Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 36 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

Hãy yêu thương mình bằng những cái comt nhé, đó là động lực để tui cày cấy não bộ và cho ra những đứa con tinh thần đáng yêu đó. He he he!!!

Thành phố Hà Nam, nơi Lâm Phong Tùng trở về mang đến cho hắn chút tê tái lòng. Đồng hồ điện thoại hiển thị bảy giờ tối. Hắn chưa muốn về nhà gặp bố mẹ, vì hắn vẫn nuôi hi vọng có thể cùng Trần Ổn nắm tay nhau bước qua cánh cửa quen thuộc ấy. Nhưng hôm nay lòng hắn nguội lạnh và bộn bề. Hắn ảo não tìm cho mình một chút an ủi, lòng dấy lên chua xót mà không thể nào nguôi. Hắn bỏ đi trong im lặng, chỉ kịp chào hỏi bố mẹ bố mẹ Trần Ổn một câu. Hắn vốn luôn ra mặt cạnh tranh với Liễu Nham, dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn, hắn cũng không hề khoan nhượng. Vậy mà khi phải đối diện với ranh giới của đồng tiền, Lâm Phong Tùng tự cho rằng mình hèn kém. Thứ Trần Ổn cần hiện tại không phải là tiền, nhưng thế không có nghĩa là cả đời này cậu cũng không cần tiền. Lâm Phong Tùng hâm mộ Liễu Nham ở điểm y khôn khéo và thành công, những gì y có hiện tại đều khiến hắn ngại ngần khẳng định mình cũng có thể mang lại cho Trần Ổn một tương lai tốt nhất.
Phong Tùng rút điện thoại ra, nhắn tin cho cậu bạn thân từ khi còn học cấp ba, báo rằng mình vừa trở về. Rất nhanh, tin nhắn hồi đáp đã gửi tới một địa chỉ ngắn, kèm theo lời chào thân ái.
Lâm Phong Tùng theo địa chỉ mà bắt xe taxi tới, hóa ra đó là một vũ trường với ánh sáng léo lắt xanh đỏ dẫn con người ta tới những cuộc vui không hồi kết. Lúc còn học trung học, Lâm Phong Tùng cùng đám bạn quậy phá luôn cố gắng tìm cách lọt vào những nơi như thế này nhảy múa cho ra dáng đàn anh đàn chị một chút, khi sở thanh tra tới thì cùng nhau chạy loạn vì chưa ai đủ tuổi. Nhớ lại quãng thời gian bị bố mẹ đánh đòn vì năm lần bảy lượt tới đồn cảnh sát bảo lãnh hắn, bây giờ đứng trước cánh cửa dẫn vào chốn từng là cấm địa này lại thấy dửng dưng, không sợ hãi, ít nhiều cũng không còn cái thú vị mang hơi thở xưa cũ.
Nhưng đã tới rồi, giải tỏa căng thẳng một chút cũng không sao. Lâm Phong Tùng mạnh dạn bước, hắn đem tâm tình trĩu nặng vào trong, rất nhanh đã thấy đám bạn cũ ngồi trong góc phòng với vỏ chai la liệt trước mặt, những cô gá trẻ không rõ là người yêu hay gái nhảy cũng xen kẽ xung quanh. Một chàng trai ăn mặc bảnh bao nhất so với những người còn lại đứng lên bắt tay Lâm Phong Tùng:
– Người anh em, lâu lắm mới gặp.
Kéo hắn ngồi xuống, người bạn này đã kịp bồi hắn một chai bia. Lâm Phong Tùng tâm tình không tốt, đón lấy bia, nốc cạn.
– Tiểu Đạt, dạo này nhìn cậu khác quá!
Người bạn vuốt vuốt lại mép áo, mặt tinh ranh nói:
– Tôi đang làm kép.
Phong Tùng ngơ ngác hỏi:
– "Kép" là cái gì?
Tiểu Đạt tiếp lời:
– Là một loại trai bao, hầu hạ những quý bà nhiều tiền, mỗi đêm tôi lao vào đây kiếm mồi, sáng hôm sau số tiền chuyển vào tài khoản của tôi liền đủ mua một căn nhà.
Lâm Phong Tùng rơi vào trầm mặc. Lại là vì tiền, hắn có phải sắp thành nô lệ của đồng tiền rồi không? Đi đâu cũng thấy người ta nhắc đến nó, hắn cười nhạt, tay túm lấy một chai bia khác, mở nắp tu một hơi dài. Tiểu Đạt thấy bạn có điểm khác lạ, tuy là lâu ngày không gặp nhưng Lâm Phong Tùng vốn không phải loại người thích trầm tư.
– Có tâm sự sao?
Phong Tùng uống rồi lại uống không hề có điểm dừng. Hắn như tỉnh như mơ đáp:
– Ngoài tiền ra thì còn chuyện gì chứ? Rõ ràng là không thể có một tương lai vững chắc dành cho nhau, nhưng cái gì cũng không muốn buông bỏ. Bây giờ khi tôi nếm trải cái gọi là khí chất đại gia, tôi mới nhận ra bản thân mình chẳng có chút gía trị nào cả.
Lâm Phong Tùng ngửa cổ ra để thư giãn dựa vào thành ghế sô pha, tay vẫn không ngừng đưa chai bia tiếp theo đến bên miệng tu. Đám bạn xung quanh dường như vui chơi chưa đủ thỏa mãn, chơi trò xoay chai uống rượu. Mỗi khi chai quay tới ai, thì người đó phải uống cạn một ly do tất cả mọi người trong bàn trộn các loại rượu vào với nhau. Rượu pha chính là sát thủ với lòng tự trọng của đàn ông, chỉ cần uống một ngụm thì sẽ không phân biệt được ai với ai nữa.
Vài lượt đầu đều không trúng, đến khi Lâm Phong Tùng sắp tự chuốc say mình bằng chai bia thứ sáu thì cái chai cũng đồng thời hướng về phía hắn. Mọi người ồ lên trào phúng, nhiệt tình pha đồ uống đặc biệt cho kẻ thua cuộc. Ai cũng chọn lấy một thứ rượu mạnh trong tay mà rót vào chiếc ly hình phạt đó. Tiểu Đạt nhân lúc không ai để ý liền lén thả viên thuốc nhỏ vào. Lâm Phong Tùng đã bị ánh đèn cùng tiếng nhạc dội vào đến chói mắt, tới khi nhận chiếc ly, hắn không nhìn tới giây thứ hai, một hơi cạn chén.
Tiếng hò hét lại vang lên cổ vũ, họ xúm vào chiếc chai thủy tinh đang quay tít trên mặt bàn.
Lâm Phong Tùng nửa giây trước còn cười cười hưởng ứng, nửa giây sau liền thấy đầu óc choáng váng khó chịu, hắn chắc chắn bản thân mình không hề say rượu vì bình thường tửu lượng rất tốt, có thể uống vài ly nữa cũng không sao. Chật vật ngồi xuống ghế, co người lại, toát mồ hôi mặc dù không khí xung quanh cũng không quá nóng nực, Phong Tùng cởi bớt áo khoác da, vứt sang bên cạnh, mọi người vẫn đang mải hòa mình vào cuộc vui nên không ai để ý đến hắn.
Hoảng sợ nhận ra phía dưới đũng quần căng cứng đau nhức, Lâm Phong Tùng nghiến răng thầm rít trong cổ họng. Chết tiệt! Rốt cuộc trong ly rượu kia có thứ gì?
Quằn quại chống đỡ một hồi, Lâm Phong Tùng không chịu nổi nữa, loạng choạng tìm đường vào nhà vệ sinh. Tiểu Đạt từ đâu vỗ vai hắn, giọng ân cần:
– Cậy thấy không khỏe ở đâu sao?
Mặt Lâm Phong Tùng đỏ lên gay gắt, hắn nuốt khan, cổ họng khô khốc cháy bỏng. Tiểu Đạt biết thuốc đã ngấm, cậu dìu Lâm Phong Tùng lên vai, cáo từ bạn bè, bắt một cái taxi đến khách sạn gần đó, nhanh chóng lên một căn phòng hạng thương gia có vị nữ nhân xin đẹp đã đợi sẵn.
Lâm Phong Tùng từ đầu tới cuối mơ màng dựa vào Tiểu Đạt mà men theo hành lang xa hoa với thảm trải chân thêu gấm dệt nhung cùng bình cổ nạm vàng hai bên tường. Hắn có chút hoang mang nhưng cơ thể không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận thông tin mới, chỉ mải gồng lên tránh những cơn rùng mình dưới chân.
Vào tới trong căn phòng rộng lớn kia, cánh mũi tiếp xúc với hương hoa thoang thoảng, một nữ nhân tuổi tác không còn trẻ, cũng không quá già từ từ tiến lại gần hắn, ma mị đưa dẫn. Lâm Phong Tùng chống cự quyết liệt khi bàn tay nữ tính kéo áo phông của hắn lên quá vai, áo khoác da khoác hờ hững bên ngoài cũng quăng sang bên cạnh, điện thoại trong túi áo rơi ra đệm.
Tuổi trẻ là quãng thời gian bồng bột nhất, khó kiềm chế nhất. Lâm Phong Tùng gắng gượng khống chế cám dỗ vì nghĩ tới Trần Ổn. Hắn không muốn sau lưng cậu cùng một người nào khác lên giường. Nhưng người phụ nữ kia kĩ thuật thành thục khêu gợi dục vọng trong hắn, khiến hắn khao khát giải phóng. Chút lí trí nhỏ bé cuối cùng bị gạt phăng đi bởi những cái vuốt ve mơn trớn trên da thịt đổ mồ hôi bóng loáng. Hắn chồm lên chiếm thế thượng phong, điên cuồng lao vào cuộc giao hoan dài đằng đằng. Điện thoại đổ chuông gay gắt giữa cao trào, Lâm Phong Tùng không quan tâm, vẫn nhiệt tình đưa đẩy thân dưới, người phụ nữ lạ mặt rên rỉ mãnh liệt, không khí nồng đượm mùi hoan ái. Điện thoại vẫn reo inh ỏi. Khó chịu vì bị làm phiền, cô mang điện thoại ghé tới bên gối, bật chế độ tiếp nhận, để đầu dây bên kia biết rằng họ đang bận rộn, tốt nhất đừng làm phiền.
Vừa vặn, màn hình hiện lên ánh sáng yếu ớt, cái tên "Ổn Ổn" kèm trái tim hồng bên cạnh không hề có ý định ngắt máy. Người phụ nữ lạ mặt thắc mắc, rốt cuộc kẻ đần độn nào trong tình huống rõ ràng như vậy lại trơ trẽn lắng nghe? Đã vậy sẽ rên cho ngươi xấu hổ tới tự cúp máy mới thôi.
– Ah! Ah!- Âm thanh khêu gợi vang lên dẫn dụ thính giác con người.- Anh tên gì? Nói em nghe? Ah!
Người con trai trắng trẻo với thân hình gầy gò ở phía trên thở dốc, đầu óc đã không còn tỉnh táo:
– Lâm Phong Tùng... gọi tên tôi! Gọi Tùng Tùng!
– Ah! Tùng Tùng, chậm lại!
Màn hìn điện thoại vẫn sáng, Lâm Phong Tùng không phát giác, chỉ mải mê theo đuổi những cảm xúc của riêng mình.

Trần Ổn run rẩy áp tai vào máy điện thoại, lòng đắng ngắt. Tuy rõ ràng giọng hắn quen thuộc vọng vào liên tục nhưng Trần Ổn không thể ngăn bản thân tiếp tục dối lòng, cho rằng mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn, làm ơn chỉ là nhầm lẫn!
Tới gần sáng, tiếng thở dốc từ đầu dây bên kia mới dừng lại. Trần Ổn vẫn ngang bướng không buông chiếc điện thoại bị nắm tới nóng ran, chờ một lời giải thích có tính thuyết phục nhất.
Nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một dấu hiệu của sự hồi đáp, niềm tin nhỏ bé của cậu cũng theo đó mà gục ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro