Ôn nhu và ngốc nghếch -chap 60 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)
Có nhiều bạn hỏi tui là định viết đến bao nhiêu chap, cái này tui cũng không biết trước được, vì những câu chuyện nho nhỏ về cuộc sống của hai đứa tui cũng vẽ ra trong đầu vô vàn viễn cảnh nên... tui không nói trước đâu! He he he!
Ôn thi vất vả suốt một quãng thời gian dài, cuối cùng ngày kiểm tra nghiệm thu cũng tới. Nếu qua được sáu mươi điểm mỗi môn, Trần Ổn sẽ đủ tư cách đi thực tập, được nhà trường giới thiệu tới làm việc trong các khu vực hậu cần hay diễn viên quần chúng của đoàn làm phim. Đó chính là điểm bất cập của trường đại học công lập, dù năng khiếu hay kĩ năng cao thì cũng phải xuất phát từ những vị trí nhỏ bé trong sân khấu kịch hoặc cán bộ văn hóa văn nghệ của đoàn, của đảng. Chính vì vậy mà sinh viên trường diễn xuất, ai ai cũng tự tìm cho mình một vai diễn trước khi bị quy vào biên chế, để sau này số lượng và hình tượng vai diễn không bị giới hạn bởi quy định của nhà nước. Đặc biệt là những đoàn làm phim được hỗ trợ vốn đầu tư nước ngoài như Thượng Ẩn lại càng là mục tiêu béo bở mà hàng nghìn sinh viên nhắm tới. Nếu tới khi tốt nghiệp vẫn không có công ty quản lí đỡ đầu hay vai diễn mang lại tiếng vang, vài nghìn người chuyển hướng đi làm trái ngành trái nghề cũng là chuyện bình thường, dẫn theo nạn thất nghiệp bùng nổ.
Lại nói về kì thi sát hạch của Trần Ổn, tuy chỉ là đợt kiểm tra đánh giá thành tích nhỏ nhưng để tìm được những sinh viên có thành tích xuất sắc nổi bật, chọn mặt gửi vàng, đưa tới đài truyền hình nhà nước làm việc là công việc mà các giáo viên chủ nhiệm vô cùng hứng thú. Vì khoa nào có sinh viên được đi thực tập thì giáo viên chủ nhiệm sẽ được hưởng chút đãi ngộ nhỏ như tiền thưởng cống hiến hay cộng điểm thi đua đồng chí văn hóa văn nghệ. Vậy nên giám thị được cắt cử trông thi cũng rất gắt gao, thẳng tay xử lí hành động gian lận để mang tới một kì thi có tính thi thật, thưởng thật.
Cặp sách, ba lô của thí sinh vứt hết ở ngoài hành lang la liệt, ngổn ngang. Trần Ổn cũng rất nhàn nhã vào phòng thi, dù sao đã bỏ công ra miệt mài ôn tập, cố gắng hết sức mình rồi, dù kết quả thế nào cũng không hối hận nữa. Để lấy lại tự tin, cậu còn chậm rãi hôn lên mặt nhẫn gắn đã sapphire một cái, bất đắc dĩ đón nhận ánh mắt hơi khinh bỉ từ người phát đề.
Ba mươi phút trôi qua, phòng thi im phăng phắc. Thỉnh thoảng có một vài học sinh xin ra ngoài đi vệ sinh, có lẽ là do quá căng thẳng. Sau một hồi sột soạt người ra kẻ vào, thì mọi thứ lại trở về tĩnh mịch trang nghiêm, đúng như không khí nên có của một kì thi. Bỗng nhiên, giám thị hùng hổ bước về phía một nam sinh viên ngồi góc phòng, giằng mạng chiếc điện thoại từ tay anh ta, ánh mắt sắc bén lia qua, chỉ thấy chi chít các đáp án A-B-C-D đang trả lời dang dở cho một tin nhắn vừa được gửi tới:
" Đáp án đề 357 là gì vậy?"
Giám thị thứ nhất lôi nam sinh viên kia ra ngoài lập biên bản, giám thị thứ hai tay vẫn cầm điện thoại, gọi lại vào số đã nhắn mẩu tin kia. Trớ trêu thay, điện thoại trong ngăn bàn Trần Ổn không hiểu sao lại rung kịch liệt, rõ ràng lúc trước khi vào phòng thi đã mang cất vào ba lô. Cậu cúi xuống kiểm tra, quả nhiên giám thị đã tới bên cạnh, giật lấy tang chứng gian lận, kéo cậu ra ngoài cùng nam sinh kia. Cả phòng thi được một phen náo loạn rồi cũng nhanh chóng đâu vào đấy, mọi người chăm chú làm bài của mình. Ở đâu đó trong không gian yên tĩnh, nụ cười nửa miệng đem theo bao nhiêu tàn khốc lén lút nở như đóa hoa.
- Thưa thầy, em thực sự đã cất điện thoại vào ba lô trước khi bắt đầu làm bài thi!- Trần Ổn mãnh liệt phân bua trong phòng họp giáo viên.
Vị giám thị già nua đưa tay đẩy gọng kính lên, lạnh lùng nói:
- Ý cậu là điện thoại của cậu tự biết chạy vào ngăn bàn, còn biết nhắn tin hỏi bạn cậu đáp án?
Trần Ồn cứng miệng, cậu không còn lí lẽ gì để phản kháng nhưng chuyện này quá phi lí, cậu đem toàn bộ sự việc sắp xếp đi sắp xếp lại trong đầu cả trăm lần vẫn không thấy nổi nửa điểm lô gíc. Vừa có tiếng báo hiệu vào phòng thi, cậu chỉ chăm chú chuyên tâm làm bài, không hề ngẩng lên lấy một giây. Đến học sinh xin ra ngoài đi vệ sinh cũng không thể làm cậu xao nhãng mà rời mắt khỏi bài thi. Vậy mà điện thoại bỗng từ đâu nghiễm nhiên nằm trong ngăn bàn, hơn nữa còn hại một người bạn thi cùng phòng bị liên lụy, lại còn là người bạn vô cùng nhiệt tình mà cậu quý mến. Chàng sinh viên tội nghiệp ấy bị bắt khi đang nhắn tin trả lời cậu, nhân chứng vật chứng khó có thể chối cãi, đành giơ hai tay chịu trói, chấp nhận kí vào biên bản gian lận, chịu nộp phạt tiền học lại, thi lại môn. Còn Trần Ổn vẫn một mực phản kháng. Không hẳn là cậu tiếc chút tiền thi lại hay công ôn bài mà chuyện này cậu thực sự không làm. Bắt cậu thú nhận, chẳng thà cho cậu làm lại từ đầu. Nghĩ là nói, Trần Ổn xin giám thị cho mình một cơ hội. Nhưng đã bị lôi tới phòng xử phạt tức là đã phạm quy, nếu sau khi chấm điển xong, Trần Ổn vẫn nằm trên danh sách điểm tổng kết thì các sinh viên hôm nay thi cùng phòng với cậu sẽ tha hồ thắc mắc, thêu dệt đủ thứ chuyện phiền phức. Tới lúc đó, nhà trường hay Trần Ổn cũng đều mang tiếng xấu đồn xa. Giám thị kiên quyết từ chối biện luận của cậu. Giằng co mãi cũng không mang lại kết quả gì, chỉ mang lại phiền phức dài dòng cho cả hai bên. Trần Ổn đành nhận lại điện thoại, kí vào biên bản gian lận. Chuyện này đối với sinh viên không có gì to tát, học lại một tín chỉ âu cũng là chuyện thường ở huyện. Trần Ổn thở dài ảo não, không biết khi về nhà sẽ phải giải thích với Lâm Phong Tùng thế nào cho thỏa đáng. Người bạn nhiệt tình kia sau khi được phép rời khỏi trường thi thì khoác vai Trần Ổn rất vui vẻ mà cười cười:
- Thôi đừng buồn, cũng chỉ là kì thi mong một chân bé nhỏ trong diện nhà nước. Nếu so sánh với chuyện chạy công chức, chúng ta còn nhẹ nhàng chán. Dù sao cũng lại được ngồi cùng nhau thêm một kì nữa rồi. Ha ha!- Tiếng cười vang lên vô lo vô nghĩ khiến Trần Ổn cũng bật cười theo.
Chàng sinh viên kia lại nói tiếp:
- Đi ăn gì không?
Trần Ổn hơi thắc mắc:
- Cậu không giận tôi sao?
- Có gì mà giận chứ? Chỉ là đen đủi thôi. Với lại tôi cũng không thích làm nghệ sĩ nhân dân. Tôi có công ty quản lí rồi.
Trần Ổn không nhịn được mà "oa" một tiếng trầm trồ. Cậu vỗ vai người bạn kia một cái đấy khích lệ:
- Cậu thật cừ!
Gỡ cánh tay trắng trẻo xuống khỏi vai, anh bạn cười nhiệt tình, kéo cậu đi tới một quán nhỏ ven đường, gọi một chầu thịt nướng và bia. Trần Ổn gõ gõ tay lên mặt bàn, mặt mày kinh ngạc:
- Buổi trưa mà cũng ăn đồ nướng sao? Hơi nặng bụng đó.
Cậu trai kia chỉ lắc đầu cười:
- Có người cho tôi nhiều tiền, không biết tiêu đi đâu hết.
"À" một cái hưởng ứng, Trần Ổn cũng không biết phải phản ứng thế nào hơn. Ngồi chống cằm suy nghĩ, cậu lại liên tưởng về cái điện thoại kì quái của mình. Rốt cuộc thì nó xuất hiện trong ngăn bàn phòng thi của cậu bằng cách nào? Không nhịn được, cậu định mở miệng chia sẻ suy tư của mình với người bạn kia một chút thì đã bị ngắt lời:
- Chiếc nhẫn cậu đeo đẹp quá! Nó là hàng Ý phiên bản giới hạn đấy. Tôi từng đọc qua một tờ báo, nó có ý nghĩa là "khỏe mạnh, hạnh phúc, bên nhau trọn đời". Lúc đó, tôi cũng bị mấy câu chữ đơn sơ này làm cho cảm động, đến khi nhìn giá chỉ biết khóc thét lên. Quá đắt đỏ!
Trần Ổn thụ sủng nhược kinh nhìn vào nhẫn đôi trên tay, rốt cuộc là đắt đến mức nào vậy?
Tiếng liến thoắng từ người đối diện vẫn chưa dứt:
- Cậu cũng chịu chơi thật, chưa thấy giới thiệu bạn gái bao giờ, đùng một cái lại đeo nhẫn đính hôn.
Có chút tự đắc khi được khen ngợi liên tục, dù không phải công lao của mình, Trần Ổn vẫn vui vẻ tận hưởng cảm giác phổng mũi này một chút. Lâm Phong Tùng này xem ra yêu chiều cậu tới vô pháp vô thiên rồi. Thứ vừa đắt vừa quý hiếm như vậy cũng chỉ nhẹ nhàng tra vào tay cậu. Thứ hắn yêu cầu cho bản thân có gì nhiều nào? Âu cũng chỉ là sự tin tưởng từ phía cậu. Bất tri bất giác vì gánh nặng từ ngón tay mà đưa lên miết mặt đá một cái, ánh sáng xanh lấp lánh dịu mát chạm vào tim cậu len lỏi từng giọt hạnh phúc, tan ra toàn cơ thể. Hóa ra yêu chính là như vậy, tín vật của hai người mang theo cả linh hồn đối phương bên cạnh. Nhìn thấy nó cũng có thể tưởng tượng ra hơi ấm trong lòng người ta.
Nhận ra bàn tay vẫy qua vẫy lại trước mặt mình, Trần Ổn mới ngơ ngác "Hở" một tiếng.
- Cậu nghĩ gì mà bần thần cười vậy? Nhìn vật nhớ người sao?
Bị nói trúng tim đen, Ổn Ổn đỏ mặt, rúc vào hai bàn tay nhỏ che giấu gò má phiếm hồng, giống như thiếu nữ con nhà khuê các thời xưa bị ép duyên.
Thành công khơi gợi tràng cười ha ha không dứt từ bạn, Trần Ổn chữa ngượng nói:
- Đừng có nói chuyện của mình nữa, nói về cậu đi! Công ty quản lí hiện tại sao mà tìm được?
Vừa dứt lời, Trần Ổn trợn mắt ngước nhìn nam nhân đặc biệt cao lớn rúc qua tấm bạt chui vào quán ăn nhỏ, còn khúm núm ngồi xuống ghế nhựa trong bàn của cậu. So với sự kinh hách của Trần Ổn, người bạn kia lại không có gì lấy làm ngạc nhiên, thậm chí còn than ra một câu:" Sao thịt chưa tới nhỉ?"
Trần Ổn cầm áo bạn mình, giật giật đánh tiếng rằng có người lạ vừa mới vào. Cậu ta lại càng thản nhiên huých mông một cái, xô người đàn ông cao gần hai mét ngã xuống mặt đất. May là quán đang vắng khách, không thì với một cái sải tay vươn ra của anh ta cũng phải gây trận đổ vỡ không hề nhỏ.
Rất quy củ, người đàn ông đó lại thu lu trở về bên cạnh bạn cậu, lắp bắp không nên lời:
- Nghe... nghe... nói... em vừa... vừa bị giám... thị... bắt...
Quá mệt mỏi để anh ta nói hết câu, Trần Ổn gật đầu cái rụp, đồng thời thở hắt ra một cái.
- Xin hỏi... anh quen cậu ấy?- Trần Ổn chỉ bạn mình.
- Đó là bạn trai mình.- Chàng trai có thái độ không mấy lễ phép nhanh nhảu đáp.
Người đàn ông to lớn cũng chỉ gật đầu cười bất lực. Trần Ổn chiêm nghiệm ra một điều, bạn bè cậu lâu nay đều kín đáo thích đàn ông, hóa ra cậu bị cuốn hút bởi Lâm Phong Tùng cũng không phải không có lí do. Đều là một loạt nam sinh có tính hướng giống nhau bị thu hút rồi lập thành hội bạn thân, cái mà người vẫn hay gọi là "hội chị em". Mếu máo cười, Trần Ổn tự đánh giá mức độ bà thím của mình cũng thật cao.
Ăn xong bữa thịt nướng no nê, bất đắc dĩ ngồi chứng kiến cảnh phu-phu nhà người ta ân cần chăm sóc nhau, Trần Ổn cũng có chút gai người. Hóa ra Lâm Phong Tùng và cậu bình thường cũng buồn nôn như vậy. Thế mà trước giờ cậu cứ nghĩ là lãng mạn lắm kia chứ?
Vừa vào nhà, Trần Ổn đã thấy Lâm Phong Tùng đang tập chống đẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thành từng dòng, chảy qua các hõm lưng, vai vô cùng quyến rũ. Nuốt nước bọt một cái, cậu mới đem hoa quả vừa mua trên đường cất vào tủ lạnh:
- Anh ăn cơm chưa?
- Ăn rồi. Hôm nay em thi thế nào?- Lâm Phong Tùng vẫn không dừng động tác lên xuống, cánh tay tuy gầy gò nhưng rắng rỏi chống vào nền đất, gồng lên nhìn rất thuận mắt. Nhưng vì một câu nói của Trần Ổn, hăng hái bị đập gãy làm đôi:
- Em bị bắt vì gian lận.
- Em mang tài liệu sao?- Lâm Phong Tùng lau mồ hôi trên trán, nhướn mày hỏi, đi ra mở tủ lạnh lấy trái cây, còn thuận tiện kéo cằm người yêu lên hôn lướt môi.
- Em bị bắt điện thoại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như mọi chuyện rất kì lạ, kì lạ tới nỗi chính bản thân em cũng không tin tưởng nổi mình.
Vì trước mặt là Trần Ổn nên Lâm Phong Tùng cũng không ngại phô diễn khả năng nội trợ yếu kém, cắt quả lê nát bét, đút đến bên miệng cậu. Trần Ổn cũng tự nhiên nhai, như thể ngoại hình cám lợn của nó không hề ảnh hướng tới vị giác. Nuốt xuống miếng lê, cậu mới nói tiếp:
- Thì rõ ràng trước khi vào phòng thi, em đã cất điện thoại vào ba lô. Vậy gần hết giờ, nó lại nằm trong ngăn bàn em, còn nhắn tin hỏi bài người bạn cách đó hai dãy.
Dừng tay hành hạ số phận đống hoa quả đáng thương, Lâm Phong Tùng ngước mắt lên, mặt đầy hoài nghi:
- Thật sự?
Ủ dột hạ người xuống, tựa đầu vào đôi vai còn bóng nhẫy mồ hôi, Trần Ổn thở dài thườn thượt:
- Em cũng không biết nữa.
Câu chuyện hơi mang tính rùng rợn này để lại trong lòng Lâm Phong Tùng rất nhiều câu hỏi lớn. Nếu không phải Trần Ổn tự mình gian lận thì có nghĩa là bị người ta hại. Nhưng ai, tại sao và làm thế nào để hại cậu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro