Ta vẫn rất yêu ngươi!

Ôn Tình mở cửa bước vào, trên tay bưng một chiếc chậu nhỏ. Cô nhìn thấy đệ đệ mình mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tường trống trước mắt.  Ánh mắt hắn lâu lắm rồi mới nói lên cảm xúc của chủ nhân. Tuyệt vọng.

Cô đi về phía giường, đặt chiếc chậu xuống gần đó, ngồi ở mép giường nhìn hắn. Một lúc lâu sau cô thở hắt ra một hơi. Thật dài. Cứ nghĩ tránh xa huyền môn sẽ không phải bận tâm nhiều thứ. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cái gì nên nói rồi cũng phải nói.

- Chúng ta đi thôi!

- Đi đâu?

- Kim Lân Đài.

- Được.

Câu trả lời nhẹ nhàng như thế nhưng trong lòng Ôn Tình lại có một hòn đá thật nặng đè lên. Tháo dây cần người buộc dây. Nhìn hắn hồi lâu, miệng cứ đóng đóng mở mở muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi. Chỉ là một lời an ủi. Ôn Tình bước ra ngoài, khép cửa lại. Hôm nay tiếng đóng cửa nghe cũng thật não nề. Có lẽ vẫn không nên nói.

Hắn vẫn nằm bất động như vậy, ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía đó. Là đang chờ đợi . Một ánh mắt. Giờ hắn cần nhất là người hiểu hắn. Trên thế gian này ngoài bản thân mình còn ai hiểu mình hơn? Hắn cần y . Rất cần.

Phát giác ánh mắt của A Ninh, Tiểu Ninh vẫn không đủ can đảm để ngước nhìn. Hắn sợ hãi. Nếu hắn nhìn lâu hơn một chút hắn sẽ lạc vào đôi mắt đó. Chẳng thể rời đi. Cúi đầu. Miệng khẽ mấp máy.

- Ta muốn đi đâu đó.

- Đi đâu?

- Xuống thị trấn.

- Xin lỗi, giờ không được. 

- Vậy một khoảng đất rộng, một con sông nhỏ, một đỉnh núi cao.... Đi đâu cũng được, ngươi dẫn ta đi đi.

- Được.

Hắn không nghĩ y sẽ đồng ý. Hắn chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Nhưng. Hắn vẫn đặt trong đó sự mong đợi. Rất nhiều.

                        !!!!???!!??!?!???!

Y dẫn hắn đến một con suối nhỏ. Nước ở đây rất trong, có thể nhìn thấy cả những hạt sỏi dưới lòng suối. Thỉnh thoảng sẽ có một vài con cá nhỏ bơi ngang qua . Hắn hỏi

- Ngươi có thích cá không?

- Thích.

Hắn cũng thích

- Nhưng cá sẽ chết khi lên bờ. Nó vẫn cứ cố dãy dụa như thế.

Y im lặng . Nhìn hắn y biết hắn sắp sửa rời đi. Nhưng y không ngăn cản, đúng hơn là không thể ngăn hắn rời đi, y không có cái quyền đó. Giọng nói hắn làm phân tán suy nghĩ của y.

- Ngươi có biết tuyệt vọng là gì không?

- Là khi ngươi không đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Ngươi đã quá kì vọng vào nó.

- Sai rồi. Người như ta làm gì có mục tiêu chứ.

- Vậy... nó là gì?

Hắn mỉm cười " Là mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì. Làm không được cũng không được làm. "

Hai người lại đi tiếp, đến một mảnh đát. Rất rộng. Hắn đưa mắt ra, ôm lấy hình ảnh này vào tâm trí. Hắn đứng đó, một lúc lâu. Đằng sau vẫn luôn có một người rõi theo hắn. Hắn biết. Cái gì rồi cũng sẽ có hồi kết . Vậy nên hãy cứ mỉm cười. 

Hắn quay lại, nhìn vào mắt người đối diện. Vẫn rất đẹp. Mỉm cười " Đi thôi, về nhà nào, có người đang đợi ngươi đấy. " Là ngươi, không phải chúng ta. Ngươi có hiểu không?

- Nếu có kiếp sau, ta mong ngươi...

- Sẽ không có kiếp sau đâu.

Sớm thôi, hắn sẽ biến mất khỏi thế gian này. Sạch sẽ. Mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Con thuyền vẫn cứ trôi trên lòng sông vang lên những tiếng rẽ nước.

" Ta mong ngươi sẽ thật hạnh phúc"

                           !!????!!!!????!??!!?!!????!

Màn đêm buông xuống. Ý nghĩ trong đầu Tiểu Ninh lại không thể buông theo "Phải rời đi. Tối nay." Màn đem hôm nay không còn đẹp như cái đem quây quần vui vẻ đó. Không còn những vì sao nhỏ lấp lánh vui đùa với mây. Y cũng nhìn cái màn đêm vô tận đó, nhớ đến lúc đó. "Lúc đó ư....?" Y đã định hỏi nhưng lại không nhớ đến.

- Lúc đó, ngươi đã gọi tên ta...Phải không?

-Phải.

-Tại sao?

- Vì... Ta muốn ngươi phải sống, sống để nhìn thấy ta, sống để trả giá.

-Trả giá?

 Im lặng, trả giá gì ư? Không phải quá rõ rồi sao. Là cuộc đời của hắn.

- Ta muốn ngươi phải sống không yên ổn, mỗi khi ngồi trong bóng đêm mà không thể ngủ. Cái cô đơn cứ ập đến mà không lối thoát. Nhìn thấy tất cả mà không thể làm gì. Sống mà giống như không tồn tại. Muốn ngươi phải trải qua tất cả. Muốn ngươi phải cảm nhận tất cả . 

Phải làm sao để cho ngươi biết những tâm tư của ta đây? Nói! Ngươi không hiểu.... không nghe.......không biết. Ta đã từng trải qua những tháng ngày như vậy. 13 năm ta đã chịu đựng tất cả mà không một lời trách than. Đợi lâu như vậy cuối cùng được cái gì? Giống như pháo hoa rực rỡ trong một khoảnh khắc để rồi lụi tan mãi mãi. Còn không thể quay về điểm bắt đầu.

Trăng đêm nay sáng quá. Nhưng mây cứ che đi thôi . Chỉ cần trăng lên đến đỉnh, mây dù che thế nào cũng không nổi. Đợi đến lúc đó đi. Trăng sáng một chút mới có thể nhìn rõ ....

A Ninh đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Hắn quay mặt về phía tường. Hắn chỉ là không muốn nhìn Tiểu Ninh rời đi mà thôi. Không hiểu sao, hắn lại không muốn nhìn.

Tiếng sột soạt vang vọng trong đêm tối cũng đủ để người ta giật mình. Những bước chân nhè nhẹ vang lên càng ngày càng gần . Cuối cùng dừng lại trước giường. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ vào gò má khô lạnh của mình. Có một chút ẩm ướt, giọng nói đó vang lên ngay trên vành tai của hắn "Ta vẫn rất yêu ngươi"

Tiếng bước chân càng ngày càng xa.Thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng, không nghe thấy nữa. Y đã đi thật rồi

-Ngươi nói đúng, tuyệt vọng là mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì.

___________________________________________

Một món quà nho nhỏ cho những người có sở thích kì lạ giống tui :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro