Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 47 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)


Câu dẫn khêu gợi...
Ăn nhiều thịt nướng bụng phồng to khó ở quá. Ợ ợ ợ!!!
Hôm nay con trai có vẻ yếu và đau hơn thì phải... không thấy seen tin nhắn như mọi ngày nữa. Mau khỏe nhé, bảo bối của mẹ!

Chu Linh Chi đã nói là làm. Ngày nào cũng qua đoàn làm phim tìm Lâm Phong Tùng chọc tức. Hắn thậm thụt giấu giấu diếm diếm Trần Ổn để chuồn ra ngoài. Lần nào nói chuyện cũng bế tắc, Chu Linh Chi ngang bướng nằng nặc đòi bao hắn, hắn thẳng thừng từ chối,dây dưa không hồi kết.
Vào một buổi tối cuối tuần, Ổn Ổn đi tới trung tâm thương mại để chị Sài mua quần áo mới theo lời dặn dò của Liễu Nham, Lâm Phong Tùng mới tìm Hoàng Cảnh Du nói chuyện. Có lẽ anh sẽ có cách giải quyết cho hắn. Dù bản thân anh cũng đang là kẻ trốn chạy sự thật.
Ngồi trên sân thượng lộng gió với hai lon bia, Lâm Phong Tùng và Hoàng Cảnh Du mắt cùng chăm chăm nhìn lên bầu trời, mỗi người một suy nghĩ quẩn quanh. Lâm Phong Tùng là một đứa trẻ có bản lĩnh, hắn so với bạn bè đồng trang lứa lại là cậu thanh niên nổi trội về mọi mặt, ngoại hình, gia đình, tính cách, học vấn đều xuất sắc. Ngày thi đại học, hắn đạt thành tích cao, xếp thứ sáu toàn quốc. Bố mẹ hắn vì thế mà yên tâm, nào ngờ hắn mang thành tích cả vạn người khao khát đó nộp vào trường điện ảnh, bố hắn bị dọa tức chết. Nhưng khi ấy, hắn dành mọi chân thành của thanh xuân mà vọng tưởng về tương lai tươi sáng, dù thâm tâm cũng cảm nhận được những khúc mắc, chiêu trò, lừa lọc vẫn tồn tại trong xã hội. Nhưng ranh giới của cảm nhận và đối mặt, trực tiếp giải quyết là hoàn toàn khác nhau.
Trong không gian im lặng của hai người đàn ông, tiếng thở dài chốc chốc lại lén lút vang lên. Hoàng Cảnh Du đưa lon bia lên nốc một hơi, tay quệt mép rồi hỏi:
- Cậu có yêu Chu Linh Chi không?
Lâm Phong Tùng không nghĩ tới giây thứ hai, cười khẩy:
- Không!
- Vậy cậu có yêu Trần Ổn không?
Lâm Phong Tùng vẫn giữ thái độ chắc nịch, hắn nghĩ về Trần Ổn, lòng dâng lên cỗ ấm áp bất tận, mỉm cười dịu ngọt mà đáp:
- Yêu hơn cả bản thân em!
Hoàng Cảnh Du hít một hơi rồi lại lấy đà thở dài. Sự ảo não nối tiếp nhau khiến không gian, thời gian dài ra bất tận, kéo cái miên man của lòng người căng tới mức sắp đứt làm đôi. Lâm Phong Tùng lại tu một hơi bia mát lạnh, vị ngọt ngọt, đăng đắng truyền qua lưỡi và cổ họng hắn mạnh mẽ. Hoàng Cảnh Du vỗ vai Lâm Phong Tùng:
- Cậu nghĩ sao nếu chúng ta tìm gặp chồng cô ấy, khuyên anh ta và gia đình anh ta chấm dứt sự hành hạ tâm hồn cô ấy?
- Nếu chúng ta nói mà có thể khiến họ động lòng, vậy họ có làm cô ấy dằn vặt đau khổ chừng ấy năm không? Hơn nữa người chồng cũng đã bỏ đi phiêu bạt, đến gia đình anh ta còn không tìm nổi, chúng ta lấy lí do để kí một cái đơn li hôn mà gọi anh ta về, anh ta có chịu về không? Kế hoạch của anh không được đâu Du ca.
Một người phụ nữ trong tâm thế trả thù đời, một người đàn ông lầm lũi trốn tránh, hai người họ quả là xứng đôi, đem chuyện cá nhân của mình náo loạn cả thiên hạ!
- Cậu nghĩ sao nếu đồng ý làm theo yêu cầu của cô ta? Cùng cô ta lên giường một đêm, sau đó nhận tiền sòng phẳng. Hiện tại cô ta sùng bái cậu vì cậu thanh cao liêm khiết. Nhưng nếu cậu cũng hành xử giống như bao nhiêu tên trai bao khác, cô ta cũng lập tức chán ghét thôi.
Lần nảy sinh quan hệ với Chu Linh Chi là bị chuốc thuốc mà nên, Lâm Phong Tùng không tính đến việc bản thân mình có hứng thú với cơ thể phụ nữ hay không, chỉ cần nghĩ tới hắn tỉnh táo cùng cô ta ân ái, trong đầu hiện lên hình ảnh Trần Ổn khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng hô:
" Em không nghe thấy gì, sao em không nghe thấy gì cả?"
Rùng mình, Lâm Phong Tùng lắc lắc đầu, hắn không làm được!
Hoàng Cảnh Du cau mày phức tạp nghĩ, nếu dùng cách quang minh chính đại không được thì dùng cách hạ lưu, dụ dỗ cố ta cùng Lâm Phong Tùng lên giường, chụp vài bức ảnh để đe dọa. Nhưng gia đình cô ta nghe qua cũng không phải dạng có cơ cấu đơn giản, hơn nữa Lâm Phong Tùng còn là người của đoàn làm phim, chỉ cần cô ta quẫn trí kéo cậu ta cùng xuống bùn thì đoàn làm phim cũng khốn đốn. Liễu Nham đang là nhà tài trợ chính của họ, lại là tình địch của Lâm Phong Tùng, y có quyền đuổi hắn đi ngay lập tức nếu nhận ra hắn có ảnh hưởng xấu tới chuyện làm ăn. Cách này không được, cách kia không xong, chẳng trách sử sách ghi nhận đàn bà là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh này!
Một buổi tối ảo não nữa lại trôi qua, Lâm Phong Tùng sầu khổ chuẩn bị tinh thần ngày mai tiếp đãi vị sao chổi giáng trần Chu Linh Chi.

Tối muộn Trần Ổn về tới quán trọ nhỏ của đoàn làm phim đã thấy Lâm Phong Tùng ngủ rồi,miệng tòan hơi bia. Cậu lặng lẽ cất túi lớn túi nhỏ toàn quần áo vào góc phòng, định bụng mao sẽ mặc thử cho người yêu xem. Dáng người nhỏ nhắn leo lên giường, Trần Ổn rón rén chui vào chăn, không dám động mạnh, sợ Lâm Phong Tùng thức giấc. Trằn trọc mãi không thể ngủ, Trần Ổn lại lấy máy điện thoại lên mạng, vào trang cá nhân xem tin nhắn người hâm mộ gửi, lướt lướt một hồi, cậu dừng lại ở một đoạn văn bản khá dài:
"Các chị em có biết, Tùng Tùng và Ổn Bảo của chúng ta là cung Thiên Yết với Nhân Mã không? Tôi lên mạng tra tử vi cung hoàng đạo thì thấy tình yêu của họ khá là thăng trầm đó. Nhân Mã có tâm hồn tự do, thích bay nhảy, đông bạn bè nên rất ít khi quan tâm tới Thiên Yết. Thiên Yết thì ngược lại, với ai cũng hời hợt, chỉ biết tới một mình Nhân Mã, quan tâm chiếm hữu một trăm phần trăm, có gì phiền muộn sẽ giữ ở trong lòng, không bao giờ để Nhân Mã cùng san sẻ một nửa gánh nặng. Từ đó mà Nhân Mã và Thiên Yết sẽ ngày một xa cách, Thiên Yết vì cô đơn mà buông bỏ, Nhân Mã ham vui sẽ nhanh chóng quên đi cậu Thiên Yết đáng thương kia!".
Trần Ổn đọc chăm chú hơn cả sách giáo khoa, từng từ từng chữ nuốt vào trong trí óc thật kĩ. Cậu vô thức mân mê những vết máu đã đóng mủ trên mu bàn tay Lâm Phong Tùng, lại để suy nghĩ lung tung chiếm hữu lí trí. Cậu có bao giờ để tâm tới cảm xúc của người cậu yêu chưa? Cậu đã bao giờ sợ hắn tổn thương, vì hắn mà suy nghĩ chưa? Lần nào quyết định chuyện gì, cậu cũng làm ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn phải chịu hậu quả. Hắn không một lời ca thán, tự mình suy nghĩ, tự mình chống đỡ, thậm chí tới viễn cảnh tương lai còn mù mờ đối với cậu thì cũng được hắn phác họa rõ nét trong tâm tưởng, từ từ từng bước thực hiện rồi. Trần Ổn so với Lâm Phong Tùng hơn tuổi thì sao? Cậu vẫn là đứa trẻ con không hơn không kém để hắn bảo bọc. Đôi khi hắn làm nũng cậu, để cậu nhìn thấy hắn ngốc nghếch đáng yêu một chút thì không có nghĩa là hắn thực sự ngây ngốc đáng yêu. Hắn chỉ muốn cậu để tâm tới hắn hơn những người khác mà thôi. Ổn Ổn cũng từng đọc qua, người cung Thiên Yết mang đặc tính của nước, sâu thẳm khó đoán, muốn hiểu rõ chỉ có cách đứng ra xa, chọn một vị trí đủ lạnh lùng, đủ tỉnh táo để quan sát. Nhưng đối với Lâm Phong Tùng, Trần Ổn đã chìm vào làn nước nhu mềm không lối thoát ấy tự khi nào mất rồi.

Sáng sớm, Trần Ổn vươn vai dậy, cậu nhìn đồng hồ mới có sáu giờ sáng, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh tới nỗi không ngủ lại được nữa. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cậu quyết định làm gì đó đặc biệt cho Lâm Phong Tùng là sáng nay, ví dụ như một nồi canh giải nhiệt chẳng hạn. Tiếng điện thoại "ting ting" vang lên. Trần Ổn và Lâm Phong Tùng dùng chung một kiểu chuông báo tin nhắn nên cũng không phân biệt được là của ai, Trần Ổn mò vào chăn tìm kiếm, thấy màn hình sáng với khuôn mặt cậu tươi cười ở hình nền, hóa ra là điện thoại của Tùng Tùng. Nhưng nội dung tin nhắn lại khiến cậu không thể rời mắt:
" Cậu suy nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? Nếu cậu còn chần chừ, tiểu bảo bối Trần Ổn của cậu xem ra không thể không gặp rồi!"
Cầm điện thoại lên, Trần Ổn nhanh chóng mang số điện thoaj của người kia chép vào một tờ giấy, cất trong túi áo. Cậu bồn chồn suy nghĩ, tại sao người đó lại dùng cậu để uy hiếp Lâm Phong Tùng?
Sau khi hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân, Trần Ổn ngây ngốc đi vào bếp, nấu một nồi canh rau củ đơn giản với nước hầm xương hôm qua chị Sài ninh để dành. Tiếng lạch cạch đằng sau lưng không thể khiến cậu rời tầm mắt khỏi bức tường bên bàn bếp, tay vô thức quấy quấy. Bỗng một bàn tay vôc vai cậu giật nảy, nhanh chóng tắt bếp rồi quở trách:
- Sôi rồi kìa! Tâm hồn lơ lửng đi đâu vậy?
Hứa Ngụy Châu mắt vẫn thâm quầng như hôm trước đứng cạnh cậu, mở tủ lạnh tìm mì gói. Trần Ổn lơ mơ bừng tỉnh giữa dòng tâm tư, cậu cười nhạt:
- Châu ca, anh dậy sớm thế?
Hứa Ngụy Châu không đáp. Y hất mặt hỏi cậu, giọng có chút trào phúng:
- Tôi mất ngủ, không có giống cậu làm vợ ngoan chăm chồng. Đang nghĩ gì vậy? Suýt nữa thì nước canh trào ra, chảy vào tay rồi.
Trần Ổn cúi mặt cười, cậu bắc nồi xuống, đổ canh ra bát.
- Em vừa nhận ra em chẳng hiểu gì về người em yêu cả.
- Ý cậu là Tùng Tùng?
Trần Ổn gật đầu, tay vẫn liền mạch không dừng động tác.
Hứa Ngụy Châu nhịp nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn chờ nước trong ấm siêu tốc sôi, nghiêng đầu trầm tư:
- Hiểu nhau thì sao? Hiểu và yêu là hai cảm giác khác nhau. Tri kỉ thường hiểu nhau, nhưng mấy ai yêu nhau?
- Nhưng em muốn có thể cùng Tùng Tùng san sẻ gánh nặng, gánh vác lo toan của anh ấy.
- Lâm Phong Tùng là Lâm Phong Tùng, cậu là cậu, hắn vì cậu mà cố gắng che chở, cậu lại liên tục đòi vùng ra. Như vậy cậu chỉ tạo thêm mâu thuẫn giữa hai người mà thôi.
Trần Ổn im lặng. Có lẽ Hứa Ngụy Châu nói đúng. Trước giờ cậu vẫn dựa dẫm, ủy thác Lâm Phong Tùng. Hắn không nề hà, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Vậy cậu còn lấy gì làm bất mãn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro