Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 40 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)
Xin lỗi các reader yêu quý. Ngọt chưa được mấy chap mà đã hành nhau lên bờ xuống ruộng thế này rồi. Tôi đáng chết! He he he!
Đọc vui vẻ nhé!
Trong không gian thoáng đãng của khu tách biệt, Liễu Nham vẫn tranh thủ giải quyết công việc, thỉnh thoảng ngước mắt lên hướng về phía phòng điều trị tâm lí. Lâm Phong Tùng khó chịu ra mặt với phong thái này, hắn cho rằng Liễu Nham đang cố diễn trò "bận rộn nhưng tôi không hề bỏ mặc người tôi yêu".
Tuy bực tức nhưng nỗi lo lắng của Lâm Phong Tùng không vì thế mà bị lấn át. Hắn nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của Trần Ổn khi nhìn thẳng vào hắn, môi cậu mấp máy những câu nói có phần run rẩy, hắn lại đau thấu tâm can. Sờ thấy bao thuốc trong túi áo vẫn còn nguyên, Lâm Phong Tùng rút một điếu, nhớ ra mình không có bật lửa, bèn mặt dày hỏi mượn Liễu Nham. Dân kinh doanh phải thường xuyên châm thuốc cho sếp lớn, đương nhiên trong người luôn thủ sẵn vật này. Bỏ qua cuộc ẩu đả lúc nãy, Liễu Nham không làm khó liền châm cho hắn. Lâm Phong Tùng lâu lắm rồi mới cảm nhận làn khói trắng xộc từ họng lên mũi rồi tràn vào buồng phổi, hương thơm chưa hề thuyên giảm. Hắn thỏa mãn phì ra một dải khói dài, Liễu Nham khó chịu dùng tay phẩy qua phẩy lại. Y không thích mùi khói thuốc chút nào. Đương nhiên, y đành đứng cách xa chỗ Lâm Phong Tùng hút thuốc một quãng dài, nhân tiện nghển cổ nhìn vào căn phòng Trần Ổn đang được điều trị trong đó.
Lâm Phong Tùng vẫn đắm chìm vào khói thuốc, cảm giác thanh thản do thứ chất độc này mang lại nhanh chóng khiến hắn phát nghiện, định rút ra điếu thứ hai. Liễu Nham đưa tay cản, Lâm Phong Tùng mới nhận ra đây là bệnh viện, dù khu vực này cho phép hút thuốc thì hắn cũng không cần đốt hết buồng phổi của mình tại đây rồi ngay lập tức được lên bàn mổ thí nghiệm lá gan đen sì hiếm có.
Trần Ổn sau một tiếng tham gia vật lí trị liệu cùng tư vấn tâm lí thì được mẹ Trần dìu tới phòng hồi sức. Bảo vệ thả Lâm Phong Tùng và Liễu Nham ra để hai người bọn họ tới hỏi thăm tình hình sức khỏe người nhà. Cả hai không hẹn mà cùng tới bên vị bác sĩ vừa điều trị cho Trần Ổn,nháo nhác tranh nhau hỏi:
- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân có tên Trần Ổn bị làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?
Vị bác sĩ ôn tồn đáp:
- Cậu ấy trước đây có bị sốt vi rút, chưa khỏi hẳn thì tiếp xúc với trời lạnh nên di chứng để lại là thỉnh thoảng tai sẽ ù đi tạm thời. Nhưng vấn đề này chỉ gặp khi cậu ấy bị căng thẳng hay tụt huyết áp, sau khi nội soi dạ dày và lấy thông tin từ người nhà,chúng tôi được biết cậu ấy hai ngày rồi chưa ăn gì, tâm trạng bất ổn tự nhốt mình trong phòng, hành động thiếu tự chủ, có xu hướng tự làm đau mình bằng cách cào, cấu vào cổ tay. Xét tổng thể, chỉ có chứng trầm cảm nhẹ này là đáng lo ngại, còn các mặt khác thì cho thuốc uống dần cũng khỏi thôi. Người nhà chú ý tâm trạng cậu ấy một chút, đừng để cậu ấy lao lực hay suy nghĩ bi quan.
- Cảm ơn bác sĩ.- Sau một hồi hoa mắt chóng mặt với bệnh án dài loằng ngoằng được vị bác sĩ kia truyền đạt, Liễu Nham và Lâm Phong Tùng ủ rũ tới thăm cậu.
Trần Ổn ngồi trên giường, ánh mắt vẫn chưa hồi tỉnh táo.
- Em cảm thấy thế nào rồi?
Mẹ Trần ở một bên ngăn Lâm Phong Tùng hỏi han Ổn Ổn:
- Hiện tại thằng bé vẫn chưa nghe thấy gì đâu. Một tiếng nữa bác sĩ kiểm tra kết quả xét nghiệm xong sẽ tới cho nó uống thuốc. Thính giác từ giờ đến sáng mai tạm thời không hồi phục.
Trần Ổn ngơ ngác nhìn miệng mẹ Trần cử động, níu tay bà,mắt rưng rưng:
- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Ổn Ổn không nghe thấy gì! Mẹ! Có phải con vĩnh viễn bị điếc không? Con trở thành người khuyết tật rồi sao?
Nghe con trai nói những lời này, mẹ Trần không nén được nước mắt bỏ ra ngoài, Liễu Nham cũng đi theo bà an ủi. Lâm Phong Tùng ngồi lại trong căn phòng màu trắng lạnh lẽo, hắn không dám ngước lên nhìn ánh mắt tội nghiệp của Trần Ổn, gắt gao nắm lấy tay cậu vỗ về. Nhưng hắn nhận ra Trần Ổn năm lần bảy lượt né tránh.
Hắn muốn cất lời hỏi, chợt nhớ ra cậu không thể nghe, đành viết ra điện thoại mấy dòng ngắn ngủi:
" Có nhớ anh không?"
Trần Ổn không đáp, cũng không gật, không lắc. Dường như cậu muốn nói nhưng lại nuốt ngược lời yêu vào trong, chỉ khiến lòng thêm bức bối.
Lâm Phong Tùng kiên nhẫn gõ gõ vào màn hình điện thoại:
" Anh xin lỗi vì hôm đó đã bỏ đi."
Trần Ổn dửng dưng nhìn nội dung nhắn nhủ trên màn hình, không phản ứng gì.
Lâm Phong Tùng lại cúi xuống, tiếng lạch cạch lạch cạch của âm bàn phím là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong phòng.
" Em không hỏi anh tại sao à?"
Trần Ổn cố nghĩ xem tại sao hắn bỏ đi, nhưng cậu nghĩ không ra, não bộ chỉ tràn ngập tiếng rên rỉ của người phụ nữ xa lạ nào đó, cùng tiếng hắn trầm thấp ra lệnh:
" Gọi tên tôi, gọi Tùng Tùng."
Trần Ổn nhanh chóng lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt đờ đẫn quay về bức tường trắng đối diện mà nở nụ cười nhat bờ môi thiếu sức sống khẽ hé ra lấy không khí, hít một hơi sâu, nước mắt chôn giấu liền ào ào rơi xuống, tiếng nấc của cậu nỉ non vang lên mà bản thân cậu không thể biết nó đã đi thê thảm thế nào. Trong đầu Phong Tùng xuất hiện một câu hỏi lớn, rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu suy sụp thế này? Điện thoại trong túi áo hắn rung lên mạnh mẽ, Lâm Phong Tùng nhận ra dãy số quen thuộc mấy ngày nay đều làm phiền hắn- Chu Linh Chi.
Hắn lạnh lùng gạt nút nghe, giọng cáu bẳn tiếp cuộc gọi từ kẻ không mong đợi:
- Cô còn muốn gì nữa?
- Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn thông báo cho cậu một chuyện, đêm hôm chúng ta phát sinh chuyện chăn gối có một người đã gọi cho cậu, hình như là bạn gái, tôi thấy biểu tượng trái tim ở cạnh tên, cái tên mà cậu vẫn luôn miệng gọi trong lúc cao trào ấy, "Ổn Ổn" thì phải. Lúc ấy tôi có ấn nút nghe, người đó lại ngang bướng không tắt máy, đến khi chúng ta làm đến gần sáng, người đó vẫn kiên nhẫn nghe, không hiểu quan hệ của cậu có bị ảnh hưởng gì không. Tôi chỉ gọi để thông báo như vậy.
Lâm Phong Tùng thẫn thờ cúp máy. Hắn nhìn Trần Ổn nước mắt lã chã, gầy gò trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, giờ thì hắn hiểu kẻ nào đã khiến cậu ra nông nỗi này, chính là hắn, chính là thằng khốn tên Lâm Phong Tùng!
Mẹ Trần và Liễu Nham trở vào, thấy Trần Ổn khóc lóc, Lâm Phong Tùng ngồi một bên đần độn đến bức người ta phát tiết. Liễu Nham tới bên lau nước mắt cho Trần Ổn, kéo mái đầu xù vào lòng mình mà an ủi, mắt nhìn Lâm Phong Tùng vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ riêng của riêng hắn.
Tối đó, Liễu Nham không thể ở lại bệnh viện, y có một cuộc hẹn ở New York, ít nhất ngày trở về cũng là kết thúc đợt nghỉ quốc khánh. Trước khi đi, y đem chút tiền đút lót cho bác sĩ trưởng khoa cùng vài y tá phụ trách phòng của Trần Ổn, nhắc nhở họ làm việc chu đáo. Nói là chút tiền nhưng đối với những y tá làm công ăn lương mới vào nghề mà nói, đó cũng là một món hời hĩnh. Liễu Nham còn khôn khéo lôi kéo người này giám sát người kia, không để họ nhận tiền rồi ăn không nói có, làm việc thất trách. Vậy nên ai cũng tự biết điều mà chăm sóc Trần Ổn chu đáo. Lâm Phòn Tùng trong mấy ngày này loanh quanh bên Trần Ổn, đút cậu ăn, lau người cho cậu, dẫn cậu tới phòng trị liệu tâm lí, việc này hắn đã quá quen thuộc, chỉ là hắn bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt người hắn yêu.
Tai Trần Ổn dần hồi phục, trên sắc mặt cậu, sự bàng hoàng sợ hãi cũng dần biến mất, nhưng tâm lí không ổn định vẫn khó khống chế. Bố Trần thỉnh thoảng nhờ hàng xóm trông nhà hộ, chạy vào với Trần Ổn vài phút ngắn ngủi, động viên con trai gắng ăn uống đầy đủ rồi lại ra về ngay. Người đàn ông đó lúc nào cũng lén lau đi giọt nước mắt thương xót khi vừa rời khỏi cửa bệnh viện.
Sau khi được điều trị tốt, tai Trần Ổn hoàn toàn bình phục,cậu cùng mẹ dọn dẹp đồ đạc về nhà, Lâm Phong Tùng mấy lần ngỏ ý muốn xách giúp cậu mấy túi to đựng cặp lồng cùng ấm nước, Trần Ổn chỉ trầm mặc từ chối, phăng phăng đi trước. Lâm Phong Tùng nhìn người yêu nhỏ bé triệt để lảng tránh mình, không khỏi cảm thấy xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro