Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 50 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)
Mới ngày nào còn nói "ước gì tui cày được đến chap 15 cho đuổi kịp phim" thế mà bây giờ đã là chap 50 rồi cơ đấy. He he he! Phấn khích quá, tôi thấy nước mắt rưng rưng rồi đây. Tui có nói tui là người dễ xúc động chưa? Cảm ơn mọi người tới giờ vẫn theo tôi, tôi sẽ ngày ngày cố gắng trau dồi khả năng và sáng tạo hơn để mang lại một sản phẩm tốt. Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mang bao run rẩy vừa được trấn an trở lại trong lòng cặp đôi trẻ. Nếu nói ở tuổi này mà quyết định ra mắt gia đình, hứa hẹn cùng nhau đi tới chuyện hôn nhân thì đúng là họ đã sống quá vội. Nhưng âu cũng là do hoàn cảnh ép buộc, bỗng nhiên gặp một Chu Linh Chi điên dồ gây chuyện, nếu không, Lâm Phong Tùng cũng muốn đợi tới khi sự nghiệp của hắn hoàn toàn vững chắc thì mới tính việc lập gia. Mẹ Lâm hồ hởi thấy con trai trở về, ánh mắt nửa giây trước còn rực rỡ, nửa giây sau đã se lại, tối tăm trước cái nắm tay của hắn và Trần Ổn. Bà e dè mời cậu vào nhà, nhìn con trai trong tâm tư hỗn loạn.
Bố Trần như mọi ngày ngồi ghế sô pha đọc báo, công việc của một chủ tịch hội đồng quản trị sắp về hưu dường như lại nhàn rỗi hơn nhiều người tưởng tượng. Ông thấy có bóng người bước vào thì cũng không rời mắt khỏi mẩu tin vắn đang đọc, chỉ cất giọng chào:
- Tùng Tùng về đấy à?
Một câu hỏi không cần trả lời, chỉ để duy trì chút đối thoại ít ỏi của hai bố con.
Lâm Phong Tùng hít một hơi thật sâu, hắn dẫn mẹ hắn tới sô pha ngồi rồi bắt đầu mở lời, bàn tay Trần Ổn trong lòng bàn tay hắn cũng theo đó mà đổ mồ hôi.
- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói.
Bố Lâm buông tờ báo xuống, mẹ Lâm thì đã căng thẳng từ nãy.
- Con và em ấy đang yêu nhau.
Bố Lâm không hề bàng hoàng suy nghĩ lấy một giây, ông nhướn lông mày giận dữ, chất giọng mất bình tĩnh hiếm thấy cất lên:
- Mày vừa nói cái gì?
Mẹ Lâm cũng vừa bật khóc, ước mơ về một đứa cháu nội của bà... vừa vỡ nát.
Lâm Phong Tùng siết chặt tay Trần Ổn khiến cậu phát đau. Cậu ngược lại không nửa lời ca thán, hướng bố mẹ hắn mà nói:
- Thưa hai bác, cháu là Trần Ổn, là người yêu của Tùng Tùng. Hôm nay cháu tới đây...
Bố Lâm quát:
- Cậu im miệng!
Lâm Phong Tùng không lên tiếng bênh vực cậu, việc quan trọng lúc này là mong họ chấp nhận hai người, không phải vì tự ái mà phản kháng, hắn tin Trần Ổn cũng tự hiểu điều này.
Mẹ Lâm gạt nước mắt bỏ vào phòng, bà không dám nhìn thẳng nữa.
Bố Lâm quắc mắt nhìn Lâm Phong Tùng:
- Mày từ khi đủ lông đủ cánh tới giờ thì liên tục làm loạn. Thi vào trường diễn xuất, tao đã nhún nhường, bây giờ còn dẫn đàn ông về đòi tao và mẹ mày chấp nhận, ủng hộ, mày quá bất hiếu rồi!
Lâm Phong Tùng cúi đầu nói:
- Con chỉ cần có cậu ấy, sau này con sẽ từ bỏ diễn xuất, chuyên tâm học kinh tế, về công ty hỗ trợ bố.
Lâm Hách dao động vài giây. Ước mơ cả đời của ông, Lâm Phong Tùng vừa tự nguyện nối dõi rồi. Nhưng suy cho cùng, sự phản cảm đối với đồng tính luyến ái không thể ngày một ngày hai dễ dàng thay đổi. Ông Lâm rơi vào trầm mặc. Ông không biết phải làm thế nào với đứa con này nữa!
Mẹ Lâm từ trong phòng lao ra, bà sợ chồng bà chút nữa thôi sẽ gật đồng ý cho họ ở bên nhau. Người phụ nữ dùng chất giọng Hà Nam mắng Trần Ổn thậm tệ:
- Cậu cút ngay! Cút ngay khỏi nhà tôi. Tùng Tùng nhà tôi còn nhỏ, nó biết gì là yêu, là gắn bó với ai cả đời. Chắc chắn là cậu dụ dỗ nó. Nó còn cả một tương lai phía trước, cậu biết nghĩ cho nó thì đừng có hành động như thế này.
Lại là tương lai của Lâm Phong Tùng, điểm yếu trí mạng đối với Trần Ổn. Bàn tay cậu sắp buông lỏng, Lâm Phong Tùng ngay lập tức ôm cậu vào lòng che chở, đón lấy cái đánh hỗn loạn của mẹ hắn. Hắn biết Trần Ổn đã cố gắng đến cực hạn của bản thân cậu rồi.
- Đừng xao động, có anh ở đây, chỉ cần nép vào anh thôi!
Bố Lâm mệt mỏi đứng lên đỡ lấy vợ mình. Thật may mắn khi gia đình Lâm Phong Tùng là người có học, họ biết kiềm chế mà không xúc phạm quá tàn nhẫn tới con mình cũng như Trần Ổn. Bố Lâm ôm vợ đang khóc lóc, Trần Ổn trong lòng người yêu liên tục lặp đi lặp lại câu:
- Em xin lỗi!
Không gian tràn ngập tiếng nức nở, Lâm Phong Tùng quay lưng về phía bố mẹ, hắn đương nhiên đau lòng. Nhưng hắn sẽ cố gắng dành cuộc đời này bù đắp cho họ, còn Trần Ổn hiện tại cần hắn hơn bao giờ hết.
Mẹ Lâm sau hai mươi phút đồng hồ nháo loạn thì cũng đã mệt mỏi mà buông xuôi. Bà bình thản nhìn hai đứa trẻ quỳ trước mặt, tâm không thèm động. Chỉ cần nhìn thấy hai bàn tay nắm lấy nhau không buông, bà lại muốn mắng chửi, nhưng sức cũng không còn để chửi nữa. Tại sao lại nghiệt ngã như vậy?
Bố Lâm vẫn là người minh mẫn hơn, ông bình thản hỏi Lâm Phong Tùng:
- Con năm nay mười chín tuổi, chuyện yêu đương tạm thời không thể gác lại sao?
Lâm Phong Tùng nhìn bố kiên định:
- Người ta chỉ dừng lại giữa chừng một việc gì đó khi họ cảm thấy không chắc chắn. Nhưng đối với Ổn Ổn, con nghiêm túc.
- Có thể bây giờ con nghĩ thế, nhưng vài năm sau, lúc mà con đã đối mặt với đủ thứ chuyện trên đời, gặp đủ các loại người, va chạm với các mối quan hệ, con sẽ nhận ra con bây giờ với con lúc ấy rất khác nhau. Hối hận là chuyện không tránh khỏi.
Vẫn là lời ôn tồn ngày ấy bố khích lệ hắn đi làm lành với Trần Ổn, nhưng bây giờ lại mang mục đích chia cách hai người.
Hàng mi của Trần Ổn rủ xuống, cậu đem lời dạy bảo của bố Lâm suy ngẫm thật kĩ. Cậu nhìn Lâm Phong Tùng không hề xao động, hắn vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Lâm Hách:
- Bố mẹ, con đã không hoàn thành nghĩa vụ của một thằng con trai, không cho bố mẹ một đứa cháu nối dõi, nhưng con sẽ nhận con nuôi, sẽ chăm sóc bố mẹ thay phần người con dâu bố mẹ mong đợi. Ước mơ diễn xuất con cũng không cần nữa, chỉ cần ở bên Trần Ổn...
Bố Lâm nghiêng đầu, ông lại hỏi:
- Bây giờ con từ bỏ diễn xuất, vậy con lấy gì khẳng định sẽ không từ bỏ cậu bé này? Con hứa hẹn với người ta, đến lúc hối hận chỉ mang lại đau khổ cho cả hai bên. Dù chúng ta ủng hộ thì sao? Xã hội vẫn sẽ làm khó các con.
Chữ "các con" như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng của hai đứa trẻ nhưng lại như một đòn giáng vào lí trí của mẹ Lâm:
- Ai nói tôi sẽ ủng hộ? Tôi chỉ cần có đứa cháu cùng huyết thống của gia đình này! Nếu hai người muốn bên nhau, bây giờ Tùng Tùng lập tức kết hôn, có con đi, sau đó thích sống với nhau, quấn quýt thế nào cũng được, tôi không quản! Tôi sẽ đưa con dâu và cháu nội tôi về đây sống, coi như không có đứa con trai nào như cậu!
Nói ra lời này, tâm người mẹ là bà đã đau đến nứt toác, nhưng bà nghĩ có thể sau khi lấy vợ, Lâm Phong Tùng nhận ra hắn thích phụ nữ thì sao? Trước đây con bà không phải chưa từng lén lút hẹn hò bạn gái, ít ra bà còn chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng lời nói của bố Lâm cắt đứt mọi mộng tưởng của bà:
- Bà đem Tùng Tùng nhà chúng ta thành ngựa giống sao? Đẻ cháu cho bà bế sau đó cả đời không nhìn mặt đứa con này nữa? Như vậy mà gọi là gia đình?
Trần Ổn nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới khẽ khàng lên tiếng, âm thanh đủ nghe, nhưng vẫn còn sợ hãi:
- Gia đình cháu đã gặp Tùng Tùng, bố mẹ cháu đều rất ủng hộ chuyện bọn cháu quen nhau. Cháu mong hai bác...
- Hóa ra cả nhà cậu đều biến thái như vậy!- Mẹ Lâm trợn mắt mắng sau khi hồi lại chút sức già.
Lâm Phong Tùng giận dữ nói:
- Mẹ đừng xúc phạm bố mẹ Trần.
Mẹ Lâm lại rống giận:
- Có đứa con trai rồi nó vì người khác trở mặt với tôi! Đã kịp gọi nhà người ta hai chữ bố mẹ rồi, chúng ta có đồng ý hay không đâu còn quan trọng nữa. Ông trời ơi sao tôi lại bất hạnh thế này?
Bố Lâm trầm tư suy nghĩ. Ông nhìn Trần Ổn không vì bị xúc phạm mà gục ngã, vẫn kiên cường quỳ trên mặt đất. Qua hai bàn tay gắt gao nắm lấy nhau kia, ông dường như cảm nhận được hai đứa trẻ đang truyền cho nhau thứ sức mạnh kì diệu nào đó. Thở hắt một hơi, ông cũng không phải chưa từng bắt gặp đồng tính luyến ái trong các mối quan hệ làm ăn, cái đó là bẩm sinh, cấm cản được Trần Ổn, sau này con ông vẫn tiếp tục tìm đàn ông mà yêu thôi. Thay vì để Lâm Phong Tùng bị lừa gạt giữa biển người phức tạp ngoài kia, hãy gửi gắm hắn cho chàng trai lương thiện trước mặt có khi lại khiến ông yên tâm hơn. Gia đình cậu cũng chấp nhận hắn, ít ra hắn đã có một bến đỗ hạnh phúc để tìm về khi mệt mỏi, chỉ xót xa đó lại không phải tổ ấm mà ông gầy công xây dựng suốt bao nhiêu năm qua. Bố Trần đã thông suốt, chỉ buông một câu nhẹ nhàng coi như xác nhận:
- Con có cam đoan sau này sẽ về công ty làm việc?
Lâm Phong Tùng mặt mày rạng rỡ, hắn gật đầu chắc nịch, tim Trần Ổn theo chuyển động của người bên cạnh mà xao động liên tục, cậu tạm thời chưa thể tiếp nhận niềm vui lớn này, mặt mày ngơ ngác, công cuộc đấu tranh xem như thành công một nửa.
Mẹ Lâm ở một bên nhìn Lâm Hách giơ cờ đầu hàng thì lòng nhộn nhạo. Bà không thể dễ dàng để đứa con trai này lao đầu vào một con đường mà bà cho rằng đó là lầm lỡ.
- Các người hay lắm, cùng nhau chống lại tôi! Tôi khẳng định, có cậu ta thì không có tôi! Tôi nhất định không nhân nhượng!
Nói rồi, bà bỏ vào phòng, mặc kệ Lâm Phong Tùng thảng thốt nhìn theo.
Bố Lâm lắc đầu thở dài, ông vỗ vai con trai:
- Cái gì đã đi vào lối mòn thì cũng đều khó thay đổi. Để ta nói chuyện với mẹ con. Tạm thời hai đứa cứ về phòng nghỉ ngơi đi, chiều nay ra ngoài ăn, đừng ở nhà, bà ấy sẽ tuyệt thực mất.
Lâm Phong Tùng âm thầm đồng ý, dẫn Trần Ổn về phòng. Hắn đóng cửa lại, dỗ cậu ngủ. Căng thẳng tạm thời qua đi, hai chàng thanh niên từng chút gỡ bỏ gánh nặng chìm vào giấc ngủ sâu. Lần đầu tiên cảm thấy có một chút an tâm về tương lai, Trần Ổn ở trong lòng Lâm Phong Tùng còn mỉm cười giữa giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro