Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 6 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)
Phòng nghỉ nhân viên:
Lâm Phong Tùng thả Trần Ổn xuống giường thật khẽ khàng, kéo chăn đắp cho cậu, sau đó bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, tay cầm kịch bản đọc đọc. Thực ra vai của hắn và Trần Ổn cũng không có nhiều thoại đến thế. Thậm chí, mấy thể loại web drama này sau khi qua kiểm duyệt còn có thể bị cắt đi rất nhiều. Muốn người xem hiểu được trọn vẹn câu chuyện, đương nhiên cảnh của nhân vật phụ chính là ưu tiên cắt, cắt và cắt. Lâm Phong Tùng biết cậu cũng sẽ không thu được gì nhiều sau bộ phim này. Cùng lắm cũng là chút thu nhập nhỏ, chủ yếu là sẽ có nhiều người biết về cậu hơn. Đặc biệt là hủ nữ, họ có một tình yêu mãnh liệt đối với nam- nam tương ái, cũng chính là đối tượng khán giả chủ yếu mà nhiều phim thần tượng nhắm tới bây giờ.
Lâm Phong Tùng chăm chỉ học kịch bản, tay trái rảnh rỗi xoa xoa đầu Trần Ổn như đang cưng nựng cún nhỏ. Mái tóc xoăn của Trần Ổn bị xoa như sắp thẳng ra tới nơi. Trần Ổn vẫn an ổn ngủ bên cạnh Lâm Phong Tùng, thỉnh thoảng cựa mình lại phát ra tiếng nỉ non nghe rất êm tai.
Lâm Phong Tùng chẳng mấy chốc đã thuộc lòng kịch bản. Hắn nhàn nhã nằm xuống bên cạnh Trần Ổn, vuốt ve xương hàm của cậu. Trần Ổn ngứa mặt, nhưng vẫn ngái ngủ, cậu chun mũi lại làm nũng rồi lại chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đều.
Lâm Phong Tùng biết đêm qua Trần Ổn đã tỉnh dậy giữa đêm vì lo lắng. Sáng nay lại dậy sớm thắp hương cùng mọi người, quay cảnh đầu tiên vào sáng sớm, sau đó lại ngồi học kịch bản, rồi giúp tổ hậu cần bê vác thứ nọ thứ kia, đến bữa sáng còn chưa được ăn. Lâm Phong Tùng với tay lên chiếc điện thoại di động ở trên đầu giường, đặt báo thức hai tiếng, bản thân mình lấy áo khoác rời khỏi phòng.
Trần Ổn thức dậy vì bị tiếng chuông báo thức. Cậu mơ màng với tay tắt chuông, lại thấy đầu óc đã hơi thanh tỉnh, bụng còn kêu ọt ọt thiếu lịch sự. Trần Ổn nhớ ra sáng nay cậu chưa ăn gì, lại mải lăng xăng giúp mọi người dựng hậu trường, calo tiêu tốn không ít. Cậu lười biếng ra khỏi chăn, thấy Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đang dựa vào nhau ngủ trên cái sô pha gần đó, chắc giờ này nhân viên trong đoàn cũng đã ăn trưa xong rồi. Trần Ồn chống tay lên chiếc bàn nhỏ đặt bên đầu giường, tiếng lạo xạo lạ lẫm làm cậu đưa mắt chú ý. Trên bàn là một chiếc túi giấy bọc quen thuộc, hình như là hãng bánh trứng cậu yêu thích. Trần Ổn từ từ mở ra, mùi bánh thơm ngậy bốc lên, sờ vào hộp bánh còn thấy âm ấm, bên trên, một tớ giấy ghi nhớ màu vàng được gắn ngay ngắn:" Ăn xong rồi ngủ tiếp nhé!" Trần Ổn mỉm cười, nhón lấy một miếng bánh, bỏ vào miệng nhai, thưởng thức hương vị kem trứng tan trong miệng.
Vài phút sau khi ăn xong, Trần Ổn rời khỏi phòng. Cậu thấy đạo diễn và chị Sài đang ngồi ở ngoài phòng họp, bàn luận rất sôi nổi trong khi các nhân viên đều ngủ gục ở xung quanh. Hai người họ lúc nào cũng khuyến khích các thành viên trong đoàn làm phim, nhưng thực ra lại là người vất vả nhất. Trần Ổn rón rén đến bên cạnh chị Sài nhỏ giọng hỏi:
– Chị có thấy Tùng Tùng đâu không?
Chị Sài không quên nựng má Trần Ổn một cái rồi mới trả lời:
– Cậu ấy phải quay về trường học, còn dặn chị sau khi em dậy thì mua trà sữa cho em. Sao? Muốn uống vị gì nào?
Trần Ổn xua tay từ chối. Nhìn chồng giấy tờ trước mặt đạo diễn, cậu đoán chắc chị Sài cũng không phải đang rảnh rỗi. Trần Ổn về phòng, lấy chăn đắp cho Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đang co ro cạnh nhau trên ghế sô pha, bản thân mình lại lò dò đi tìm điện thoại. Đúng lúc đó, có tin nhắn báo đến. Là tin nhắn của Lâm Phong Tùng.
" Dậy rồi à? Ăn bánh chưa?"
" Sao cậu biết tôi đã dậy rồi? Tôi ăn rồi, có để phần cho cậu một chút."
" Ăn hết đi, tối nay tôi không về đâu, sáng mai có tiết học sớm, chắc sáng sớm ngày kia mới về trường quay được."
Trần Ổn không giấu nổi chán nản mà thả người xuống giường một cái. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hờn dỗi.
Ở đầu dây bên kia, Lâm Phong Tùng liên tục gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, lặp đi lặp lại một dòng nhắn:
" Nhớ cậu quá!"
Cuối cùng, vẫn là xóa, quyết định không gửi đi.
Tối hôm đó, Trần Ổn không có cảnh quay. Cậu quyết định thay vì ở lại phim trường xem Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu diễn thì cậu sẽ đi dạo xung quanh. Dù sao cậu cũng ít có dịp tới Bắc Kinh nên cũng khá tò mò.
Trần Ổn mua cho mình một hộp trà sữa, sau đó lang thang đi từ quán xá nọ đến cửa hàng kia. Nếu đi qua dãy chợ bán quà vặt, cậu sẽ ghé vào mua mỗi sạp một chút ăn thử rồi lại tiếp tục đi. Đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ, chân Trần Ổn đã mỏi nhừ, trên tay là mấy túi hoa quả dầm nho nhỏ mua cho Lâm Phong Tùng và mấy người trong đoàn. Trần Ổn dừng chân, ngồi xuống một băng ghế trên hoa viên gần đó, hai bàn tay nhỏ đấm đấm bóp bóp bắp chân như một ông cụ ngoài thất tuần. Bỗng, có một cậu bé tầm mười tuổi đến trước mặt cậu, hu hu khóc. Trần Ổn hoảng hốt dỗ dành:
– Em bé, em sao vậy?
Chú nhóc kia chìa hai bàn tay đen đuốc,bẩn thỉu ra:
– Anh ơi,em bị lạc, anh cho em chút đồ ăn được không?
Trần Ổn không ngại ngần kéo cậu bé ngồi sát với mình, mở hết túi đồ ăn này tới túi đồ ăn khác ra:
– Lại đây, em muốn ăn gì thì cứ ăn đi.- Nói rồi, Trần Ổn lấy trong túi ra một gói giấy ướt, tỉ mỉ lau tay cho cậu bé lang thang.
Cậu bé kia chăm chú nhìn Trần Ổn, Trần Ổn lại chăm chú vào những đầu ngón tay búp măng của cậu bé.
– Anh ơi, em không đói nữa, anh giúp em tìm mẹ được không?
Trần Ổn vừa lau xong bàn tay cho cậu bé, cũng không mảy may nghi ngờ mà đồng ý. Mặc dù bản thân cậu cũng không biết nhiều đường xá Bắc Kinh. Cậu đứng dậy, lấy một xiên chả cá đưa cho người bạn nhỏ ấy rồi nhanh chóng gói ghém đồ đạc bắt đầu quá trình đi "tìm mẹ".
Trần Ổn rất theo lô gíc mà hỏi:
– Em lạc mẹ ở đâu?
Cậu bé im lặng không đáp, chỉ dắt Trần Ổn theo mình. Nhưng càng đi, đường càng vắng vẻ, những con ngõ léo lắt cũng bắt đầu hiện ra, Trần Ổn có chút không yên tâm mà hỏi:
– Em bị lạc ở đây à?
Cậu bé im lặng một chốc, sau đó mới trả lời, nhưng giọng noai run run:
– Dạ không, một quãng nữa mới tới.
Trần Ổn thấy bàn tay nhỏ đang nắm tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu lờ mờ suy đoán, chẳng lẽ là cướp dàn cảnh?
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi cậu vừa nghĩ tới điều đó, cậu bé kia đã lí nhí ba chữ "em xin lỗi",vài ba tên bặm trợn cao to từ những con hẻm đi ra, để lại những cái bóng xiêu vẹo trên mặt đường lồi lõm.
Trần Ổn theo phản xạ lùi lại để tự vệ, tay vẫn nắm chặt lấy cậu bé không buông. Cậu biết chúng là cùng một bọn, nhưng ngoài cậu bé này ra, cậu thực sự không biết bấu víu vào đâu lúc này. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện khuôn mặt Lâm Phong Tùng nhấp nháy rồi nhấp nháy, Trần Ổn ngay lập tức nhấc máy, chỉ kịp ấn phím trả lời rồi hét lên một tiếng:
– Tùng...
Bọn cướp nhanh tay giằng lấy chiếc điện thoại di động, đập vỡ tan khiến linh kiện văng đầy trên mặt đất, tên to lớn còn nắm tóc cậu, kéo ngược ra đằng sau:
– Mẹ kiếp mày đừng hòng phản kháng!
Cậu bé lang thang thấy Trần Ổn bị đánh bèn hét lên can ngăn. Chú nhóc không muốn Trần Ổn bị tổn thương, huống hồ trước giờ đồng bọn của chú chỉ cướp của, chưa bao giờ đánh người.
Trần Ổn không giấu nổi đau đớn, lông mày nhăn tít lại, tri hô:
– Cứu tôi với! Có ai cứu tôi với!
Tên cướp có vết sẹo dài trên mặt khàn khàn tiếng mỉa mai:
– Dân cư xung quanh đây ai dám ra bênh vực mày, chúng ông sẽ khiến cả nhà nó sống không bằng chết!
Trần Ổn đờ đẫn, cậu dùng ngón trỏ gõ gõ vào bàn tay đứa trẻ, một tên khác hùng hổ tách hai người ra, mặt đắc ý:
– Đừng hòng mua chuộc người của ta! Khôn hồn thì nộp hết tiền ra đây rồi cút xéo ngay!- Hắn vừa nói vừa qươ qươ con dao díp trong không trung, nhìn qua cũng có thể thấy là rất sắc bén.
Trần Ổn toan trút hết tiền ra cho chúng thì một tên gầy guộc bỗng bước lên thì thầm với tên cầm dao điều gì đó khiến hắn nghĩ ngợi, sau đó ánh mắt hướng về phía Trần Ổn:
– Tao đổi ý rồi, mày cũng phải đi với bọn tao!
Trần Ổn ấp úng muốn phản kháng nhưng chưa đầy ba giây, cậu đã bị giáng một đòn tới ngất xỉu, trước khi mê man cậu còn chỉ về phía chiếc điện thoại di động vỡ nát trên mặt đất bằng ánh mắt khẩn thiết.
Đợi bóng lưng to lớn của lũ cướp đi hết cậu bé lang thanh nhanh nhẹn quay lại nhặt lấy thẻ sim từ điện thoại di động rồi líu ríu bước theo sau.
Bọn cướp mang Trần Ổn đến một cái lồng cũ hoen gỉ giống như mua lại từ một rạp xiếc cũ. Chúng nhốt cậu vào trong rồi khẩn trương rời đi với những tài sản đã lục lọi được trên người cậu. Chú bé lang thang lén lút lấy cho Trần Ổn một bát nước rồi lẻn theo tên đại ca, áp sát tai vào căn phòng lũ cướp vừa đi vào. Chúng nói bằng âm vực chợ búa, âm thanh giọng nói khàn khàn mà thô to:
– Đại ca, mang thằng nhóc kia về đây làm gì vậy? Chúng ta trước giờ cướp của chứ đâu có bắt cóc.
– Mày không để ý khi chúng ta vừa tới gần, nó đã nghe điện thoại sao? Rất có thể người nhà nó đã phát giác nó gặp chuyện, không chừng sẽ sớm báo cảnh sát điều tra. Tao nghĩ tốt nhất nên giao nó cho bên thằng Hách...
– Cái gì? Lũ buôn nội tạng ấy...
– Thằng ngu! Bé mồm thôi!
Chú bé lang thang sau khi nghe đến đây thì trong lòng vô cùng khẩn trương. Trong ấn tượng của chú nhóc, cảnh một nhóm người vì đòi nợ mà tới móc mắt bố ra chưa bao giờ ngừng khiến chú kinh sợ. Và kẻ cầm đầu đám người đó là họ Hách...
Cầm chắc thẻ sim trong tay, chú bé chạy vụt ra đường lớn, ánh mắt hốt hoảng cố tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngay khi thấy một thanh niên cao to đang ngồi nghịch điện thoại, cái trông có vẻ giống của Trần Ổn hôm qua, chú bé nhào tới, lắp bắp nói:
– Anh... anh ơi! Giúp anh của em với!
Lâm Phong Tùng trải qua một đêm nóng ruột. Hắn gọi cho Trần Ổn cả trăm cuộc điện thoại sau khi nghe chữ "Tùng" ngắn gọn kia. Gọi cho đoàn làm phim thì họ đều nói Trần Ổn chưa về. Hắn day day thái dương cố trấn tĩnh bản thân nhưng chốc chốc lại đứng lên ngồi xuống, cả ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại không ngớt. Nghe nói đoàn làm phim đã báo công an, nhưng vì mất tích chưa đủ hai mươi tư giờ nên công an chưa bắt đầu tìm kiếm. Lâm Phong Tùng gầm nhẹ trong cổ họng. Hắn lo lắng tới mức khi điện thoại vừa rung lên trong lòng bàn tay, hắn ấn vào nút trả lời như có thể phá vỡ cả màn hình cường lực. Đầu dây bên kia vang lên một giọng trẻ con lạ hoắc:
– Anh có phải người nhà của anh trai xinh đẹp không? Anh ấy đang gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng, anh mau báo cảnh sát, tốt nhất là thật nhiều cảnh sát, nếu không sẽ không thể đối phó với đám buôn người này.
Lâm Phong Tùng gần như gào lên:
– Ai vậy? Trần Ổn đang ở đâu?
– Hiện giờ em đang bị người của họ theo dõi, không thể nói chuyện với anh lâu được, anh mau báo cảnh sát đi, không người nhà của anh sẽ bị bán cho lũ buôn nội tạng...
Lâm Phong Tùng cuống quýt khi máy bị dập bất ngờ. Hắn gọi lại thì không liên lạc được. Lâm Phong Tùng liên lạc với đoàn làm phim báo tình hình, để họ thông báo với cảnh sát địa phương, bản thân mình ngay lập tức đặt vé tới Bắc Kinh, quãng thời gian ở sân bay, hắn cảm thấy dưới chân mình như thể địa ngục.
Cậu bé bị tên đồng bọn phát hiện đang dùng điện thoại của người qua đường gọi đi đâu đó, hắn ngay lập tức giả làm người bố say rượu xông tới, hất rơi điện thoại, kéo cậu bé kia về , cổ họng phát ra tiếng rít man rợ, báo hiệu một tương lai không lành cho cả cậu và Trần Ổn.
Cậu bé nhanh trí vẫn cố gắng vùng ra khỏi tay tên cướp, chạy lại chỗ thanh niên cao lớn mà dặn dò:
– Anh ơi, tạm thời anh đừng tháo thẻ sim này ra vội, nếu người kia gọi lại thì hãy cho anh ấy địa chỉ này: kho hóa chất cũ khu dân nhập cư! Kho hóa chất cũ khu dân nhập cư! Anh mau báo cảnh sát đi! Sắp có người phải chết đó!
Người thanh niên thấy tên đàn ông bặm trợn đang tiến lại gần thì cũng gấp gáp hỏi:
– Còn em thì sao?
– Em phải về để bảo vệ người đó. Người đó còn chưa tỉnh lại, không biết chúng có làm gì anh ấy chưa...
Chưa kịp dứt lời, cậu bé đã bị tát một cái đỏ cả mang tai, bàn tay thô ráp kéo cậu xềnh xệch về phía con ngõ nhỏ. Người thanh niên nhanh chóng tìm đến đồn cảnh sát báo cáo sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro