Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 56 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)


     Dạo này readers bị tình cảm thái quá với tui, comt đáng yêu kinh khủng í! Không thể kiềm chế nổi lời yêu thương mà phải hét lên rằng: TUI YÊU CÁC BẠN LẮM!
À tui có viết một one-shot H văn All x Ổn (4P). Đây không phải thể loại ai cũng đọc được nên tui không công khai. Ai muốn đọc thì bảo tui gửi link riêng cho nhé.

"Hóa ra đối với em, anh lại là một giấc mơ bi thương đến vậy.
Hóa ra sau bao lâu nay, lời yêu không thể khiến em tin tưởng.
Nếu ở bên mà vẫn đau đến vô thường
Thì anh cho em một lối thoát."
Tiếng nhạc cổ điển vang lên dưới đường lớn, các hàng quán đang trong giờ tấp nập, Trần Ổn hôm nay bị sốt, nằm ở nhà nghe thấy giai điệu loãng toẹt não nề chầm chậm tấn công vào hai thái dương đã đau như búa bổ. Cậu lò dò dậy uống thuốc, nhưng nhận ra trong nhà lại không có thuốc, ngày trước khỏe mạnh nên chẳng mấy khi chuẩn bị thuốc men gì. Lâm Phong Tùng cả tuần nay vẫn không thấy sang, thỉnh thoảng gặp nhau ở trường Đại Học hắn chỉ qua loa hỏi cậu đã ăn gì chưa, ôn bài tới đâu rồi, giống như một người bạn rất đỗi bình thường, rất đỗi xã giao. Nhưng vậy không có nghĩa là mối quan hệ của cậu và hắn biến mất hoàn toàn như chưa hề có gì xảy ra được, rút điện thoại di động gọi Lâm Phong Tùng, Trần Ổn chờ đợi trong hàng loạt tiếng tút tút vô hồn. Quá chóng mặt, Trần Ổn thở hắt, bây giờ mà không uống thuốc thì sẽ không xong mất, nếu sốt cao, có thể bị co giật. Di chứng từ cơn sốt vi rút hồi quay Thượng Ẩn thỉnh thoảng vẫn làm phiền cậu như vậy, có lẽ phải chịu cảnh sống chung với lũ mà thôi. Trần Ổn tìm áo khoác, dù đã lấy cái dày nhất rồi nhưng cơn lạnh nào đó cứ kéo tới dồn dập, khiến hai vai cậu co lại kịch liệt, chân run rẩy. Đã sang tháng mười một, trời chuyển mùa dữ dội, tuyết rơi thường xuyên hơn, có hôm giảm tới âm độ C, thở ra một hơi sẽ nhìn thấy khói trắng nghi ngút như nồi bánh bao dạo. Hai tay nhỏ trắng bệch vì lạnh, Trần Ổn quàng khăn, đeo găng, cuộn mình thành một hình tròn to lớn. Cơn lạnh chưa dứt, mí mắt liên tục sụp xuống, cổ họng nhộn nhạo muốn nôn khan tất cả những gì vừa ăn ra, nuốt xuống thì không được, nôn ra thì sẽ không thể ăn thêm gì nữa. Cậu đành uống một ngụm nước để kìm nén, thành công dọa sợ vị giác của chính mình, đến nước lọc cũng đắng nghét, da đầu run lên một trận. Trần Ổn ngã vật xuống cái ghế đẩu vì choáng, mắt hoa lên, mọi thứ quay quay, cái gì cũng như đang trêu tức cậu. Sắp đến kì thi, không thể duy trì tình trạng này được, Trần Ổn gượng mình gồng đứng dậy, cố gắng ra ngoài mua thuốc nhanh chóng để kết thúc sự mệt mỏi này.
Phố xá nhộn nhịp người ra kẻ vào hàng quán tấp nập, ai cũng thở vào mặt nhau những làn khói tụ lại bởi hơi nước khiến mắt thường cũng dễ dàng nhìn thấy. Trời mùa đông cắt da cắt thịt, dường như con người Thượng Hải không hề vì thế mà lười biếng, họ vẫn lao ra đường vì công việc, vì những cuộc vui. Trần Ổn tự nhủ, nếu không phải thi thực nghiệm, có lẽ cậu cũng mặc thật đẹp, ra đường ngắm nhìn tuyết và ăn một bát mì gạo thật lớn. Nhưng vừa nghĩ đến mì bột gạo, hương vị nước lèo thơm ngon mọi khi bây giờ gợi lên trong lòng sự ngai ngái khó chịu, lại muốn nôn, Trần Ổn dừng xe tại trong con ngõ nhỏ, cúi xuống chiếc thùng rác kim loại, há miệng muốn đào thải hết những thứ khiến cậu khó chịu ra. Tất cả thức ăn một lượt trào ra ngoài, nhưng cơn buồn nôn không dứt, cậu nôn ra cả dịch dạ dày, thứ ấy đi qua miệng cậu chua loét và kinh tởm. Dựa đầu vào tường, những hạt tuyết lơ thơ tan ra trên làn da nóng hổi của chàng thanh niên trẻ có mái tóc xù màu nâu. Trần Ổn sợ mình sẽ ngất xỉu tại nơi ngõ vắng heo hắt người qua lại này, cậu vin vào bất kì thứ gì để đi ra ngoài, âm thanh xe cộ hôm nay bỗng dưng lại chói tai và ồn ã đến lạ. Trần Ổn cau mày leo lên xe đạp điện tiếp tục con đường tới hiệu thuốc. Phải di chuyển với tốc độ lớn, tay lái không còn minh mẫn, Trần Ổn chỉ dám đi lò dò từng mét một, tuy an toàn nhưng lại mất thời gian. Mí mắt vẫn liên tục sụp xuống, Trần Ổn chao đảo một chút, nhưng tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, cậu ngẩng đầu lên, hít một hơi tìm cảm giác minh mẫn hiếm có vào lúc này. Gió đông tàn nhẫn nhân cơ hội đó luồn vào cổ cậu, dọa cậu rùng mình một trận. Đi chậm mãi không phải là cách hay, Trần Ổn nhanh chóng vặn ga lên tốc độ lớn nhất, xe phóng lên bằng gia tốc nhanh và gấp, mái tóc nâu xoăn hơi bay bay ra sau, nhưng vì hơi ẩm của tuyết nên có vài sợi vẫn bám vào da mặt cậu. Đầu nhức nhối đến muốn vỡ toác, mắt cậu lại lờ đờ mệt mỏi, cơn buồn ngủ lần này thật lợi hại, kéo tỉnh táo đi tới một nơi nào đó rất xa, Trần Ổn đầu hàng, cậu không chống cự nổi nữa.
"Rầm"
Anh thanh khô khốc, ngắn gọn là thế nhưng kéo theo rất nhiều tiếng tri hô của những người xung quanh.
"Có người gặp tai nạn rồi!"
"Cậu thanh niên tóc nâu kia bị ngã rồi!"
"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu!"
"Máu kìa!"
Tiếng còi ò í e rất nhanh chóng đã đến nơi, chiếc xe đạp điện dập nát lật tung lên bởi cú va chạm với hệ thống tôn lợp của công trình xây dở, Trần Ổn lả đi, nương tựa hết vào sự giúp đỡ của người dân.
Trong cơn mê màng, cậu mới khẽ thở dài:
– Lâm Phong Tùng, anh đang ở đâu thế?

– Lâm Phong Tùng, một phi lê cho bàn 45, một gà quay flava cho bàn 50, một salad sốt kem tươi cho bàn 120.- Giọng người đàn ông to lớn vang lên từ căn bếp xì xèo tiếng nấu nướng.
Chàng thanh niên tóc đen trong bộ đồ phục vụ bàn chỉnh tề nhanh chóng bê hai đĩa thức ăn được trang trí tỉ mỉ và cầu kì lên, đôi chân dài di chuyển chuyên nghiệp, toát lên đẳng cấp của một nhà hàng cao cấp, nơi hắn đang làm việc. Lâm Phong Tùng bắt đầu làm phục vụ bàn cho nhà hàng Thảo Xương từ cuối tháng mười, ngay sau khi trở về Thượng Hải từ đoàn làm phim. Nơi này yêu cầu ngoại hình, trình độ ngoại ngữ, chiều cao, thái độ chừng mực, lễ phép, tất cả những yếu tố ấy hắn đều có đủ, đương nhiên giành được một vị trí hời hĩnh trong đội ngũ nhân viên. Tuy hơi vất vả nhưng lương khá cao, công việc cũng không bị ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư nhiều lắm, hơn nữa có thể dùng tiền mua đồ ăn tẩm bổ cho bé cưng đang ngày đêm học hành vất vả. Chỉ là dạo gần đây, nhà hàng chấm thi đua khen thưởng cho nhân viên chăm chỉ và có đóng góp lớn, hắn phải xin làm thêm ca đêm, dọn dẹp, lau chùi dù ở nhà không mấy khi động tới nhưng cũng phải cố nhìn người khác mà học hỏi, tăng điểm chấm công lên vài phần, may ra có thể nhận chỗ tiền thưởng đó. Tới tháng Mười Hai là sinh nhật Trần Ổn, Lâm Phong Tùng cũng muốn làm điều gì đó bất ngờ cho cậu. Nhưng thứ hắn muốn mua lại có giá trị quá lớn, chỗ tiền cho thuê căn phòng bán đồ cổ kia không hữu ích là bao, hơn nữa đối tượng quen biết của hắn đều nằm trong diện thanh thiếu niên, chẳng ai có hứng thú với mấy món đồ thời ông cha để lại, cái họ thích vẫn là Moschino, Iphone, Chanel, Alexander Wang... Bỏ ra vài triệu mua đồ cổ so với vài triệu mua đồ hiệu, đám thanh niên đương nhiên chọn đồ hiệu, Lâm Phong Tùng lại càng mất hi vọng vào tiền hoa hồng. Cuối cùng, tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất.
Chắc chắn rằng công việc đã xong xuôi, Lâm Phong Tùng mới cởi tạp dề, thả người xuống dãy ghế bọc gấm thở ra một hơi mệt mỏi. Cường độ đi kèm với tốc độ chính là yêu cầu chủ chốt ở đây, mắt chưa kịp dời khỏi bàn này đã bị gọi sang bàn khác, ghi chép đặt món cảm tưởng phải là kẻ ba đầu sáu tay mới kham nổi. Vậy mà hắn vẫn ngày ngày đảm nhận, chưa để xảy ra sai xót gì là điều đáng mừng lắm rồi.
Thấy từng người trong đội ngũ nhân viên đã đi về hết, đầu bếp trưởng đang leo lên trần nhà tắt máy sưởi, Lâm Phong Tùng nhấc mình uể oải ngáp một cái, đứng dậy lấy áo phao lớn mặc vào, không quên cúi người chào bếp trưởng một cái rồi bước ra về. Cả tuần nay hắn chẳng mấy khi gặp Trần Ổn, thời gian học và làm rất sát nhau khiến hắn bận rộn tới mức không kịp gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại an ủi, hắn biết Trần Ổn đang bất an và lo lắng, nhưng chỉ cần hắn mua được món quà đó, cậu sẽ tin tưởng hắn đối với cậu một lòng một dạ thế nào.
Điện thoại trong túi áo ấm hơn bình thường, Lâm Phong Tùng mở máy lên xem, có một cuộc gọi nhỡ từ Trần Ổn và tầm hai mươi cuộc từ một số máy bàn nào đó. Hắn gọi lại cho bé cưng đầu tiên, có lẽ cậu sẽ nói nhớ hắn đây mà.
– Alo?
Đầu dây bên kia có đổ chuông, nhưng không thấy người nhấc máy. Lâm Phong Tùng lại gọi cho dãy số máy bàn kia, ngay lập tức đã có phản hồi:
– Bệnh viện phục hồi chức năng Thượng Hải xin nghe?
Lâm Phong Tùng càng hoang mang, hắn có gì cần liên lạc với bệnh viện mà không nhớ sao?
– Chào cô, lúc bảy giờ tối quý bệnh viện cho gọi cho tôi, nhưng lúc đó tôi đang trong ca làm việc, chưa thể nghe điện thoại, cho hỏi có chuyện gì vậy?- Lâm Phong Tùng dùng giọng điệu xã giao.
– Vào khoảng thời gian đó, có một người thanh niên được đưa vào đây vì tai nạn giao thông, tên Trần Ổn. Lúc người dân hỏi cậu ấy người nhà cậu ấy là ai, cậu ấy nói chúng tôi gọi vào điện thoại của anh, nói anh tới đón. Nhưng vì gọi liền hai mươi cuộc không được nên lát sau lại gọi một cô gái tới đưa về. Cậu Trần Ổn ngoài việc bị ngã xe, tay chân mài xuống mặt đường bị trầy xước ra thì còn đang sốt vi rút, không phải lần đầu tiên mà là di chứng từ cơn sốt cũ, quý gia đình chú ý không cho cậu ấy bị lạnh. Bệnh viện xin cảm ơn.
Lâm Phong Tùng lờ đờ gật, ú ớ không nói nổi mấy lời xã giao ngọt nhạt nữa, hắn bắt xe buýt ngay lập tức về nhà, tức tốc chạy tới căn phòng nhỏ Trần Ổn mới thuê, cửa đã khóa trong, có lẽ cậu về tới nơi rồi. Lâm Phong Tùng gõ gõ vài cái, đầu dựa vào bức tường bên cạnh, mắt nhắm nghiền lại tìm quãng nghỉ ngơi ngắn ngủi sau một ngày dài. Đứa trẻ ngốc này lại làm hắn phải lo lắng, luôn làm hắn phải lo lắng! Thật ngốc! Lâm Phong Tùng nổi giận, hắn vuốt mặt một cái, cơ thể cậu thì là của một mình cậu sao, muốn chà đạp, muốn ngã, muốn xé cậu được quyền một mình quyết định sao? Ít ra cậu cũng phải nghĩ tới cảm nhận của hắn, chẳng lẽ hắn không quan tâm cậu một chút, cậu náo loạn làm bậy để được chú ý, giống như đứa trẻ thời kì ngỗ nghịch giả vờ làm người lớn, đem đau đớn của bản thân ra làm trò đùa? Lâm Phong Tùng đá mạnh vào cửa, cậu ta thử mở ra xem, hắn đem cậu ta dạy dỗ một trận ra hồn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro