Ai cũng có những suy tư 1

Hắn nằm bất động, mắt nhìn chằm chằm hướng Tiểu Ninh. Nhìn y cúi đầu, im lặng. Hắn đã không phát hiện ra bấy lâu nay, y vẫn luôn ở cạnh hắn, gần kề. Nhưng sao lại làm tổn thương con người có đầy những vết thương tâm lí đó. Hắn như sát muối vào từng vết thương của y, chà mạnh. Có lẽ Tiểu Ninh đã không còn cảm thấy sót nữa. 

Tiểu Ninh vẫn luôn lặng lẽ theo dõi A Ninh từ khi y còn là một đứa trẻ. Có lúc hắn buồn cười thay cho sự nhút nhát của bản thân y, lúc lại tức giận thay y vì những kẻ hèn hạ chỉ biết ức hiếp người yếu đuối. Hắn thấy y khóc, một mình, ở trong góc. Hắn khẽ thở dài, những ngón tay trong suốt mơ hồ chạm nhẹ lên lọn tóc của y. Muốn ôm y vào lòng, an ủi y, che chở cho y. Muốn đánh những tên cậy quyền thế kia một trận. Đám nít ranh. 

Từng ngày, từng ngày trôi qua hắn đã nhìn y lớn lên, hắn thích đứa trẻ này, trong sáng, hồn nhiên và cũng rất tốt bụng.Hắn không biết bên ngoài thế gian kia có bao nhiêu đứa tẻ tài giỏi, chuẩn mực. Hắn cũng không cần biết bởi trong hắn Ôn Ninh là đứa trẻ tố nhất. Dù xảy ra loạn lạc, những tranh đấu, giết chóc thì y vẫn chân phương như vậy. Hắn cứ nghĩ y sẽ mãi như vậy, không thay đổi. Mãi là một đứa trẻ hiền hòa,ấm áp. Nhưng đó chỉ là sai lầm, ai rồi cũng khác. Dù là bất cứ nguyên nhân gì, trực tiếp hay gián tiếp y đã không còn là đứa trẻ ngốc cần hắn quan tâm.

Nhưng những lúc nhìn y vui vẻ hắn lại nảy sinh cảm giác oán hận, từ trong tâm khảm có lẽ hắn với A Ninh không phải thích, là ghét. Hắn chỉ đang gián tiếp thương hại chính mình, từ tận sâu bên trong hắn thấy thỏa mãn khi A Ninh nằm ở vị trí yếu thế.Hắn đứng trên một khía cạnh ban phát thương hại mà "thích" A Ninh . 

 Hắn cũng chẳng có đủ tư cách quan tâm, hắn cũng chỉ là một "đứa trẻ " như y . Thậm chí còn là một đứa trẻ rất đáng thương. Không bạn bè, không người thân, không gia đình. Hắn chỉ đang ngộ nhận gia đình của mình thôi. Hắn đáng ra mới là người cần thương hại. Phải không?

Lần đầu tiên hắn nhìn sâu vào đôi mắt y, không còn là màu đen . Là một làn khói mơ hồ lượn lờ trong đôi mắt y. Hắn thích đôi mắt này. Rất đẹp. Khi hắn được trò chuyện cùng ai đó hắn đã cảm nhận được niềm vui, một niềm vui thật sự. Chưa bao giờ hắn có khát vọng được sống và tồn tại, mãnh liệt. Hắn muốn cùng y dạo quanh những con phố nhỏ, muốn thử cảm giác mua một món đồ thuộc về mình. Muốn chạy dài trên một khoảng đất bao la, giang rộng cánh tay để cắt gió. Rất muốn. Muốn làm hết mọi điều bình dị của thế gian. 

Hắn ước,  nếu có kiếp sau hãy cho hắn làm một con người bình thường. Một con người nhỏ bé ở một góc nhân gian. Khoảng trời vẫn rộng như thế, có còn đủ chỗ chứa hắn không?

Đã không còn nhiều ước muốn như vậy, hắn đã từng ích kỷ, từng giả dối. Hắn muốn A Ninh phải để tâm đến hắn, không thể thiếu mất. Nhưng giờ hắn chỉ có một ước nguyện, duy nhất, hắn mong A Ninh mà hắn biết không biến mất... Hắn cũng không biết nữa. Có thực sự đó là ước nguyện duy nhất? Từ bao giờ hắn không còn ích kỷ như vậy. Đối với A Ninh trước kia, đó là sự chăm sóc. Giống như Ôn Tình, hắn cố diễn tốt vai của anh trai. Đó là gia đình.

Với A Ninh của bây giờ, cảm xúc, không giống vậy. Đó là một cảm xúc khác, kì lạ. Cái mà cả hắn và y đều không đáng có. Là gì? Thích hay Yêu . Nên dùng từ nào mới hợp lí? Có lẽ cả hai đều quá sai, mối quan hệ này chỉ là một chuỗi những dấu chấm than và chấm hỏi đan xen .

Hắn vẫn luôn tự hỏi, tại sao cảm xúc của mình vẫn luôn lưu chuyển một cách kì lạ đến vậy. Bởi hắn thèm thuồng sự yêu thương sao? Hắn không biết, cũng không ai biết. Bởi nếu có thể lí giải thì nó không gọi là tình yêu. Bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào đôi vai gầy nhỏ của hắn sao lại ấm áp đến vậy. Kì lạ.  Cái ấm áp mà hắn chưa bao giờ được cảm nhận. Chưa bao giờ.

Hắn từ bao giờ biết lo lắng cho ai đó? Hay! hắn vẫn như vậy. Chỉ là, không có ai để hắn có những hành động lo lắng. Những dấu chấm hỏi chạy dài trong đầu hắn. Giờ hắn phải làm gì mới tốt ? Nhưng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, không ai. Hắn không có những người thầy, đường của hắn chỉ mình hắn tự bước.

Hắn chỉ cần chạy ra xa khỏi y,cứ chạy, chạy, càng xa, càng xa, càng xa.Cái lọ cảm xúc của y sẽ được bơm đầy và đậy nắp. Mọi chuyện sẽ được giải quyết và hắn sẽ. Tan biến. Nhưng hắn không muốn như vậy, thực sự không muốn. Hắn vẫn trông chờ vào một thứ gì đó mơ hồ mà chính bản thân hắn cũng không thể phát giác. Vậy ở lại thêm chút nữa, chỉ một chút thôi.

                                                                     !!!!??!?!??!!!???

A Ninh đã giết người rồi! Y không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa! Y không có đủ cảm xúc để khống chế hành vi của mình, không đủ. Hắn chỉ biết kêu gào tên y trong tuyệt vọng, vẫn không có ai nói hắn biết hắn phải làm gì. Nhưng hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ rời đi. Đêm nay, hắn sẽ đi. 

Hắn và y giống như......Hoa chưa kịp nở lá đã tàn....






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro