là địa điểm chụp. Nắng rải vàng trên thảm cỏ xanh mướt. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn mấy ngày hôm nay đều gồng mình lên làm việc, nhìn thấy một màu sắc dịu nhẹ, thanh mát như vậy liền muốn nằm xuống tận hưởng một chút. Lâm Phong Tùng đau nhức hai vai, tay đưa ra sau đấm đấm, mặt mày nhăn nhó. Trần Ổn tinh ý, cậu rất thuần thục mà nắn bóp vai cho hắn. Quả thật trước đây cậu cũng từng làm việc này nhiều lần, mỗi khi Lâm Phong Tùng ôn thi định kì ở Đại học Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải đều có biểu hiện đau nhức lưng, vai. Trần Ổn luôn ở bên cạnh, nhiệt tình giúp hắn đấm bóp. Đó là khi mối quan hệ của hai người vẫn còn đơn thuần là bạn bè, bây giờ đã là người yêu, cậu cảm thấy chút trách nhiệm này nhất định phải hoàn thành tốt. Lâm Phong Tùng gật gù xoay cổ qua lại, nếu ở gần có thể nghe tiếng khục khục của xương khớp như đang chuyển động về đúng vị trí của mình. Trần Ổn sau khi đấm bóp xong thì lại trèo lên người Lâm Phong Tùng làm nũng:
- Em lạnh quá!
Hắn đương nhiên xót người yêu, lại càng bị giọng điệu mè nheo của cậu làm cho tim mất thăng bằng.
- Anh cởi áo cho em mặc nhé?
Thời tiết hiện tại tuy hanh khô lại có nắng nhưng nhiệt độ vẫn vô cùng thấp. Trang phục của Trần Ổn và Lâm Phong Tùng lại là bộ đồng phục học sinh dù đã được độn nhiều lớp áo bên trong nhưng vẫn không thể chống chọi được với cái lạnh đầu mùa đầy khó khăn ở Bắc Kinh. Trần Ổn rất ngoan mà đáp:
- Anh sẽ bị cảm mất.
Lâm Phong Tùng cúi xuống để Trần Ổn chơi nhún nhảy sau lưng. Qúa trình chụp hình đó, họ tuy biết bản thân đang là người mẫu nhưng cơ bản lại không hề diễn, chỉ đơn thuần dùng ánh mềm mại hướng về nhau,trong lòng bất chợt cũng dâng lên một cỗ ấm áp, biểu tình ôn nhu như nước.
Trần Ổn đu đu đằng sau lưng Lâm Phong Tùng như chú khỉ con, sau đó chơi đùa vui vẻ. Chơi chán, cậu lại leo ra đằng trước, gối đầu vào đùi Lâm Phong Tùng. Thanh niên xinh xắn dưới khuôn mặt tuấn mĩ mà cùng cười hi hi ha ha, hai người rất tự nhiên mà động chạm thân thiết khiến nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng, lặng lẽ chụp thêm vài tấm tặng cho họ.

Những ngày tháng vất vả đã thấm thoắt qua đi. Đoàn làm phim tan rã về mỗi người mỗi ngả. Theo như kế hoạch đã định sẵn, Trần Ổn dẫn Lâm Phong Tùng về thăm nhà mình ở Trùng Khánh. Giản lược tất cả quá trình di chuyển bất tiện và mệt mỏi ở sân bay, hai người về đến nhà thì đã qua bữa trưa, Lâm Phong Tùng vẫn gắng giữ vẻ tươi tỉnh nhất chào hỏi bố mẹ Trần Ổn. Con trai nhỏ đi học xa lâu ngày mới về, mẹ Trần cùng ba Trần phấn khởi lắm, xuống bếp dọn cơm rồi vẫn liên tục hỏi:
- Để mẹ giết thêm con gà cho hai đứa nhé?
Lâm Phong Tùng xua tay lắc đầu:
- Thôi mẹ cứ để bọn con tự nhiên.
Trần Ổn buông cả đũa xuống để cười:
- Vừa bước qua cửa đã ảo vọng làm con rể!
May thay, bố mẹ Trần Ổn đã rời đi nên không thể nghe được câu này của cậu, Lâm Phong Tùng phong lưu nháy mắt một cái:
- Có chỗ nào trên người con trai họ anh chưa chạm qua? Làm con rể hay không chỉ cần anh kiếm đủ tiền tiết kiệm trong ngân hàng, cùng mua một căn nhà rồi đón em về thôi.
Tuy ngoài mặt cứ cầm đũa gắp thịt nhét vào miệng Lâm Phong Tùng, miệng hô "Anh bớt nói nhảm!" nhưng trong lòng lại hạnh phúc không kể xiết. Viễn cảnh gia đình không ngừng vẽ ra trong đầu hai cậu thanh niên trẻ.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc với hai cái bụng no căng. Trần Ổn toan đứng lên dọn dẹp thì bị Lâm Phong Tùng kéo ngồi xuống, hắn xông xáo bê mâm cơm rời xuống bếp, chiều vợ thì phải chiều cho tới cùng, mấy việc nhỏ nhặt này nhất định không để bà xã phải bận tâm. Nhưng vì lạ nhà lạ vật, chỉ vài phút sau, hắn đã cầu cứu tới Trần Ổn:
- Bé cưng!- Hắn theo thói quen gọi vọng lên nhà trên, Trần Ổn phì cười, lục đục chạy xuống giúp hắn rửa bát. Lâm Phong Tùng vẫn giữ mặt mũi, ôm eo cậu thủ thỉ:
- Vì đây là nhà em nên anh có chút không quen. Sau này cứ để anh chu toàn việc nhà chúng ta.
Ba chữ "nhà chúng ta" này có chút ngô nghê nhưng ẩn trong đó là cả tấm lòng mong mỏi được cùng Trần Ổn ở chung một chỗ của Lâm Phong Tùng. Dường như so với cái tuổi mười chín của các thiếu niên mà nói, Lâm Phong Tùng luôn nhìn tới chuyện tương lai xa hơn, đặc biệt là chuyện liên quan tới Trần Ổn, hắn dường như đã lập kế hoạch cho tòan bộ cuộc đời có cậu.
Trần Ổn tay kì cọ đống bát đĩa không mấy nhiều nhặn gì, cậu ngả lưng vào vòng tay đang ôm cứng lấy mình từ đằng sau.
- Rửa bát anh còn không biết rửa, chỉ bê được cái mâm xuống liền không biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu, vậy mà còn đòi hứa hẹn về tương lai trở thành người chồng chuẩn mực. Đừng có chọc em cười chết!
Lâm Phong Tùng nhõng nhẽo, giọng lè nhè nũng nịu, đầu cọ vào cổ Trần Ổn, đúng với độ tuổi của hắn thường ngày mà biểu hiện:
- Anh nói thật mà!
Hai người họ cứ tự nhiên đối thoại, dường như không hề sợ hãi việc bố mẹ Trần Ổn có thể nghe thấy. Sau những biến cố lớn vừa qua, họ đã tự tin hơn để cùng nhau đối mặt với mọi trở ngại. Gia đình biết thì cũng có sao? Dù bị phản đối hay được chấp thuận thì họ vẫn yêu nhau! Mà tình yêu thì luôn thay đổi mọi trái tim và định kiến!

Tối đến, bố mẹ Trần Ổn phải đi đám cưới của một nhà bà con, Lâm Phong Tùng quyết định xây dựng lại lòng tin trong lòng vợ bé nhỏ, hắn đích thân vào bếp, nhưng đối diện với tủ lạnh, hắn liền bị thui chột ý chí. Rau, củ, thịt, cá cái gì cũng không thiếu. Nhưng rau nấu với cá thì có thành canh không? Củ thái ra mới luộc hay chỉ cần cho cả vào nồi? Cá này còn sống hay đã chết? Sao vẫn có máu đỏ rỉ ra từ mang? Thôi nấu thịt cho an toàn vậy. Nhưng thịt phải làm sao để có hương vị thơm ngon? Cả một loạt câu hỏi hiện lên làm Lâm Phong Tùng quýnh quáng cả lên, trán túa mồ hôi. Muốn làm ôn nhu công thật vất vả!

- Anh đang làm gì vậy?- Trần Ổn hét lên khi thấy Lâm Phong Tùng dùng tay vò vò miếng thịt trong chậu rửa bát, nhìn giống như đang giặt quần áo.
Tên này túng quẫn làm liều rồi! Cậu tới gần, đoạt lấy miếng thịt sắp bị vò nát, chuyên nghiệp đặt lên thớt thái thái, một lát sau đã có thành phẩm là những khối nhỏ vuông vức đẹp mắt. Lâm Phong Tùng ngỡ ngàng:
- Bé cưng! Em biết nấu ăn sao?
Cậu lắc đầu, cái này không nhất thiết phải tỏ ra ái mộ nhue thế. Trần Ổn cũng chỉ xem video dạy nấu ăn trên mạng. Lâm Phong Tùng càng không ngại mặt dày mày dạn, hắn không tiếc lời tâng bốc:
- Bé cưng thật thông minh! Ổn Ổn thật tài giỏi!
Trần Ổn mím môi cười, rướn người lên hôn vào má Lâm Phong Tùng một cái. Hắn tới ôm ghì Trần Ổn, bế bổng lên, đặt cậu ngồi xuống bàn bếp:
- Bà xã, anh thực sự không cần ăn nữa! Chúng ta làm ngay ở đây đi!
Trần Ổn hoảng hốt, liều mạng đẩy Lâm Phong Tùng ra, quẫy đạp:
- Hỗn đản! Anh không cần nhưng em cần!
- Tùng Tùng,... ah! Đừng chạm vào đó!
- Ah! Tùng Tùng... ah!
Dựa theo âm thanh kích tình phát ra từ nhà bếp nhà họ Trần suốt ba tiếng đồng hồ, chúng ta đại khái cũng rút ra được một bài học: dối lòng là không tốt!
Bữa tối hôm đó chưa thực hiện xong, Lâm Phong Tùng lại được ăn một bữa no nê khác. Đêm muộn, bố Trần và mẹ Trần về nhà, thấy Lâm Phong Tùng ngồi co ro trên sô pha xem ti vi, tay ôm bát mì ăn liền, miệng cười đần độn.
Họ tưởng Trần Ổn bạc đãi khách, gọi cậu xuống định dạy dỗ một chút thì thấy con trai một thân toàn dấu đỏ lan từ cổ lên xương hàm, lại không nỡ nặng lời. Có lẽ cậu bị ốm nên không thể nấu ăn được,... có lẽ vậy! Nhưng cậu không chịu uống thuốc, chỉ một mực đỏ mặt trốn lên phòng.
Lâm Phong Tùng ngồi một bên im ắng , không dám liếc Trần Ổn lấy vài giây. Chỉ một cái hôn má đã khiến hắn động dục như vậy, sau này làm sao Trần Ổn dám tới gần hắn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro